Chương 147 Quá khứ


Hai mươi ba năm trước, vào tháng thứ hai, tuyết lớn bay đầy trời.

Nhưng giữa hoàng cung lạnh giá gió tuyết ấy, lại hiếm có cảnh náo nhiệt phi phàm.

Chỉ bởi vì Huệ Phi được Hoàng thượng sủng ái nhất, hạ sinh một đôi long tử, mẹ tròn con vuông.

Ngọ Hoàng đại hỉ, đại xá thiên hạ, còn mở yến tiệc ba ngày ba đêm, ăn mừng vì đôi long tử này.

Huệ Phi vốn đã được sủng ái hết mực, nay lại hạ sinh hoàng tử trước Hoàng hậu, vinh quang càng không ai sánh bằng.

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu, Đại hoàng tử còn chưa kịp tổ chức lễ mừng trăm ngày, đã vì một trận sốt cao dữ dội, cứu chữa không kịp, mất đi sinh mạng.

Huệ Phi đau đớn quá độ, tại chỗ hôn mê bất tỉnh, suýt chút nữa đi theo Đại hoàng tử mà rời khỏi nhân thế.

Nghe nói, chính là nhờ Nhị hoàng tử có linh cảm, khóc lớn không ngừng, Huệ Phi trong cơn bệnh nặng mê man nghe được tiếng khóc ấy, mới giãy giụa tỉnh lại, xem như từ Quỷ Môn Quan quay trở về một chuyến.

Từ đó về sau, Huệ Phi ngày ngày canh giữ bên Nhị hoàng tử, tự mình chăm sóc, nửa bước không rời, chỉ sợ lại xảy ra bất trắc.

Tuy nói Đại hoàng tử chết vì sốt cao, nhưng các cung nữ chăm sóc không chu toàn lập tức bị xử tử, vậy mà vẫn có không ít người âm thầm đoán rằng trong chuyện này chắc chắn có dính líu tới Hoàng hậu, thậm chí hoài nghi mấy cung nữ kia vốn là người của Hoàng hậu.

Rốt cuộc, chuyện này rất khó không khiến người ta nghi ngờ. Hoàng hậu nhiều năm không con, Huệ Phi lại sinh long tử trước nàng, nếu Hoàng hậu vì ghen tỵ mà sinh lòng ác độc, cũng là điều dễ hiểu.

Ngay cả Hoàng thượng cũng nghĩ như vậy.

Sau khi Đại hoàng tử bị tuyên bố vô phương cứu chữa, Hoàng thượng lập tức dẫn người xông thẳng tới cung điện của Hoàng hậu, lục soát nghiêm ngặt.

Tuy rằng cuối cùng không tra được gì, nhưng Ngọ Hoàng dường như vẫn không thể hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ đối với Hoàng hậu, thái độ lạnh lùng khác thường, đế hậu vốn đã không hòa thuận, vì chuyện này càng trở nên như nước với lửa, như kẻ thù không đội trời chung.

"...... Mẫu hậu nói, khi đó bà vốn định nghiệm thi, nên lệnh cho người nhân đêm khuya đào mộ ta lên, lại không ngờ phát hiện ta vẫn còn thở." Ôn Quân Lâm nói: "Có lẽ bà ấy cũng muốn rửa sạch hiềm nghi của bản thân, nên liền đưa ta còn chưa tắt thở về, sai người cứu chữa, mới phát hiện ra, ta căn bản không hề mắc bệnh, càng không có sốt cao, chỉ là hô hấp không thông, bị nghẹt thở nên mới bất tỉnh."

Tần Cẩn Thịnh nhíu mày: "Nghẹt thở?"

Ôn Quân Lâm cười khổ: "Ta bị người ta bịt kín miệng mũi, sống sờ sờ ngạt mà ngất đi, chỉ là người đó thủ pháp vụng về, thấy ta không nhúc nhích liền tưởng ta đã tắt thở, lại sợ ngự y tra ra nguyên nhân cái chết, nên vội vàng sai người chôn ta đi, chính mình còn giả vờ đau lòng hôn mê, kết quả phụ hoàng vì lo cho bà ta mà lập tức triệu hết ngự y tới chăm sóc."

Không cần Ôn Quân Lâm nói rõ, Tần Cẩn Thịnh cũng biết người hắn nhắc tới là ai.

Nhưng Tần Cẩn Thịnh thật sự không thể hiểu nổi, có người vì giá họa cho người khác mà đến mức tự tay hại chết chính đứa con ruột của mình sao?

"Ngươi cũng cảm thấy khó tin phải không? Trước kia ta cũng vậy." Ôn Quân Lâm nói tiếp: "Vì vậy, trước đây ta từng thử qua, mang gương mặt này vốn rất giống Ôn Văn Hợp, khoác bộ y phục trắng, lẻn vào tẩm cung của An Ngữ Huệ, dùng thuốc mê những cung nhân trong cung, đứng ngay trước cửa sổ của bà ta."

Ôn Quân Lâm đột nhiên nở nụ cười, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào: "Ngươi không biết đâu, lúc ta kêu bà ấy tỉnh lại, khi bà ấy nhìn thấy ta, biểu cảm thế nào đâu."

"Khi ấy ta chỉ hỏi một câu: 'Mẫu phi, vì sao người muốn giết ta?' Ta thậm chí còn chưa kịp giải thích nhiều, bà ấy đã lập tức nhận ra ta là ai, kinh hoảng đến mức từ trên giường lăn xuống, quỳ gối dập đầu với ta, cầu xin ta tha thứ, nói khi đó bà chỉ vì sợ mất đi thánh sủng, quá khát khao có được lợi thế để áp chế Hoàng hậu, mà ta và Ôn Văn Hợp là song sinh, song sinh từ khi còn trong bụng mẹ đã tranh giành với nhau, luôn có một đứa thể chất yếu hơn, mà ta chính là đứa yếu đó."

"Buồn cười phải không, bà ấy lấy chính đứa con mới sinh của mình để giành lấy sự sủng ái của thiên tử, chia rẽ quan hệ giữa đế hậu, đổi lấy một chiếc phượng ấn."

"Phượng ấn..." Ôn Quân Lâm thất thần: "Ta đã từng nhìn thấy phượng ấn đó, cũng chỉ lớn bằng bàn tay, làm từ hồng ngọc, khắc hình loan phượng ngồi xếp bằng, dưới đáy có khắc chữ 'Phượng', bên ngoài mạ vàng, khảm đầy hạt châu bảy màu."

"Nó được An Ngữ Huệ giấu kỹ trong căn phòng bên trái tẩm cung, được bảo quản cẩn thận, gần như ngày nào bà ta cũng lấy ra lau chùi, nâng niu vô cùng."

"Bởi vì đó là tượng trưng cho quyền lực hậu cung mà bà ta có được, dù không có hậu vị, nhưng thực quyền hậu cung đều nằm trong tay bà ta, đó là niềm tự hào của bà ta, là vinh quang bà ta dùng chính đứa con của mình để đổi lấy."

"Ta hỏi bà ta có hối hận không, bà ấy không trả lời. Ta nói với bà ấy, nếu ngày mai bà ta dám ném phượng ấn đi, thành thật thú nhận với Hoàng thượng tội lỗi năm xưa, ta sẽ không hại bà ấy. Nhưng ngày hôm sau, bà ta lập tức tới chỗ phụ hoàng, khóc lóc nói đêm qua mơ thấy ta, nói ta chết không nhắm mắt, đòi báo thù, muốn kéo kẻ hại ta đi chôn cùng."

Tần Cẩn Thịnh nhíu mày: "Bà ta dám nói vậy? Người hại ngươi rõ ràng là bà ta cơ mà."

Ôn Quân Lâm lạnh nhạt: "Nhưng trong mắt người khác, kẻ hại ta chính là Hoàng hậu."

Tần Cẩn Thịnh lập tức hiểu ra: "Bà ta muốn tiếp tục giá họa cho Hoàng hậu."

Ôn Quân Lâm: "Năm đó phụ hoàng lục soát cung điện của Hoàng hậu, nhưng không tìm được chứng cứ hãm hại ta, mọi chuyện cứ thế bỏ qua, chỉ khiến đế hậu càng thêm bất hòa, Hoàng hậu vẫn là Hoàng hậu, dù mất phượng ấn cũng vẫn là người có thân phận cao quý, lại có mẫu tộc quyền thế chống lưng, phụ hoàng cũng không thể động vào. An Ngữ Huệ chắc chắn không cam lòng."

"Vì vậy, sau ngày ta giả làm quỷ dọa bà ta, ngày hôm sau bà ta liền chạy tới chỗ phụ hoàng, nửa thật nửa giả bịa chuyện, cuối cùng khóc lóc cầu xin phụ hoàng bắt hung thủ về quy án... Ha, bà ta cũng thật dám nói, đã bao nhiêu năm trôi qua, tất cả chứng cứ từ lâu bị hủy sạch, phụ hoàng có muốn tra cũng tra không ra gì, chỉ có thể dựa vào lời đồn đoán, cuối cùng lại cho rằng Hoàng hậu chính là hung thủ."

"Thời gian đó, trong cung khắp nơi đều đồn rằng quỷ hồn của ta đã trở lại, muốn kéo Hoàng hậu chôn cùng. Mà khi đó, Hoàng hậu đang mang thai Tiểu Sâm, là đứa con của bà ấy và phụ hoàng, quan hệ giữa hai người vừa mới hòa hoãn nhờ đứa nhỏ, lại bởi vì lời đồn do An Ngữ Huệ thêu dệt, mà lại một lần nữa cãi vã, suýt chút nữa..."

Ôn Quân Lâm cụp mắt: "Ta thẹn với Tiểu Sâm, cũng thẹn với Hoàng hậu, ta không nên đi chứng thực chuyện cũ với An Ngữ Huệ khi ấy, ta không ngờ bà ta đến một cái hồn ma cũng có thể lợi dụng."

"Đừng nói bậy, ngươi đâu có chết." Tần Cẩn Thịnh xoa đầu hắn.

"Ừ, ta không chết, ta sống để báo thù. An Ngữ Huệ tâm kế sâu xa, nhưng Hoàng hậu cũng không phải người dễ bắt nạt. Sau khi phát hiện ta chưa chết, bà ấy không lập tức vạch trần mọi chuyện với phụ hoàng và An Ngữ Huệ, mà giấu ta đi, còn sắp xếp thời điểm thích hợp tuyên bố mình có thai, mười tháng sau, đem ta vốn thể chất yếu ớt, nhỏ bé ra ngoài, coi như là đứa con đầu lòng của bà ấy."

"Ngươi nghĩ xem, ai có thể đoán được, bà ấy lại đem con của kẻ thù nuôi nấng lớn lên?"

Tần Cẩn Thịnh thầm nghĩ: Đúng là trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành, người này phải gánh bao nhiêu áp lực?

Ôn Quân Lâm khẽ cười: "Ngươi có muốn biết, sau khi An Ngữ Huệ bày trò ma quỷ, phụ hoàng đã làm gì không?"

Khóe môi Ôn Quân Lâm khẽ nhếch: "Phụ hoàng căn bản không tra hung thủ, mà mời một đám đạo sĩ vào cung của An Ngữ Huệ, dán đầy bùa trừ tà, ngày đêm tụng kinh đuổi quỷ suốt bảy ngày bảy đêm."

Tần Cẩn Thịnh: "Chỉ vậy thôi?"

Ôn Quân Lâm: "Bảy ngày bảy đêm, tất cả người trong cung, bao gồm cả An Ngữ Huệ, không ai được ra ngoài, ban ngày tụng kinh siêu độ, ban đêm nghe đạo sĩ tụng chú trừ tà, bảy ngày sau, An Ngữ Huệ hốc mắt thâm đen, cả người gầy rộc đi một vòng."

Tần Cẩn Thịnh: "......" Cảm giác... như thể Ngọ Hoàng căn bản không tin lời Huệ Phi nói, đâu giống lời đồn Hoàng thượng sủng ái bà ta đến vậy?

Ôn Quân Lâm chọc chọc bả vai Tần Cẩn Thịnh: "Ngươi nằm nghiêng như vậy không mệt sao? Nếu không, nằm xuống đây đi."

Tần Cẩn Thịnh liền đẩy Ôn Quân Lâm vào trong, mình nằm nghiêng bên ngoài, một tay chống trán, nhìn hắn.

Ôn Quân Lâm: "Chuyện ta muốn nói chính là vậy, trong cung quan hệ nói phức tạp thì phức tạp, nói đơn giản thì đơn giản, nhất là gần đây, triều thần ngày ngày thúc giục phụ hoàng lập Thái tử, phụ hoàng cũng có ý này, các hoàng tử tranh đấu không ngừng, An Ngữ Huệ muốn Ôn Văn Hợp đăng cơ, Hoàng hậu muốn Tiểu Sâm được coi trọng, các hoàng tử khác cũng đều có tính toán riêng."

"Ta vốn tưởng, trong ván cờ này, ta là kẻ đứng ngoài, thân có tàn tật, ai sẽ chấp nhận để ta làm Thái tử? Phụ hoàng cũng sẽ không chọn ta, ta cứ nghĩ, ta là kẻ nhàn nhã nhất."

Ôn Quân Lâm nâng tay, nhẹ vuốt gương mặt Tần Cẩn Thịnh: "Ta tưởng chỉ cần không tranh không đoạt, không mơ mộng ngai vàng, bọn họ sẽ không thấy ta là mối đe dọa, sẽ không kiếm chuyện với ta."

Ngón tay Ôn Quân Lâm lướt trên mặt Tần Cẩn Thịnh, từng chút một tỉ mỉ miêu tả.

"Ngươi đừng cười ta, ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn một ngôi nhà, nơi đó gần sông có vườn, ta còn thả cá con trong hồ, chờ cá lớn, chúng ta ngồi trong đình, vừa chơi cờ vừa câu cá."

Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Nhưng mà, ngươi không được luôn thắng, mỗi mấy ván phải để ta thắng một lần."

Tần Cẩn Thịnh bật cười: "Được."

"Nhưng mà, đó đều là tính toán lúc trước." Ôn Quân Lâm vòng tay ôm cổ hắn, chậm rãi kéo lại gần, bị Tần Cẩn Thịnh ôm eo, dán sát lại.

"Điện hạ đổi ý? Không muốn kim ốc tàng kiều?"

Ôn Quân Lâm bóp cằm hắn: "Không, ta chỉ cảm thấy, đình viện đó vẫn quá nhỏ, chỉ có hoàng cung, mới xứng đôi với ta và Tần A Kiều của ta."

Tần Cẩn Thịnh: "Điện hạ không nói không muốn làm hôn quân sao?"

Ôn Quân Lâm: "Không làm hôn quân, làm minh quân, mười dặm hồng trang, cưới ngươi làm hậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip