Chương 14: Nguy cơ


Nhiệm vụ yêu cầu thợ săn tiền thưởng giết chết 500 con trùng biến dị, chỉ tính số lượng, không quan tâm chất lượng, cho nên thợ săn tiền thưởng hiểu rõ điểm này đều sẽ lựa chọn vòng ngoài có ít sâu để giết, hơn nữa có người tự mang theo thiết bị dò tìm chuyên dụng, còn sẽ đi tìm một ít ấu trùng còn nằm trong xác để nghiền chết, đương nhiên, nghe thì đơn giản, nhưng trùng biến dị không giống sâu thường, đại đa số trùng biến dị đều tiến hóa ra độc tính, bộ phận nhỏ sâu không có độc tính, thì cũng tăng cường mạnh ở tốc độ cùng bộ hàm cắn khép lại, kể cả là trùng L, cũng cực kỳ cứng rắn, không thể dễ dàng nghiền nát. Quả thật là lịch sử máu tanh.

Năm người bọn họ vừa đi vào sâu trong rừng rậm, chỉ giết được một đợt nhỏ địa giáp trùng, cái giá phải trả lại là năm khẩu mini súng laser, loại hao tổn này căn bản chống đỡ không nổi bao lâu.

"Ta nhớ rõ giáp xác của địa giáp trùng đâu có cứng như vậy!" Một lính gác A cấp mặc phòng hộ phục màu nâu đau lòng đếm số lượng vũ khí còn lại trên người, để thích ứng với các loại môi trường, màu sắc phòng hộ phục có thể tự động điều chỉnh, chỉ cần huy chương đặc chế trên phòng hộ phục không thay đổi, hệ thống Liên Bang đều có thể nhận dạng.

Ôn Quân Lâm nói: "Chúng đang tiến hóa, đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm."

"Nếu có thể tìm được trùng L thì tốt rồi, rất nhiều trùng L thường tụ lại thành trăm con, chỉ cần một lần là có thể giải quyết mấy trăm con." Một lính gác mặc hồng y nói.

Lính gác mặc bạch y tiếp lời: "Nhưng nếu gặp loại S cấp trùng biến dị trùng L, giết trùng L rồi dẫn tới thành trùng thì sao?"

Lính gác hồng y xua tay: "Không thể nào, vòng ngoài môi trường chỉ phù hợp cho sâu bình thường sinh sống, S cấp trùng biến dị đều chiếm giữ vùng sâu, sao có thể hạ trứng ở đây? Nếu nó xuất hiện, chúng ta đều xong đời, thứ đó cái gì cũng nuốt."

Lính gác hồng y vừa nói vừa bóp nát một con trùng L.

"Răng rắc!" Một âm thanh thanh thúy vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tần Cẩn Thịnh vốn luôn lười nhác giết sâu lúc này nhấc chân, lộ ra thứ đã bị giẫm nát thành mảnh nhỏ - vật kia là xác của một con trùng có màu xanh đen, bên trong còn chảy ra dịch màu vàng nâu đậm, mơ hồ có thể thấy được bộ hàm trùng đã thành hình.

Lính gác hồng y kinh ngạc: "Đây là trùng L gì? Sao lại yếu như vậy, giẫm một cái đã nát?"

Tần Cẩn Thịnh giơ tay trái lên, nhìn bảng đếm nhiệm vụ trên tay, hiển thị bản thân lại giết thêm một con trùng biến dị.

Những người khác lập tức vây quanh lại đây, cũng muốn tìm loại trùng L như vậy, bởi vì trùng L bình thường sẽ không xuất hiện đơn độc.

Thực tế ý tưởng của họ không sai, ngay tại khu vực xung quanh chỗ Tần Cẩn Thịnh giẫm nát trùng L, trên cây còn treo rất nhiều trùng L to nhỏ khác nhau, màu xanh đen, chúng bị một loại vật chất dạng sợi trong suốt quấn quanh, một bó sợi quấn quanh mười mấy con trùng L, những bó sợi đó phân tán trên lá cây hoặc thân cây xung quanh.

Lính gác hồng y cùng nâu y không chút do dự tiến lên bóp nát trùng L, Ôn Quân Lâm thì lấy thiết bị nhận diện quét trùng L, đáng tiếc chỉ hiện lên đáp án "Không thể phân biệt thuộc tính trùng L".

Quỷ hồn kéo ống quần Tần Cẩn Thịnh, giục hắn mau tiêu diệt trùng L, miễn cho bị người khác cướp mất, dù sao giết đủ số lượng là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Tần Cẩn Thịnh dùng chân khều viên trùng đã bị giẫm nát kia, nói: "Hẳn là một loại nhuyễn trùng ấu trùng."

Lính gác bạch y mặt đầy rối rắm: "Không phải là đỏ sẫm sa nhuyễn chứ? Đó là nhuyễn trùng S cấp."

Lính gác hồng y: "Đừng tự dọa mình, trùng L này đen sì sì, đỏ sẫm sa nhuyễn là màu đỏ, giống chỗ nào? Hơn nữa thứ đó quanh năm ở sâu trong vòng trong, sao có thể chạy ra vòng ngoài? Nó mà xuất hiện, chúng ta đều xong, thứ đó cái gì cũng có thể nuốt."

Vừa nói xong, liền bóp nát thêm một con trùng L.

Những người khác: "......"

Lính gác hồng y: "Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta nói sai chỗ nào sao?"

Vừa nói xong, mới phát hiện mọi người không phải đang nhìn hắn, mà là nhìn... sau lưng hắn!

Lính gác hồng y vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy không biết từ khi nào, dưới đất nhô lên một đoạn trụ đỏ to cỡ ba người ôm không xuể, cao hơn hắn vài lần, dựng đứng ngay sau lưng hắn chừng hai ba mét!

Lính gác hồng y: !!!

"Đừng nhúc nhích!" Ôn Quân Lâm vội vàng nhắc nhở: "Thứ này không có mắt, tai hay mũi, nó không nhìn thấy chúng ta, nghe không được âm thanh, cũng không ngửi được mùi vị, nhưng các giác quan khác của nó vô cùng nhạy bén, chỉ cần có chút gió động là có thể phân biệt phương hướng sinh vật sống!"

Lính gác hồng y lập tức cố nén xúc động muốn bỏ chạy, miễn cưỡng đứng yên tại chỗ.

Nhưng, cho dù đứng bất động, đỏ sẫm sa nhuyễn vẫn trườn về phía bọn họ, thân thể đỏ dài trên đỉnh là một cái miệng trùng cực lớn, miệng trùng đen ngòm mở rộng, bên trong là vô số răng nanh sắc nhọn tua tủa, chỉ cần bị nuốt vào, liền giống như rơi vào máy nghiền, vào còn nguyên, ra chỉ sợ đã hóa thành dịch thể.

Cho dù tất cả mọi người đứng im không nhúc nhích, nhưng đỏ sẫm sa nhuyễn vẫn từ từ thăm dò tới gần, cuối cùng há to miệng lao thẳng về phía lính gác hồng y gần nhất!

Mắt thấy miệng trùng lao thẳng tới, lính gác hồng y rốt cuộc không chịu nổi, lập tức bỏ chạy!

Đỏ sẫm sa nhuyễn cảm giác được luồng gió, lập tức đuổi theo lính gác hồng y, thân thể khổng lồ di chuyển, đất rung núi chuyển, khiến những người khác đứng không vững!

"Sao lại thế này!"

"Sao nó phát hiện được chúng ta!"

"Chẳng lẽ nó tiến hóa ra mắt rồi?"

"Giờ làm sao cứu hồng ca đây?"

Ôn Quân Lâm lập tức lấy ra khẩu súng bắn dây, bắn ra một sợi dây có móc câu, chuẩn xác móc vào đai quần phía sau lính gác hồng y, kéo mạnh một cái, trực tiếp kéo lính gác hồng y bay về phía mình.

Lính gác hồng y còn tưởng là bị đỏ sẫm sa nhuyễn cắn trúng, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, kéo dài âm thanh hét lên "Ngươi cái con sâu thối --", mãi đến khi bị dây thừng kéo trở về, đập vào một thân cây, hắn mới phản ứng được là mình được cứu, kinh hồn chưa định nói: "Cảm... cảm ơn!"

Lính gác bạch y: "Đáng sợ quá, quả nhiên nhìn trong sách đã thấy đáng sợ, một con đã như vậy, nếu ra thêm vài con nữa, chúng ta ngay cả đường chạy cũng không có!"

Tần Cẩn Thịnh: "Vậy thì bay."

Lính gác nâu y: "Ai mà vác theo phi hành khí nặng chết người đó chứ!"

Tần Cẩn Thịnh: "Vậy chỉ có thể chờ chết."

Lính gác nâu y: ???

Theo hướng tay Tần Cẩn Thịnh chỉ nhìn lại, liền phát hiện bốn phía bọn họ, từ trong đất lũ lượt trồi lên những cái đầu đỏ sẫm sa nhuyễn, đang tham đầu tham não, từng con từng con há to miệng trùng đen ngòm về phía bọn họ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip