Chương 141 Tập kích


Ôn Quân Lâm hai tay ôm cổ Tần Cẩn Thịnh, đang chuẩn bị hảo hảo "nếm thử" một phen, thì bỗng nghe từ bụi cỏ xa xa truyền đến một trận động tĩnh kịch liệt.

Tần Cẩn Thịnh: "......" Mẹ nó, lần này lại là thứ gì phá quấy, chướng mắt quỷ trận của hắn vậy chứ!

Lần sau nhất định không cần dùng mấy cái đồ bỏ đi kia nữa, tự hắn họa trận còn chắc chắn hơn nhiều!

Sau động tĩnh kịch liệt, chính là tiếng bước chân lộn xộn, xen lẫn tiếng cỏ cây bị đẩy ngã vang lên.

Tần Cẩn Thịnh cảm thấy động tĩnh này có chút không thích hợp, vừa quay đầu muốn nhìn, lại bị Ôn Quân Lâm vặn mặt về phía mình.

"Đừng quản mấy thứ kia......" Ôn Quân Lâm nắm lấy vạt áo Tần Cẩn Thịnh, kéo đầu hắn cúi thấp xuống một chút, còn chính hắn thì ngẩng đầu lên, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên. Giống như chuồn chuồn lướt nước, chạm khẽ một cái rồi rời đi.

Rõ ràng như vậy là hoàn toàn không đủ.

Nhưng một giọng nói tràn đầy khiếp sợ đã vang lên.

"Ngươi! Các ngươi đang làm gì vậy?!" Tứ hoàng tử trừng tròn mắt.

Cũng không biết Tứ hoàng tử vừa rồi đã gặp chuyện gì, lúc này trên người hắn dính đầy nhánh lá, tóc tai bù xù, trên đầu vướng không ít lá cây, quần áo bị cắt xé loang lổ, áo khoác bên ngoài thậm chí đã rách tả tơi.

Ôn Quân Lâm ban đầu còn vô cùng chán ghét hắn quấy rầy chuyện tốt của mình, kết quả vừa quay đầu nhìn thấy bộ dạng này của Tứ hoàng tử, không nhịn được mở miệng: "Ngươi lại đang làm cái gì? Bị người khác cưỡng à? Đang chạy trốn sao?"

Tứ hoàng tử hồi thần lại, nghe vậy liền tức giận đến mức nổi trận lôi đình: "Ngươi mới bị cưỡng! Cả nhà ngươi đều bị......" Lời nói được một nửa, Tứ hoàng tử lập tức ý thức được mình hình như vừa mắng luôn cả bản thân, vội vàng sửa miệng: "Bây giờ không phải lúc nói mấy cái này, có một con Bạch Hổ đuổi tới, chạy mau!"

Nói xong, hắn liếc mắt một cái liền thấy được con ngựa màu mận chín bị cột trên cây của Tần Cẩn Thịnh, lập tức không chút do dự xông lên, xoay người nhảy lên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống Ôn Quân Lâm và Tần Cẩn Thịnh: "Ngại quá, Cửu đệ, ngựa này ta mượn tạm nhé, giá!"

Tứ hoàng tử nhanh chóng tháo dây cột ngựa, vung roi, hung hăng quất lên mông ngựa.

Con ngựa bị đau, hí dài một tiếng, lập tức lao thẳng về phía trước!

Chỉ trong nháy mắt sau đó, tiếng bước chân càng nhiều hơn truyền đến, theo sau đó là tiếng hổ gầm vang vọng khắp rừng núi!

Ôn Quân Lâm rốt cuộc cũng ý thức được có gì đó không đúng: "Kỳ quái, động tĩnh lớn như vậy, sao lúc nãy chúng ta lại không nghe thấy gì?"

Tần Cẩn Thịnh đã lập tức bế ngang Ôn Quân Lâm lên, nhảy lên cây, thoăn thoắt xuyên qua các tán cây.

Thế giới này vốn có thiết lập võ hiệp, cho nên Tần Cẩn Thịnh chạy nhảy trên cây như vậy cũng không khiến Ôn Quân Lâm cảm thấy kỳ lạ.

Thật ra ban đầu Tần Cẩn Thịnh vốn không biết mấy thứ như khinh công gì đó, nhưng lạ ở chỗ, thân thể này rõ ràng biết võ công, mỗi lần hắn định làm mấy động tác này, cơ thể liền tự động phản ứng theo.

Giống như đã được huấn luyện cả trăm nghìn lần, đến mức cơ thể đã hình thành phản xạ có điều kiện.

Tần Cẩn Thịnh từng hỏi hệ thống A, thân phận thật sự của nguyên chủ rốt cuộc là gì, thật sự chỉ là một tên ăn mày bình thường sao?

Hệ thống A thì tiếc nuối trả lời, đây thuộc về cốt truyện ẩn của thế giới này, nếu chưa chạm tới điểm mấu chốt kích hoạt cốt truyện ẩn thì hệ thống sẽ không tra ra được.

Thực ra, rất nhiều thế giới đều tồn tại cốt truyện ẩn. Thế giới trước đó cũng có. Những cốt truyện này tách biệt hoàn toàn khỏi tuyến chính, không ảnh hưởng lẫn nhau, độc lập thành tuyến riêng. Cho nên cho dù không kích phát cốt truyện ẩn, cũng không ảnh hưởng gì đến tuyến chính phát triển.

Đương nhiên, nếu có thể kích phát được cốt truyện ẩn thì càng tốt, bởi vì như vậy sẽ được thêm nhiều điểm tích lũy.

Hệ thống A tra không ra thân phận nguyên chủ, bản thân Tần Cẩn Thịnh trước mắt cũng chưa tra ra được, nên hắn dứt khoát ném chuyện này cho Ôn Quân Lâm.

Ôn Quân Lâm là tam hoàng tử của thế giới này, tai mắt rộng khắp, biết nhiều chuyện, có lẽ thật sự tra ra được gì đó.

Có điều đã một tháng trôi qua, Ôn Quân Lâm vẫn chưa hé miệng nói gì, cứ như thể hoàn toàn không có hứng thú với thân phận của hắn vậy.

Tần Cẩn Thịnh xuyên qua các cành cây, con hổ trắng kia đã đuổi theo đến nơi. Có điều mục tiêu của con hổ lại không phải bọn họ, bởi vì phía trước con hổ còn có mấy người.

Ôn Quân Lâm ghé vào vai Tần Cẩn Thịnh, nhìn xuống dưới, rất nhanh liền nhận ra hai người đang bị con hổ trắng đuổi sát là Tam hoàng tử Ôn Minh Dực cùng Dương Phùng Vận.

Không biết bọn họ thế nào lại trêu chọc phải con hổ trắng này, chỉ thấy con hổ đuổi họ quyết liệt không buông, hai người hầu còn lại của Tam hoàng tử vừa chạy vừa bắn tên về phía con hổ, Tam hoàng tử cũng thỉnh thoảng quay lại bắn tên, muốn xua đuổi con hổ.

Chỉ có Dương Phùng Vận là suốt dọc đường hét chói tai không ngừng, rõ ràng hoàn toàn quên mất trên lưng mình có đeo cung tên, chẳng biết công kích là gì, chỉ biết chạy và la hét, thậm chí còn muốn túm lấy tay Ôn Minh Dực, bị Ôn Minh Dực ghét bỏ vướng víu nên hất ra, lại còn định trốn sau lưng Ôn Minh Dực.

Tam hoàng tử cau mày chặt như bó dây thừng, lúc này, hắn đã hối hận vì đã phân một suất vào trường săn cho Dương Phùng Vận.

Ai mới là hoàng tử đây?

Sao lại để hoàng tử phải bảo vệ cho hạ nhân của mình?

Tuy hiện tại tình huống khẩn cấp, Ôn Minh Dực không thể phân tâm mắng người, nhưng hắn rõ ràng vô cùng chán ghét Dương Phùng Vận, thậm chí bắt đầu hoài nghi ánh mắt của bản thân -- ban đầu rốt cuộc tại sao lại cảm thấy cái phế vật này giống Bạch nhị công tử tới bảy phần?

Bạch nhị công tử tuy không thích văn võ, nhưng nếu rơi vào tình huống thế này, tuyệt đối cũng không hoảng loạn mất mặt như vậy!

Dương Phùng Vận thực ra cũng vô cùng tuyệt vọng. Sợ hãi không phải muốn không sợ là được, bản năng cầu sống vốn đã khắc vào xương tủy! Cho nên khi hệ thống báo hảo cảm độ với Tam hoàng tử tụt điên cuồng, hắn càng muốn ngửa mặt lên trời gào thét -- đó là hảo cảm độ hắn mất cả tháng trời mới vất vả kéo lên 68 điểm!

Hắn sắp đạt mốc tiêu chuẩn 70 điểm rồi, có lẽ chỉ cần tiếp tục thể hiện năng lực kinh doanh kiếm tiền là có thể lấy lòng Tam hoàng tử, ai ngờ nửa đường lại chui ra một con hổ trắng!

Dương Phùng Vận cũng muốn cầm cung tên lên tấn công con hổ, nhưng thật ra hắn căn bản không biết bắn tên, hôm qua có thể bắn trúng ba vòng bia ngắm hoàn toàn là nhờ hệ thống đổi cho kỹ năng bách phát bách trúng!

Sắp chạy tới chân núi, không còn cây cối che chắn, con hổ chỉ biết càng lúc càng đuổi nhanh, bọn họ chắc chắn không thoát nổi!

Dương Phùng Vận điên cuồng gọi hệ thống, còn rất thức thời nói muốn dùng tích phân đổi vật phẩm bảo mệnh.

Hệ thống của hắn cũng rất nhanh liệt kê ra: "Đây là kỹ năng thực tế hữu dụng nhất ngươi có thể đổi hiện giờ, nó có thể lập tức khiến một người chắn trước mặt ngươi, giúp ngươi tránh khỏi nguy hiểm lần này. Có điều đây là vật phẩm tiêu hao dùng một lần, dùng rồi sẽ không còn hiệu quả, ngươi có muốn dùng không?"

Vừa nghe ba chữ "dùng một lần", Dương Phùng Vận liền cảm thấy đau như cắt thịt, nhưng tích phân hiện tại của hắn thật sự không nhiều, căn bản không đổi được vật phẩm bảo mệnh tốt hơn, chỉ có thể cắn răng nói: "Dùng! Mau dùng!"

Hệ thống: "Hãy chọn mục tiêu trong phạm vi 50 mét, lưu ý, chọn đối tượng khác nhau thì thời gian giúp ngươi ngăn cản nguy hiểm cũng khác nhau. Nếu chọn đám hạ nhân phế vật bên cạnh, bọn họ phỏng chừng chưa chắn nổi mấy giây đã cúp, thế thì quá lãng phí."

Đang định chọn một tên hạ nhân, Dương Phùng Vận lại hỏi: "Vậy ta nên chọn ai? Trong vòng 50 mét còn ai khác không? Chọn Tam hoàng tử?"

Nghe vậy, hệ thống suýt nữa tức xỉu: "Hắn là đối tượng công lược của ngươi, sao ngươi có thể chọn hắn? Nếu hắn chết rồi thì tuyến công lược này chẳng phải bỏ không sao? Ngươi rốt cuộc có não không vậy!"

Dương Phùng Vận: "Vậy ta chọn ai? Gần đây còn ai nữa?"

Hệ thống: "Ngẩng đầu nhìn lên!"

Dương Phùng Vận lúc này mới ngẩng đầu, thấy trên cây gần đó có một bóng đen nhảy qua nhảy lại.

Thân thủ linh hoạt thế kia, chắc chắn là cao thủ!

Hệ thống: "Đó là Cửu hoàng tử cùng cái bàn tay vàng ẩn hình của hắn."

Dương Phùng Vận vốn định chọn người áo xám kia, vừa nghe vậy lập tức không chút do dự nói: "Ta chọn Cửu hoàng tử!"

Đã chọn thì không thể thu hồi, cho dù hệ thống rất muốn mắng hắn ngốc, nhưng điều kiện kỹ năng đã thỏa mãn, hệ thống chỉ có thể thông báo: "Đã chọn Cửu hoàng tử Ôn Quân Lâm."

Ba giây sau, Ôn Quân Lâm đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Phùng Vận.

Khoảng cách giữa hổ trắng và bọn họ càng ngày càng gần, ngay lúc ấy, con hổ vừa lúc nhảy lên, lao thẳng về phía Dương Phùng Vận!

Dương Phùng Vận không do dự, kỹ năng vừa kích hoạt thành công, Ôn Quân Lâm xuất hiện, hắn lập tức vươn tay đẩy mạnh, đem Ôn Quân Lâm đẩy thẳng về phía cái miệng há to đầy máu của con hổ!

Tất cả diễn ra quá nhanh, khoảng cách lại quá gần, Ôn Quân Lâm thậm chí có thể ngửi được mùi hôi tanh trong miệng hổ.

Bản năng cầu sống khiến hắn giơ cung trong tay lên, chọc thẳng vào miệng con hổ!

Miệng hổ bị cây cung chọc vào, chỉ khựng lại một chút, liền rắc một tiếng cắn đứt cây cung.

Ngay sau đó, một luồng gió lạnh ập tới, mấy mũi tên liên tiếp bắn trúng móng vuốt con hổ, ngăn cản móng vuốt sắc nhọn của nó.

"Rống--!" Tiếng gầm đau đớn của con hổ vang dội khắp rừng núi, mặt đất cũng run rẩy theo!

Một bóng xám từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng đầu con hổ đá mạnh một cú!

Con hổ bị đá ngã xuống đất, nhưng rất nhanh lại bò dậy, răng miệng rơi mấy cái răng dính máu, nhưng chuyện đó càng khiến nó điên cuồng hơn.

Cơn đau như càng làm Bạch Hổ nổi giận, nó hoàn toàn phát cuồng, gào thét lao về phía bóng người màu xám kia.

Ôn Minh Dực và Dương Phùng Vận sớm đã nhân cơ hội chạy xa, mục tiêu của con hổ hoàn toàn chuyển sang hai người trước mắt.

Vũ khí đều ở trên con ngựa màu mận chín, cung tên là Tần Cẩn Thịnh vừa đoạt từ một tên hầu của Ôn Minh Dực, trước mắt cận chiến căn bản không tiện dùng cung tên, Tần Cẩn Thịnh chỉ có thể tay không vật lộn cùng con hổ.

Ôn Quân Lâm gắt gao bóp đùi mình, nỗ lực muốn vịn thân cây đứng dậy, đáng tiếc không được như mong muốn.

Một tháng ngâm thuốc, thêm massage, chân hắn dần dần khôi phục chút cảm giác, nhưng vẫn chưa đủ để đứng lên.

"Yên tâm, ta ứng phó được, ngươi cứ ngồi yên đó, đừng cử động." Tần Cẩn Thịnh dường như đã nhận ra sự uể oải của Ôn Quân Lâm, ôn hòa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip