Chương 155: Thích khách
Nguyên chủ từ nhỏ đã lớn lên trên Ảnh Phong, từ lúc có ký ức bắt đầu, ngoài ăn và ngủ ra thì toàn bộ đều là luyện công, mục tiêu của hắn từ bé đã bị mọi người trên Ảnh Phong định sẵn -- chính là kế thừa y bát của sư phụ.
Lần nguyên chủ xuống núi rèn luyện cũng là một phần quan trọng trong quá trình tu hành, chỉ là không ai ngờ tới, sau khi hắn xuống núi quét ngang vô địch, lại mang theo một cái danh hiệu tiểu ma đầu mà trở về.
Tần Cẩn Thịnh nói: "Cũng không biết thanh kiếm kia bây giờ còn ở không, chắc là không còn nữa rồi, nó bị xem như chiến lợi phẩm mà treo trên đại sảnh tiếp khách." Hiện giờ Ma giáo đã bị tiêu diệt, những giáo phái kia công lên núi chỉ hận không thể đào cả ba thước đất ở Ma giáo, sao có thể buông tha cho thanh kiếm đó được chứ?
Ôn Quân Lâm có chút khó hiểu: "Bọn họ gọi các ngươi là Ma giáo, các ngươi không biết phản bác sao? Vì sao lại để mặc cho bọn họ bôi nhọ các ngươi như thế?"
Tần Cẩn Thịnh nói: "Cũng từng phản bác rồi, lúc đầu, ai nói tới là liền xông lên đánh người, nhưng mà đánh nhiều quá, ngược lại giống như chứng minh chúng ta vô cớ gây sự, hại người khắp nơi."
Trước khi bị gọi là Ma giáo, bọn họ chỉ là một đám người ẩn cư trên Ảnh Phong mà thôi, thậm chí còn không thể xem như một giáo phái, càng giống một cái thôn xóm nhỏ, chỉ là trong thôn toàn là người giỏi võ, nắm giữ bí tịch võ công, truyền đời kế thừa.
Sau đó bị người khác gọi là Ma giáo, bọn họ dĩ nhiên cũng từng thử phản bác, thử vãn hồi thanh danh, nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ bé.
Cuối cùng, họ dứt khoát chấp nhận cái tên đó, còn làm ra bộ dáng lập giáo chủ, lập hộ pháp -- đương nhiên, những cái này kỳ thực chỉ để tiện cho việc quản lý.
Cũng bởi vì thanh danh như thế, rất nhiều người không dám lại gần Ảnh Phong, mà vừa lúc cho bọn họ một mảnh đất yên tĩnh.
Ôn Quân Lâm nói: "Ta lại cảm thấy, sau lưng chuyện này tám phần là có người cố ý giật dây, hơn nữa cách làm của bọn họ rõ ràng đã thành công, thanh danh các ngươi bị hủy, phản bác không có hiệu quả, phản kháng lại thành vô lý, chỉ có thể trơ mắt nhìn lời đồn nổi lên bốn phía, lại bất lực."
Tần Cẩn Thịnh vốn đối với phần cốt truyện che giấu này cũng không có hứng thú lắm, nhưng nghe Ôn Quân Lâm nói vậy, hắn lập tức hiểu ra, chắc hẳn Ôn Quân Lâm đã nghĩ tới chuyện gì quan trọng.
"Điện hạ cảm thấy đây là một âm mưu?"
Ôn Quân Lâm nói: "Không phải người có vấn đề, thì chính là chỗ Ảnh Phong này có vấn đề."
Ôn Quân Lâm nói tiếp: "Mới vừa rồi hai hộ pháp kia nói, sau khi người ngoài đột kích, rất nhiều người của các ngươi đều từ ám đạo đào thoát, những người được gọi là chính đạo đó cũng không lập tức đuổi tận giết tuyệt các ngươi, mà lại vội vàng chia của, từ đó về sau còn cố ý để lại rất nhiều người, chiếm đóng Ảnh Phong."
"Theo lý mà nói, người các ngươi đều chạy sạch rồi, đồ vật đáng giá cũng bị bọn họ chia xong cả, vậy bọn họ còn ở lại đó làm gì? Chẳng lẽ là ở đó chuyên chờ các ngươi mang theo thù hận quay lại báo thù sao?"
Tần Cẩn Thịnh không tìm được thông tin liên quan từ phần cốt truyện che giấu, trí nhớ của nguyên chủ cũng không có tin tức hữu dụng.
Ảnh Phong này, một là không gần biên cảnh, hai là cũng không cản trở đường giao thông thiết yếu, nếu nói hoàn cảnh trên núi tốt, vậy những nơi gần đỉnh núi khác cũng không kém gì.
"Nếu sau này có cơ hội..."
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hô to: "Bắt thích khách! Mau bắt thích khách!"
Ngay sau đó chính là một trận tiếng bước chân hỗn loạn.
Hai người liếc nhau, Tần Cẩn Thịnh lập tức kéo màn giường xuống, che chắn hai người lại, chỉ nghe bên cửa sổ truyền đến tiếng "kẹo kẹt", một bóng đen lăn vào phòng.
"Ai?!" Tần Cẩn Thịnh mũi chân điểm một cái, giày liền bay thẳng về phía phát ra âm thanh!
"Đông!" Một tiếng, giày ném trúng thùng tắm.
Tần Cẩn Thịnh lập tức đá tiếp chiếc giày còn lại, lần này chắc chắn đánh trúng vào người, vang lên một tiếng trầm đục.
Tần Cẩn Thịnh xốc màn giường lên, vừa vặn thấy một người mặc hắc y lăn tới phía sau thùng gỗ.
Tiếng bước chân hỗn loạn ngoài cửa càng ngày càng gần, lúc này trong phòng vang lên một giọng nói cố tình đè thấp: "Đại hiệp thứ tội, tại hạ chỉ là vì cùng vị Vương gia kia có chút chuyện tư tình chưa xong, mới phải đêm hôm lén lút vào đây, không nghĩ tới lại bị phát hiện, hiện tại chỉ muốn mượn chỗ lánh tạm một chút, xong việc nhất định trọng tạ!"
Tần Cẩn Thịnh hơi khựng lại, Vương gia? Vương gia nào? Không phải là đến ám sát Ôn Quân Lâm sao?
Lại nghĩ tới, vừa rồi tiếng hô ngoài kia cũng không giống như là giọng của thị vệ do Ôn Quân Lâm mang theo.
Trùng hợp như thế, không ngờ khách điếm này lại còn có một vị Vương gia khác.
"Ngươi thấy sao?" Tần Cẩn Thịnh nhìn về phía giường.
Ôn Quân Lâm hỏi lại: "Vương gia nào?"
Người nọ: "......"
Tần Cẩn Thịnh nói: "Trả lời, không thì cút ra ngoài."
Người nọ lại dè dặt hỏi: "Giáo chủ? Là giáo chủ sao?"
Tần Cẩn Thịnh: "......"
Người nọ từ sau thùng gỗ đứng dậy, kéo tấm mặt nạ đen trên mặt xuống.
Hắn da ngăm đen, hàm răng lại trắng đến phát sáng.
"Giáo chủ! Là ta đây mà!"
Tần Cẩn Thịnh rất nhanh tìm được chỗ phù hợp trong phần cốt truyện che giấu -- Nguyệt hộ pháp.
Cốt truyện miêu tả Nguyệt hộ pháp vô cùng khó nghe -- đen tới mức nhìn thấy người chứ không thấy mắt.
Trước kia Tần Cẩn Thịnh luôn cảm thấy đây là cốt truyện cố ý bôi xấu pháo hôi để tôn vai chính lên, nào ngờ gặp người thật rồi mới biết, cốt truyện chỉ là hơi phóng đại chút thôi.
Tiếng bước chân hỗn loạn ngoài cửa càng ngày càng gần, kèm theo tiếng đập cửa, những người kia rõ ràng chẳng để tâm bây giờ đã là đêm khuya, cơ hồ là dùng giọng lớn nhất kêu "Bắt thích khách!", giống như chỉ cần hô to đủ thì thích khách sẽ tự hiện thân chịu thẩm vấn vậy.
Rất nhanh, tiếng đập cửa vang lên ngay trước phòng bọn họ.
Nguyệt hộ pháp lập tức phản ứng, quay người định nhảy vào thùng tắm trốn, nhưng bị Tần Cẩn Thịnh mắt nhanh tay lẹ túm lấy sau cổ.
Nực cười, không nhìn xem bọn họ vừa rồi ở thùng tắm làm gì à? Sao có thể để người khác chui vào!
Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Nguyệt hộ pháp, Tần Cẩn Thịnh nhét hắn vào dưới gầm giường, kéo màn giường xuống, trên giường và dưới giường đều bị che kín.
"Mở cửa! Mau mở cửa!" Người phá cửa vô cùng thô bạo, đấm cửa phát ra tiếng "phanh phanh" vang dội.
Đúng lúc này, một giọng nói hơi khàn vang lên: "Làm gì mà ồn ào, bắt được thích khách chưa?"
"Bẩm Vương gia, hạ quan tìm tới đây, chỉ còn phòng này là không ai đáp lời, cũng không ai mở cửa!"
Tiếng đập cửa càng lớn: "Mở cửa! Có phải các ngươi chứa chấp thích khách không!"
Cửa phòng hiển nhiên chịu không nổi sức lực như vậy, sau vài cú đấm mạnh, ổ khóa chịu không nổi, cả cánh cửa bị đẩy bung ra.
Trong phòng có thắp một ngọn nến, bọn họ vừa mở cửa, một luồng gió mạnh ập vào, thổi tắt cả ngọn nến lẫn đuốc.
"Ồn ào muốn chết, nửa đêm rồi còn để người ta nghỉ ngơi không?" Đúng lúc này, Ôn Quân Lâm lên tiếng, khiến vị Vương gia ngoài cửa cũng sững lại.
Giọng nói này... sao nghe quen thế.
Chỉ là, thuộc hạ của Vương gia lại không nhận ra sắc mặt khó coi của chủ tử nhà mình, nghe bên trong có người trả lời, ngược lại càng lớn giọng: "Có người sao không lên tiếng? Ngươi là câm à? Có phải chứa chấp thích khách không? Lục soát cho ta!" Bọn họ rõ ràng muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt Vương gia, càng ra sức hơn.
Chỉ là, ra sức quá đầu rồi.
"Làm càn!" Tần Cẩn Thịnh vung tay áo, một luồng âm phong nổi lên, kéo tung màn giường, thẳng tắp quét về phía mấy kẻ dẫn đầu xông vào, trực tiếp đánh bọn họ bay ngược ra, ngã đổ cả đám... chỉ còn lại mỗi vị Vương gia kia đứng lẻ loi giữa đám người ngã lăn.
Vương gia quay đầu nhìn lại, phát hiện ngay cả đám người hầu sau lưng cũng bị thổi ngã, từng kẻ ôm mặt ôm bụng nằm rên rỉ dưới đất.
Vương gia sắc mặt sầm xuống, rõ ràng là cố ý, đánh một loạt người, chỉ chừa hắn ra.
"Bên trong là ai, tại sao lại chứa chấp thích khách mưu sát bổn vương!" Vương gia cao giọng chất vấn.
"Ta tưởng ai mà ồn ào, hóa ra là đường huynh." Ôn Quân Lâm lạnh nhạt mở miệng.
Vương gia sửng sốt, đám thị vệ đang lồm cồm bò dậy lại lập tức phối hợp ngã xuống, giả chết tập thể.
"Cửu điện hạ?" An Vương cuối cùng cũng nhận ra giọng nói này.
Thật sự khó mà không quen thuộc, mỗi lần Ôn Quân Lâm ra sân, luôn khiến ánh mắt mọi người tập trung, đầu tiên là bị đôi chân kia thu hút, sau đó lại bị mấy câu giáo huấn của hắn làm cho cứng họng.
Chỉ là...
"Cửu điện hạ sao lại ở đây?" An Vương hiển nhiên vẫn còn hoài nghi.
Ôn Quân Lâm đột nhiên đổi giọng ôn hòa: "Đừng làm ồn nữa~ ta đang cùng An Vương nói chuyện đấy."
An Vương:?
Chẳng làm gì cả Tần Cẩn Thịnh:?
Chỉ là rất nhanh, Tần Cẩn Thịnh lập tức phản ứng kịp, cố ý hạ giọng hừ một tiếng: "Đâu chỉ thế, đang rất vui mà."
Ôn Quân Lâm: "Ai nha, ngứa chết mất~"
Tần Cẩn Thịnh: "Chỗ nào ngứa?"
Ôn Quân Lâm: "Đừng cắn tai ta nói chuyện~"
An Vương: =口=!
An Vương cuối cùng cũng hiểu ra gì đó, hoảng hốt lùi về sau hai bước, không cẩn thận dẫm phải chân thị vệ sau lưng.
Thị vệ đau đến mặt nhăn mày nhó, nhưng không dám kêu, chỉ có thể lặng lẽ cắn tay mình, giả chết như chưa nghe thấy gì.
Trời ơi, bọn họ vừa rồi làm cái gì vậy? Bọn họ lại dám đập cửa phòng hoàng tử! Mà còn là Cửu hoàng tử a!
Bọn họ chán sống rồi sao?
Hơn nữa nghe giọng kia... hình như Cửu hoàng tử còn đang làm cái gì đó a!
An Vương đám thị vệ âm thầm xoa xoa chỗ vừa bị luồng âm phong đánh trúng, cảm nhận rõ rệt từng đợt lạnh buốt và đau nhức, trong lòng nghĩ vị người bên gối của Cửu điện hạ này quả nhiên không tầm thường, nội lực sâu không lường được, bọn họ đường đường là cao thủ tuyển chọn của An Vương, vậy mà một chiêu cũng không đỡ nổi!
Ôn Quân Lâm như vừa nhớ ra ngoài cửa có người, giọng nói lại khôi phục lạnh lùng: "Vương gia nửa đêm làm ầm ĩ, còn tới chất vấn bổn cung tại sao ở đây? Hành tung của bổn cung luôn chỉ báo cho phụ hoàng và mẫu hậu, khi nào tới lượt phải báo cho Vương gia? Chẳng lẽ..."
"Điện hạ nói quá lời rồi!" An Vương vội vàng ngắt lời Ôn Quân Lâm, nói: "Không dám giấu diếm, vừa rồi có một tên thích khách che mặt lẻn vào phòng bổn vương hành thích, nếu không nhờ khách khanh của bổn vương liều mạng ngăn cản, hiện tại bị thương chính là bổn vương, bổn vương lo lắng thích khách đao kiếm không có mắt, sẽ làm bị thương người khác, cho nên mới hô hoán bắt thích khách, tuyệt đối không phải cố ý quấy rầy điện hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip