Chương 171: Binh quyền


Ôn Minh Dực mang binh mưu phản, cùng ngày liền bị tống vào đại lao.

Ngọ Hoàng hạ lệnh nghiêm tra, kết quả phát hiện Thái tử Vị Quốc cũng liên lụy trong đó.

Thì ra Thái tử Vị Quốc đã sớm cấu kết với Tam hoàng tử Ôn Minh Dực, chuyện quỳ ở đại điện ba ngày hai đêm của Thái tử Vị Quốc, kỳ thực cũng nằm trong kế hoạch từ trước.

Từ sau khi Huệ Phi bị giam vào lãnh cung, dáng vẻ khẩn trương lo lắng của Ôn Văn Hợp thật sự quá rõ ràng, bị Ôn Minh Dực nhìn ra sơ hở, hắn mới quyết định bắt tay với Thái tử Vị Quốc, giăng bẫy hãm hại Ôn Văn Hợp một phen.

Ban đầu Ôn Minh Dực chỉ muốn hãm hại một mình Ôn Văn Hợp, nhưng không ngờ Ôn Quân Lâm cũng có mặt trong đại điện hôm đó. Thế là Ôn Minh Dực dứt khoát chơi lớn một lần, đã làm thì làm cho trót, trực tiếp đổ hết tội danh đầu độc lên hai người bọn họ.

Thế nhưng, khoảnh khắc trước Ôn Minh Dực còn đắc ý vì mình nhất tiễn song điêu, khoảnh khắc sau tình thế đã hoàn toàn đảo ngược, khiến hắn không thể vãn hồi.

Hắn cứ ngỡ mình nắm chắc thời cơ, lại không ngờ tất cả đều nằm trong vở kịch mà Ngọ Hoàng tự biên tự diễn, mục đích chỉ để chọn ra Thái tử.

Màn kịch khép lại, toàn bộ hoàng tử đều bị loại khỏi cuộc tranh đoạt, chỉ còn lại Cửu hoàng tử Ôn Quân Lâm nổi bật nhất.

Đây là kết cục mà Ôn Minh Dực chưa từng nghĩ tới, cũng là kết quả không ai dự đoán được.

Ôn Quân Lâm hộ giá có công, vì bảo vệ Ngọ Hoàng mà thậm chí còn có thể đứng dậy từ trên ghế, quả thực là một kỳ tích!

Bởi vì chứng tật ở chân của Ôn Quân Lâm đã từng được toàn bộ ngự y trong cung chẩn đoán, kết luận suốt đời không thể hồi phục.

Vậy mà một kẻ què chân có thể đứng lên, đây rốt cuộc là một điều kỳ diệu như thế nào!

Ngọ Hoàng trong lòng vô cùng xúc động, lập tức cho ngự y đến bắt mạch cho Ôn Quân Lâm, kết quả là chân Ôn Quân Lâm đang dần hồi phục.

Đúng là kỳ tích!

Tin tức về kỳ tích này nhanh chóng truyền ra ngoài cung, Cửu hoàng tử được lòng người càng thêm sâu sắc.

Vài ngày sau, Ngọ Hoàng chính thức tuyên bố lập Ôn Quân Lâm làm Thái tử, chọn ngày lành phong sách.

Ôn Minh Dực cấu kết với Thái tử Vị Quốc mưu phản, bị giam vào thủy lao, vĩnh viễn không được thả ra.

Gia tộc Thái tử Vị Quốc bị tịch thu, hắn muốn cầu viện binh trợ giúp, nhưng nhiều lần bị cự tuyệt, vất vả lắm mới tìm được Ôn Minh Dực đồng ý hợp tác, kết quả không những Ôn Minh Dực không đăng được đế vị, ngược lại còn bị nhốt vào đại lao.

Thái tử Vị Quốc tự biết hết hy vọng, liền dùng một dải lụa trắng kết thúc tính mạng.

Lúc cung vệ Ngọ Hoàng tới bắt người, chỉ thấy lụa trắng treo trên xà nhà, cùng với thi thể Thái tử Vị Quốc mặc một thân y phục trắng toát.

Sau cái chết của Thái tử Vị Quốc, trong cung lại xảy ra một chuyện khiến đám cung nhân vô cùng khiếp sợ, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng lại gây náo động không nhỏ.

Một thái giám ở Tư Lễ Giám đột nhiên ôm đầu gào thét, miệng sùi bọt mép, vừa lăn lộn vừa đâm đầu vào tường, cuối cùng mắt trợn tròn, nôn ra vài ngụm máu, hoàn toàn mất mạng.

Ban đầu mọi người đều cho rằng hắn đột tử do bệnh, nhưng khi lại gần mới phát hiện da mặt hắn có nếp nhăn khác thường, lột thử một cái, liền trực tiếp lột xuống cả khuôn mặt!

Mà gương mặt thật lộ ra sau lớp da, chính là Dương Phùng Vận - kẻ vốn đã bị giam vào thủy lao và được tuyên bố là chết trong ngục!

Nếu Dương Phùng Vận đã chết từ lâu, vậy kẻ mang mặt nạ da người trà trộn thành thái giám này là ai?

Vì chuyện này liên quan đến thái giám, Nguyên công công lập tức cho người điều tra, cuối cùng phát hiện, kẻ chết trong thủy lao vốn không phải Dương Phùng Vận, mà là kẻ bị Dương Phùng Vận sát hại rồi lấy thân phận giả mạo trà trộn vào cung.

Một thương nhân nhỏ bé như Dương Phùng Vận lại có thể thần không biết quỷ không hay thoát khỏi đại lao, còn giết người giả dạng thái giám vào cung, mục đích rốt cuộc là gì?

Chỉ tiếc hiện giờ hắn đã trúng độc lạ mà bỏ mạng, chuyện này không thể điều tra thêm, cuối cùng cũng chỉ có thể để đó không giải quyết được gì.

Đêm hôm sau, mấy thái giám lái xe ngựa lặng lẽ đem thi thể Dương Phùng Vận ném ra ngoài thành.

Bọn họ tùy tiện đào một cái hố chôn xác rồi rời đi, không hề biết rằng ngay sau đó, một bóng đen lặng lẽ đáp xuống trước hố chôn, yên lặng đứng đó một lát, liền thấy giữa mi tâm Dương Phùng Vận có một chấm đen nhỏ từ từ chui ra.

"Đúng là đồ vô dụng, năm tuyến công lược không hoàn thành nổi một cái, ta giữ ngươi lại làm gì nữa?" Điểm đen lầm bầm, giọng điệu tràn đầy chán ghét, "Sớm nên thay rồi, lúc trước đúng là ta mù mắt!"

"Thật sự rất mù." Một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Điểm đen khựng lại, lúc này mới phát hiện cách đó không xa có một người đang đứng!

Không thể nào! Nó là hệ thống cấp cao, vậy mà không phát hiện ra con người ở gần!

Nhưng bây giờ nhận ra thì đã muộn, chỉ thấy nam nhân kia thuận tay bắt lấy nó, ném thẳng vào một không gian phong bế!

"Cái gì! Đây là đâu!" Hệ thống Dương Phùng Vận vùng vẫy trong không gian, lại hoàn toàn không phá nổi, lần đầu tiên nó cảm nhận được sự hoảng loạn: "Thả ta ra! Ngươi là... ngươi là cái tên ngốc kia!" Cuối cùng, hệ thống nhận ra Tần Cẩn Thịnh.

"Câm miệng, mau chạy đi." Một giọng nói khác truyền đến.

Hệ thống Dương Phùng Vận nhìn theo, phát hiện bên cạnh còn có một điểm đen giống hệt mình, sau lưng điểm đen đó là một sinh vật to lớn mở miệng đen ngòm lao tới!

"Á á á! Cái quái gì đây!" Hệ thống Dương Phùng Vận theo bản năng cùng hệ thống A chạy vòng quanh trong chiếc nhẫn của Tần Cẩn Thịnh.

Chạy được vài vòng, hệ thống Dương Phùng Vận mới tỉnh táo lại: "Ta là hệ thống công lược cấp cao, thứ sâu nhỏ này sao có thể làm gì được ta! Chạy cái gì chứ!" Vừa dứt lời, nó dừng bước, kết quả giây tiếp theo, bị con sâu đen kia nuốt trọn!

Con sâu ăn xong, không còn đuổi theo hệ thống A, hệ thống A cuối cùng cũng được thở phào.

Tần Cẩn Thịnh lạnh nhạt nói: "Hơi thở của nó biến mất rồi."

Hệ thống A run rẩy: "Nó... nó bị sâu kia tiêu hóa thật sao?"

Tần Cẩn Thịnh: "Con sâu đó không phải do Chủ Thần các ngươi thả ra?"

Hệ thống A thề sống thề chết: "Ta thề! Ta thật sự không biết nó là cái quái gì!" Một con sâu có thể tiêu hóa cả hệ thống cấp cao, đây là cái thứ quái vật gì vậy!

Tần Cẩn Thịnh lạnh lùng nói: "Tốt nhất đừng có nói dối."

Nói xong, hắn dán bùa lên thi thể Dương Phùng Vận, dùng chu sa vẽ trận pháp phong ấn lại.

Hệ thống A tò mò hỏi: "Ký chủ, ngươi làm gì vậy?"

Tần Cẩn Thịnh đáp: "Chỉ là phòng ngừa. Thể xác của nhân vật chính công - thụ có lẽ chính là điểm giao thoa giữa thế giới này và các thế giới khác."

Những thế giới trước, dù nhân vật chính công - thụ sống hay chết, đều bị sinh vật tự xưng là sinh vật cao vĩ độ bám vào.

Nếu đã vậy... vậy thì từ gốc rễ cắt đứt liên hệ.

Sau khi phong ấn thi thể Dương Phùng Vận, Tần Cẩn Thịnh lại đến thủy lao giam Ôn Minh Dực, phong ấn hắn thật chặt.

Làm xong tất cả, hắn trở về Lăng Vân Cung.

Ngoài dự đoán của hắn, Ôn Quân Lâm không giống mọi khi ở trong cung ôn thư, trong phòng tối đen không có ai.

Hắn gọi một tiểu quỷ đến hỏi mới biết, Ôn Quân Lâm đi đến cung của Thập Nhất hoàng tử.

Tần Cẩn Thịnh không đi theo, tiện tay lấy một quyển sách trên giá, thắp nến ngồi đọc.

Ngoài cung, cung nhân được Ôn Quân Lâm dặn dò, thấy phòng đã thắp đèn liền gõ cửa hỏi có cần chuẩn bị nước ấm hay điểm tâm.

Tần Cẩn Thịnh nghĩ ngợi: "Chuẩn bị nước ấm."

"Dạ."

Chờ hắn ngồi vào thùng nước ấm, vừa mới hưởng thụ được chút cảm giác thoải mái, liền nghe tiếng động ngoài điện.

Rất nhanh, cửa mở ra, tiếng bánh xe lăn nhỏ vang lên.

Tuy Ôn Quân Lâm từng đứng lên trước mặt bao người, ngự y cũng chẩn đoán chân hắn hồi phục, nhưng hắn vẫn chưa lập tức bỏ xe lăn, thường xuyên ra ngoài giả vờ tập đi.

Tần Cẩn Thịnh tựa tay lên thành bồn tắm, nghe tiếng Ôn Quân Lâm vào liền quay đầu lại.

Trong làn hơi nước mờ ảo, đôi mắt đào hoa của nam nhân hơi ửng đỏ, góc cạnh rõ ràng của gương mặt cũng được hơi nước nhu hòa đi vài phần.

Ôn Quân Lâm thấy cảnh tượng ấy, mặt hơi đỏ, dứt khoát bỏ xe lăn, bước tới, múc nước hắt lên vai Tần Cẩn Thịnh.

Tần Cẩn Thịnh hỏi: "Điện hạ muốn cùng nhau sao?"

Ánh mắt Ôn Quân Lâm hơi né tránh, do dự rồi lắc đầu: "Ta tắm rồi."

Tần Cẩn Thịnh kéo tay hắn, nhẹ nhàng kéo người lại gần, thấp giọng nói bên tai: "Điện hạ nghĩ kỹ lại xem, thật sự đã tắm chưa?"

Ôn Quân Lâm: "..."

Hắn cúi đầu, nghĩ một lát rồi nói: "Hình như chưa."

Tần Cẩn Thịnh buông tay ra: "Cởi ra đi."

Ôn Quân Lâm cười trêu: "Ái phi không giúp ta sao?"

Tần Cẩn Thịnh tựa cằm, bình thản nhìn hắn: "Ta muốn nhìn điện hạ tự mình cởi."

Từng lớp cẩm y rơi xuống, thân thể mềm mại chìm vào làn nước.

Ngọc trai leng keng rơi, từng làn sóng gợn lăn tăn.

Tiếng nước róc rách không ngừng, mái tóc đen dài xoã trong làn nước.

Bóng sáng lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện, lên rồi lại chìm.

...

Một canh giờ sau, Tần Cẩn Thịnh lau khô người Ôn Quân Lâm, bế lên giường.

Ôn Quân Lâm do dự rất lâu, cuối cùng nói: "A Thịnh, Bắc Cương có tin chiến sự, quân Vị Quốc nam hạ."

Tần Cẩn Thịnh động tác khựng lại.

Ôn Quân Lâm nói: "Vị Quốc đại biến, thủy tai, thiên tai triền miên, nay đại tuyết không dứt, thiên tai vẫn còn, vì sinh tồn, bọn họ nhất định sẽ nam hạ. Nay Vị Quốc đã đổi vua, hiệp ước ký với Ngọ Quốc trước kia, bọn họ rõ ràng không định thực hiện."

Tần Cẩn Thịnh thẳng thừng hỏi: "Ngươi muốn đi?"

Ôn Quân Lâm: "Ta cần binh quyền."

Tần Cẩn Thịnh đáp: "Ta đi cùng ngươi."

Ôn Quân Lâm: "Thái tử phi không thể rời Hoàng Thành."

Chính xác hơn là, Ngọ Hoàng cần có con tin ở lại.

Tần Cẩn Thịnh nắm cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu: "Điện hạ muốn để ta ở lại?"

Ôn Quân Lâm đáp: "Thái tử phi không thể rời Hoàng Thành, nhưng... quân sư thì có thể."

Tần Cẩn Thịnh nhướng mày.

Ôn Quân Lâm nói: "Ta đã tìm được người có dáng người tương tự ngươi, hắn sẽ dùng khuôn mặt của ngươi, ở lại Lăng Vân Cung. Còn ngươi... từ giờ trở đi, chính là quân sư của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip