Chương 158: Hắc Trùng
Tần Cẩn Thịnh lấy ra sẵn di thảo đã chuẩn bị từ trước cùng bình nước thuốc, dùng bút lông chấm thuốc, trực tiếp vẽ một trận pháp tụ khí lên bàn thờ đặt âm ô mộc, lấy âm ô mộc làm mắt trận.
Nét bút cuối cùng rơi xuống, trận pháp lập tức khởi động, một luồng khí đen trên âm ô mộc nhanh chóng tụ lại thành một xoáy khí to bằng bàn tay.
Tần Cẩn Thịnh lập tức đặt lòng bàn tay lên trên luồng khí xoáy đó, dẫn dắt cho khí xoáy tụ lại xoay tròn quanh một điểm duy nhất, cuối cùng ngưng tụ thành một quả cầu khí.
Quả cầu khí xoay tròn cực nhanh, trong nháy mắt đã tụ tập càng ngày càng nhiều tử khí, thậm chí còn hút cả tử khí quấn quanh đôi chân Ôn Quân Lâm vào trong đó!
Bên trong cơ thể Ôn Quân Lâm, sinh khí và tử khí vốn dĩ luôn áp chế lẫn nhau, chỗ này giảm thì chỗ kia tăng. Hiện giờ tử khí bị nhanh chóng rút đi, sinh khí trong người hắn lập tức trở nên dồi dào.
Tần Cẩn Thịnh lấy máu từ giữa trán, khẽ mở mắt nhìn về phía trái tim của Ôn Quân Lâm, quả nhiên trông thấy con sâu nhỏ màu đen kia đang vặn vẹo bên trong.
Con sâu khẽ động, khiến Ôn Quân Lâm cảm thấy khó chịu, hắn gần như vì đau đớn mà tỉnh lại, nhưng may mắn Tần Cẩn Thịnh kịp thời dán lên một tấm an hồn phù.
Dù vậy, Ôn Quân Lâm vẫn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Không còn hoàn cảnh tử khí vây quanh khiến con sâu cảm thấy vô cùng bất an.
Vì vậy, luồng tử khí ngưng tụ bên ngoài trở thành lực hấp dẫn trí mạng đối với nó.
Tần Cẩn Thịnh đốt một nén nhang, cắm ở bên cạnh âm ô mộc.
Khi hương cháy đến một nửa, con sâu kia rốt cuộc không chịu nổi nữa. Nó không còn vặn vẹo tại chỗ mà bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía tử khí tụ lại.
Nhưng nó đã ở trong trái tim Ôn Quân Lâm quá lâu, lâu đến mức nơi đó đã trở thành tổ của nó, dù cho tổ không còn chút tử khí nào, nó vẫn lưu luyến không nỡ rời đi.
Đây là một trận giằng co hao tổn thời gian.
Tần Cẩn Thịnh lo lắng Ôn Quân Lâm chịu không nổi, vì thế tiếp tục dẫn dắt tử khí trong quả cầu tụ lại càng ngày càng nhanh, hấp dẫn càng nhiều tử khí tụ về.
Trong chốc lát, toàn bộ tầng hầm phong ấn âm ô mộc đã tràn đầy tử khí.
Lão phương trượng vốn đang ngồi thiền ở cửa, cảm nhận được từng luồng khí lạnh lướt qua, rốt cuộc cũng không ngồi yên nổi, vội vàng đứng dậy, kéo vạt áo cà sa, bước nhanh ra ngoài. Nhưng đi dọc theo hành lang thật lâu, ông mới nhận ra chính mình đã rơi vào trận pháp quỷ đánh tường.
Khó trách... Khó trách sáng sớm ông đã nhìn ra hai người này có ý đồ bất chính, liền sai tiểu hòa thượng đi gọi cứu viện từ các môn phái gần nhất, còn cố ý kéo dài thời gian lâu như vậy, thế mà mãi vẫn chưa thấy ai tới.
Xem ra, tất cả cứu binh đều bị những thủ đoạn che mắt này chặn lại rồi.
Lão phương trượng cố gắng phá trận, nhưng bất kể dùng cách nào, ông cũng không thể ra khỏi mê trận này.
Cuối cùng, bất đắc dĩ, ông chỉ có thể quay lại đường cũ, trở về cửa phòng phong ấn âm ô mộc, tiếp tục ngồi đả tọa. May mà tuy tử khí hội tụ vào trong, nhưng giống như bị nhốt kín ở bên trong, không tràn ra chút nào.
Tần Cẩn Thịnh đúng như đã hứa, chỉ mượn âm ô mộc, hơn nữa còn không phá vỡ phong ấn căn bản mà sử dụng nó.
Khi Tần Cẩn Thịnh đốt đến nén hương thứ ba, con sâu kia cuối cùng cũng chịu không nổi.
Không còn tử khí khiến nó ngột ngạt, nếu chỉ đơn thuần mất tử khí, nó sẽ dần rơi vào trạng thái ngủ đông, đợi đến khi tử khí xung quanh tích tụ đủ, nó mới tỉnh lại.
Nhưng ngoài cơ thể Ôn Quân Lâm lúc này, có một luồng tử khí nồng đậm cách nó vô cùng gần, hấp dẫn nó không cưỡng lại được.
Nó giãy giụa thêm nửa nén hương thời gian, cuối cùng vẫn không chống lại được sức hấp dẫn mạnh mẽ từ bên ngoài, chậm rãi bò ra, lặng lẽ rời khỏi tổ đã gắn bó lâu ngày.
Đôi mắt Tần Cẩn Thịnh lập tức sáng rực, gắt gao theo dõi con sâu nhỏ cuối cùng cũng chịu di chuyển, nhìn nó từng chút từng chút trườn ra khỏi trái tim Ôn Quân Lâm, chui vào dưới lớp da thịt, sau đó phá vỡ lớp vỏ bên ngoài.
Tần Cẩn Thịnh tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng tóm lấy nửa thân trên của con sâu đen vừa chui ra, kéo mạnh toàn bộ nó ra, rồi bỏ ngay vào nhẫn ngọc của mình.
Hệ thống A mới xuất hiện trợ giúp lập tức câm nín: "......"
Hệ thống A: Má nó! Đây là cái quỷ gì vậy! Mau lấy ra mau lấy ra mau lấy ra á!
Con sâu đột nhiên bị đưa đến nơi xa lạ, cảm nhận được luồng hương khí mê người bên ngoài đột ngột biến mất, chưa kể tổ ấm lâu ngày của nó cũng biến mất theo, khiến nó lập tức nổi giận, điên cuồng giãy giụa, cố tìm đường thoát ra khỏi nơi quái dị này.
Trong mắt hệ thống A, hành động của con sâu chính là đang đuổi theo muốn nuốt chửng mình! So với nó, hệ thống A chỉ như một chấm đen nhỏ, còn con sâu màu đen kia đối với nó chính là quái vật khổng lồ có thể một ngụm nuốt trọn nó.
Bởi vì nhẫn ngọc là hình tròn, từ góc độ của Tần Cẩn Thịnh nhìn vào, con sâu thon dài đang đuổi theo hệ thống A nhỏ bé kia giống như một dấu chấm than đang xoay vòng trên tay hắn.
Tần Cẩn Thịnh bình tĩnh nói: "Ngươi là hệ thống lợi hại như vậy, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt di vật của Chủ Thần."
Hệ thống A: "Cái quỷ đồ vật này mới không phải di vật của Chủ Thần!...... Cứu mạng! Đừng ăn ta!...... Không đúng! Chủ Thần chưa chết! Căn bản không có di vật!...... Ngươi đừng tới gần nữa!"
Tần Cẩn Thịnh phá hủy trận pháp vẽ bên cạnh âm ô mộc, lại lấy ra mấy tấm hoàng phù, dán lên tám góc phòng, gia cố thêm phong ấn âm ô mộc.
Xử lý xong mọi chuyện, hắn bế Ôn Quân Lâm, từng bước một rời khỏi căn phòng đó.
Lão phương trượng ngồi ngoài cửa, đúng lúc Tần Cẩn Thịnh bước ra, niệm một tiếng: "A di đà phật."
Tần Cẩn Thịnh gật đầu: "Đa tạ đại sư khoan dung."
Ánh mắt của lão phương trượng vô cùng phức tạp: "Thí chủ tinh thông đạo pháp, thậm chí có thể vận dụng tà vật đến trình độ này, lão nạp tự thẹn không bằng."
Tần Cẩn Thịnh: "Đại sư không cần khiêm nhường, người phàm có thể nhận ra Nghiệp Hỏa, đếm trên đầu ngón tay mà thôi."
Lão phương trượng trầm mặc một lát rồi hỏi: "Lão nạp mạo muội xin hỏi, vì sao thí chủ trên người lại có Nghiệp Hỏa? Nghiệp Hỏa thiêu đốt hết thảy, sao có người có thể đứng trong Nghiệp Hỏa mà không hề tổn thương?"
Tần Cẩn Thịnh nhàn nhạt đáp: "Sinh ra cùng Nghiệp Hỏa, nói gì mà dính phải?"
Lão phương trượng như có điều suy nghĩ.
Tần Cẩn Thịnh lại nói: "Đại sư, ta muốn cầu một quẻ."
Lão phương trượng đáp: "Thí chủ cứ nói."
------
Hơi thở lạnh băng xen lẫn hương u nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi.
Nam nhân đột ngột mở mắt, ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, tay đã theo bản năng đặt lên gáy mình -- hắn nhớ rõ hình như ở đó bị dán cái gì.
Đáng tiếc, ngoài mái tóc xoăn mềm mại kia, hắn chẳng sờ thấy gì khác.
Ý thức dần dần quay về, lúc này nam nhân mới nhớ ra, bản thân lại vừa có một giấc mơ rất dài, mọi chuyện trong mơ đều vô cùng chân thật, hắn dường như thực sự trở thành một vị hoàng tử, còn gặp được Tần Cẩn Thịnh.
"Sao lại tỉnh rồi? Rốt cuộc ngươi dán cái gì lên ta?" Nam nhân nghiến răng, như để xả giận, nhẹ nhàng gõ lên trán người nằm bên cạnh: "Ngay cả trong mộng cũng không ngoan, dám đánh lén ta!"
Nhưng cú gõ kia lại chỉ chạm vào lớp băng lạnh lẽo cứng rắn, khiến nam nhân vô cùng buồn bực.
"Bất quá... Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao rõ ràng là mộng của ta, ta lại không biết ngươi nghĩ gì?" Nam nhân chọc nhẹ vào chóp mũi người bên gối, rồi ghé sát lên người đối phương.
"Thình! Thịch! Thình! Thịch!......"
Một nhịp đập nặng nề vang lên, khiến nam nhân sững sờ, sau đó gần như không dám tin đặt tay lên vị trí trái tim của người bên cạnh.
"Thình! Thịch! Thình! Thịch!......"
Nhịp đập trầm đục kia không hề dừng lại, hơn nữa ngay dưới tay hắn, dường như đang hô ứng cùng nhịp đập của chính hắn, từng chút, từng chút chấn động.
"A Thịnh?" Nam nhân kinh ngạc vui mừng gọi: "A Thịnh! Ngươi tỉnh rồi sao?"
Đáng tiếc, mặc kệ hắn gọi thế nào, người kia cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ còn lại nhịp tim mạnh mẽ vang lên.
Nhưng chỉ cần như vậy đã là tín hiệu tốt rồi, ít nhất chứng tỏ vẫn còn hy vọng.
"Xem ra, Tử Mẫu cổ thực sự có tác dụng......" Nam nhân nhẹ thở dài.
Hắn dán tai lên ngực đối phương, nhắm mắt cảm nhận niềm vui sướng khi trái tim người mình yêu một lần nữa đập trở lại, "Tử cổ hẳn là đã bắt đầu dung hợp cùng ngươi, tuy chưa hoàn toàn xong, nhưng không sao, ta sẽ giúp ngươi......"
Nén hương kia vẫn chưa cháy hết, hương thơm u nhàn lượn lờ quanh chóp mũi, dần dần xoa dịu đi cảm xúc phấn khởi vừa thức tỉnh cùng niềm vui sướng khi biết ái nhân sống lại.
Nam nhân lại nằm vào trong quan tài lạnh băng, lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.
Chỉ mong mình còn có thể quay lại giấc mộng kia......
Đó là câu cuối cùng hắn nghĩ trước khi thiếp đi.
Mà hắn cũng thật may mắn, khi hắn một lần nữa mở mắt, đập vào mắt chính là gương mặt quen thuộc ấy.
"Điện hạ." Tần Cẩn Thịnh dịu dàng nói: "Hiện tại cảm giác thế nào?"
Thế nào ư?
Ôn Quân Lâm phản ứng hồi lâu mới vươn tay, kéo nhẹ tóc dài trên vai đối phương.
Ừm, rất tốt, hắn lại trở về giấc mộng này rồi.
Đó là phản ứng đầu tiên của Ôn Quân Lâm.
Phản ứng thứ hai là...
"Tần Cẩn Thịnh! Ngươi lại dán phù chú lên ta!" Ôn Quân Lâm tức giận nâng tay, bóp cổ Tần Cẩn Thịnh: "Nói! Ngươi giấu ta làm gì? Vì sao không cho ta nhìn? Vì sao dám dán ta? Ngươi biết không! Ngươi có biết không......"
Ngươi có biết không, ta vừa tỉnh dậy, ngươi có biết tỉnh dậy nghĩa là gì không?
Nghĩa là, ta rất có khả năng không quay lại được giấc mộng này.
Ta có thể mơ vô số lần, nhưng ta không thể chắc chắn rằng sau khi bị đánh thức giữa chừng, mình có thể quay lại cùng một giấc mộng hay không.
Nếu ta không thể quay về, thì phải làm sao? Ngươi phải làm sao?
Ôn Quân Lâm càng nghĩ càng sợ, từ bóp cổ chuyển thành ôm chặt lấy cổ Tần Cẩn Thịnh, ôm càng lúc càng chặt.
Tần Cẩn Thịnh cảm nhận được Ôn Quân Lâm đang hơi run rẩy, khẽ ngẩn người, rồi dịu dàng vỗ về lưng hắn: "Xin lỗi, điện hạ gặp ác mộng sao?"
Ôn Quân Lâm gật đầu: "Ừ, ác mộng rất đáng sợ."
Tần Cẩn Thịnh trấn an: "Mộng và hiện thực luôn trái ngược nhau, không cần sợ."
Ôn Quân Lâm: "...... Không, không cần trái ngược, đừng trái ngược."
Tần Cẩn Thịnh: "Hửm?"
Ôn Quân Lâm: "Bất kể là trong mộng hay ngoài hiện thực, ngươi đều phải ở đây."
Tần Cẩn Thịnh: "Được, ta ở đây."
"A di đà phật." Giọng nói sâu xa của lão phương trượng vang lên, rõ ràng là nhắc nhở hai người.
Tần Cẩn Thịnh lúc này mới nói: "Điện hạ, đại sư đồng ý giúp chúng ta giải quẻ, đã đến rồi, rút một quẻ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip