Chương 152: Lũng đoạn
Tuy rằng Tần Cẩn Thịnh trong lúc vô ý đã kích hoạt tuyến cốt truyện ẩn, còn tiếp xúc với nhân vật thuộc tuyến cốt truyện ẩn ấy, nhưng thật ra hắn cũng không muốn dính líu quá sâu vào tuyến này, gần như chỉ coi như đang xem một câu chuyện mà thôi.
Mãi đến khi... Hoa hộ pháp và Phong hộ pháp lại một lần nữa tìm đến hắn.
Mà lúc này, Tần Cẩn Thịnh đang ngồi trong một phòng riêng của tửu lâu, cùng Ôn Quân Lâm vừa trò chuyện vừa bình phẩm mấy món ăn ở đây - món xào thì hơi cháy, canh thì nhạt như nước lã, điểm tâm lại quá ngọt.
Ôn Quân Lâm tuy đã trưởng thành, nhưng vì thân thể yếu nhược, vẫn chưa được Ngọ Hoàng sắp xếp chức vị gì, cho nên muốn ra khỏi hoàng cung cũng khá thuận tiện.
Ngọ quốc có quy định, hoàng tử phải đủ 25 tuổi mới được phong vương, cũng như được chia đất phong, nhưng sau khi phong vương vẫn bắt buộc phải ở trong Hoàng thành. Trong Hoàng thành sẽ xây dựng vương phủ, vương phủ thông thường nằm gần hoàng cung để thuận tiện cho các Vương gia lên triều hằng ngày.
Bởi vì vị Nhị hoàng tử lớn nhất hiện nay cũng chỉ mới 23 tuổi, còn phải chờ hai năm nữa mới được phong vương lập phủ. Ôn Quân Lâm so với Nhị hoàng tử còn nhỏ hơn một tuổi, vậy nên hắn còn phải đợi ba năm nữa.
Trước mắt, người duy nhất có thể xưng là thân vương, chính là đệ đệ cùng mẹ của Ngọ Hoàng... tức là con của chính thê.
Không còn cách nào khác, cuộc tranh đoạt ngai vàng năm đó quá kịch liệt, các hoàng tử lần lượt chết gần hết, những người còn sống sót, ngoài trừ đệ đệ ruột của Ngọ Hoàng, đều bị lấy đủ mọi lý do tống xuất khỏi kinh thành. Mà đệ đệ ruột của Ngọ Hoàng, cũng vì dính vào tranh đấu năm ấy mà để lại bệnh tật, sau khi sinh được con nối dõi thì qua đời. Vì vậy, thân vương vị ấy liền rơi vào tay con trai người đệ đệ kia của Ngọ Hoàng.
"... Ta thật ra luôn rất hâm mộ vị đường huynh kia của ta, hắn tự do biết bao, không cần bị nhốt trong cung." Ôn Quân Lâm tuy rằng cảm thấy món ăn của tửu lâu này chẳng ngon lành gì, nhưng cũng không lãng phí, chỉ là ăn chậm hơn bình thường, nhân tiện cảm khái một câu: "Tuy hôm nay thuận lợi ra ngoài được, nhưng trước kia cũng nhiều lần, phụ hoàng luôn lấy lý do thân thể ta yếu nhược, không cho ta xuất cung."
"Cầu duyên lại dùng cái lý do này, quả thật rất hữu hiệu, chỉ tiếc không thể thường xuyên dùng." Ôn Quân Lâm buông bát rượu chưa uống hết xuống, lại mở một vò rượu mới.
"Ta vốn nghĩ chỉ cần ta ngoan ngoãn an phận đợi thêm ba năm nữa là có thể trở thành một Vương gia nhàn tản, tiếc là người tính không bằng trời tính... Luôn có người không muốn để ta sống yên ổn..."
Tần Cẩn Thịnh đưa tay lau vệt nước trong suốt nơi khóe miệng Ôn Quân Lâm: "Điện hạ, ngài say rồi."
Ôn Quân Lâm: "Không có say, còn có thể uống thêm một vò nữa, gọi tiểu nhị mang rượu lên."
Tần Cẩn Thịnh: "Vẫn là gọi thêm món ăn thì hơn."
Đợi tiểu nhị mang lên món ăn cuối cùng, Tần Cẩn Thịnh liền phát hiện dưới đáy bát rượu của mình nhiều thêm một mảnh giấy nhỏ được gấp thành hình vuông.
Tần Cẩn Thịnh hồi tưởng lại một chút, chắc hẳn là lúc nãy khi tiểu nhị dọn dẹp bàn cho bọn họ, đã lén nhét tờ giấy ấy dưới đáy bát rượu của hắn.
Động tác nhét giấy của tiểu nhị vô cùng thuần thục, nghĩ chắc đây cũng không phải lần đầu hắn làm chuyện này, thường ngày có lẽ cũng nhận được không ít nhiệm vụ tương tự, coi như kiếm thêm thu nhập.
Tần Cẩn Thịnh trực tiếp lấy tờ giấy ra, Ôn Quân Lâm liền nhìn sang: "Cái gì vậy?"
Tần Cẩn Thịnh: "Lúc nãy tiểu nhị nhét lại đây."
Ôn Quân Lâm lập tức hiểu ra: "Hèn chi hắn đột nhiên hỏi chúng ta có cần lau bàn hay không."
Tần Cẩn Thịnh mở tờ giấy ra, phía trên hai chữ to đập vào mắt - "Giáo chủ", khiến hắn lập tức hiểu được người viết tờ giấy này là ai.
Ngồi đối diện, Ôn Quân Lâm: "... Ta rốt cuộc có nên giả vờ như không thấy không? Nhưng mà hai chữ kia viết thật là... cứng cáp quá thể."
Ôn Quân Lâm yên lặng uống rượu.
Tần Cẩn Thịnh rất nhanh đọc xong một mặt giấy đầy kín chữ, theo bản năng lật ra mặt sau, lập tức thấy lộ ra dấu mực rõ ràng.
Tần Cẩn Thịnh: "..."
"Làm điện hạ chê cười rồi." Tần Cẩn Thịnh bình thản nói: "Dạo gần đây đám người bọn họ túng thiếu quá, cũng chỉ có thể mua nổi loại giấy này thôi."
Ôn Quân Lâm trước đó đã nghe Hoàng hậu nói sơ lược vài chuyện, hôm nay chỉ là được xác thực mà thôi, không còn cảm giác bất ngờ như ban đầu: "Thật ra loại giấy này cũng không sao cả, chỉ cần đừng dựng thẳng lên đọc, người ngoài cũng khó mà nhìn thấy."
"Nơi này vốn dĩ cũng chẳng có người ngoài." Tần Cẩn Thịnh đưa tờ giấy cho Ôn Quân Lâm: "Điện hạ muốn xem chính diện không? Mặt sau thì toàn chữ ngược, hơn nữa cũng hơi khó nhìn rõ."
"Không xem, ta muốn nghe ngươi nói." Ôn Quân Lâm gắp một miếng cá bỏ vào bát, cẩn thận gỡ xương.
Tần Cẩn Thịnh: "Điện hạ bình tĩnh như vậy, nói vậy là đã sớm điều tra rõ thân phận của ta rồi."
Ôn Quân Lâm: "Thì đã sao?"
Tần Cẩn Thịnh: "Ít nhất có thể chứng minh ta thực sự không phải tai mắt của ai đó trong cung."
Ôn Quân Lâm: "Quả thực chẳng cần phải phái người như ngươi vào cung làm tai mắt."
Tần Cẩn Thịnh: "Vậy xem như ta đã hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi?"
"Không..." Ôn Quân Lâm nói: "Điều này chỉ khiến ta càng cảm thấy, ngươi tiếp cận ta là có mục đích riêng."
Ôn Quân Lâm cố ý thở dài: "Uổng cho ta một lòng chân thành, vậy mà trong mắt ngươi lại chỉ là một món vũ khí tiện tay, ta thật sự thương tâm muốn chết."
Tần Cẩn Thịnh lại nhìn tờ giấy, câu đầu tiên viết rõ ràng:
Giáo chủ! Thuộc hạ đã sắp xếp ổn thỏa trong thành, nếu ngài tìm đủ nhân thủ, có thể lập tức phái người đưa tin, thuộc hạ sẽ ngay lập tức hành động!
Dưới đó còn kèm một bức bản đồ đơn giản, trên bản đồ có đánh dấu một điểm tròn nhỏ.
Xem tiếp xuống dưới, lại là một chuyện khác.
Hai vị hộ pháp đã điều tra rõ người đang tranh giành sinh ý ám khí với bọn họ.
Không phải ai khác, chính là... Dương Phùng Vận.
Khó trách Tần Cẩn Thịnh luôn cảm thấy tuyến cốt truyện này quen thuộc, thì ra vốn dĩ đây chính là cốt truyện chủ tuyến của Dương Phùng Vận. Hắn đến Hoàng thành phát triển, đầu tiên là bán vải vóc giá rẻ, hấp dẫn vô số khách hàng, đồng thời chặn đứng đường sống của các thương nhân bản địa chuyên buôn bán vải vóc.
Nhóm thương nhân buôn vải nhanh chóng liên kết lại, định cho Dương Phùng Vận một bài học. Bọn họ chuẩn bị một bữa tiệc Hồng Môn, định chuốc say hắn rồi giở trò hạ lưu, muốn làm mất mặt hắn.
Nào ngờ Dương Phùng Vận lại dẫn cả Tam hoàng tử đi dự tiệc. Đám tiểu thương kia ban đầu không nhận ra Tam hoàng tử, nói chuyện vô cùng tùy tiện, Tam hoàng tử không nhịn được liền lộ thân phận, còn lấy danh nghĩa xúc phạm hoàng tử, ra lệnh cho quan phủ bắt hết đám tiểu thương vào ngục.
Sau sự việc ấy, các thương nhân còn lại của Hoàng thành đều hiểu sau lưng Dương Phùng Vận có Tam hoàng tử chống lưng, không ai dám gây khó dễ nữa.
Dương Phùng Vận bán vải vóc giá thấp, dân chúng tranh nhau mua, chẳng mấy chốc nhu cầu vải vóc của cả Hoàng thành đã bão hòa. Các thương nhân khác không bán được hàng, chỉ có thể ngừng lại.
Vải vóc để lâu dễ bị mốc, phai màu, hư hỏng. Nếu hàng tồn không bán được, qua một mùa đông, giá trị giảm sút rõ rệt.
Thế là các thương nhân tìm cách cảnh cáo Dương Phùng Vận, muốn hắn thu liễm bớt, đừng cắt đường sống của người khác.
Nhưng mặc kệ bọn họ dùng chiêu gì, đều bị Dương Phùng Vận phản đòn từng cái một.
Thực ra, giá thấp vải vóc khiến lợi nhuận của Dương Phùng Vận chẳng cao là bao, nhưng hắn dựa vào số lượng khổng lồ để kiếm lời. Không biết bằng cách nào, hắn có thể sản xuất ra lượng lớn vải vóc giá rẻ như vậy.
Tóm lại, nhờ chiêu bài vải rẻ bán nhiều, chẳng mấy chốc Dương Phùng Vận đã lũng đoạn thị trường vải vóc Hoàng thành, kiếm được đầy túi.
Đám thương nhân đối đầu với hắn đều bị hắn từng người một đánh bại.
Trước kia thì dựa vào Tam hoàng tử chống lưng, hiện tại Tam hoàng tử bị cấm túc, hắn lại kết giao với một thân vương khác, giờ thân vương ấy trở thành chỗ dựa của hắn.
Bây giờ, Dương Phùng Vận không thỏa mãn với việc lũng đoạn thị trường vải vóc, hắn còn nhúng tay vào việc kinh doanh ám khí, vẫn là chiêu cũ - giá thấp, số lượng nhiều.
Chuyện này trực tiếp ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Ma giáo.
Trước khi Ma giáo bị truy quét, chi tiêu trong giáo phần lớn dựa vào việc mở các cửa hàng dưới chân núi. Hiện nay, những cửa hàng ấy đã gặp khó khăn, chỉ còn ám khí hành là còn lãi chút ít.
Dương Phùng Vận làm như vậy, đối với hắn là mở rộng con đường phát tài, nhưng đối với giáo chúng Ma giáo lại là cắt đứt con đường sống.
Ổ ẩn náu có thể đổi, nhưng con đường kiếm tiền bị chặt, ngày tháng của bọn họ sẽ rất túng quẫn. Không đến mức chết đói, nhưng nếu đến cả đường kiếm ăn cuối cùng cũng bị cắt, vậy bọn họ thật sự trở thành những kẻ chết đói biết võ công, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ.
Tần Cẩn Thịnh cuối cùng cũng hiểu tại sao trong cốt truyện chủ tuyến của Dương Phùng Vận, hắn luôn gặp đủ loại ám sát, mà trong đám sát thủ ấy, chắc chắn không thiếu bóng dáng của Ma giáo.
Tần Cẩn Thịnh đặt tờ giấy lên bàn trước mặt Ôn Quân Lâm, thở dài: "Xem ra, oan gia ngõ hẹp thật rồi."
Ôn Quân Lâm vừa rồi chỉ nhìn lướt qua mặt sau, chữ vừa ngược vừa nhòe, giờ nhìn kỹ mặt trước, liền thấy ngay cái tên quen thuộc ấy.
"Dương Phùng Vận? Vị lão chủ nhân của ngươi đúng là âm hồn không tan, chỗ nào cũng thấy." Ôn Quân Lâm nhớ lại chuyện ở bãi săn hôm đó, ánh mắt gần như muốn nghiền nát ba chữ ấy: "Vị Dương công tử này, e là không đơn giản như vẻ mặt hiền lành vô hại bên ngoài đâu."
Đến giờ, Ôn Quân Lâm vẫn nhớ rõ chuyện lạ hôm đó, rõ ràng hắn bị Tần Cẩn Thịnh ôm trong lòng, vậy mà chớp mắt đã rơi vào miệng hổ, còn bị Dương Phùng Vận đẩy một cái.
Tuy không có bằng chứng trực tiếp chứng minh chuyện này do Dương Phùng Vận làm, nhưng Ôn Quân Lâm có trực giác mãnh liệt, việc đó chắc chắn liên quan đến Dương Phùng Vận.
Nếu không phải sau đó Dương Phùng Vận đứng ra cầu tình với Ôn Minh Dực, kịp thời giúp Ôn Quân Lâm lấy được giải dược cho Tần Cẩn Thịnh, Ôn Quân Lâm vốn dĩ đã không tha cho mạng của Dương Phùng Vận.
Giờ nhìn nội dung trên giấy, Ôn Quân Lâm chỉ thấy, để lại cái mạng của Dương Phùng Vận cũng không tệ. Loại người như hắn, làm việc không biết hậu quả, lại còn kết bè với Ôn Minh Dực, đúng là tự chui đầu vào rọ.
Giấy viết rõ, Dương Phùng Vận phát triển ám khí hành trong bóng tối, cố tình xa lánh các đồng nghiệp khác, khiến đám thương nhân càng thêm căm hận. Nhưng trong mắt Ôn Quân Lâm, đây chẳng khác nào Ôn Minh Dực tự tìm đồng đội heo.
Một hoàng tử, kết giao với tên thương nhân đầu cơ trục lợi chuyên buôn bán ám khí.
Chuyện này, chẳng phải là muốn Ngọ Hoàng biết hắn tích trữ binh khí sao?
Muốn làm gì?
Tạo phản chắc?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip