Chương 149 Cố nhân


"Lâm Nhi quả nhiên thông minh, nếu như Sâm Nhi có thể có được nửa phần như vậy, bổn cung đã có thể vui mừng không ít rồi." Hoàng hậu giống như cảm thán nói.

Ôn Quân Lâm cười đáp: "Tiểu Sâm thông minh, chẳng qua là dưới bóng đại thụ tốt quá, dễ làm người ta sinh lười mà thôi."

"Trên đời nào có cây xanh bốn mùa..." Hoàng hậu khẽ nhấp một ngụm trà, lại ăn thêm một miếng bánh hoa, "Bánh hoa này không tồi, nghe Sâm Nhi nói, trong cung ngươi có thêm đầu bếp mới, tay nghề rất khá, xem ra đổi cung nhân cũng chưa chắc là chuyện xấu."

Hoàng hậu rũ mắt, giọng nói nhàn nhạt: "Một số người ở trong cung lâu rồi, luôn tự cho là mình có thể che trời lấp biển, hoàn toàn không giống bộ dạng cẩn trọng khi mới vào cung, càng ngày càng vụng về, nhìn mà chướng mắt, nhất là mấy cung nữ kia, chỉ hận không thể vừa nghe bổn cung nói xong một câu, đã lập tức tung tăng chạy tới báo cho chủ tử của chúng."

Ôn Quân Lâm thản nhiên nói: "Nếu mẫu hậu đã không ưa những cái đinh này, vậy nhổ hết đi là được, giữ lại làm gì, chỉ thêm chướng mắt."

Hoàng hậu cười khẽ: "Đúng vậy, hôm nay chẳng phải đang đợi sao, chỉ mong Vũ Phi kia có thể kiên trì lâu một chút, rất nhanh đã đến chính ngọ, hôm nay trời không u ám, ánh nắng chắc chắn rất gay gắt."

Hoàng hậu đã quyết tâm muốn chơi trò mèo vờn chuột với Vũ Phi, tự nhiên lưu lại trong cung Ôn Quân Lâm. Ôn Quân Lâm liền sắp xếp người vào bếp chuẩn bị cơm trưa phong phú hơn thường ngày, lại sai người đi gọi Tần Cẩn Thịnh tới.

Tần Cẩn Thịnh cúi đầu bước vào, liền nghe Ôn Quân Lâm nhỏ giọng nói: "Ngươi về tẩm cung nghỉ ngơi trước đi, đợi mẫu hậu đi rồi, ta lại tìm ngươi."

Tần Cẩn Thịnh: ?

Ôn Quân Lâm giục: "Đi đi."

Tần Cẩn Thịnh thấy hắn không định giải thích gì thêm, cũng không hỏi nhiều, xoay người rời đi.

Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng Tần Cẩn Thịnh, khóe môi hơi cong: "Bổn cung chỉ nhìn thêm vài lần cũng không được sao? Xem ra người này thực sự có chút bất phàm."

Ôn Quân Lâm thản nhiên đáp: "Bất quá chỉ là một người hầu tiện lợi mà thôi."

"Chỉ là tiện lợi sai sử?" Hoàng hậu cười lạnh, "Bổn cung lại cảm thấy, hắn không chỉ có thế. Người này tiếng bước chân cực nhẹ, nội lực chắc hẳn rất cao, e rằng so với đám ám vệ bên người Hoàng thượng còn lợi hại hơn." Hoàng hậu nhìn Ôn Quân Lâm, ánh mắt sâu xa: "Thật khó tin, người như vậy lại là ngươi mua được trên đường cái."

Ôn Quân Lâm không trực tiếp trả lời mà hỏi lại: "Mẫu hậu ý nói, lai lịch hắn không rõ, có khả năng bất thường?"

Hoàng hậu cười nhạt: "Ngươi luôn luôn cẩn trọng như vậy, bổn cung không tin ngươi chưa từng tra xét qua hắn."

Ôn Quân Lâm thản nhiên đáp: "Nhi thần tự nhiên đã tra xét qua. Năm đó Lĩnh Bắc gặp hạn lớn, mùa màng thất bát, rất nhiều dân chúng đói khát, không nhà để về, liền cùng nhau xuôi nam. Hắn chính là đi theo đoàn dân chạy nạn đó đến đây."

Ôn Quân Lâm lắc đầu than nhẹ: "Cho dù hắn võ nghệ cao cường, chung quy cũng chỉ là người phàm cần cơm ăn áo mặc mà thôi. Một văn tiền cũng làm khó được anh hùng hán tử, hắn không quyền không thế, không xu dính túi, lưu lạc đầu đường. Nhi thần thấy hắn thân thể cường tráng, đúng lúc trong cung thiếu người, liền đưa hắn về."

Hoàng hậu hiển nhiên không hoàn toàn tin lời này, mỉm cười nói: "Ý của ngươi là, ngươi tra không ra lai lịch thật sự của hắn?"

Ôn Quân Lâm bình thản đáp: "Dân chạy nạn từ Lĩnh Bắc xuôi nam rất đông, muốn tra rõ từng người, cần thêm thời gian."

Hoàng hậu cười như có như không: "Xem ra, ngươi đúng là không tra ra được gì."

Ôn Quân Lâm khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn Hoàng hậu, trong lòng dần dần cảm thấy có gì đó bất ổn: "Mẫu hậu, ý của người là gì?"

Hoàng hậu chậm rãi nói: "Bổn cung tuy chưa phái người đi tra, nhưng hôm săn bắn hôm đó, đã thấy qua người này vài lần, liền cảm thấy quen mắt. Trở về, bổn cung liền sai người lật mấy quyển sách, cuối cùng cũng tìm ra gương mặt hắn, dù không hoàn toàn rõ ràng, nhưng tám, chín phần là hắn."

Ôn Quân Lâm nghe xong, nhíu mày: "Sách gì?"

Hoàng hậu chậm rãi đáp: "Chính là quyển ghi chép những kẻ đại ác khét tiếng nhất - Huyền Thưởng Lệnh."

Ôn Quân Lâm: "..."

Hoàng hậu vừa nói vừa quan sát biểu tình của Ôn Quân Lâm: "Hơn nữa, tên hắn còn bị bút đỏ đánh dấu, nói cách khác, những kẻ bị vẽ vào quyển Huyền Thưởng Lệnh đó, không phải đã chết thì cũng đang bị giam giữ."

Ôn Quân Lâm thản nhiên đáp: "Ngọ Quốc có hàng trăm vạn dân, người giống người là chuyện bình thường. Huống chi những bức họa trong Huyền Thưởng Lệnh kia, dù khắc họa cũng khó mà hoàn toàn giống thật. Huống hồ mẫu hậu cũng vừa nói, những kẻ đó hoặc đã chết, hoặc đã bị bắt, vậy càng không thể là người trong cung của nhi thần."

Hoàng hậu nhếch môi cười nhạt: "Hoàng nhi cần gì vội vàng giải thích như vậy? Bổn cung còn chưa nói xong đâu."

Ôn Quân Lâm rót thêm một ly trà: "Mẫu hậu cứ nói."

Hoàng hậu chậm rãi nói: "Bổn cung đã hỏi thăm, sở dĩ trên lệnh truy nã kia hắn bị ghi tên vào danh sách đã chết, là bởi vì, mấy tháng trước ở Lĩnh Bắc, ngoài thiên tai ra, còn xảy ra một chuyện lớn."

Ôn Quân Lâm bình tĩnh chờ Hoàng hậu nói tiếp.

Hoàng hậu thản nhiên nói: "Ma giáo đổi chủ."

---

Lại nói Tần Cẩn Thịnh, hắn không hề quay về tẩm cung, mà vận khinh công trực tiếp rời khỏi hoàng cung.

Tự mình biết được trong tim Ôn Quân Lâm có vật quấy phá, Tần Cẩn Thịnh đã bắt đầu sai tiểu quỷ đi tìm dược liệu. Mà đêm qua, đám tiểu quỷ hớn hở chạy tới báo tin - đã tìm được Âm ô mộc.

Âm ô mộc là vật cực âm chí âm, thứ mà quỷ tu yêu thích nhất, cũng là nguyên liệu tốt nhất để luyện chí âm dược vật. Nếu dùng Di thảo và Ấm hoa nấu thành thuốc nước, phối hợp với pháp trận tụ khí, đặt Âm ô mộc vào mắt trận, có thể nhanh chóng tụ tập tử khí xung quanh.

Không biết ai đã muốn hại Ôn Quân Lâm, cư nhiên đem trứng độc trùng đặt vào cơ thể hắn, lại dẫn thẳng vào tim, khiến Ôn Quân Lâm vô tri vô giác nuôi dưỡng độc trùng bằng chính tâm huyết. Nếu độc trùng có thể sinh ra tử khí, vậy nó tất nhiên rất thích tử khí. Một khi tạo ra nơi tụ tập tử khí còn mạnh hơn trong cơ thể Ôn Quân Lâm, độc trùng rất có thể sẽ bị hấp dẫn ra ngoài.

Không, thật ra không cần hoàn toàn ra ngoài, chỉ cần rời khỏi trái tim, cách xa một chút, Tần Cẩn Thịnh là có thể lấy nó ra, như vậy thương tổn với Ôn Quân Lâm sẽ giảm đi rất nhiều.

Tần Cẩn Thịnh theo đám tiểu quỷ đi tới nơi đặt Âm ô mộc, lại phát hiện đó là một ngôi chùa hương khói cực thịnh.

Đám tiểu quỷ run rẩy nấp dưới bóng cây: "Đạo gia, chúng ta cảm giác được nơi đó có thứ ngài miêu tả, rất hấp dẫn chúng ta, nhưng hình như có một bức tường vô hình chặn lại, chúng ta vào không được."

Bọn họ đương nhiên không vào được, đây là chùa miếu hương hỏa hưng thịnh, người đến người đi, dương khí ngập tràn, hơn nữa còn có Phật kim thân trấn giữ, quỷ quái bình thường tất nhiên không thể xâm nhập.

Âm ô mộc vốn là vật cực âm, nơi nào có nó, nơi đó dễ trở thành sào huyệt quỷ quái. Nếu có cường quỷ dẫn dắt, thậm chí có thể hình thành quỷ thị phồn hoa. Ngược lại, nếu bị ác quỷ thao túng, tất thành tai họa cho nhân gian, các đạo sĩ, hòa thượng chắc chắn sẽ thường xuyên lui tới.

Ngoài ra, Âm ô mộc còn có khả năng bị nhân gian phát hiện, mang về phong ấn.

Hiển nhiên, Âm ô mộc trước mắt chính là bị nhóm hòa thượng phong ấn.

"Đạo gia, ngài muốn vào cướp lấy sao?" Đám tiểu quỷ tò mò hỏi.

Tần Cẩn Thịnh nhàn nhạt đáp: "Cướp làm gì?"

Tiểu quỷ: "Chẳng phải ngài cần sao?"

Tần Cẩn Thịnh: "Mượn là được." Hơn nữa Ôn Quân Lâm là hoàng tử, địa vị không tầm thường, hôm nào đưa hắn tới, thương lượng với đám hòa thượng này, mượn Âm ô mộc cũng không phải chuyện khó.

Xác định vị trí xong, Tần Cẩn Thịnh xoay người rời đi, lại nghe sau lưng vang lên một tiếng kêu kinh hô không xác định: "Giáo chủ?!"

Cùng lúc đó, trong đầu Tần Cẩn Thịnh vang lên một tiếng 【Đinh】 cùng với tiếng hệ thống A kinh ngạc: "Oa! Ký chủ! Ngươi cư nhiên kích hoạt nhiệm vụ ẩn! Ngươi đã làm gì?!"

Tần Cẩn Thịnh: ?

Hệ thống A sốt ruột cung cấp thông tin nhiệm vụ: "Woc! Ngươi còn giấu thân phận ẩn cơ mà!"

"Giáo chủ! Thật sự là ngài!" Giọng nói kia từ xa chạy tới, lần này đã cố tình đè thấp âm thanh, nhưng trong đó không che giấu nổi vui sướng: "Cuối cùng cũng tìm được ngài! Chúng ta tìm ngài lâu lắm rồi! Ta còn tưởng ngài đã..."

Hệ thống A: "Ngươi... cư nhiên là Ma giáo giáo chủ!"

Không lâu trước còn nghĩ kế giúp Ôn Quân Lâm hiến kế cho Ngọ Hoàng diệt trừ giáo phái trong nước... Tần Cẩn Thịnh: "..."

Hay lắm, ta sắp tự diệt chính mình rồi.

Hệ thống A: "Bất quá Ma giáo hiện tại đã đổi chủ, ngươi chỉ là tiền nhiệm giáo chủ. Đương nhiệm giáo chủ chính là Tả hộ pháp ngươi từng cực kỳ tín nhiệm, hắn phản bội ngươi, hạ độc khiến ngươi tẩu hỏa nhập ma, nhân cơ hội ám toán, đánh ngươi rơi xuống huyền nhai, sau còn cấu kết chính đạo nội ứng ngoại hợp, đồ sát Ma giáo."

"Nhưng mệnh ngươi lớn, chưa chết, vướng phải cành cây, nhặt về được một mạng. Nhưng do tẩu hỏa nhập ma, mất hết ký ức, mơ mơ hồ hồ theo dân chạy nạn xuôi nam."

"Sau đó liền bị vai chính thụ - Ôn Quân Lâm nhặt về."

Tần Cẩn Thịnh: "..."

"Giáo... Tần... Tần lão đại?" Người nọ vội vàng đổi xưng hô.

Tần Cẩn Thịnh lạnh nhạt nhìn hắn: "Ngươi là ai?"

Người kia lập tức vẻ mặt như bị sét đánh: "Lão đại, ngài không nhận ra ta?"

Tần Cẩn Thịnh: "Ta nên nhận ra ngươi sao?"

"Đại Hoa! Ngươi làm gì ở đó, mau tới đây!" Đằng xa truyền tới tiếng gọi.

Người nọ lập tức bắt lấy tay áo Tần Cẩn Thịnh, quay đầu hét: "Phong Tử! Mau tới đây a!"

"Ngươi còn gọi ta Phong Tử, ngươi chết chắc... Giáo..." Chữ sau bị chính hắn nuốt trở lại.

Tần Cẩn Thịnh nhìn hai người bọn họ, lại nhìn dòng người tấp nập ngoài chùa miếu, bất đắc dĩ thở dài: "Thôi, tìm nơi yên tĩnh ngồi xuống trước đã."

Hệ thống A rốt cuộc cũng truyền hết phần cốt truyện ẩn cho hắn, Tần Cẩn Thịnh tranh thủ lúc đi đường, nhanh chóng lật xem toàn bộ nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip