Chương 167: Đại Hôn
Cuộc võ lâm đại hội oanh oanh liệt liệt kéo dài hơn nửa tháng rốt cuộc cũng kết thúc, Võ lâm minh chủ đương nhiên chính là người giành được quán quân của võ lâm đại hội lần này.
Theo nguyên bản cốt truyện, tuy không có trận võ lâm đại hội này, nhưng bởi vì Ngọ Hoàng nhất quyết muốn diệt trừ đám môn phái giang hồ kia, cho nên để tự bảo vệ mình, các môn phái liền liên kết lại, cùng nhau chống lại triều đình.
Bởi vì thời gian không đủ, bọn họ cũng không tổ chức đại hội gì, mà là do môn chủ Huyền Thiên Môn chủ động đứng ra, tỏ ý nguyện ý dẫn đầu Huyền Thiên Môn xung phong, vì vậy mọi người tự nhiên mà vậy đề cử hắn làm Võ lâm minh chủ.
Về sau, dưới sự trợ giúp âm thầm của Ôn Minh Dực, Viên Từ Trình một đường đánh tới trước Hoàng Thành, cùng quân triều đình đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng để cho Ôn Minh Dực ngồi hưởng ngư ông đắc lợi.
Chỉ là hiện tại, cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo đến vạn dặm, ngay cả Võ lâm minh chủ cuối cùng cũng bị thay thế thành tả hộ pháp đã dịch dung.
Hành vi phạm tội khác của Viên Từ Trình cũng lần lượt bị vạch trần, thì ra sở dĩ hắn kích động mọi người giết lên Ảnh Phong là bởi vì hắn có được một tấm bản đồ kho báu, mà địa điểm kho báu kia lại chỉ thẳng về phía Ảnh Phong.
Viên Từ Trình ý đồ độc chiếm bảo vật, nhưng một mình hắn lại không lấy được, thế là bày mưu đặt kế, đem tội lỗi mình gây ra đổ hết lên đầu Ảnh Phong, kích động phẫn nộ, biến mọi người thành đao trong tay mình.
Sau khi chiếm được Ảnh Phong, Viên Từ Trình lập tức cho người đào bới khắp nơi trên Ảnh Phong, dựa theo chỉ dẫn trên bản vẽ, lật cả phòng nguyên chủ lên trời, mặt đất bị đào sâu mấy trượng, nhưng cuối cùng chẳng đào được gì.
Sự thật hiện rõ, Huyền Thiên Môn trở thành chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh. Giáo chủ Ảnh Phong dẫn giáo chúng một lần nữa giết trở về Ảnh Phong, đuổi sạch những kẻ không chịu rời đi khỏi núi.
----
Cốt truyện đã lệch xa khỏi quỹ đạo, đối với Tần Cẩn Thịnh - người vốn chẳng hề muốn làm nhiệm vụ theo cốt truyện - thì chẳng ảnh hưởng gì, nhưng với Dương Phùng Vận - người phải công lược các nhân vật then chốt để tích điểm - thì ảnh hưởng lớn vô cùng.
"Ma giáo" đã không còn là Ma giáo, thân phận giáo chủ Ma giáo tự nhiên cũng không tồn tại, tiến độ công lược của Dương Phùng Vận trực tiếp tụt dốc, nhưng chuyện này không thể xem là hệ thống lỗi, chỉ có thể trách sức ảnh hưởng của hắn không đủ, không thể khiến thân phận "Ma giáo giáo chủ" tiếp tục tồn tại.
Một trong những nhiệm vụ công lược của Dương Phùng Vận là công lược đương nhiệm Ma giáo giáo chủ, hiện tại Ma giáo cũng chẳng còn, hắn đương nhiên không thể công lược ai, thế là lại bị hệ thống trừng phạt một tia sấm đánh.
Hệ thống sấm đánh không phải sấm thật, chỉ là khiến đầu óc hắn cảm nhận được đau đớn như bị sét đánh. Ăn ba lần sấm đánh rồi, Dương Phùng Vận rốt cuộc chịu không nổi, cả người uể oải rã rời, hơi thở yếu ớt.
Hệ thống tiến hành kiểm tra toàn thân cho hắn, cuối cùng kết luận:
"Dựa theo trạng thái linh hồn hiện tại của ngươi, nhiều nhất còn có thể chịu thêm hai lần sấm đánh nữa, sau đó sẽ hồn phi phách tán."
Hệ thống vừa nói xong, lập tức nhận được thông báo: đối tượng công lược thứ tư của Dương Phùng Vận - Viên Từ Trình - đã xác nhận tử vong.
Hệ thống truyền tin tức này cho Dương Phùng Vận, hắn tức đến thiếu chút nữa không thở nổi:
"Võ lâm minh chủ còn chưa chọn xong mà? Viên Từ Trình chết rồi thì có liên quan gì tới nhiệm vụ công lược Võ lâm minh chủ của ta?!"
Hệ thống đáp:
"Viên Từ Trình vốn là người được định sẵn sẽ trở thành Võ lâm minh chủ, chỉ là không biết vì sao, hắn không trở thành Võ lâm minh chủ, hơn nữa những tội ác hắn phạm trước đó đều đã bị vạch trần."
Dương Phùng Vận không phục:
"Vậy người được định sẵn là Ma giáo giáo chủ là ai? Dựa vào đâu Ma giáo giáo chủ không thể là người thật, còn Võ lâm minh chủ thì có thể là người thật, như vậy quá không công bằng!"
Hệ thống đáp:
"Người được định sẵn là đương nhiệm Ma giáo giáo chủ vốn là tả hộ pháp Ma giáo, theo cốt truyện, tả hộ pháp giết Ma giáo giáo chủ rồi kế nhiệm, trở thành tân giáo chủ. Ngươi phải công lược chính là hắn. Nhưng hiện tại......"
Hệ thống trầm mặc một lát mới nói tiếp:
"Hệ thống đã không tra được tung tích tả hộ pháp kia, hắn hoặc đã chết, hoặc đã thay đổi thân phận, tóm lại hệ thống không thể định vị được người này."
Dương Phùng Vận không nhịn được mắng to thô tục.
Viên Từ Trình đã chết, nghĩa là hắn lại phải chịu thêm một lần sấm đánh.
Đó là lần cuối cùng hắn có thể chịu nổi, thêm một lần nữa, hắn sẽ hồn phi phách tán.
Hệ thống nhắc nhở:
"Đối tượng công lược cuối cùng của ngươi ở thế giới này là Thái tử Vị Quốc, lần này ngươi tuyệt đối không thể thất bại."
Dương Phùng Vận thở không ra hơi:
"Ta cũng không muốn thất bại... Nhưng hiện tại ta còn bị nhốt trong ngục, ta lấy gì tiếp cận hắn đây?!"
Hệ thống đáp:
"Thái tử Vị Quốc được đưa tới đây làm con tin, nơi này với hắn chính là tha hương dị quốc, khẳng định rất không quen, Ngọ Hoàng cũng sẽ không tử tế gì với hắn. Ngươi có thể xuất hiện vào lúc hắn tuyệt vọng nhất, giúp hắn chữa trị, hắn nhất định sẽ lập tức yêu ngươi."
Hai mắt Dương Phùng Vận sáng rực.
Hệ thống lại nói tiếp:
"Ta đã giúp ngươi hẹn trước mua kỹ năng thuấn di, một khi kỹ năng đó mở bán, chúng ta có thể ưu tiên mua được, ngươi lập tức có thể thoát khỏi ngục giam."
----
Chỉ là, kế hoạch của Dương Phùng Vận tuy rất đẹp, lại không biết trong cung đã xảy ra biến cố lớn trong khoảng thời gian này.
Ôn Quân Lâm lập công lớn trong việc giải quyết triệt để võ lâm loạn sự, nhưng chuyện này không tiện công khai, thế nên Ngọ Hoàng đáp ứng ban hôn cho Ôn Quân Lâm.
Thánh thượng tứ hôn, chọn ngày lành tháng tốt gần nhất, tin tức Cửu hoàng tử muốn thành thân với một nam tử nhanh chóng truyền khắp Ngọ Quốc, trở thành đề tài nóng sau bữa cơm của mọi người.
Hoàng tử kết hôn, lễ nghi tự nhiên không tầm thường, ngày đại hôn từ sáng sớm đã trống giong cờ mở.
Khác với những lần trước hoàng tử thành thân, lần này đội ngũ đón dâu không có kiệu tám người khiêng, bởi vì bọn họ cùng nhau cưỡi chung một con ngựa. Trên đầu ngựa cài một đóa hoa hồng lớn, trên thân ngựa cũng treo đầy lụa đỏ rực rỡ.
Phía sau là đoàn cung nhân cầm cờ hiệu, trên nền vải màu vàng nhạt thêu chữ song hỷ đỏ tươi, bên cạnh còn thêu đầy lời chúc phúc.
Đoàn người nối dài phía sau, để thể hiện tình cảm huynh đệ hòa thuận, mỗi khi hoàng tử cưới chính phi, các huynh đệ đều phải cùng đi, nếu cưới phi thường thì đi theo kiệu đỏ đưa sính lễ, nếu cưới chính phi, các hoàng tử đã lập gia thất cưỡi ngựa đi bên trái, chưa lập gia thất cưỡi ngựa đi bên phải, giữa đoàn là dãy sính lễ chỉnh tề.
Nhưng lần này Ôn Quân Lâm rõ ràng khác người, không có kiệu đỏ thẫm, trực tiếp cùng "hoàng phi" cưỡi chung một ngựa, vòng quanh ngoài hoàng cung sáu vòng, còn có cung nhân mang theo bánh ngọt, bánh cưới, kẹo đường và bao lì xì đỏ phát cho dân chúng hai bên đường.
Lì xì và bánh ngọt rải sáu vòng, dân chúng vây xem đông nghịt, náo nhiệt vô cùng.
Dù có người trong lòng không chấp nhận chuyện nam cưới nam, nhưng khi nhận được bánh ngọt và lì xì thì cũng mềm lòng, vội vàng hô vài tiếng chúc phúc.
Sau khi đi sáu vòng, Ôn Quân Lâm mới giục ngựa hướng cửa cung, khi sắp đến nơi, hắn hơi nghiêng đầu, đột nhiên đưa tay kéo cổ Tần Cẩn Thịnh, ấn hắn cúi xuống, chính mình ngẩng đầu hôn lên.
Dân chúng vây xem được bánh ngọt và lì xì mua chuộc, đã tụ tập rất đông, thấy cảnh tượng này lập tức ồn ào, còn có người gan lớn hô lên:
"Lại đến nữa đi!"
Tần Cẩn Thịnh thấy Ôn Quân Lâm vừa hôn xong còn chưa buông, dứt khoát giữ đầu hắn lại, hôn sâu thêm lần nữa, còn tinh tế cắn môi đối phương một cái, khiến dân chúng hò reo lớn hơn.
Đám hoàng tử đi sau cố gắng che giấu khiếp sợ trên mặt, mặc kệ trước đó họ nghĩ gì, giờ phút này trong lòng chỉ còn một câu:
"Cửu hoàng huynh (hoặc đệ) vốn là loại tính cách này sao? Trước mặt bao nhiêu người... như vậy?"
Còn nữa! Hôn lâu vậy không sợ nghẹt thở sao?!
Vẫn còn hôn? Nghẹt chết các ngươi đi!
Nhưng khi một nụ hôn kết thúc, Tần Cẩn Thịnh nghe Ôn Quân Lâm thấp giọng nói:
"A Thịnh, xin lỗi."
Tần Cẩn Thịnh vốn đã biết tính toán của hắn, chỉ sửa lại tóc hắn, thản nhiên nói:
"Không sao."
Dứt lời, một đạo hàn quang lóe lên, Tần Cẩn Thịnh giơ tay kẹp lấy lưỡi dao bay tới.
Đồng thời, mấy bóng người từ trong đám đông lao ra, thẳng hướng bọn họ!
Những kẻ này tốc độ cực nhanh, thậm chí chưa kịp để cung vệ phản ứng, đã xông đến trước mặt, giơ kiếm chém tới!
Tần Cẩn Thịnh mở quạt ngăn đỡ, lại có kẻ từ nghiêng lao tới, nhắm thẳng Ôn Quân Lâm!
Bốn phía vang lên tiếng kinh hô:
"Có thích khách!"
"Bắt thích khách!"
"Bảo hộ điện hạ!"
Tần Cẩn Thịnh bế Ôn Quân Lâm nhảy khỏi lưng ngựa, mở quạt đón đỡ đao kiếm, chân giẫm lên đầu hai tên thích khách, dùng lực giẫm mạnh!
Hắn lập tức ngồi lại lưng ngựa, kéo cương ngựa, con xích mã ngẩng đầu hí vang, lụa đỏ tung bay.
Vó ngựa rơi xuống suýt đạp lên thích khách dưới đất.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong vài hơi thở đã giao đấu mấy chiêu. Khi cung vệ phản ứng, lao lên bảo hộ hoàng tử và hoàng phi, bọn thích khách biết không địch lại liền thi triển khinh công lẩn vào đám đông.
Đúng lúc đó, không biết ai hét to:
"Mặt của Cửu điện hạ!"
Mọi người nhìn sang, chỉ thấy nửa khuôn mặt Cửu điện hạ... rách ra!
Không, nói đúng hơn là nửa chiếc mặt nạ da người bị xé xuống!
Phần mặt chưa bị xé cũng lủng lẳng treo trên mặt, trông vô cùng đáng sợ!
Ôn Quân Lâm tựa hồ cũng nhận ra, vội vàng sờ mặt, trực tiếp gỡ nốt phần mặt nạ còn lại, để lộ gương mặt thật dưới lớp da người.
Đó là một gương mặt giống hệt Nhị hoàng tử Ôn Văn Hợp!
Không, thật ra vẫn có chút khác biệt, kỹ càng mà nói, ngũ quan Ôn Quân Lâm tinh xảo hơn, đuôi mắt nhọn, mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi phiếm hồng, đồng tử màu xám nhạt. So với Ôn Văn Hợp luôn mang dáng vẻ dịu dàng tươi cười, Ôn Quân Lâm trông lạnh lùng xa cách hơn.
Nhưng cũng không thể phủ nhận... diện mạo hai người cực kỳ giống nhau!
Song sinh!
Ý nghĩ này đồng loạt dâng lên trong đầu tất cả mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip