Chương 162: Võ Lâm


Nửa tháng sau, trong chốn giang hồ dần dần nổi lên một ít lời đồn, đều đang so đo xem trong năm đại môn phái, rốt cuộc môn phái nào là lợi hại nhất.

Mỗi người một ý, cho nên ai cũng không thể thuyết phục được ai.

Mà đúng lúc này, lại truyền ra tin tức có một thanh bảo kiếm có thể chấn động núi đá cùng một bộ võ công bí tịch xuất thế, bị một vị phú thương từ phương nam tới dùng giá cao mua đi.

Về lai lịch vị phú thương kia, trên giang hồ bàn tán xôn xao, đủ loại lời đồn đại, chỉ có một điểm là thống nhất, đó chính là - vị phú thương kia rất có tiền, vô cùng có tiền!

Còn về bộ bí tịch và thanh bảo kiếm bị phú thương kia mua đi, cũng được truyền ra mấy phiên bản khác nhau.

Có người nói đó là bí bảo do một vị võ sư trăm năm trước lưu truyền lại, bởi vì cả đời võ sư kia không thu nhận đồ đệ, cho nên đã đem tuyệt học cả đời của mình viết vào trong bí tịch, kèm theo bảo kiếm theo mình cả đời, cùng nhau chôn giấu, chỉ mong một ngày được tái hiện dưới ánh mặt trời, có người tu tập, coi như là có truyền nhân.

Cũng có người nói đó là pháp bảo và bí thuật do một vị tiên sư sau khi phi thăng để lại, nếu có thể tu luyện được bộ công pháp này, khi công pháp đại thành, liền có thể phi thăng thành tiên.

Đương nhiên, thành tiên hay không thì nghe đã biết là khoa trương, nhưng chuyện bảo kiếm và bí tịch thì lại rất nhanh được truyền đi khắp nơi, trở thành chuyện ai ai cũng biết.

Không lâu sau, vị phú thương kia lại đột nhiên tuyên bố, bản thân từ nhỏ đã kính ngưỡng anh hùng trong thiên hạ, cho nên nguyện ý đem bảo kiếm và bí tịch tặng cho anh hùng trong thiên hạ.

Nhưng mà, bảo kiếm và bí tịch chỉ có một bộ, nên chỉ có thể có một người sở hữu.

Vị phú thương tự xưng bản thân không phải người trong võ lâm, cũng không hiểu rõ về địa vị trong chốn võ lâm, chỉ muốn đem bảo vật này tặng cho người lợi hại nhất, vì vậy đã dán thông báo khắp nơi, cầu xin mọi người cho ý kiến.

Danh hiệu "Thiên hạ đệ nhất" vô cùng mê hoặc lòng người, trong chốn võ lâm hiện tại, những cao thủ nổi danh ai ai cũng biết thì có vài người, còn ai mới là lợi hại nhất thì mọi người đều có cách nhìn khác nhau.

Vì vậy, sau một thời gian tranh cãi ầm ĩ, rốt cuộc cũng có người đưa ra một phương pháp khiến tất cả đều có thể chấp nhận - tổ chức võ lâm đại tỷ thí, tuyển ra Võ lâm minh chủ!

Hiện giờ trong võ lâm nhân tài xuất hiện lớp lớp, thanh niên tuấn kiệt vô số, chính là lúc nên tổ chức một hồi đại tỷ thí, tuyển chọn ra một vị Võ lâm minh chủ.

Năm đại môn phái chưởng môn cùng môn chủ lập tức đứng ra, cùng nhau đập bàn: Đã làm thì cùng nhau làm! Đề cử Võ lâm minh chủ!

Giang hồ đã lâu không náo nhiệt như vậy, vừa nghe nói năm đại môn phái muốn liên thủ tổ chức võ lâm đại tỷ thí, đề cử Võ lâm minh chủ, tất cả mọi người đều vô cùng phấn khởi.

Trong nhất thời, võ lâm đại tỷ thí liền trở thành đề tài bàn tán say sưa trong lúc trà dư tửu hậu của mọi người.

---

Ôn Quân Lâm tung ra một cái lưới lớn, cũng chẳng khác nào ném ra một đống vàng bạc, trong lòng hơi hơi đau xót, một tay cầm bàn tính, vừa gẩy vừa tính toán làm sao khiến Ngọ Hoàng thanh toán khoản chi này.

"Ta còn phải nuôi gia đình lớn nữa, tư khố của phụ hoàng phủ đầy bụi bao nhiêu năm rồi, cũng là lúc mở ra thông khí."

Tần Cẩn Thịnh vừa từ bên ngoài trở về, nghe được câu này thì tò mò hỏi: "Điện hạ túi tiền thiếu sao?"

Ôn Quân Lâm: "Muốn trong thời gian ngắn tạo ra thanh thế lớn, quả thực hơi tốn kém chút ít."

Tần Cẩn Thịnh: "Hiện tại thanh thế đã dựng lên rồi, mọi người đều đang đổ xô tới địa điểm tổ chức võ lâm đại tỷ thí, người đông, chẳng phải tiền cũng theo tới?"

Ôn Quân Lâm: "Ý của ngươi là?"

Tần Cẩn Thịnh: "Đại lý, quảng bá."

Mắt Ôn Quân Lâm lập tức sáng ngời.

Tần Cẩn Thịnh nói tiếp: "Đến hậu kỳ đại tỷ thí, những người có võ nghệ cao cường, tất nhiên đều có người ủng hộ riêng, tới lúc đó có thể tìm bọn họ trao đổi một chút, dựa theo phong cách y phục cùng binh khí của bọn họ làm ra các phiên bản tương tự để bán. Nếu dưới danh nghĩa điện hạ còn có cửa hàng cần quảng bá, cũng có thể mời bọn họ giúp quảng cáo, đến lúc đó phân chia tiền bạc hợp lý là được."

Ôn Quân Lâm: "Ta đã cho một bộ phận ảnh vệ đi báo danh tham gia võ lâm đại tỷ thí, với thực lực của bọn họ, hẳn là có thể có một phần lọt vào vòng sau."

Tần Cẩn Thịnh: "Điện hạ định đẩy người của mình lên làm Võ lâm minh chủ?"

Ôn Quân Lâm: "Nếu bọn họ có thể đánh tới cuối cùng, tự nhiên là tốt nhất."

............

Lần này Ôn Quân Lâm xem như là mang theo hoàng mệnh xuất hành, phụng chỉ kích động... à không, là cổ vũ võ lâm nhân sĩ tổ chức một hồi đại tỷ thí, tuyển ra Võ lâm minh chủ.

Vì vậy, trên đường đi xem tỷ thí, hai người cũng thuận tiện dạo qua vài thành trấn nổi danh, thưởng thức không ít mỹ thực, còn nghe được mấy vị kể chuyện lâu quán kể lại những chuyện thú vị trong giang hồ.

Một người mặc bạch y, một người mặc hắc y, đều mang nửa chiếc mặt nạ, Ôn Quân Lâm thì ngồi xe lăn, cho nên dọc đường đi, cho dù bọn họ đã cố gắng giữ điệu thấp, cũng luôn thu hút ánh nhìn của người qua lại.

Ân, chủ yếu là mặt nạ kia chỉ che nửa khuôn mặt, mà phần không bị che lại dễ dàng nhìn ra cả hai đều là tuấn tú khác thường, hơn nữa mặt nạ kia rõ ràng được chế tác tinh xảo, y phục của bọn họ tuy giản dị thanh nhã, nhưng trên đó thêu hoa văn chìm phức tạp, chất liệu bất phàm, chỉ cần nhìn là biết không phải người thường.

Hai người chậm rãi vừa đi vừa chơi, đã trễ mất không ít thời gian, tới khi tới được luận võ trường thì tỷ thí đã diễn ra được ba ngày.

Nguyên bản cốt truyện là không có trận võ lâm đại tỷ thí này, bởi vì theo nguyên cốt truyện, Ôn Quân Lâm cũng không mạo hiểm ra ngoài cầu kiến, cho nên Ngọ Hoàng nhanh chóng tập kết quân mã, hấp tấp đi tiêu diệt những giáo phái giang hồ chọc giận hắn.

Mà kết quả như vậy chính là, những giáo phái giang hồ kia bị bức tới bước đường cùng, kết thành một sợi dây thừng, cùng nhau chống lại triều đình.

Đây là thế giới võ hiệp, khắp nơi đều có giáo phái, võ học phát triển tới cực thịnh, dưới sự bức bách mà liên thủ lại, cũng là một thế lực không thể khinh thường.

Ngọ Hoàng chính là vì xem nhẹ thế lực này, ý đồ lấy cứng đối cứng, cho nên liền té ngã tại đây.

Mà vai chính công trong nguyên cốt truyện, lại biết lợi dụng thế lực này, cổ động bọn họ phát động khởi nghĩa, liên tục chiếm được mấy tòa thành, thẳng tiến tới gần Hoàng Thành. Tới khi đại quân binh lâm thành hạ, Ngọ Hoàng mới ý thức được những võ lâm nhân sĩ kia lợi hại cỡ nào, vội vàng hạ lệnh chiêu an.

Nhưng lúc đó, người ta đã đánh tới chân thành, vinh hoa phú quý ngay trước mắt, bọn họ nào chịu từ bỏ? Thế là trực tiếp công thành.

Vai chính công cổ động đám người tạo phản, bản thân lại đóng kịch rất khéo, cố ý chờ tới khi triều đình và võ lâm đánh nhau lưỡng bại câu thương mới xuất hiện, mang theo quân mã một đường xông tới trước mặt Ngọ Hoàng, ép Ngọ Hoàng thoái vị.

Ngọ Hoàng biết sự tình đã định, chỉ có thể viết chiếu thư tuyên bố thoái vị, vì vậy vai chính công thuận lợi đăng cơ, Ngọ Hoàng thì trở thành Thái thượng hoàng.

Theo nguyên cốt truyện, Thái thượng hoàng không sống nổi một năm, liền bệnh nặng qua đời trên giường, Thái thượng hoàng hậu cũng treo cổ tự vẫn trong cung, hai người hợp táng cùng nhau.

Chỉ là hiện tại, Ngọ Hoàng chưa vì nổi giận mà xuất binh diệt trừ các giáo phái giang hồ, cho nên sự kiện lớn ảnh hưởng tới cục diện trong nguyên cốt truyện cũng không phát sinh.

Hơn nữa, thông qua từng vòng luận võ, cũng tiêu hao phần lớn tinh lực của đám thanh niên hiệp sĩ, khiến bọn họ chỉ một lòng tranh cao thấp thắng thua, không còn tâm tư quan tâm tới chuyện triều đình thay đổi.

Nói cho cùng, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám người thích luyện võ mà thôi, chỉ cần cuộc sống không quá tệ, có ăn có uống có trò vui để xem, ai lại muốn đi lật đổ một triều đình?

Đó chẳng phải là rảnh rỗi sinh chuyện sao?

Hơn nữa, thời đại này tư tưởng trung quân đã ăn sâu vào tận xương tủy của mọi người, chỉ cần không bị ép tới đường cùng, không ai ngu ngốc mà đi gây chuyện với quan phủ.

Đương nhiên cũng có vài người bất mãn với quan phủ, mắng những kẻ giúp quan phủ làm việc là chó săn, nhưng chỉ cần hai bên không đụng chạm nhau, mạnh ai nấy sống, thì vẫn yên ổn vô sự.

............

Tần Cẩn Thịnh bế Ôn Quân Lâm từ trên xe ngựa xuống, đặt vào xe lăn.

Kỳ thực Ôn Quân Lâm bây giờ đã có thể đi lại bình thường, nhưng để tránh phiền toái không đáng có, hắn vẫn dùng xe lăn thay cho đi bộ.

Xa phu vội vàng đưa xe ngựa đi an trí, Tần Cẩn Thịnh lấy ra một gói giấy dầu, bên trong là xiên hồ lô mua ngoài chợ, đưa cho Ôn Quân Lâm, sau đó đẩy xe lăn tiến vào nơi có thể xem tỷ thí.

Bên trong sân đấu truyền ra từng đợt trầm trồ khen ngợi, hiển nhiên là đúng lúc tới đoạn gay cấn.

Tần Cẩn Thịnh thấy bên ngoài đông nghịt người, căn bản không nhìn thấy đài cao phía xa, liền bế Ôn Quân Lâm nhảy lên bức tường gần nhất.

Trên tường vốn đã ngồi mấy người, giờ thêm Tần Cẩn Thịnh và Ôn Quân Lâm, liền có chút chật chội. Ban đầu những người đó cũng không muốn nhường chỗ, nhưng nghe Ôn Quân Lâm lễ độ hỏi han, lại nhìn hai người y phục không tầm thường, hơn nữa... Tần Cẩn Thịnh còn lấy ra hai con gà nướng.

Ân, gà nướng rất thơm.

Bị người dâng gà, ai nỡ không nhường chỗ? Mấy người im lặng dời đi một chút vị trí, từng người thử một chút gà có độc hay không, rồi yên tâm gặm ăn.

"Nhị vị công tử có chút lạ mặt a, hôm nay mới tới sao?" Có người tò mò hỏi.

Ôn Quân Lâm: "Đúng vậy, trên đường bị trì hoãn, bỏ lỡ không ít." Vừa nói vừa đưa hồ lô tới bên miệng Tần Cẩn Thịnh, hắn liền thuận thế cắn một miếng.

Một ít đường dính trên môi Tần Cẩn Thịnh, Ôn Quân Lâm cười, giúp hắn lau đi.

Người nọ: "Kỳ thực cũng không sao, càng về sau mới càng kịch tính."

Đang nói thì trong sân bỗng truyền ra tiếng hô lớn, một đại hán được mọi người xem trọng bỗng ném rìu đá, xông thẳng vào trán đối thủ!

Đối thủ vóc dáng gầy gò, nhưng thân pháp cực kỳ linh hoạt, liên tiếp né được những chiêu hiểm độc, trốn một lúc thì thôi, trốn lâu rồi, dưới đài người xem bắt đầu bất mãn, cảm thấy hắn không dám chính diện giao phong, né tránh mãi, quá hèn nhát.

Đại hán kia hiển nhiên cũng bực mình, trực tiếp ném rìu đá ra ngoài!

Người gầy kia tuy né được rìu đá, nhưng lực ném quá lớn, rìu đá bay thẳng về phía... chỗ Tần Cẩn Thịnh bên này!

Lập tức vang lên một trận kinh hô.

Tần Cẩn Thịnh giơ tay, bắt lấy đầu rìu đá đang bay vun vút tới, chỉ nghe "rắc" một tiếng trầm đục, đầu rìu lập tức vỡ nát, vụn đá rơi đầy mặt đất.

Những người đang định hô "Cẩn thận" đều câm nín: "......"

Giờ xem diễn cũng phải thời khắc đề phòng sao?

Nói xem, người ngồi trên tường rốt cuộc là ai? Tay không chặn được rìu đá, đối với cao thủ nội lực thâm hậu mà nói không tính là khó, nhưng kia rìu là bay tới với tốc độ cực nhanh, thế mà hắn vẫn bắt được!

Lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, nhưng Tần Cẩn Thịnh cùng Ôn Quân Lâm là vừa mới tới, căn bản không ai nhận ra.

Đúng lúc ấy, một tiếng "A di đà Phật" vang lên, cắt ngang sự nghi hoặc của mọi người.

Tần Cẩn Thịnh nhìn theo tiếng, phát hiện là một vị lão tăng ngồi gần hàng đầu.

Chính là lão phương trượng của chùa Bắc Sơn trong Hoàng Thành.

Lão phương trượng nhìn hai người ngồi trên tường, ánh mắt phức tạp, trong lòng âm thầm than: Lẽ ra nên tiếp tục bế quan tìm hiểu Phật pháp, ra đây xem náo nhiệt làm gì!

Lão phương trượng nói: "Nơi tỷ thí, phạm vi đã có ranh giới, vẫn là không nên ném vũ khí loạn xạ thì tốt hơn." - bởi vì các ngươi không biết có thể hay không bay tới trúng phải cái tổ tông không thể chọc vào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip