Chương 159: Tìm Đường Chết


Hai người lần lượt rút một thẻ xăm, trên thẻ đều viết chữ "Thượng".

Lão phương trượng đem hai thẻ xăm chắp lại, nói:
"Hai vị thí chủ, mấy đời tình duyên, kiếp kiếp phu thê."

Hai người nghe vậy tâm trạng đều thoải mái, tự giác làm ngơ những lời tiếp theo sau đó của lão phương trượng.

Lão phương trượng lải nhải một tràng rất dài, cuối cùng cũng giải xong hai thẻ xăm, đang chuẩn bị uống chút trà giải khát, lại nghe thấy Tần Cẩn Thịnh mở miệng:
"Đại sư nói chúng ta tình duyên sâu nặng."

Ôn Quân Lâm tiếp lời:
"Còn chúc chúng ta bách niên hảo hợp."

Tần Cẩn Thịnh:
"Thật tốt."

Ôn Quân Lâm:
"Đúng vậy."

Lão phương trượng: "......" Các ngươi chỉ toàn chọn nghe những lời hay đẹp? Những lời phía sau của ta nói nhiều như vậy, các ngươi coi như không nghe thấy hết sao? Đã vậy, cần gì phải bắt ta đi giải xăm? Các ngươi tự vào sách trích vài câu hay chẳng phải xong rồi sao?

Lão phương trượng nghẹn họng không nói nên lời, đợi đến khi cuối cùng cũng tiễn được hai người rời khỏi, lập tức tùy tiện tìm cớ tuyên bố bế quan tham ngộ Phật pháp.

...

Hai người vừa hồi cung không lâu, trong cung liền xảy ra chuyện lớn -- Ngọ Hoàng, người xưa nay luôn yêu thương chăm sóc An Vương, lại ra lệnh phạt An Vương vào Vạn Giới Phủ.

Vạn Giới Phủ, chính là nơi chuyên giam giữ hoàng tộc Ngọ Quốc phạm phải tội lớn.

Ngọ Hoàng từ trước đến nay vẫn luôn sủng ái người cháu trai này, cho nên khi tin An Vương bị phạt vào Vạn Giới Phủ truyền ra, phần lớn người trong cung đều vô cùng kinh ngạc.

Nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đó. Việc An Vương bị phạt chẳng khác nào ngòi nổ châm lửa, lập tức bùng phát, chấn động khắp hoàng cung.

Chỉ vì, chẳng biết An Vương trúng phải sợi dây thần kinh nào, thế mà lại tư tàng binh khí, bí mật nuôi dưỡng tư binh, hơn nữa quy mô tư binh đã vô cùng đáng kể!

Khi nghe tin này, Ôn Quân Lâm cũng hết sức kinh ngạc. Phải biết, lúc đầu hắn chỉ định mượn tay Huệ Phi đẩy An Vương vào hố một phen, lại không ngờ An Vương thật sự có nuôi tư binh.

Thật không biết nên khen Huệ Phi bây giờ tay chân đã vươn xa đến mức tra được cả chuyện riêng tư như vậy, hay là nên khen lá gan An Vương đủ lớn đủ liều, dám nuôi tư binh ngay trong núi ở vùng phụ cận Hoàng Thành, ngay dưới mí mắt Thiên Tử.

Cho nên nói, "dưới đèn tối nhất" cũng không phải không có lý. Ba mươi vạn tư quân, tuyệt đối không phải chuyện có thể tích góp ngày một ngày hai, thế mà Ngọ Hoàng lại hoàn toàn không phát hiện.

An Vương bị bắt, đám khách khanh dưới trướng An Vương cũng lần lượt bị liên lụy, lôi ra thẩm vấn.

Dương Phùng Vận vì lúc ấy tình cờ đi thăm cửa hàng của mình nên tránh thoát một kiếp này.

Nhưng bài thơ mà hắn viết tại thơ hội hôm đó thực sự đã tạo nên ảnh hưởng quá lớn. Ban đầu mọi người đều cho rằng bài thơ viết rất hay, miêu tả hình tượng vị hoàng đế trong thơ vừa hoang dâm vô đạo, vừa bất tài; còn Quý Phi thì như họa thủy hồng nhan, người người đều chờ mong được tận mắt thấy nàng hồi mâu nhất tiếu, bách mị sinh, lục cung phấn đại đều kém sắc nàng, một tuyệt thế mỹ nhân.

Với sự chờ mong tốt đẹp như vậy, bài thơ này nhanh chóng truyền đi khắp nơi, cuối cùng cũng lọt vào tai Ngọ Hoàng.

Trùng hợp là, lúc ấy Ngọ Hoàng đang dùng bữa trưa tại cung Huệ Phi.

Huệ Phi sớm vài ngày đã biết chuyện bài thơ này, chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Lúc nghe thơ được đọc lên trước mặt Ngọ Hoàng, kỹ năng diễn xuất lập tức lên online, nước mắt giống như hạt châu đứt chỉ mà tuôn rơi.

"Hoàng thượng! Bài thơ này tâm tư hiểm độc, ngầm ám hại người khác, chửi rủa thần thiếp cũng thôi đi, thế mà còn nguyền rủa cả Hoàng thượng cùng Ngọ Quốc! Đây sợ rằng chính là mật thám ngoại bang cố tình gây rối lòng người!"

Huệ Phi nói xong, liền "thình thịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, váy dài màu hoa hồng xòe ra trên nền gạch, nàng mềm mại quỳ trên mặt đất, tựa như cánh hoa bị gió thổi rụng.

"Hoàng thượng, ngài nhất định phải minh xét cho thần thiếp!"

Ngọ Hoàng xem xong bài thơ, sắc mặt cũng vô cùng khó coi:
"Người làm ra bài thơ này là kẻ nào?"

Tiểu thái giám đọc thơ quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy đến mức chẳng còn ra hình người. Hắn vốn tưởng rằng được đọc thơ trước mặt Thánh Thượng là chuyện tốt, nếu thơ được khen chắc chắn sẽ nhận không ít ban thưởng. Nhưng trăm triệu lần không ngờ, trong tập thơ của thơ hội lần đó, lại ẩn chứa một quả đại pháo như vậy! Nổ cái là xong!

Biết vậy hắn đã chẳng nghe lời thái giám khác, mua mấy tập thơ hội mới ra kia về!

"Hồi, hồi Hoàng thượng... nô tài là mua từ quán sách ở đầu phố... Quán chủ nói không lâu trước có thơ hội ở Hoàng Thành, do các tài tử tổ chức, bài thơ này là từ thơ hội đó ra, nên được ghi vào tập thơ, phía sau còn có tên tác giả..."

Tiểu thái giám run rẩy lật tìm phần ghi tên phía sau tập thơ, sợ hãi đến tay run không cầm chắc, mấy lần làm rơi cả quyển sách xuống đất, vội nhặt lên mở ra tìm, cuối cùng cũng nhìn thấy tên người:
"Là... là một người tên là Dương Phùng Vận."

Huệ Phi đã chuẩn bị kỹ từ trước, nghe vậy liền đúng lúc phát ra một tiếng "Di":
"Dương Phùng Vận? Tên này nghe quen quá..."

Ngọ Hoàng hiển nhiên đã quên mất người này từ lâu:
"Ái phi nhận ra người này?"

Huệ Phi nói:
"Hoàng thượng còn nhớ Tế Nguyệt Tiết ngày ấy không? Có thích khách tập kích, là một thương nhân tên Dương Phùng Vận cứu Hoàng thượng, cũng vì vậy thần thiếp vô cùng cảm kích, tự nhiên nhớ rõ cái tên này. Không biết hắn có phải là hạng người lòng dạ khó lường không..."

Có phải hạng người lòng dạ khó lường hay không, tra một chút liền rõ.

Ngọ Hoàng lập tức sai người tra xét, đồng thời cũng hoàn toàn mất hứng, rời khỏi cung Huệ Phi.

Sau khi Ngọ Hoàng rời đi, Huệ Phi vẫn tiếp tục diễn nốt, tự khóc lóc trong sân một lúc lâu, cuối cùng chống đôi mắt đỏ bừng, để cung nữ dìu đi dạo giải sầu.

Còn chưa kịp tới Ngự Hoa Viên, liền đụng phải Hoàng hậu đang đi tới từ cuối đường.

Hoàng hậu vừa thấy dáng vẻ nàng liền biết nàng lại vừa diễn trò xong, không nhịn được lật mắt một cái:
"Từng ấy tuổi rồi, còn tự cho mình là tiểu cô nương sao? Người ta da dẻ nõn nà, khóc như hoa lê đẫm mưa còn có thể gọi là đáng thương, ngươi... đây là dưa muối chảy nước à?"

Huệ Phi: "......"

Huệ Phi nghiến răng:
"Hoàng hậu nương nương thật rảnh rỗi, người ta giẫm đến trên đầu rồi, ngài vẫn bình chân như vại, người khác không biết còn tưởng ngài sợ hãi đấy."

Hoàng hậu thản nhiên nói:
"Khích tướng kiểu này lừa được đám tân phi mới nhập cung còn có tác dụng, các nàng nhất định sẽ giành lấy con dao trong tay ngươi, xông lên phía trước làm kẻ thế thân. Đối với bổn cung? Miễn đi."

Huệ Phi cười lạnh:
"A, Hoàng hậu nương nương nói đùa, đây sao có thể là khích tướng? Rõ ràng là sự thật. Tam điện hạ bị thương bởi Cửu điện hạ, ngài không đau lòng sao? Ngài cứ thế để mặc Tam điện hạ bị cấm túc mấy ngày là xong việc?"

Hoàng hậu:
"Thì ra là chuyện của Ôn Minh Dực à? Ôn Minh Dực bị cấm túc mà còn chọc đến ngươi, vậy cũng coi như hắn bản lĩnh lớn thật."

Huệ Phi lạnh mặt nói:
"Xem ra Hoàng hậu nương nương còn chưa hiểu, Ôn Minh Dực đã liên thủ với An Vương rồi."

Hoàng hậu nhún vai thản nhiên:
"Nhà ngươi cảm thấy cơm nhà người khác ngon hơn, phản bội nhà mình đi ăn trực, ta cần gì phải xen vào? Ngồi xem kịch không tốt sao?"

Huệ Phi: "......" Nói thêm câu nào nữa, nàng sợ chính mình không kìm được mà xông lên cào người!

Hai người tan rã trong không vui, mà kết cục này vốn dĩ cũng là điều không thể tránh khỏi.

...

Bên kia, Ngọ Hoàng rất nhanh đã tra ra chỗ của Dương Phùng Vận, xác nhận đúng là bài thơ kia do hắn làm, lập tức sai người bắt hắn về.

Lúc đó, Dương Phùng Vận đang mở tiệc chiêu đãi đám bằng hữu giang hồ vừa kết giao không lâu.

Vì gần đây An Vương bảo hộ hắn bị bắt vào Vạn Giới Phủ, nhất thời hắn không thể kết giao với những người có thế lực lớn hơn, đành phải làm theo chỉ dẫn của hệ thống, "tình cờ gặp gỡ" vài người giang hồ.

Bữa tiệc lần này chính là để hắn kết giao đám cao thủ võ lâm, bởi lẽ hắn đã hiểu, muốn đứng vững ở Hoàng Thành, chỉ dựa vào buôn bán là không đủ.

Hiện tại Tam hoàng tử bị cấm túc, An Vương bị bắt, những đối thủ buôn bán trước đây đã bắt đầu tìm hắn gây sự.

Dương Phùng Vận mở tiệc mời rất nhiều hiệp khách giang hồ, sau vài tuần rượu, hắn bắt đầu kể khổ, nói mình chỉ là một thương nhân lương thiện, luôn bị người khác bắt nạt.

Đám hiệp khách trẻ tuổi nghe xong vô cùng phẫn nộ, ai nấy đều cam kết sẽ giúp hắn dạy cho bọn bắt nạt kia một bài học.

Dương Phùng Vận biết những hiệp khách này coi trọng nhất là chữ tín, có được lời hứa của bọn họ, hắn cảm thấy mình lại có thể yên tâm kiếm tiền. Nào ngờ yến tiệc chưa kết thúc, một đám cung vệ mặc giáp đỏ đã phá cửa xông vào.

Đám cung vệ mục tiêu rõ ràng, chỉ muốn bắt Dương Phùng Vận. Nhưng đúng lúc ấy, những hiệp khách nghe hắn kể khổ đã tích tụ phẫn uất tới cực hạn, nhìn thấy có người xông vào bắt Dương Phùng Vận, lập tức tưởng là đối thủ cạnh tranh của hắn thuê người đến gây sự, vì vậy ai nấy đều dựng bàn, rút đao nghênh chiến.

Đám cung vệ vốn chỉ định bắt người, chẳng định quản chuyện của người khác, nhưng mấy hiệp khách nhất quyết nhào lên cản trở, bọn họ cũng không nhượng bộ.

Thế là, tửu lâu liền đại loạn.

Ngọ Hoàng vốn tưởng chỉ là bắt một tiểu thương nhân, không cần nhiều cung vệ, kết quả, hơn mười cao thủ võ lâm bị Dương Phùng Vận tốn công sức "tình cờ gặp được", ai nấy đều không thiếu lá gan!

Huống hồ, tửu vào can đảm tăng, đám cao thủ kia vốn không nhận ra y phục cung vệ, chẳng những chém người, còn lớn tiếng la:
"Cho dù là chủ tử các ngươi đến đây, cũng đừng hòng động được một sợi lông của Dương công tử!"

Chuyện này cùng những lời này nhanh chóng truyền tới tai Ngọ Hoàng, tức giận đến phát run:
"Ai cho bọn chúng lá gan! Dám càn rỡ như vậy! Đúng là phản rồi!"

"Toàn bộ bắt về đây! Trẫm muốn xem thử là môn phái nào mà kiêu ngạo ngang ngược đến thế!"

Hoàng hậu ngồi một bên thong thả lột nho, từ tốn nói:
"Hoàng thượng bớt giận, giữ gìn thể diện. Một thương nhân nho nhỏ thôi mà có thể chống lại cung vệ, vị Dương công tử này cũng thật lợi hại. Nếu Hoàng thượng tùy tiện xử tử, chẳng phải đáng tiếc?"

Ngọ Hoàng cố kiềm chế lửa giận:
"Hoàng hậu có ý gì?"

Hoàng hậu cười nhẹ:
"Đương nhiên là nên từ từ chất vấn, dò xét rõ ràng nội tình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip