Chương 157 Âm ô mộc


"Cái gì?" Nguyệt hộ pháp sững sờ: "Thơ của người khác? Nhưng rõ ràng là hắn ứng khẩu làm ra tại thơ hội, hơn nữa trước đó cũng chưa từng nghe qua những bài thơ này mà?"

Bởi vì những bài thơ đó vốn không thuộc về thời không này, mà là những tác phẩm nổi tiếng của thi tiên, thơ ma từ một thời không khác.

Ôn Quân Lâm đang nhíu chặt mày thì buông lỏng, đặt bài 《Trường Hận Ca》 lên phía trên: "Nói cách khác, tác giả chân chính của bài thơ này còn chưa công bố thiên hạ, vậy mà hắn đã tự ý lấy ra khoe khoang, còn đắc ý, tưởng rằng có thể dựa vào đây để tô điểm bản thân."

Tần Cẩn Thịnh lúc trước chỉ nhìn tiêu đề thơ đã biết Dương Phùng Vận là lấy thơ của thi tiên, thơ ma để giả làm của mình, bây giờ lại nhìn kỹ nội dung 《Trường Hận Ca》, lập tức cảm thấy tên kia thật to gan.

Tuy rằng bài thơ nói về Hán Hoàng, nhưng... Nếu liên hệ tới đương kim Thánh Thượng, thì Huệ Phi chẳng phải liền rơi ngay vào hình tượng trong thơ sao?

Dựa vào bài thơ này mà nói, giữa Hán Hoàng và đương kim Ngọ Hoàng, người trước đã khiến quốc gia sụp đổ, người sau còn đang chống đỡ giang sơn.

Nếu ở thời không của thơ ma Bạch Cư Dị, bởi vì có lịch sử Hán Hoàng, nên bài thơ này được xem là lấy lịch sử làm gương.

Nhưng ở thời không hiện tại, không có triều đại kia, cũng chẳng có vị hoàng đế kia, vậy nên, nhân vật trong bài thơ với người nơi đây mà nói, hoàn toàn là hư cấu.

Chính vì là hư cấu, nên rất dễ bị người ta liên tưởng.

Một vị hoàng đế vì ái mỹ nhân hơn giang sơn, chỉ vì một nụ cười khuynh thành của mỹ nhân mà bỏ bê triều chính, cuối cùng khiến giang sơn đổ nát, nhà tan nước mất.

Mọi người đều biết, hậu cung Ngọ Quốc Hoàng đế xưa nay chẳng phải chỉ có một Huệ Phi được sủng ái nhất sao?

Cho nên, người có thể họa quốc kia, tự nhiên liền ứng vào Huệ Phi.

Bởi vậy, chỉ riêng bài thơ này thôi cũng đã trực tiếp chọc vào vảy ngược của Ngọ Hoàng và Huệ Phi. Tuy Ngọ Quốc hiện tại vẫn tính là cường thịnh, cũng chưa lâm vào cảnh bần hàn, nhưng... về sau thì sao?

Nếu bài thơ này tiếp tục lưu truyền trong Ngọ Quốc, bị càng nhiều người biết tới, tất yếu sẽ có kẻ mượn thơ nói chuyện, thậm chí có khả năng đào sâu thêm, cho rằng Ngọ Hoàng cũng là hôn quân, cổ động tạo phản.

Mấy tháng trước thiên tai, đã khiến một vài toán dân chúng nổi loạn, gần đây mới tạm thời yên ổn.

Nếu để bài thơ này lan truyền ra ngoài, chẳng phải lại thêm loạn sao?

Ôn Quân Lâm gõ nhẹ lên khung giường, lập tức có một bóng đen từ trên cao rơi xuống, quỳ xuống bên cạnh Nguyệt hộ pháp.

Ôn Quân Lâm nói: "Đem bài thơ này truyền tới chỗ Huệ Phi, để nàng sốt ruột một phen. Chờ Huệ Phi phái người tra xét, liền dẫn dắt bọn họ tra ra ám khí, nàng nhất định sẽ vô cùng hài lòng với kết quả."

Nếu Huệ Phi biết bản thân bị gán cho danh xưng hồng nhan họa quốc, chắc chắn sẽ không tha cho Dương Phùng Vận. Mà nhược điểm lớn nhất hiện tại của Dương Phùng Vận chính là chế tạo số lượng lớn ám khí.

Chưa kể, trước đó Dương Phùng Vận còn có quan hệ mập mờ với Ôn Minh Dực, giờ lại được An Vương che chở.

Một mình Dương Phùng Vận liền đem An Vương và Tam hoàng tử xảo diệu liên hệ cùng nhau, Huệ Phi liệu có thể không nghi ngờ? Liệu có cho rằng An Vương đã ngầm cấu kết với Ôn Minh Dực, cùng một phe sao?

Ban đầu, Ôn Quân Lâm còn lo nếu tự mình ra tay sẽ khiến Ngọ Hoàng kiêng kỵ. Giờ thì hay rồi, Dương Phùng Vận chủ động đưa dao tới không nói, còn giúp hắn chọn sẵn người thích hợp cầm dao.

Tích cực tự tìm đường chết thế này, thật sự là xưa nay chưa thấy, đúng là khiến người khác nhìn thôi cũng đã thấy thỏa mãn rồi!

Ảnh vệ tiếp nhận mật lệnh của Ôn Quân Lâm, nhanh chóng rời đi.

Ôn Quân Lâm lại nhìn về phía Nguyệt hộ pháp: "Dạo gần đây, Hoàng Thành chắc chắn sẽ náo loạn một phen, các ngươi cứ yên lặng quan sát biến hóa, tốt nhất đừng hành động gì liên quan tới ám khí."

Nguyệt hộ pháp nhìn sang Tần Cẩn Thịnh.

Tần Cẩn Thịnh nói: "Tạm thời các ngươi rời khỏi Hoàng Thành, tránh lúc phong thành lại không ra được."

Nguyệt hộ pháp lập tức khẩn trương: "Giáo chủ, ngài không đi sao?"

Ôn Quân Lâm lạnh nhạt nói: "Hắn bây giờ là hoàng tử phi của ta, ai dám động vào hắn?"

Nguyệt hộ pháp:???

------

Tuy đêm qua xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng sáng sớm hôm sau, hai người vẫn lên đường tới Bắc Sơn.

Tần Cẩn Thịnh mục đích rõ ràng, trực tiếp tìm đến phương trượng, nói rõ ý đồ.

Lão phương trượng đã tóc hoa râm, nếp nhăn đầy mặt, nghe nói Tần Cẩn Thịnh muốn mượn âm ô mộc, lập tức mở to đôi mắt khô héo, con ngươi màu nhạt nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu, rồi mới chậm rãi khép lại: "Nơi này không có âm ô mộc, thí chủ mời quay về đi."

Tần Cẩn Thịnh nói: "Cấp bách mượn dùng, mong đại sư tạo thuận tiện."

Ánh mắt lão phương trượng rơi trên đôi chân của Ôn Quân Lâm, lại chậm rãi lắc đầu, vẫn câu nói kia: "Thí chủ mời trở về đi."

Tần Cẩn Thịnh nói tiếp: "Ta đã tra được âm ô mộc rơi xuống nơi này, hơn nữa chỉ cần không tốn sức liền có thể lấy ra. Ngôi chùa này hương khói thịnh vượng, nghĩ đến cũng đã hao phí không ít sức lực phong ấn vật đó, ta không có ý cướp đoạt, chỉ cầu mượn dùng một canh giờ, ngay tại chỗ sử dụng, dùng xong lập tức hoàn trả."

Thấy phương trượng vẫn không dao động, hắn lại nói: "Âm ô mộc một khi hiện thế, tất sẽ dẫn tới trăm quỷ tụ tập, yêu nghiệt hoành hành. Khi đó, chùa Kim Sơn hóa thành chùa Âm Sơn, Phật duyên biến thành nghiệt duyên, chắc hẳn đây không phải là kết quả đại sư muốn thấy."

Lão phương trượng lại mở mắt, nhìn thẳng Tần Cẩn Thịnh: "Thí chủ đã biết vật ấy hung tàn, cần gì phải dây vào? Điện hạ nếu thuận theo tự nhiên, còn có thể sống thêm hai mươi năm. Nhưng nếu để âm ô mộc hiện thế, nhân gian hóa thành quỷ giới, lúc đó đừng nói hai mươi năm, e là một năm cũng không còn."

Ôn Quân Lâm kinh hãi: "Rốt cuộc là vật gì mà hung tàn đến vậy?"

"Ta dám dùng nó, tức là ta có cách chế trụ nó." Tần Cẩn Thịnh nói: "Đại sư, hắn không chỉ có một lần hai mươi năm, hắn còn có thể có rất nhiều lần hai mươi năm, ta tính kỹ rồi."

"Thế gian này còn nhiều chuyện đáng để lưu luyến, ta cũng tính kỹ rồi."

"Người nên ở nhân gian, quỷ nên ở địa ngục, trật tự luân hồi, không thể đảo lộn, ta đều hiểu rõ." Tần Cẩn Thịnh ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Ôn Quân Lâm: "Ta chỉ là, muốn lấy lại thứ vốn nên thuộc về hắn."

Lão phương trượng trầm mặc hồi lâu mới nói: "Chuyện này, đâu chỉ đơn giản là việc người và quỷ?"

Tần Cẩn Thịnh nhíu mày: "Ý gì?"

Lão phương trượng thở dài: "Thôi, theo lão nạp."

Ông ta dẫn đầu đi trước, Tần Cẩn Thịnh đẩy xe lăn của Ôn Quân Lâm theo sau. Bánh xe xoay tròn tuy đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng khung cảnh xung quanh quá yên tĩnh, tựa như trên thế gian chỉ còn lại tiếng bánh xe lăn lộc cộc.

Âm ô mộc hiển nhiên được cất giấu vô cùng kín đáo, lão phương trượng mở ra vô số cơ quan, dẫn bọn họ đi qua rất nhiều mật đạo, thẳng đến khi Tần Cẩn Thịnh lạnh nhạt lên tiếng: "Đại sư còn cố tình vòng vo, ta sẽ trực tiếp đập xuyên tường giúp ngài."

Lão phương trượng: "......"

Tần Cẩn Thịnh nói: "Không cần kéo dài thời gian, nếu ngài đợi người, e rằng một lúc nữa người cũng chưa tới đâu, dẫn thẳng chúng ta đi thôi."

Lão phương trượng chắp tay niệm một tiếng phật hiệu, lẩm bẩm: "Nhân quả tuần hoàn, cần gì phải cố chấp..."

Tần Cẩn Thịnh: "Ta thật sự sẽ đập tường."

Lão phương trượng im lặng quay người, mở ra một cơ quan.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Chỉ mới hé ra một khe nhỏ, từng luồng âm khí dày đặc đã tràn tới, Tần Cẩn Thịnh lập tức cởi áo khoác, che phủ lên hai chân Ôn Quân Lâm.

Lão phương trượng thở dài: "Tử khí quấn thân, trực tiếp công tâm mạch..."

Tần Cẩn Thịnh bế Ôn Quân Lâm đi vào.

Lão phương trượng hốt hoảng: "Dừng lại!"

Nhưng đã muộn, chân phải Tần Cẩn Thịnh vừa bước vào, trong khoảnh khắc chạm đất, từng đạo quang mang lam nhạt chợt sáng lên, đó là vô số Phật văn phức tạp xếp thành xiềng xích!

Cảm giác được người ngoài xâm nhập, những xiềng xích đó như sống dậy, lập tức vặn vẹo như rắn, thậm chí còn từ mặt đất trồi lên, quấn lấy chân phải Tần Cẩn Thịnh, rồi tiếp tục bò dọc theo chân hắn hướng lên trên!

Lão phương trượng chắp tay niệm phật: "A di đà phật, thí chủ, mau dừng lại, đây là xiềng xích nghiệp báo, người nào trên thân ôm tội nghiệt bước vào, liền sẽ bị trói buộc, mỗi một đạo xiềng xích quấn lên, thọ mệnh sẽ giảm mười năm."

Nghe vậy, Ôn Quân Lâm lập tức nắm chặt tay Tần Cẩn Thịnh, khẩn trương hỏi: "A Thịnh, lời ông ấy nói là thật sao?"

Tần Cẩn Thịnh trấn an: "Ôm chặt ta, đừng nhúc nhích, không sao đâu."

"Không được!" Ôn Quân Lâm giãy giụa mạnh mẽ: "Mau ra ngoài, ta không cần âm ô mộc, ngươi trực tiếp tới, mổ tim ta lấy con sâu ra, không cần âm ô mộc!"

"Hư, nhìn kìa." Tần Cẩn Thịnh búng tay một cái.

Tức thì, những xiềng xích lam sắc kia đang giương nanh múa vuốt lập tức khựng lại giữa không trung, như thể bị nhấn nút tạm dừng, hoàn toàn bất động.

Lão phương trượng nghi hoặc mở mắt, đánh giá hồi lâu, đến khi ánh mắt rơi xuống dưới lòng bàn chân Tần Cẩn Thịnh, đồng tử lập tức co rút kịch liệt!

Tuy trên bề mặt nhìn như không có gì thay đổi, nhưng bên cạnh bóng dáng Tần Cẩn Thịnh, lại sinh ra từng mảng bóng đen đậm đặc, những bóng đen ấy như ngọn lửa điên cuồng bốc cháy, càn quét đẩy lùi hết thảy những xiềng xích lam sắc kia ra ngoài!

"Đây... đây là... Nghiệp Hỏa!"

Lão phương trượng cảm thấy mình nhất định hoa mắt, bằng không sao có thể thấy được Nghiệp Hỏa trên người một người sống?

Tuy ông chỉ nhìn thấy bóng dáng ngọn lửa, nhưng ông khẳng định, đây chính là Nghiệp Hỏa!

Nghiệp Hỏa có thể đốt sạch mọi tội nghiệt, mà người sống trên đời, ít nhiều đều mang tội nghiệt trên thân.

Nhưng người này lại đứng trong biển Nghiệp Hỏa, lông tóc không tổn hại gì.

Không, không phải đứng trong Nghiệp Hỏa... Mà là, Nghiệp Hỏa chính là từ người này mà bùng cháy lên!

"A di đà phật..." Lão phương trượng lại niệm một tiếng phật hiệu, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, không nói thêm lời nào nữa.

Tần Cẩn Thịnh thuận lợi đi tới bên cạnh âm ô mộc đặt giữa phòng, mới nhẹ nhàng buông Ôn Quân Lâm xuống, để hắn tựa vào người mình.

Ôn Quân Lâm gắt gao ôm chặt Tần Cẩn Thịnh, lo lắng nói: "Ngươi đừng gạt ta, cái này thật sự sẽ tổn hại thọ mệnh của ngươi sao? Ngươi không được chết! Ngươi dám rời khỏi ta, ta lập tức xuống địa ngục tìm ngươi!"

Tần Cẩn Thịnh lại dỗ dành: "Yên tâm, không sao đâu, nào, hít sâu, thả lỏng, nhắm mắt lại, những chuyện còn lại giao cho ta."

Thấy hắn dáng vẻ nhẹ nhàng, Ôn Quân Lâm mới miễn cưỡng làm theo.

Nhưng ngay khi hắn vừa hít sâu, đã cảm thấy sau lưng bị dán lên thứ gì đó, kế tiếp, một cảm giác choáng váng ập tới!

Ôn Quân Lâm hai mắt trợn to, ngay sau đó mềm nhũn ngã vào lòng Tần Cẩn Thịnh.

"Xin lỗi, tiếp theo cảnh tượng có chút khó coi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip