Chương 151 Ghen


Hoàng hậu ở Lăng Vân Cung đợi đến tận buổi chiều, mắt thấy sắp đến giờ cơm tối, liền có người vội vã tới báo, nói là Vũ Phi ngất xỉu trước cung điện của Hoàng hậu.

Lúc ấy Hoàng hậu đang cùng Ôn Quân Lâm đánh cờ, nghe vậy, liền thuận tay lật cả bàn cờ, "Vũ Phi này cũng là người thật sự," Hoàng hậu vừa lật cờ vừa nói, "Nhớ năm đó, khi Huệ Phi mang long thai, cũng từng giở trò này, bất quá nàng còn chưa kịp quỳ vững, đã trực tiếp ngất xỉu rồi, Vũ Phi cư nhiên thật sự quỳ cả buổi trưa mới lăn ra."

Bàn cờ bị lật, Ôn Quân Lâm cũng không để ý, hắn đã lâu rồi chưa từng thắng liền mạch nhiều ván cờ như vậy, tâm trạng vô cùng vui vẻ, nếu không phải lo Hoàng hậu mất hứng, hắn hiện tại đều muốn ngân nga tiểu khúc rồi.

Hoàng hậu liếc mắt nhìn hắn: "Hoàng nhi có vẻ rất sung sướng?"

Ôn Quân Lâm bình tĩnh đáp: "Mẫu hậu có thể như nguyện thay đổi một đám cung nhân, nhi thần đây là thay mẫu hậu sung sướng thôi."

Hoàng hậu: "Quân cờ vỡ mất mấy viên."

Ôn Quân Lâm: "Không sao, lúc trước nhi thần làm đổ vỡ còn nhiều hơn."

Hoàng hậu: "......"

Ôn Quân Lâm: "Mẫu hậu vẫn là nên đi nhanh đi, không thì không kịp xem trò hay đâu." Các người đấu cung đấu, ta bận chăm lo Tần y sư của ta, ai lo việc nấy, đừng quấy nhiễu nhau!

Hoàng hậu hơi híp mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Ôn Quân Lâm, như đã phát hiện gì đó, bỗng nhiên bật cười: "Xác thật, đi muộn thì không kịp xem trò vui rồi."

"Nếu là trò vui, đương nhiên không thể tự mình độc hưởng, hoàng nhi cũng cùng đi đi." Hoàng hậu nói xong liền đi lên, tự mình đẩy xe lăn của Ôn Quân Lâm, Ôn Quân Lâm vội duỗi tay giữ lại: "Mẫu hậu, loại chuyện này, nhi thần vẫn là không tham gia thì hơn."

Hoàng hậu gạt tay hắn trên bánh xe ra: "Hoàng nhi tay còn chưa khỏi, đừng tự mình vất vả, để bổn cung đẩy là được."

Ôn Quân Lâm biết rõ Hoàng hậu đã quyết tâm muốn đẩy hắn đi cùng, chỉ đành nhận mệnh: "Sao có thể để mẫu hậu làm chuyện thế này, hay là để cung nhân tới đi."

......

Vì Hoàng hậu không ở chính điện của mình, mà là tới chỗ Ôn Quân Lâm thăm, nên lúc Hoàng hậu "vội vàng chạy tới", liếc mắt đã thấy Ngọ Hoàng đến trước, lại liếc nhìn Vũ Phi đang được thái y chẩn trị, vô cùng hợp tình hợp lý mà đi tới trước mặt một cung nữ, giơ tay tát cho đối phương mấy bạt tai.

"Láo xược! Vũ Phi khi nào tới đây? Vì sao không có ai bẩm báo!"

Vũ Phi vừa tỉnh táo một chút, đang định đem những lời nói đã chuẩn bị từ trước lấy ra, lại nghe được những lời này của Hoàng hậu, lập tức chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Cái gì? Hoàng hậu không có ở trong cung? Vậy đám cung nhân kia tại sao không nói?

Bị Hoàng hậu tát chính là một trong những đại cung nữ của Hoàng hậu, nhưng kỳ thật là người do Thái hậu cài vào, mà lần này nàng xác thực có chút tư tâm, cố ý không bẩm báo việc Vũ Phi quỳ trước cửa cung của Hoàng hậu, lại không ngờ Hoàng hậu sớm đã biết, hơn nữa còn từ cửa sau rời đi cung điện, trực tiếp tương kế tựu kế.

Nhìn Hoàng hậu từ ngoài cung trở về, lại nhìn Vũ Phi ngất xỉu, đại cung nữ bấy giờ mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống đất xin tha.

Nàng vốn định tranh thủ biện hộ một câu: "Hoàng hậu nương nương, nô tỳ rõ ràng đã bẩm báo với ngài", lại thoáng thấy Ôn Quân Lâm ngồi cách đó không xa, lập tức ý thức được Hoàng hậu vừa mới ở chỗ Ôn Quân Lâm, mà nàng quả thật cố ý không bẩm báo.

Nàng vốn tưởng Hoàng hậu sẽ như thường lệ ở trong thư các đọc sách, còn cố ý nói với Vũ Phi: Hoàng hậu đang đọc sách, không được quấy rầy, Vũ Phi nương nương xin mời quay về.

Vũ Phi quả thật là người "cứng đầu", nàng không chịu đi, nàng chờ, vẫn cứ quỳ chờ, quỳ suốt cả buổi trưa mới "ngất xỉu".

Đại cung nữ còn cố ý ra vào mấy lần, khiến Vũ Phi tưởng nàng đi bẩm báo Hoàng hậu, hơn nữa mỗi lần ra vào còn tranh thủ mỉa mai Vũ Phi vài câu, khiến người ta có cảm giác ỷ thế hiếp người.

Đại cung nữ làm vậy, cũng khiến Vũ Phi càng thêm tin chắc rằng Hoàng hậu cố ý làm khó nàng, cho nên Vũ Phi càng thêm quyết tâm muốn hại Hoàng hậu một phen.

Một đại cung nữ, một Vũ Phi đều muốn hại Hoàng hậu, kết quả lại tự hại lẫn nhau, Hoàng hậu vốn ở chỗ Ôn Quân Lâm, Ôn Quân Lâm lại là một kẻ thương tật, Hoàng hậu tới thăm nhi tử ốm yếu, vô cùng hợp tình hợp lý.

Ngọ Hoàng không phải kẻ ngốc, ánh mắt đảo qua ba người, lập tức đoán được bảy tám phần.

Xét cho cùng, chẳng phải vẫn là do Ôn Minh Dực gây ra sao.

Vũ Phi muốn xin tha, lại không còn cách nào, chỉ có thể bắt chước chiêu cũ của người khác, học theo Huệ Phi năm đó mà diễn trò.

Nhưng Huệ Phi khi ấy đúng là phong hoa chính mậu, được sủng ái, lại đang mang long thai thứ nhất, thứ hai của Ngọ Hoàng, Ngọ Hoàng dù có nhìn ra nàng giả vờ, cũng phải nhẫn nhịn mà bao dung.

Nhưng hiện tại......

Ngọ Hoàng cảm thấy Vũ Phi coi hắn như kẻ ngốc.

Liếc mắt nhìn Hoàng hậu, chỉ thấy ánh mắt Hoàng hậu như đang nói: Đến lượt ngươi làm quyết định rồi, ngốc tử.

Lại liếc nhìn Ôn Quân Lâm ngồi không xa, phát hiện Ôn Quân Lâm cũng đang nhìn hắn, ánh mắt đầy đồng tình, như đang nói: Phụ hoàng, vất vả rồi.

Ngọ Hoàng: "......" Đúng là mệt thật.

Ngọ Hoàng xoa xoa ấn đường: "Vũ Phi thân thể không khoẻ, về nghỉ ngơi cho tốt, Hoàng hậu quản lý cung nhân không nghiêm, cấm túc ba ngày."

Hoàng hậu: "......"

Ngọ Hoàng trừng mắt liếc Hoàng hậu một cái: Hừ! Ai bảo nàng trừng trẫm, cho nàng ở trong cung bị nhốt ba ngày, trừng cái gì mà trừng, trừng tường mà thôi!

Hoàng hậu: Hừ!

Hai người cùng lúc vung tay áo rời đi, Ngọ Hoàng xoay người rời khỏi, Hoàng hậu xoay người bước vào cung, "Phanh! Phanh!" Hai tiếng nặng nề vang lên, cánh cửa cung nặng nề bị Hoàng hậu đá đóng lại.

Vũ Phi cuối cùng cũng ý thức được, náo loạn lâu như vậy, kết quả chỉ khiến Hoàng hậu bị cấm túc ba ngày mà thôi, thứ nàng thật sự muốn, căn bản không có cơ hội nhắc tới.

Hai vị đại Phật đều đã đi, Vũ Phi chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Ôn Quân Lâm, vừa định gọi một tiếng "Cửu điện hạ", liền nghe Ôn Quân Lâm nhàn nhạt nói: "Vũ Phi nương nương, mọi việc nên cân nhắc kỹ càng, chớ để chuyện nhỏ thành chuyện lớn, cũng nên biết thương tiếc thân thể và cốt nhục của mình, đừng vì người ngoài mà huỷ hoại bản thân, miễn cho sau này giống ta, sinh ra chính là kẻ tàn tật ốm yếu."

Vũ Phi nghe xong sững người, rất nhanh liền hiểu rõ ý tại ngôn ngoại của Ôn Quân Lâm, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, vội vàng đưa tay che bụng, hoảng hốt nói: "Ngươi... ngươi có ý gì?"

Ôn Quân Lâm: "Ôn Minh Dực lòng dạ hẹp hòi, đến như ta thế này, hắn còn không tha, ngươi nhìn xem thương tích trên đầu và tay ta, đều là hắn làm ra, ngươi cảm thấy, hắn sẽ bao dung cho tiểu nhân trong bụng ngươi sao?"

Vũ Phi hoảng hốt: "Ngươi... ngươi nói bậy cái gì vậy! Minh Dực sao có thể làm ra loại chuyện đó! Ngươi đừng lấy tâm tư bẩn thỉu của mình đi đo lường người khác! Minh Dực không phải loại người như vậy!"

Ôn Quân Lâm chỉ thản nhiên nói: "Vị trí chỉ có một."

Vũ Phi nghẹn lời.

Ôn Quân Lâm không nói thêm gì, đổi sang xe lăn rời đi.

------

Tần Cẩn Thịnh vừa leo cửa sổ vào tẩm cung của Ôn Quân Lâm, liền cảm giác không khí có gì đó không đúng.

Ngẩng đầu nhìn lên, liền đối diện với vẻ mặt âm u của Ôn Quân Lâm, cùng với đám ảnh vệ đang quỳ đầy đất.

"Xem ra Tần y sư đây coi chỗ ta thành tửu lầu rồi, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?" Ôn Quân Lâm cầm ấm trà trên bàn, rót đầy một chén -- đây là chén trà cuối cùng còn nguyên vẹn.

Mà dưới chân Ôn Quân Lâm, đã có một đống mảnh vỡ của ly trà.

Tần Cẩn Thịnh bình tĩnh nói: "Điện hạ, ta chỉ là ra ngoài tìm chút dược liệu thôi."

Ôn Quân Lâm: "Dược liệu này thật mới lạ, lại mang theo mùi rượu."

Nghe vậy, Tần Cẩn Thịnh theo bản năng đưa tay ngửi tay áo, nghĩ thầm: Chẳng lẽ lúc uống rượu mùi quá nặng, dính lên người ta rồi?

Ôn Quân Lâm: "Cùng ai uống?"

Tần Cẩn Thịnh: "Ta không uống."

Ôn Quân Lâm: "À, vậy là thật sự hẹn người."

Tần Cẩn Thịnh: "Đúng là gặp vài cố nhân, trò chuyện chút việc."

Ôn Quân Lâm bóp chặt chén trà, yên lặng chờ hắn nói tiếp.

Tần Cẩn Thịnh: "Chỉ là mấy chuyện không tiện để người ngoài biết."

Ôn Quân Lâm liếc mắt nhìn đám ảnh vệ quỳ trên đất.

Đám ảnh vệ lập tức vèo vèo biến mất không thấy bóng dáng.

Tần Cẩn Thịnh đi lên trước, dùng chân khẽ gạt mảnh vỡ trên đất, nói: "Nếu điện hạ không yên tâm, lần sau ta ra ngoài nhất định sẽ báo trước."

Ôn Quân Lâm trầm mặc thật lâu, mới xoa xoa ấn đường, nói: "Nhiều ảnh vệ như vậy, không ai phát hiện ngươi biến mất, đúng là một đám vô dụng."

Tần Cẩn Thịnh: "Ngươi không muốn người khác biết chân tật của ngươi có thể trị, ta đương nhiên không thể để người đi theo, dược liệu kia khó tìm, ta vất vả lắm mới tìm được một cây, nếu bị người có tâm đoạt trước, ta chẳng phải uổng công tìm lâu vậy sao?"

Ôn Quân Lâm: "Thật là dược liệu?"

Tần Cẩn Thịnh: "Thật là dược liệu, chỉ là dược liệu kia bị phong ấn ở chùa miếu trên Bắc Sơn Hoàng Thành, muốn lấy nó, phải nhờ điện hạ tự mình xuất mã."

Ôn Quân Lâm nghi hoặc: "Rốt cuộc là thứ gì, còn phải lên chùa miếu mượn?"

Tần Cẩn Thịnh kéo ghế ngồi cạnh hắn, "Một cây âm ô mộc, là vật nhỏ ngươi yêu nhất giấu trong lòng kia, dùng âm ô mộc làm dẫn, hẳn có thể dụ được nó ra."

Ôn Quân Lâm lạnh mặt: "Nói là hẳn có thể dụ được nó ra, kết quả ta đi ra ngoài một chuyến, về liền không thấy ảnh, từ trong cung dụ tới tận Bắc Sơn Hoàng Thành, dụ lực cũng lớn thật đấy, âm ô mộc này sợ không thành tinh rồi hả?"

Tần Cẩn Thịnh: "...... Aiz, hỏng rồi, nhà ta lại lật thùng dấm, này phải làm sao giờ?"

Ôn Quân Lâm: "Thùng? Lần trước là thùng, lần này là lu rồi!"

Tần Cẩn Thịnh: "Vậy lần sau ta mang theo cả lu cùng đi Bắc Sơn." Dứt lời, Tần Cẩn Thịnh lấy từ tay áo ra một vật, đặt vào lòng bàn tay Ôn Quân Lâm.

Ôn Quân Lâm cúi đầu nhìn, phát hiện là một cái túi vải màu đỏ nhạt, trên túi thêu hai chữ -- "Nhân duyên".

Ôn Quân Lâm: "Cái này......"

Tần Cẩn Thịnh: "Bùa nhân duyên đã khai quang, nghe nói linh nghiệm lắm."

Ôn Quân Lâm: "Ngươi mang bùa của Đạo gia, đi chùa miếu khai quang?"

Tần Cẩn Thịnh: "......"

Tần Cẩn Thịnh:!!!

Khó lắm mới nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Tần Cẩn Thịnh, Ôn Quân Lâm nhịn không được bật cười: "Cũng coi như là Phật Đạo hai nhà cùng nhau chúc phúc."

Tần Cẩn Thịnh cảm thấy hơi mất mặt, "Hay là, lần sau chúng ta cùng đi xin quẻ." Vừa nói vừa lặng lẽ duỗi tay định lấy lại cái túi vải.

Ôn Quân Lâm nắm tay lại, nhanh chóng cất túi vải vào: "Ừ." Đi là nhất định phải cùng đi, mà cái túi vải này đã đưa tới tay hắn, hắn đương nhiên phải giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip