Chương 146 Bí mật
Những luồng tử khí đó thật sự giống hệt như thứ từng bám lấy hai chân của Ôn Quân Lâm. Tần Cẩn Thịnh đã tốn ngần ấy thời gian, mỗi ngày đều rút ra từng chút khí tử vong đó, vất vả lắm mới giúp hai chân Ôn Quân Lâm khôi phục được phần nào. Kết quả chỉ là mấy ngày hắn không rút, trên chân Ôn Quân Lâm lại bị tử khí quấn đầy.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Căn nguyên ở đâu?
Rõ ràng hắn đã dùng rất nhiều dược liệu, trợ giúp hai chân Ôn Quân Lâm sinh trưởng. Trong quá trình sinh trưởng ấy cũng sẽ đồng thời sinh ra sinh khí. Hơn nữa phơi nắng nhiều cũng có thể xua đi tử khí, hai biện pháp cùng phối hợp, thế nhưng... đều không có tác dụng sao?
"Đừng vội, uống chút thuốc trước đã." Ôn Quân Lâm đưa xe lăn dựa sát mép giường, lúc này Tần Cẩn Thịnh mới chú ý tới, trên đùi Ôn Quân Lâm còn đặt một cái mâm gỗ, trên mâm là một bát thuốc, chỉ cần ngửi mùi đã cảm nhận được vị đắng nồng nặc của bát thuốc màu nâu đen ấy.
Tay Ôn Quân Lâm từ trong tay áo lộ ra, cầm lấy bát thuốc. Tần Cẩn Thịnh lập tức nhìn thấy trên tay trái của Ôn Quân Lâm cũng quấn băng vải.
Ôn Quân Lâm chú ý tới ánh mắt của Tần Cẩn Thịnh, liền giải thích trước: "Lúc ngã không chỉ đập đầu, còn bị thương cả tay, ngươi nói xem có xui không xui?"
Tần Cẩn Thịnh đau lòng vô cùng: "Không có ai đỡ ngươi sao? Nhiều cung nhân như vậy, đều ăn không ngồi rồi à?"
"Ta không muốn để bọn họ biết." Ôn Quân Lâm dùng muỗng khuấy khuấy bát thuốc nâu đen kia, mùi đắng lập tức càng nồng hơn.
Ôn Quân Lâm nói tiếp: "Trong cung ta có rất nhiều cái 'đinh', bất cứ lúc nào cũng có thể bị đâm thủng. Ta không muốn để người khác biết ta có thể miễn cưỡng đứng lên."
"Hơn nữa... chỉ khi ngồi trên xe lăn, mới không chọc người kiêng kỵ."
Tần Cẩn Thịnh đưa tay nhẹ nhàng vuốt trán hắn: "Đau không?"
Ôn Quân Lâm nói: "Sao lại không đau? Cái túi da này của con người, chỉ cần rách một miếng là đau thôi. Chẳng qua nói hay không nói cũng chẳng khác gì nhau."
Tần Cẩn Thịnh nghiêng người tới gần, khẽ hôn lên đó một cái.
Ôn Quân Lâm cười nói: "Ấu trĩ." Nói rồi lại giơ tay trái lên, "Tay cũng muốn."
Tần Cẩn Thịnh ngoan ngoãn nâng tay hắn lên, cũng hôn một cái.
Ôn Quân Lâm nói: "Được rồi, làm đủ trò cũng vô dụng, thuốc vẫn phải uống."
"..." Tần Cẩn Thịnh hỏi: "Đây là thuốc gì vậy?"
Ôn Quân Lâm nói: "Ngươi không phải y sư sao? Ngay cả thuốc gì cũng không nhận ra?"
Tần Cẩn Thịnh đáp: "Nghề nào có chuyên môn của nghề đó."
Ôn Quân Lâm nhướng mày: "Ngươi học không phải là y thuật sao?"
Tần Cẩn Thịnh: "Đây là thuật của ta, khác với thuật của người ta."
Ôn Quân Lâm múc một muỗng thuốc, thổi thổi, đưa tới bên miệng Tần Cẩn Thịnh.
Tần Cẩn Thịnh mở miệng, "hút lựu" một ngụm xuống, tiếp tục nói: "Chuyên môn của ta không giống mấy cái này."
Ôn Quân Lâm buồn cười: "Ngươi không biết đây là thuốc gì cũng dám uống?"
"Sao lại không dám?" Tần Cẩn Thịnh hoạt động tay chân một chút, "Ta nằm lâu lắm rồi à?"
Ôn Quân Lâm lại múc một muỗng nữa, thổi nhẹ, mới nói: "Tính ra cũng bảy ngày rồi. Độc của gai thảo rất mạnh, nếu là người thường, căn bản không chịu nổi bao lâu. Ôn Minh Dực cố ý kéo dài rất lâu mới chịu đưa thuốc giải ra, ta còn tưởng không cứu nổi ngươi... Uống chậm chút, không ai giành với ngươi bát thuốc đắng này đâu."
Thấy nước thuốc từ khóe miệng Tần Cẩn Thịnh tràn ra, Ôn Quân Lâm đưa mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi: "Ngươi đúng là mạng lớn, Ôn Minh Dực bôi không ít nước gai thảo lên mũi tên, hắn còn bắn những người khác, những người đó cơ hồ chưa kịp thở mấy hơi đã đi rồi."
Dừng lại một chút, Ôn Quân Lâm hạ giọng nói: "Ta còn tưởng ngươi sẽ chết..."
Tần Cẩn Thịnh thầm nghĩ: Nếu là đổi thành mấy thân thể yếu đuối ở hai thế giới trước kia, thật đúng là khó nói. Nhưng thân thể này thể chất rất tốt, chỉ cần không như nguyên chủ cứ cố chắn đao cho nam chính, tự đi tìm chết, thì cũng không dễ lãnh cơm hộp.
Tần Cẩn Thịnh đang định trêu ghẹo, lại thấy trong mắt Ôn Quân Lâm có cái gì đó lăn xuống, rơi xuống mâm gỗ trên đùi hắn.
Ngay sau đó, như chuỗi ngọc bị đứt, trên mâm gỗ liền tích từng giọt nước mắt trong suốt.
Tần Cẩn Thịnh ngây người một chút, sau đó có phần luống cuống: "Lâm, ngươi xem ta đâu có sao? Thân thể ta rất khỏe, không dễ chết vậy đâu. Hơn nữa bây giờ ta còn thấy khỏe hơn bình thường, tinh thần sảng khoái lắm."
"Lâm, đừng khóc." Tần Cẩn Thịnh giơ tay muốn lau nước mắt cho hắn, lại bị Ôn Quân Lâm gạt ra.
"Ai khóc? Ta mới không khóc, vừa rồi gió to, thổi con sâu nhỏ vào mắt." Ôn Quân Lâm khịt mũi, đưa bát thuốc cho Tần Cẩn Thịnh, quay đầu đi lau nước mắt.
Tần Cẩn Thịnh dứt khoát một hơi uống cạn, rồi đặt bát sang một bên.
"Con sâu nhỏ bay ra chưa?" Tần Cẩn Thịnh cúi đầu nhìn.
Ôn Quân Lâm mạnh tay xoa xoa mắt, sau đó rầu rĩ đáp: "Ừ."
Đợi đến khi Ôn Quân Lâm ngẩng đầu, Tần Cẩn Thịnh lập tức thấy phần hốc mắt trên mặt nạ da người của hắn đã bị xoa đến nhăn dúm lại. Nhưng chính Ôn Quân Lâm lại không hề phát hiện, còn nhấn mạnh nói: "Thật là sâu nhỏ chui vào mắt."
Tần Cẩn Thịnh phối hợp gật đầu: "Ừ, con sâu đáng ghét thật, hại mắt Lâm khó chịu."
Thấy nửa người trên của Tần Cẩn Thịnh đã gần như trườn ra khỏi giường, Ôn Quân Lâm vội nói: "Ngươi mau nằm xuống, mới tỉnh dậy thôi, nên nghỉ ngơi thêm chút nữa thì tốt hơn."
Tần Cẩn Thịnh: "Vậy ngươi ở đây bồi ta chứ?"
Ôn Quân Lâm nghĩ nghĩ, gật đầu: "Hôm nay cung điện cũng không có việc gì, ta gọi người làm ít điểm tâm đưa tới."
"Chờ chút." Tần Cẩn Thịnh nói: "Ta có thể nhìn mặt ngươi không?"
Ôn Quân Lâm nghi hoặc: "Vì sao?"
Tần Cẩn Thịnh: "Muốn nhìn."
Ôn Quân Lâm do dự một chút, cuối cùng tháo mặt nạ da người trên mặt xuống. Lúc này mới phát hiện mặt nạ đã có chút nhăn dúm, nếu cứ đeo cái mặt nạ nhăn nheo này ra gặp người, chắc chắn sẽ dọa mấy cung nữ sợ chết khiếp.
"Thứ này thật phiền toái, động nhẹ cũng không được." Ôn Quân Lâm ghét bỏ nói.
Tần Cẩn Thịnh rũ mắt nhìn mặt nạ tinh xảo kia, chỗ mắt mũi miệng đều được làm dày lên với độ khác nhau, dùng để điều chỉnh dáng vẻ khuôn mặt của mặt nạ da người.
"Đeo thứ này suốt, không thoải mái đâu nhỉ?"
Ôn Quân Lâm: "Còn có thể làm sao, nếu không đeo, chỉ cần ta bước ra khỏi cửa cung này, chưa tới nửa canh giờ, hơn phân nửa hoàng cung đều sẽ biết. Tiếp theo chắc chắn sẽ có người cố ý bày trò, muốn ta phải tự tay tháo mặt nạ trước mặt mọi người."
Ôn Quân Lâm và Nhị hoàng tử Ôn Văn Hợp dung mạo rất giống nhau, chỉ cần nhìn mặt cũng đủ để đám người kia đoán được hơn nửa sự thật.
Trước đó Tần Cẩn Thịnh vẫn không hỏi, hắn biết chuyện này là riêng tư của Ôn Quân Lâm, nếu Ôn Quân Lâm không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi.
Ôn Quân Lâm nói: "Ngươi hẳn cũng đã đoán được rồi đúng không? Ta thật bất ngờ đấy, không ngờ ngươi có thể nhịn không hỏi lâu như vậy."
Tần Cẩn Thịnh: "Ta chỉ muốn chính miệng ngươi nói."
Ôn Quân Lâm: "Lúc đầu ta còn tưởng ngươi là người Ôn Văn Hợp phái tới. Ngày đó ngươi tháo mặt nạ của ta, ta còn tưởng bao nhiêu năm ngụy trang của ta đều thành công cốc."
Tần Cẩn Thịnh nghiêm túc đáp: "Ta không phải."
Ôn Quân Lâm hừ nhẹ: "Dù cho ngươi thật sự là người bên hắn phái tới, ta cũng sẽ khiến ngươi trở thành người của ta, ít nhất trong mắt người khác, ngươi chỉ trung thành với ta."
Tần Cẩn Thịnh nhướng mày: "Điện hạ định làm gì?"
Ôn Quân Lâm: "Cũng may ngươi không phải người của hắn, nếu không, hắn chắc chắn nghĩ rằng ngươi đã phản bội."
Tần Cẩn Thịnh hồi tưởng lại những chuyện trước kia, hiểu ra: "Xem ra mấy ngày trước điện hạ cứ hay rủ ta đi dạo trong hoa viên, chính là muốn tuyên bố quyền sở hữu."
Ôn Quân Lâm: "Có vấn đề gì sao?"
Tần Cẩn Thịnh: "Không có vấn đề, sau này còn có thể làm nhiều hơn mấy chuyện thế này, ta rất tình nguyện."
Ôn Quân Lâm: "Ta đã đợi hơn một tháng, bí mật này chưa bị lộ, cũng không ai cố ý bày trò khiến ta phải tháo mặt nạ. Cho nên, ta tạm thời tin ngươi không phải người của Ôn Văn Hợp."
Tuy sự tín nhiệm này khiến Tần Cẩn Thịnh rất vui, nhưng mà...
"Mới một tháng mà điện hạ đã tin ta? Qua loa vậy, không giống tác phong của điện hạ." Tần Cẩn Thịnh nói: "Điện hạ có muốn tiếp tục quan sát thêm không?"
Dừng một chút, hắn cười nói: "Tốt nhất là quan sát thật gần, ở bên người, một tấc cũng không rời kiểu đó."
Ôn Quân Lâm: "......"
Ôn Quân Lâm khẽ ho một tiếng: "Đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi đó, đừng có ngắt lời, cũng đừng nói mấy lời thô tục!"
Tần Cẩn Thịnh lập tức ngồi ngay ngắn lại, bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
Ôn Quân Lâm: "Tiếp theo ta muốn nói với ngươi một chuyện, nếu ngươi dám để lộ ra nửa câu ra ngoài, ta liền kéo ngươi cùng ta chôn theo."
Tần Cẩn Thịnh: "Chết rồi còn được chôn cùng? Còn có chuyện tốt thế à?"
Ôn Quân Lâm: "...... Ta không nói nữa!"
Tần Cẩn Thịnh: "Đã dụ dỗ ta đến mức này rồi, nếu điện hạ không nói, ta dứt khoát làm luôn cho trót, đem điện hạ ăn luôn."
Không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt Ôn Quân Lâm liền đỏ lên: "...... Càng không muốn nói nữa."
Tần Cẩn Thịnh liền vươn tay, trực tiếp ôm người từ trên xe lăn lên, đặt thẳng lên giường, cả người đè lên trên, một tay nắm lấy cằm Ôn Quân Lâm.
Ôn Quân Lâm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người rơi thẳng vào chiếc giường mềm mại.
Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy hắn, hoàn toàn vây quanh hắn, trốn cũng không thể trốn.
Đây là tẩm cung của hắn, là giường của hắn, là gối và chăn của hắn, nhưng giờ lại lẫn vào hơi thở của người khác, cùng hơi thở của người khác hòa vào nhau.
Hơi thở quen thuộc ấy, dường như không chỉ là do ở chung suốt hơn một tháng qua -- mà giống như, từng ở trong giấc mơ nào đó, hắn cũng đã từng cảm nhận được rồi.
Ôn Quân Lâm lại thất thần một lát, cho tới khi bị Tần Cẩn Thịnh nhéo nhéo mặt: "Điện hạ, biểu cảm này của ngươi, thật sự rất dễ khiến ta hiểu lầm."
Ôn Quân Lâm làm bộ trấn định: "Ngươi nếu thích nói chuyện kiểu như vậy, ta cũng không phản đối, chỉ là tốt nhất ngươi nhịn một chút, lúc ta nói chuyện nghiêm túc, ta không muốn bị người khác cắt ngang."
Tần Cẩn Thịnh: "Điện hạ mời nói."
Ôn Quân Lâm thế mà thực sự giữ nguyên tư thế này, tiếp tục nói: "Nói vậy ngươi cũng nhìn ra rồi, ta với Ôn Văn Hợp là anh em song sinh."
"Ta chính là Đại hoàng tử mà mọi người đồn rằng chưa sống đến trăm ngày đã chết yểu kia."
Nhắc tới chuyện cũ năm xưa, vẻ mặt Ôn Quân Lâm cũng trở nên nghiêm túc. Tần Cẩn Thịnh thấy vậy, cũng thu lại nụ cười trên mặt.
Ôn Quân Lâm nói: "Chuyện quá khứ, ta cũng chỉ là nghe mẫu hậu kể lại mà thôi, còn sự thật cụ thể thế nào, từ lâu đã không thể truy xét nữa. Năm đó những người từng nhắc đến chuyện này, phần lớn đều không còn sống tới bây giờ. Nhưng ta nghĩ, ở điểm này, chắc mẫu hậu không đến mức nói dối, dù sao năm đó bà cũng vì chuyện ta 'chết yểu' mà mang tiếng đầy mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip