Chương 137: Con Mồi
Ở phía xa, tiểu thái giám phụ trách trông bia ngắm chạy chậm lại đây, lớn tiếng tuyên bố Ôn Quân Lâm đã bắn trúng bia.
Tuy rằng mũi tên kia rõ ràng là vì sức không đủ, từ trên cao rơi xuống cắm vào hồng tâm, nghiêm khắc mà nói cũng không tính là bắn trúng chính diện, mà là rơi trúng vào, thế nhưng, trúng chính là trúng, vận khí cũng là một phần của thực lực!
"Xem ra hoàng tỷ không cần phải xếp hàng phía sau rồi." Ôn Quân Lâm cười nói với Bát công chúa.
Bát công chúa chớp chớp mắt, cũng cười theo: "Chúc mừng cửu đệ, vậy ta cũng phải hảo hảo mượn vận khí của ngươi, người đâu, cung tiễn!"
Bát công chúa ngay sau đó giương cung bắn tên, thật sự cũng bắn trúng vào vòng, nàng vui vẻ reo lên một tiếng, gần như nhảy lên con ngựa do cung nhân dắt tới.
Nhưng rất nhanh, Bát công chúa liền phát hiện, bên Lăng Vân Cung cũng dắt tới một con ngựa màu mận chín, thế nhưng Ôn Quân Lâm lại không hề có ý muốn lên ngựa -- hắn hai chân đều tàn phế, sao có thể lên ngựa được?
Bát công chúa lộ ra vẻ mặt không đành lòng, tuy rằng mẫu phi nàng thường nhắc nhở, không nên tiếp xúc gần gũi với cửu đệ, nhưng thu săn đối với hoàng tộc mà nói có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Mà lần thu săn này, kỳ thật mục đích của nàng cũng giống cửu đệ -- săn được một con tiểu thú, tặng cho người trong lòng.
Nếu không thì... ta giúp ngươi săn một con nhé?
Lời vừa định nói ra khỏi miệng, liền nhìn thấy một bóng đen thon dài vọt ra, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, nhanh đến mức tàn ảnh cũng không thể nhìn rõ.
Bát công chúa định thần nhìn kỹ, mới phát hiện, là người hầu đứng phía sau Ôn Quân Lâm nãy giờ -- Tần Cẩn Thịnh.
Nhìn lại hồng tâm trên bia, chỉ thấy nơi đó chẳng những không có mũi tên, mà ngược lại, chính giữa hồng tâm... nhiều thêm một lỗ thủng to tướng!
Những người đứng xem xung quanh: "......"
Nguyên công công khẽ mở đôi mắt đã mờ đục vì tuổi tác, nhìn thoáng qua bia ngắm bị bắn thủng một lỗ to, lại quay đầu đánh giá Tần Cẩn Thịnh từ trên xuống dưới, trong mắt hiện rõ vẻ trầm ngâm.
"Trúng, trúng rồi." Tiểu thái giám canh bia ngắm lau mồ hôi lạnh, vừa nãy hắn còn đang cúi người rút mũi tên của Bát công chúa trên bia, vậy mà mũi tên của Tần Cẩn Thịnh đã "vèo" một tiếng bay tới.
Tần Cẩn Thịnh thu cung, xoay người đi tới con ngựa màu mận chín do cung nhân dắt tới, cúi người ôm Ôn Quân Lâm đang ngồi trên xe lăn, dứt khoát giẫm lên bàn đạp, nhấc người lên ngựa!
Tất cả những người vừa nãy còn đang đoán xem Ôn Quân Lâm sẽ ngự mã săn thú thế nào: "......"
Ôn Quân Lâm khẽ gật đầu, nói với mọi người: "Chư vị, chúng ta xin đi trước một bước, cáo từ."
Tần Cẩn Thịnh kéo chặt dây cương, con ngựa màu mận chín giậm giậm móng sắt trên đất mấy cái, ngay sau đó, Tần Cẩn Thịnh giơ roi ngựa, hô khẽ: "Giá!"
Con ngựa lập tức phóng như bay, thoáng chốc đã chạy xa tít tắp.
Bát công chúa im lặng nuốt lời vừa định nói xuống.
Nguyên công công thu lại ánh mắt, lại khôi phục dáng vẻ mắt híp lim dim già nua.
Cung nhân của Lăng Vân Cung lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn bị bỏ lại đi chỗ khác, hiển nhiên đã quen với chuyện như vậy.
Hai người cưỡi chung một ngựa rời đi xong, khắp nơi lập tức vang lên tiếng xôn xao nghị luận.
Đặc biệt là Dương Phùng Vận, hắn thậm chí còn hoài nghi bản thân nhìn lầm.
Dương Phùng Vận được Tam hoàng tử mời cùng tham gia thu săn hoàng tộc lần này, thế nhưng người tới tham dự quá nhiều, lại đều là thân phận tôn quý.
Dương Phùng Vận ở Hoàng Thành vốn là tiểu thương, gần đây dẫn dắt thương đội nổi bật lên, cảm giác bản thân như tinh tú vây quanh trăng sáng, đắc ý vô cùng.
Nhưng đến nơi này, chỗ quyền quý tụ hội nhất Ngọ Quốc, hắn chẳng qua cũng chỉ là "tùy tùng của Tam hoàng tử" mà thôi.
Dương Phùng Vận rất không cam lòng với cách xưng hô này, song hắn không dám nói thẳng, chỉ có thể một mình ở đó tức giận. Tam hoàng tử cũng không chú ý tới tiểu tâm tình này của hắn.
Khi nghe tuyên bố quy tắc khai phần thưởng xong, Dương Phùng Vận lập tức hiểu rõ, bản thân vào không nổi trường săn, chỉ có thể ở doanh trướng Tam hoàng tử chờ, nhưng hắn vẫn không cam tâm, muốn thử xem mình có bắn trúng được không -- dù sao đây không chỉ là săn thú, mà còn là cơ hội ngàn năm có một để lấy lòng Tam hoàng tử.
Nào ngờ, ở nơi này lại gặp được Tần Cẩn Thịnh.
"Mỗi hoàng tử và công chúa chỉ được mang theo ba người hầu theo săn, mà Cửu hoàng tử lại mang theo cái tên ngốc kia, đây là đạo lý gì?" Dương Phùng Vận âm thầm trò chuyện với hệ thống.
Hệ thống của Dương Phùng Vận lạnh nhạt đáp: "Ta đã nói rồi, người kia không phải loại ngốc bình thường, thân phận đặc thù, khi đạt đủ điều kiện nhất định có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn, hoàn thành xong thì phần thưởng xa hoa bất ngờ sẽ rơi xuống."
Dương Phùng Vận tức tối: "Ta nghe lời ngươi, từ đám dân chạy nạn kia vớt hắn ra, ai ngờ hắn chẳng biết cảm kích, vừa khôi phục trí nhớ liền bỏ đi, vô ơn bạc nghĩa! Thế mà tính là bàn tay vàng?"
Hệ thống Dương Phùng Vận: "Oán giận vô dụng, không phải mọi bàn tay vàng đều tự động rơi vào tay ngươi, cần tự ngươi đi tranh thủ. Ta thấy hiện tại chính là cơ hội tốt, che giấu bàn tay vàng và Tam hoàng tử đều ở đây, ngươi cố mà thể hiện, biết đâu còn vãn hồi được cơ hội."
Dương Phùng Vận bất đắc dĩ: "Đạo lý thì ta hiểu, nhưng ta căn bản không biết bắn tên, làm sao trúng được ba vòng?"
Hắn nhìn về hướng hai người đã cưỡi ngựa rời đi, cảm thán nói: "Nếu ta cũng có vận khí như cái tên què Cửu hoàng tử kia thì tốt rồi, mũi tên bay lên trời còn có thể rơi trúng hồng tâm."
Hệ thống Dương Phùng Vận: "Tuyệt đối chính xác, căn bản không phải vận khí."
"Cái gì?"
Hệ thống: "Thôi, nói ngươi cũng không hiểu. Ta có thể cho ngươi mua đạo cụ 'Bách Phát Bách Trúng' trong thương thành, dùng xong, trong vòng một giờ, bất kể mũi tên ngươi bắn đi đâu, đều có thể bắn trúng con mồi ngươi muốn. Nhưng giá 3000 điểm tích lũy, mua không?"
"3000 điểm? Sao ngươi không đi cướp đi?! Hoàn thành nhiệm vụ thế giới cấp B này mới được 10.000 điểm thôi đó!" Dương Phùng Vận kinh hãi.
Hệ thống: "Nếu ngươi mở được tuyến nhiệm vụ ẩn, điểm tích lũy sẽ không chỉ dừng ở 10.000 đâu, có thể tăng gấp bội."
Dương Phùng Vận do dự chốc lát: "Thật chứ?"
Hệ thống: "Ta khi nào lừa ngươi?"
Dương Phùng Vận đành phải đau lòng mua đạo cụ 'Bách Phát Bách Trúng', cuối cùng cũng bắn trúng hồng tâm ở lần tiếp theo, có thể cùng Tam hoàng tử tiến vào trường săn.
--
Bên kia, Tần Cẩn Thịnh hoàn toàn không biết bản thân bị vai chính thụ coi như bàn tay vàng mà nhớ thương. Lúc này, hắn đang cùng Ôn Quân Lâm cưỡi ngựa dạo chơi trong rừng.
Rừng núi cỏ cây rậm rạp, nếu muốn đuổi theo những động vật lanh lẹ, cưỡi ngựa rất bất tiện, chỉ có thể xuống ngựa đuổi bộ, nhưng Ôn Quân Lâm không tiện xuống ngựa, Tần Cẩn Thịnh cũng không yên tâm để hắn ngồi trên ngựa một mình, thế nên hai người dứt khoát từ bỏ săn tiểu thú lanh lẹ.
Còn như heo rừng hay những loài thú xấu xí khác, Ôn Quân Lâm lại chê bẩn, đến kéo cung cũng không có hứng.
Thế là hai người cứ thế cưỡi ngựa, thong thả đi dạo trong rừng, nghe chim hót líu lo trên cây, thi thoảng nhìn thấy heo rừng lủi ngang qua, khát thì uống nước, đói thì ăn chút lương khô, vô cùng nhàn nhã tự tại.
Bởi vì khắp nơi đều có người săn thú, nên động vật trong rừng bị kinh động, chạy loạn khắp nơi. Tần Cẩn Thịnh điều khiển ngựa né tránh mấy con thỏ hoảng sợ không biết đường mà xông bừa.
"Nhiều thỏ hoang vậy, chẳng lẽ Hoàng thượng là nhắm vào bọn chúng?" Tần Cẩn Thịnh hỏi.
Ôn Quân Lâm đáp: "Tám chín phần mười là vậy, dù sao phụ hoàng lần này chắc chắn phải đấu với đám thỏ hoang này một phen. Chúng ta không cần đi xem náo nhiệt, nếu thật muốn ăn thịt thỏ, báo với mẫu hậu là được."
Nói rồi Ôn Quân Lâm ngáp một cái.
Tần Cẩn Thịnh cười: "Điện hạ mệt rồi?"
Ôn Quân Lâm: "Ta không..."
Tần Cẩn Thịnh: "Nếu điện hạ mệt, có thể dựa vào người ta."
Ôn Quân Lâm ngẫm nghĩ: "Sáng nay ta dậy sớm, đúng là hơi mệt." Hắn dựa hẳn vào lòng Tần Cẩn Thịnh, vừa tìm tư thế thoải mái vừa nói: "Cứng quá, cấn đến phát hoảng."
Tần Cẩn Thịnh nhướng mày, giọng đầy ẩn ý: "Điện hạ thích mềm? Vậy không thể không kính trọng rồi."
Nếu là trước đây, Ôn Quân Lâm nghe mấy lời ám muội như vậy chắc sẽ đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng giờ đã quen, còn mặt không đổi sắc phản bác: "Ai nói mềm thì không có lực? Ta gặp rồi."
Tần Cẩn Thịnh nguy hiểm nheo mắt: "Ở đâu gặp?"
Ôn Quân Lâm: "Dù sao là gặp qua!"
Tần Cẩn Thịnh đột nhiên ôm siết eo Ôn Quân Lâm, để hắn hoàn toàn dán sát vào người mình, lại hỏi lần nữa: "Ở đâu gặp?"
Ôn Quân Lâm đỏ bừng tai, lúng túng nói: "Ở... trên người ta... gặp rồi! Có vấn đề gì sao?!"
Tần Cẩn Thịnh cười khẽ, chôn đầu vào cổ Ôn Quân Lâm: "Điện hạ có muốn nhận thức một loại 'mềm có lực' khác không?"
Ôn Quân Lâm: "......"
Hắn dụi dụi lỗ tai bị tê dại, nghiêng đầu sang chỗ khác, thấp giọng nói: "Cũng... cũng không phải không thể..."
Tần Cẩn Thịnh: "Điện hạ nói gì? Nhỏ quá, ta không nghe rõ."
"Ta nói... muốn nhận thức..." Ôn Quân Lâm nhéo tay áo hắn, nhỏ giọng: "Nhưng đừng ở đây..."
Tần Cẩn Thịnh ánh mắt tối sầm, còn chưa kịp nói gì, chợt nghe phía xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập!
Cùng với đó là tiếng người hốt hoảng: "Không xong rồi! Thất công chúa ngựa bị hoảng!"
Tiếng la hét vang lên liên tiếp: "Mau cản ngựa lại!"
"Chạy về phía kia rồi!"
Tiếng vó ngựa hỗn loạn ngày càng gần, hai người lập tức nhận ra, con ngựa điên kia đang chạy thẳng về phía họ.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc, con ngựa trắng điên cuồng ấy xông thẳng ra từ bụi cỏ, lao thẳng về phía họ!
Thất công chúa tuy ngồi trên con ngựa mất kiểm soát, nhưng nàng không hề kêu la, mà cúi người sát ngựa, cố gắng giữ thăng bằng, tránh bị ngã. Vừa thấy phía trước có người, nàng lập tức hô to: "Tránh ra!!"
Ngựa màu mận chín của họ rất thông minh, vừa nghe động tĩnh đã tự chạy né tránh, không bị đụng trúng.
Nhưng con ngựa điên kia hoàn toàn như ruồi mất đầu, đâm loạn khắp nơi, Thất công chúa bị xóc đến suýt rơi khỏi yên.
Đúng lúc ấy, vài mũi tên từ một bên bay tới, một mũi xuyên thẳng đầu con ngựa trắng, mũi khác cắm xuống đất gần đó.
Con ngựa trắng bị đau, hí vang một tiếng, chim chóc trên cây bị dọa bay toán loạn! Nó giãy giụa thêm vài cái rồi hoàn toàn mất sức, ngã rầm xuống đất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip