Chương 160: Tứ hôn
Lại lợi hại võ lâm cao thủ, cũng không thắng nổi số lượng cung vệ đông đảo, Dương Phùng Vận cùng những người võ lâm chống đối cung vệ rất nhanh đã bị bắt, ép hỏi ra môn phái của bọn họ.
Nói trùng hợp cũng trùng hợp, mấy người này lại vừa vặn đến từ mấy môn phái nổi bật nhất gần đây, bởi vì mấy tháng trước, đệ tử của những môn phái này đã đánh trận đầu, trở thành lực lượng chủ yếu tiêu diệt Ma giáo.
Hiện tại, trên giang hồ đều không ngớt lời khen mấy môn phái này, mà năm môn phái đó cũng mơ hồ có xu thế dẫn dắt võ lâm.
Thế lực nhỏ dần dần tụ lại thành hình, Ngọ Hoàng vốn dĩ đã vô cùng kiêng kỵ, mà hiện tại, đệ tử của mấy môn phái này lại dám ở ngay trong Hoàng Thành đánh nhau với cung vệ!
Ngọ Hoàng tức giận, lập tức muốn hạ lệnh diệt trừ những kẻ mục vô vương pháp kia, nhưng bị Ôn Quân Lâm kịp thời ngăn lại.
Sau khi trái tim được rút ra, thân thể Ôn Quân Lâm dần dần chuyển biến tốt đẹp, thậm chí đã có thể rời khỏi xe lăn, thong thả đi được vài vòng trong hoa viên Lăng Vân Cung, nhưng mỗi lần ra ngoài, Ôn Quân Lâm vẫn ngồi trên xe lăn.
Lúc Tần Cẩn Thịnh đẩy Ôn Quân Lâm vào cung diện kiến Ngọ Hoàng, Ngọ Hoàng vẫn còn đang nổi trận lôi đình, vì thế hai người chỉ có thể yên lặng chờ ở bên ngoài, mãi đến khi nghe Ngọ Hoàng định phái người triệu tập binh mã, Ôn Quân Lâm mới tiến lên ngăn cản:
"Phụ hoàng bớt giận, năm đại môn phái không thể so với mấy tiểu môn phái trước kia, không dễ dàng diệt trừ như vậy."
Ngọ Hoàng cơn giận hơi tiêu, ánh mắt nhìn Ôn Quân Lâm lạnh băng:
"Quân Lâm, ngươi lại dám xen vào."
Ôn Quân Lâm đáp:
"Nhi thần không dám."
Ngọ Hoàng cười lạnh:
"Nếu đổi lại là trước kia, ngươi nhất định sẽ không xuất hiện vào lúc này, chỉ biết ngồi một bên nhìn thôi."
Ôn Quân Lâm thản nhiên nói:
"Nhi thần chỉ cảm thấy, trước mắt biên cảnh vừa mới đình chiến, hai nước đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức, nếu lúc này tùy tiện xuất binh, e rằng sẽ dẫn đến nội loạn, rơi vào bẫy rập của kẻ khác. Cho nên nhi thần mạo muội tiến cung, chỉ để cầu phụ hoàng nghĩ lại ba phần."
Ngọ Hoàng nhíu mày:
"Ngươi làm sao biết trẫm muốn diệt trừ mấy môn phái đó?"
Ôn Quân Lâm:
"Cửa điện không đóng, nhi thần vừa rồi ở điện hạ vô tình nghe được lời phụ hoàng, cho nên mới biết."
Ngọ Hoàng híp mắt:
"Ồ? Ngươi là đến lúc đó mới nghe được? Vậy ngươi vì sao mà tới?"
Ôn Quân Lâm bình tĩnh đáp:
"Nhi thần vừa rồi đi dạo giải sầu trong hoa viên, nghe nói đêm qua có mấy người võ lâm đánh nhau với cung vệ, cảm thấy rất kỳ quái. Lúc trước phụ hoàng rõ ràng đã diệt trừ Lộc Sơn dị giáo, cũng coi như cho các môn phái khác một lời cảnh tỉnh, vậy mà chưa bao lâu, bọn họ lại dám động thủ với cung vệ. Nhi thần nghi ngờ trong chuyện này có ẩn tình, rất có khả năng là có người cố tình gây nên."
Ngọ Hoàng dần dần bình tĩnh lại:
"Vào trong nói."
Ngọ Hoàng xoay người vào điện.
Vài thái giám định tiến lên giúp Ôn Quân Lâm nâng xe lăn, nhưng lại thấy nam nhân cao lớn đứng phía sau Ôn Quân Lâm trực tiếp một tay bế hắn lên, tay còn lại khiêng xe lăn.
Ôn Quân Lâm phối hợp rất ăn ý, lập tức ôm lấy cổ Tần Cẩn Thịnh, rõ ràng đã làm như vậy không chỉ một lần.
Đám thái giám: "......"
Tần Cẩn Thịnh bước nhanh lên bậc thang, đặt xe lăn xuống, rồi ôm Ôn Quân Lâm ngồi vào, còn chỉnh lại y phục giúp hắn.
Ôn Quân Lâm cũng thuận tay chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm của Tần Cẩn Thịnh.
Tần Cẩn Thịnh đẩy xe lăn vào đại điện, cửa đại điện rất nhanh đóng lại sau lưng họ.
Lúc này Ngọ Hoàng đã ngồi trên thượng vị, ý bảo Ôn Quân Lâm tiếp tục nói.
Ôn Quân Lâm:
"Phụ hoàng, những người kia cả gan làm loạn, coi thường pháp luật, đương nhiên là đáng giận, nhưng sau lưng họ chính là năm đại môn phái. Năm môn phái này vừa mới liên thủ tiêu diệt Ma giáo, hiện tại rất có thanh thế trên giang hồ."
"Phụ hoàng, vì sao không phải những tiểu môn phái khác mà cố tình lại là đệ tử của năm đại môn phái động thủ với cung vệ?"
Ngọ Hoàng trầm tư:
"Trẫm phái người đi bắt Dương Phùng Vận, mấy người kia vừa vặn ở đó, nên mới xảy ra xung đột với cung vệ."
Ôn Quân Lâm:
"Vậy ra bọn họ không cố ý vì chuyện đó?"
Ngọ Hoàng đập bàn:
"Ngăn cản cung vệ bắt tội phạm, chính là coi thường vương pháp, tuyệt đối không thể tha thứ!"
Ôn Quân Lâm:
"Không cố ý mà còn dám to gan như vậy, phụ hoàng cảm thấy bọn họ không coi trọng hoàng quyền, cho nên muốn nhân cơ hội diệt trừ tận gốc."
Quan sát sắc mặt Ngọ Hoàng, Ôn Quân Lâm biết mình nói trúng tâm tư ông ta, bèn nói tiếp:
"Phụ hoàng, vài người sao có thể đại diện cho cả môn phái? Thay vì tức giận trút lên toàn bộ, không bằng trước tiên lấy lễ đối đãi, phân biệt rõ nguyên nhân."
Ngọ Hoàng cau mày:
"Phân biệt?"
Ôn Quân Lâm chắp tay:
"Tới cửa bái phỏng, môn phái nào có lễ độ thì lấy lễ đáp lễ, môn phái nào không tốt, liền xử lý từ kẻ đứng đầu. Phụ hoàng, năm môn phái tuy đông người, nhưng luôn có kẻ muốn một mình độc tôn, rất có khả năng sẽ đứng ngoài khi những môn phái khác gặp chuyện."
Ngọ Hoàng hiểu rõ, chính là không muốn một lần diệt trừ nhiều môn phái như vậy, miễn cho bọn họ liên thủ phản lại, kết thành một thế lực lớn.
Ngọ Hoàng:
"Một câu 'chia để trị', ngươi nói vòng vo lắm lời thế cơ à?"
Ôn Quân Lâm vẻ mặt vô tội:
"Phụ hoàng, nhi thần chưa từng nói tiêu diệt sạch bọn họ, những người đó đều là người luyện võ, cứ thế mà chặt đầu giết sạch chẳng phải đáng tiếc sao?"
Ngọ Hoàng:
"Ý của ngươi là?"
Ôn Quân Lâm:
"Không bằng mở đại hội võ lâm, lấy danh nghĩa tuyển minh chủ, dùng hi vật làm phần thưởng, người đoạt quán quân sẽ làm võ lâm minh chủ, có thể ban lệnh triệu tập quần hùng."
Đơn giản chính là chọn ra một kẻ võ công cao cường, lại dễ khống chế làm minh chủ, đến lúc đó chỉ cần khống chế được hắn, chính là khống chế được võ lâm.
Hiện tại võ lâm giống như một thanh lợi kiếm vừa rút khỏi vỏ, muốn phòng ngừa kiếm làm người bị thương, hoặc là chém gãy, hoặc là tìm một cái vỏ thích hợp, giấu kiếm vào, cần thì rút ra, đối phó kẻ thù.
Hai bên đối đầu, phần lớn đều là lưỡng bại câu thương, nhưng nếu hợp tác, vừa không rơi vào bẫy rập, vừa có thể nắm giữ thế lực không nhỏ, chẳng phải vẹn toàn đôi đường?
Nghe xong, trên mặt Ngọ Hoàng cơ hồ giấu không nổi ý cười, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị:
"Tiểu Cửu quả nhiên tâm tư kín đáo, tính toán chu toàn."
Ôn Quân Lâm:
"Phụ hoàng quá khen."
Ngọ Hoàng:
"Đã là kế sách của ngươi, vậy việc này giao cho ngươi toàn quyền xử lý."
Ôn Quân Lâm:
"Nhi thần nhất định không phụ kỳ vọng của phụ hoàng."
Ngọ Hoàng:
"Nếu không còn chuyện gì khác, lui ra đi."
Ôn Quân Lâm chắp tay:
"Phụ hoàng, nhi thần còn có một chuyện muốn nhờ."
Ngọ Hoàng thầm nghĩ: Quả nhiên! Quả nhiên là có chuyện!
Ôn Quân Lâm xưa nay không bao giờ vào điện nếu không có chuyện, mỗi lần đều rất chuẩn mực.
Lần này Ôn Quân Lâm cũng coi như giúp ông ta xử lý một chuyện phiền lòng, nếu hắn muốn chút ban thưởng, miễn là không quá phận, ông ta đều sẽ đồng ý.
Vì thế, Ngọ Hoàng hỏi:
"Chuyện gì?"
Ôn Quân Lâm:
"Nhi thần muốn thỉnh phụ hoàng tứ hôn."
"Tứ hôn?" Ngọ Hoàng hơi kinh ngạc, nếu là những hoàng tử khác thì thôi, nhưng đề xuất muốn tứ hôn lại là Ôn Quân Lâm.
"Vậy là trúng mắt tiểu thư nhà ai?"
Ôn Quân Lâm:
"Không phải nữ tử, là nam tử."
"Hồ nháo!" Sắc mặt Ngọ Hoàng lập tức trầm xuống:
"Đoạn tụ chi phích, chơi đùa thì thôi, sao có thể thành thân? Hôn sự này trẫm không thể ban!"
Ôn Quân Lâm lập tức nói:
"Phụ hoàng có điều chưa biết, nhi thần hôm trước lên Bắc Sơn cầu sâm, giải đoán ra, nhi thần mệnh trung vô tự, đó là ý trời! Đã là ý trời, sao cần phải để ý ánh mắt thiên hạ, tự nhiên nên truy cầu chân tình, bên nhau dài lâu."
"Ngươi muốn trẫm tứ hôn cho ngươi với một nam tử, chẳng phải để thiên hạ chê cười? Nếu thiên hạ đồn rằng trẫm vì củng cố đế vị, nhẫn tâm đoạn tuyệt huyết mạch hoàng gia, trẫm phải đối mặt thế nào?"
Ôn Quân Lâm:
"Chuyện này phụ hoàng không cần lo. Đến ngày đại hôn, nhi thần cùng hoàng phi cưỡi ngựa dạo ba vòng trong thành, để tất cả dân chúng đều biết chúng ta ân ái phu phu, phụ hoàng chẳng qua là giúp người có tình đến được với nhau."
Ngọ Hoàng:
"Hồ nháo! Có thể nào để thê tử công khai xuất đầu lộ diện vào ngày đại hôn!"
Ôn Quân Lâm:
"Hắn là nam tử."
Ngọ Hoàng: "......" Nhưng ngươi đâu thể cưỡi ngựa.
Ôn Quân Lâm thản nhiên:
"Ta cùng hắn cưỡi chung một con ngựa, hắn ôm ta."
Ngọ Hoàng: "......"
Ngọ Hoàng phất tay áo:
"Chờ ngươi xử lý xong việc võ lâm minh chủ rồi bàn lại!"
Ôn Quân Lâm vốn dĩ cũng chỉ muốn đề cập trước, để Ngọ Hoàng có chuẩn bị tâm lý.
"Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định hết sức hoàn thành!"
Nhìn bóng lưng Ôn Quân Lâm khuất sau cửa điện, Nguyên công công tiến lên hỏi:
"Hoàng thượng, có muốn điều tra xem người Cửu điện hạ nhắc tới là ai?"
Ngọ Hoàng:
"Cần gì tra? Trẫm không mù!"
Nguyên công công: "......"
Ngọ Hoàng phất tay:
"Điều tra nam tử luôn đẩy xe lăn cho Tiểu Cửu kia là được."
Nguyên công công:
"Nô tài tuân lệnh!"
--
Mấy người võ lâm đánh nhau với cung vệ đều bị xử lý, Dương Phùng Vận cũng không thoát khỏi liên lụy, bị nhốt vào thủy lao, thẩm vấn nghiêm ngặt.
Dương Phùng Vận trước nay chưa từng chịu loại khổ này, lập tức để hệ thống dùng tích phân đổi lấy rất nhiều buff chống đau.
Nhưng không cảm giác đau không đồng nghĩa không có thương tổn, chẳng bao lâu, hệ thống đã phát cảnh báo tính mạng nguy hiểm, nếu hắn không mau hành động, mạng nhỏ khó giữ!
Dương Phùng Vận không còn cách nào, vì giữ mạng, đành phải khai ra sự thật:
"Ta oan uổng a! Ta tuyệt đối không có ý đồ mưu phản! Thơ đó không phải ta viết, là người khác viết, ta chỉ mượn thôi! Những người giang hồ kia cũng là ta ngẫu nhiên kết giao, ta chưa từng ra lệnh cho họ chống lại cung vệ, càng không xúi giục họ địch lại triều đình, là bọn họ to gan coi thường vương pháp, tự mình gây sự! Ta đâu có võ công, muốn ngăn cũng ngăn không được a!"
Tuy cuối cùng hắn cũng khai, nhưng cố tình đẩy sạch mọi trách nhiệm, tựa như hắn mới là người vô tội nhất trong chuyện này.
Đến khi quan viên thẩm vấn lấy chứng cứ hắn lén lút buôn bán ám khí ra đối chất, chất vấn hắn vì sao trữ hàng binh khí, Dương Phùng Vận mới ý thức được việc mình bán số lượng lớn binh khí đã khiến Ngọ Hoàng sinh nghi.
Dương Phùng Vận lập tức đổ hết mọi chuyện lên đầu An Vương, cố gắng thể hiện bản thân bị ép buộc, nếu không dù hắn có mượn gan trời cũng không dám làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip