Chương 135: Thu săn
Nửa tháng chớp mắt đã trôi qua, ngày thu săn cũng rất nhanh đến rồi.
Hôm nay trời còn chưa sáng, cửa hoàng cung đã bắt đầu náo nhiệt, mấy người khiêng kiệu lớn màu vàng đặt ở chính giữa, phía sau lần lượt bày biện một hàng dài kiệu khác, nhưng màu sắc, chất liệu cùng số người khiêng của những chiếc kiệu đó đều khác biệt không ít.
Tần Cẩn Thịnh đơn giản liếc mắt nhìn qua, đại khái tổng kết lại: kiệu của Hoàng đế là màu vàng, kiệu của Hoàng hậu là màu đỏ tươi, còn kiệu của các phi tần thì lần lượt giảm dần theo thứ tự: hồng phấn, cam, vàng, xanh lam, xanh lục... Số người khiêng kiệu cũng theo đó mà giảm dần.
Hoàng đế, Hoàng hậu cùng các phi tần đều ngồi kiệu có người khiêng, còn các hoàng tử thì hoặc là ngồi xe ngựa, hoặc là tự mình cưỡi ngựa, theo thánh giá cùng xuất hành.
Bên ngoài đoàn kiệu và xe ngựa đó, ba tầng trong ba tầng ngoài đều là đội quân hộ vệ, tựa như trọng quân che chở cho sự an toàn của hoàng thất.
Đừng nói là thích khách, đến ngay cả ruồi muỗi cũng chưa chắc lọt vào được.
Lần này đi ra ngoài, có thể nói là trận thế lớn ngút trời.
Những con đường cần đi qua đã được quét dọn từ hôm qua, thậm chí hai bên đường phố, lầu các cũng không cho phép có người dừng lại.
Thật ra không phải là không muốn cho người ta xem náo nhiệt, mà là lo lắng có thích khách trà trộn trong đám người, hoặc ẩn nấp trên lầu các, đợi khi đoàn người hoàng tộc đi qua sẽ bất ngờ tập kích, hoặc là sau khi tập kích xong, lẫn vào đám đông bỏ trốn, lúc đó muốn truy lùng sẽ cực kỳ tốn công sức, hơn nữa còn làm liên lụy bách tính.
Hiện tại bọn họ đã dọn sạch hai bên đường phố đoàn người cần đi qua, như vậy một khi xảy ra biến cố, đám binh lính hộ vệ ba tầng trong ba tầng ngoài này liền dễ dàng xử lý hơn rất nhiều.
Nhìn thấy đường phố ngoài cung bị dọn dẹp đến mức vắng lặng tiêu điều, những phi tần vốn muốn xem cảnh tượng bên ngoài đều có chút thất vọng, nhưng tất cả đều là vì sự an toàn mà thôi - bởi vì những năm trước nhân lúc đoàn người hoàng thất ra ngoài mà mưu đồ ám sát thực sự quá nhiều.
Tất nhiên, cho dù phòng bị nghiêm ngặt như vậy, khi đến gần bãi săn, vẫn là có thích khách đánh úp tới - chuyện này gần như đã thành tiết mục mở màn mỗi năm của thu săn.
Ngọ Hoàng hiển nhiên đã quá quen thuộc, trong tiếng thét chói tai hoảng sợ của Di Phi, hắn thậm chí còn có tâm tình bóc một quả quýt, ăn một múi, vừa ăn vừa bình luận:
"Quả này ngọt thật đấy, ái phi nếm thử không?"
Di Phi lập tức khóc không thành tiếng, hai mắt đẫm lệ:
"Hoàng... Hoàng thượng... thiếp sợ..."
Ngọ Hoàng:
"Thích khách là tới ám sát trẫm, ái phi nếu sợ, vậy đi chỗ an toàn đi."
Di Phi nhất thời chưa hiểu được ý tứ, ngơ ngác nhìn Ngọ Hoàng, liền nghe hắn lại nói:
"Người đâu, đưa Di Phi đến chiếc kiệu cuối cùng, nơi đó an toàn nhất."
Di Phi vốn đã bị dọa cho mặt trắng bệch, nay càng trắng hơn, phải biết rằng, phía sau đoàn kiệu đều là những phi tần cấp bậc thấp như Chiêu nghi, có thể theo thánh giá đi thu săn đã là hiếm có, giờ bị an bài ngồi vào kiệu cuối cùng, chẳng khác nào trực tiếp giáng phi vị của nàng xuống bậc thấp nhất.
Di Phi vội vàng muốn giải thích cho mình, nhưng Ngọ Hoàng hiển nhiên chẳng muốn nghe nàng nói, phất tay một cái, lập tức có người tiến lên bịt miệng nàng, trực tiếp đưa ra khỏi kiệu vàng của thánh thượng.
Ngọ Hoàng lại nói:
"Nguyên Công Công."
Nguyên Công Công ngồi bên ngoài kiệu lập tức cúi người đáp:
"Nô tài ở đây."
Ngọ Hoàng:
"Quýt này ngọt lắm, mang đi cho Hoàng hậu nếm thử."
Nguyên Công Công cúi đầu đáp:
"Dạ."
Chỉ chốc lát sau, Nguyên Công Công đã trở lại, trong tay còn bưng một giỏ lớn, chỉ là trên giỏ là quả quýt đã được bóc vỏ, nhìn qua quả quýt đó đã bị ăn mất hai ba múi, còn lại hơn nửa.
Nguyên Công Công bẩm:
"Hồi Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã nếm rồi, nói quả nhiên rất ngọt."
Ngọ Hoàng:
"..."
Trong lúc Nguyên Công Công đi đưa quýt, đám thích khách cũng đã bị bắt giữ, có người tới bẩm báo, chỉ thấy Ngọ Hoàng vừa ăn quýt vừa tùy ý phất tay:
"Trẫm không muốn nghe bọn họ bịa chuyện trước khi tự sát, bất luận bọn họ báo ra ai là chủ mưu cũng đừng tin, cho bọn chúng uống mấy ngụm nước, sau đó nhét chặt miệng lại, nếu miệng chúng có chứa thuốc độc, coi như sợ tội tự sát đi."
"Dạ!"
......
Xe ngựa của các hoàng tử thì nối tiếp ngay sau kiệu của Hoàng đế và Hoàng hậu, chỉ cần chú ý một chút là có thể nhìn thấy bên thánh giá xảy ra những chuyện gì.
Nhìn thấy sủng phi mới của Ngọ Hoàng - Di Phi bị người bịt miệng kéo xuống, không ít hoàng tử và phi tần đều lộ ra thần sắc khác nhau.
Trước đó, Mẫn Phi nhờ biểu hiện nổi bật trong tuyển tú mà được Hoàng thượng ân sủng, chưa đến một tháng đã bắt đầu ỷ thế hiếp người, kiêu ngạo ngang ngược. Nhưng sau Tế Nguyệt Tiết, bị tra ra có gian tình với một cung bếp, Ngọ Hoàng nổi trận lôi đình, lập tức tước bỏ phong hào phi tử, biếm nàng thành thứ dân, đuổi ra khỏi hoàng cung.
Không lâu sau, người được sủng hạnh đổi thành Di Phi. Nàng được sủng chưa tới nửa tháng, thậm chí còn được cho ngồi kiệu vàng ngay trước mắt bao người, khiến biết bao phi tần đỏ mắt ganh tỵ, ai ngờ chưa xuất phát được bao lâu, Di Phi đã bị kéo xuống khỏi kiệu vàng.
Quả nhiên, lòng đế vương khó dò.
Thích khách tổng cộng xuất hiện hai đợt, đều bị binh lính ngăn chặn, căn bản không có cơ hội ra tay.
Dù vậy, bên phía các phi tần vẫn truyền tới tin tức "bị kinh sợ mà hôn mê".
Chẳng qua, không bao lâu sau, những phi tần "hôn mê vì hoảng sợ" đều bị Ngọ Hoàng hạ lệnh:
"Đưa về nghỉ ngơi."
Nghe tin bị đưa về, các phi tần ấy lập tức tỉnh táo trở lại, trong nháy mắt liền hết đau lưng mỏi gối, không chóng mặt cũng chẳng hôn mê, chỉ hận không thể lập tức cưỡi ngựa chạy hai vòng để chứng minh thân thể khỏe mạnh, không cần phải hồi cung nghỉ ngơi.
Nói đùa gì vậy chứ, đây chính là cơ hội hiếm có, ai nỡ từ bỏ? Trong lòng mọi người đều thầm mong Hoàng thượng có thể tặng con mồi đầu tiên săn được cho mình!
Một câu "Đưa về nghỉ ngơi" của Hoàng thượng giống như linh đan diệu dược, trong nháy mắt trị khỏi bệnh cho các phi tần, còn đoàn người mênh mông cuồn cuộn kia cuối cùng cũng tới địa điểm thu săn.
Nơi này là một bãi cỏ rộng lớn, dưới bầu trời xanh biếc mênh mông bát ngát, đối diện bãi cỏ là hai ngọn đại sơn, trên núi cây cối rậm rạp, chính là nơi chính yếu bọn họ săn bắn hôm nay.
Giữa hai ngọn núi lớn vừa khéo có thể nhìn thấy mặt trời mới mọc, ban đầu chỉ là một tia sáng le lói, rất nhanh liền rực rỡ cả bầu trời, chiếu sáng hơn nửa vùng trời.
Đây cũng là lý do bọn họ xuất phát từ sớm như vậy - để chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc nơi bãi săn.
Bình minh tượng trưng cho sự bắt đầu của một ngày, cũng là lúc cuộc thu săn hôm nay chính thức mở màn.
Binh lính bắt đầu dựng trại, cung nhân và lực sĩ bận rộn dọn đồ, một vài hoàng tử đã xuống xe, cưỡi ngựa giơ roi tung hoành trên bãi cỏ rộng lớn.
Một số hoàng tử ngày thường chơi thân với nhau cũng bắt đầu thúc ngựa thi đua.
Các công chúa hôm nay đều mặc trang phục nhẹ nhàng, tiện cho việc cưỡi ngựa vui đùa.
Bãi cỏ rộng lớn, ngược lại khiến bầu không khí khẩn trương giữa hoàng thất trở nên có chút vui vẻ và hài hòa.
Đáng tiếc, bầu không khí tốt đẹp này cũng không duy trì được bao lâu.
Lúc này, các hoàng tử công chúa cùng các phi tần đã lần lượt bước ra khỏi xe ngựa và kiệu, chỉ có Ôn Quân Lâm là chậm chạp chưa xuống xe.
"Cửu đệ còn chưa xuống xe sao? Chẳng lẽ cần chúng ta giúp nâng xe lăn?" Một giọng nói mang theo ý cười vang lên, nhưng hiển nhiên nụ cười kia chẳng mấy tốt lành.
Lúc này, Ôn Quân Lâm còn đang cùng Tần Cẩn Thịnh đánh cờ miệng trong xe. Ván cờ hôm qua còn chưa chơi xong, đến giờ tắm thuốc, sau khi ngâm xong lại bị Tần Cẩn Thịnh xoa bóp đến ngủ quên, vì vậy bàn cờ liền để lại hôm nay tiếp tục.
Nhưng trong xe ngựa mà bày bàn cờ, rất dễ bị xóc nảy lệch vị trí, cho nên bọn họ liền đánh cờ miệng.
Lúc này ván cờ đang đến thời khắc then chốt, trong đầu Ôn Quân Lâm toàn là nước đen nước trắng, căn bản không nghe thấy có người cười nhạo bên ngoài, chỉ nghiêm túc nói:
"Bình ba - ba."
Đánh cờ miệng rất hao não, sắc mặt Tần Cẩn Thịnh cũng nghiêm túc khác thường:
"Bình một - chín."
Ôn Quân Lâm:
"Thượng ba - bảy."
Tần Cẩn Thịnh:
"Nhập chín - ba."
Ôn Quân Lâm:
"Đi tám - ba."
Tứ hoàng tử đứng ngoài xe Ôn Quân Lâm nói cả nửa ngày, cố tình cười mang theo ác ý, nhưng mà hôm nay cái tên miệng lưỡi lanh lợi kia lại chẳng buồn đáp lại, chỉ ở bên trong lẩm bẩm gì đó toàn là con số.
Tứ hoàng tử:
"..." Trào phúng người ta chẳng phải muốn nhìn thấy đối phương bực bội khó chịu, mới thấy sảng khoái sao? Dù vô dụng cũng nên có chút phản ứng chứ! Loại thái độ ngó lơ này thực khiến Tứ hoàng tử bực mình.
Vì thế Tứ hoàng tử lại nâng cao giọng:
"Cửu đệ gần đây chẳng lẽ tai cũng có bệnh? Hay là cổ họng có vấn đề, sao đến câu cũng không biết đáp lại?"
Tứ hoàng tử vừa dứt lời, liền nghe trong xe cũng có người cất cao giọng nói:
"Bình hai - một."
Lại một giọng nói khác tiếp lời:
"Đi mười - một."
Tứ hoàng tử có chút bực bội:
"Ôn Quân Lâm! Ngươi dám làm lơ ta!"
"Bình sáu - một!"
Hiển nhiên, người trong xe ghét bỏ hắn ồn ào, nên cố ý nâng giọng lấn át hắn.
"Thượng mười - một."
"..."
Tứ hoàng tử tức giận tiến lên, muốn vén màn xe:
"Ôn Quân Lâm, ta xem ngươi đúng là cố tình!"
Ngay lúc này, giọng nói không phải của Ôn Quân Lâm vang lên:
"Điện hạ, ván cờ này ngài lại thua rồi."
Tứ hoàng tử khựng tay:
"..." Cờ? Trong xe đang đánh cờ? Khoan đã! Cái tên cửu đệ kia mà cũng biết thua cờ?
"Lại một ván!" Đây là giọng Ôn Quân Lâm.
"Điện hạ, thu săn sắp bắt đầu rồi, tối nay lại tiếp tục đi."
Chẳng bao lâu, màn xe bị người từ bên trong vén lên, Tứ hoàng tử đứng ngoài liếc mắt liền nhìn thấy một nam tử cao lớn từ trong xe bước ra.
Ôn Quân Lâm thế mà ngồi chung xe với người khác?
Nhận thức này khiến Tứ hoàng tử sững sờ.
Tần Cẩn Thịnh thản nhiên xoay người từ bên kia xuống xe, đối với xa phu đang quỳ phía sau xe nói:
"Ta tự dắt là được rồi."
Sau đó, Tần Cẩn Thịnh rất tự nhiên cầm lấy dây cương, dắt ngựa đi về phía trước.
Tận khi Tần Cẩn Thịnh dắt ngựa rời đi, dẫn xe ngựa đến dưới tán cây phía xa, Tứ hoàng tử mới dần dần phản ứng lại -- người vừa rồi cùng Ôn Quân Lâm ngồi chung xe, thế mà không thèm hành lễ với hắn!
Đây tính là gì? Khiêu khích sao?
Tứ hoàng tử đang muốn tiến lên lý luận, lại bị người vỗ nhẹ vai, hắn quay đầu lại, phát hiện là Nhị hoàng tử.
"Tứ đệ, còn đứng ngốc ở đây làm gì? Lễ quan sắp tuyên bố quy củ thu săn rồi." Nhị hoàng tử ôn hòa tươi cười, khiến Tứ hoàng tử nhìn mà ngây người.
Tứ hoàng tử mặt đỏ lên, xoa xoa mũi:
"Nhị ca, ta... ta lập tức qua đó." Hoàn toàn không còn vẻ hống hách như ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip