Chương 172 Dân tâm
Vị Quốc quân nam hạ, thẳng tiến biên cảnh Bắc Cương, Thái tử thỉnh cầu được mang binh xuất chinh. Triều thần đồng loạt bước ra khỏi hàng, đều nhất trí khuyên can: "Vạn lần không thể!"
Thế là, Ôn Quân Lâm bắt đầu liệt kê nguy hiểm nơi Bắc Cương, nào là đại tuyết phong núi, tuyết lở, vực sâu, lạc đường giữa bão tuyết... Tóm lại, từ mọi phương diện nguy hiểm nhất mà mô tả, giống như chỉ cần đặt chân tới đó là tuyệt đối không còn đường sống vậy.
Sau đó, Ôn Quân Lâm lại liệt kê đủ loại lý do, thân là Thái tử không thể không đi, mũi nhọn trực tiếp nhắm vào sự việc khởi nghĩa quân chiếm thành của Vị Quốc.
"... Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Phụ hoàng là vua một nước, tuyệt đối không thể liều mạng xông pha hiểm địa. Nhi thần thân là Thái tử, tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm, để bá tánh nhìn rõ tấm lòng yêu dân của Hoàng thượng!"
"Bá tánh nếu đã cảm động bởi tấm lòng nhân ái của phụ hoàng, còn sợ dân tâm chia rẽ? Còn sợ khởi nghĩa nổi lên khắp nơi?"
"Quân vương yêu dân, quốc gia đồng lòng, láng giềng nghe tin, tất sẽ sinh lòng hướng tới. Đến khi đó, vạn quốc triều cống, bát phương tới kính, chẳng phải là càng làm rạng rỡ thần uy của Ngọ Quốc ta hay sao!"
Đám quan văn: "..." Thì ra trước kia Thánh Thượng không cho Cửu điện hạ thượng triều, không chỉ là để chăm lo thân thể Cửu điện hạ, mà còn là để chăm lo cho... thân thể chúng ta.
Giờ người ta đã nói xong hết, chúng ta còn nói cái gì? Tán thành à?
Ngọ Hoàng cười lớn: "Ha ha ha, vạn quốc triều cống, bát phương tới kính, nói rất hay!"
Ôn Quân Lâm đúng lúc hành lễ: "Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng ban binh mã, bắc thượng tiếp viện Bắc Cương!"
Ôn Quân Lâm đã nói tới mức này, đám thần tử phản đối kia cũng im lặng, lặng lẽ lui về sau.
Ngọ Hoàng cuối cùng cũng gật đầu: "Chuẩn!"
...
Ngày Ôn Quân Lâm xuất phát rất nhanh đã đến.
Tần Cẩn Thịnh cố ý mặc một thân hồng y bắt mắt, ở ngoài thành tiễn đưa Ôn Quân Lâm.
Hai người ôm chặt nhau, lưu luyến không rời, thể hiện ân ái vô cùng.
Vì thế, Ngọ Hoàng càng thêm hài lòng, cảm thấy vị Thái tử phi này chính là chỗ dựa tinh thần sau lưng Ôn Quân Lâm, yên tâm để Ôn Quân Lâm mang binh tiếp viện Bắc Cương.
Không ngờ, vừa chia tay lưu luyến xong, sau khi người của Ngọ Hoàng hộ tống Tần Cẩn Thịnh về Thái tử điện, Tần Cẩn Thịnh liền lập tức xách theo hành lý đã chuẩn bị từ trước, rời khỏi hoàng cung.
Đại quân hành quân rất nhanh, mà việc Tần Cẩn Thịnh hồi cung cũng trì hoãn không ít thời gian, tới khi đuổi kịp đại quân thì đã là buổi chiều.
Tần Cẩn Thịnh cũng không lập tức gia nhập vào quân đội, mà là đợi tới khi đại quân hạ trại nghỉ ngơi, mới tìm cơ hội tiến vào quân trướng của Ôn Quân Lâm.
Từ nay về sau, bên cạnh Thái tử liền nhiều thêm một nhân vật thần bí, lại vô cùng được Thái tử coi trọng.
---
Trong mắt phần lớn người, Ôn Quân Lâm từ nhỏ thân thể yếu ớt, chưa từng rời khỏi Hoàng Thành, cho dù hiện tại chân tật có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng chẳng khác gì chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son từ bé, dù có được thả tự do, cũng chịu không nổi mưa gió bên ngoài.
Huống chi, Bắc Cương bên kia đâu chỉ có chút mưa gió, mà là cơn bão tuyết trăm năm hiếm gặp.
Ngay cả Ngọ Hoàng, người từng biết Ôn Quân Lâm từng rời khỏi hoàng cung, bí mật giải quyết chuyện võ lâm hỗn loạn, cũng không ôm nhiều hy vọng về lần Ôn Quân Lâm xuất binh này.
Ngọ Hoàng đồng ý để Ôn Quân Lâm mang binh viện Bắc, phần lớn là vì Ôn Quân Lâm hiện giờ mang danh "Thái tử".
Tấm gương Vị Quốc ở ngay trước mắt, Ngọ Hoàng đương nhiên hiểu rõ tình thế hiện tại của Ngọ Quốc.
Nếu chỉ phái một vài tướng quân viện Bắc, kỳ thật chẳng có lợi ích gì cho uy vọng hoàng tộc.
Bá tánh chỉ biết nhìn thấy võ tướng dũng mãnh, ai mà nhớ tới võ tướng ấy là do Hoàng thượng sai đi?
Nhưng nếu là Thái tử tự mình lĩnh quân, lại hoàn toàn khác biệt.
Thái tử là người hoàng tộc, hoàng tộc thân chinh, lòng người tự nhiên hướng về quân chủ.
Những lời của Ôn Quân Lâm trong triều hôm đó, cuối cùng cũng làm động lòng Ngọ Hoàng.
Thuận lòng dân, được lòng người, quốc gia đồng lòng, mở ra thịnh thế chưa từng có.
Vạn quốc triều cống, bát phương kính ngưỡng.
Làm quân vương, ai không hy vọng chính mình trong lúc còn tại vị, được vạn dân kính trọng, ca tụng đức hạnh, chứng kiến cảnh thái bình thịnh thế dưới sự trị vì của mình?
Ngọ Hoàng dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
Vậy nên, dù biết Ôn Quân Lâm từ nhỏ thể nhược, dù biết Bắc Cương hung hiểm trùng trùng, dù biết Ôn Quân Lâm rất có thể đi không trở về, nhưng Ngọ Hoàng vẫn đồng ý.
Ngọ Hoàng không thiếu hoàng tử, Thái tử không có thì lập lại là được.
Tóm lại, không có bao nhiêu người tin rằng Ôn Quân Lâm có thể bình an trở về.
Hơn nữa, chưa được bao lâu sau khi Ôn Quân Lâm đặt chân tới Bắc Cương, liền truyền tới tin tức đại tuyết phong núi, càng làm người ta chắc chắn lần này Ôn Quân Lâm là dữ nhiều lành ít.
Cho đến khi... tin đại thắng từ Bắc Cương truyền về kinh thành.
Vì đại tuyết phong núi, tin tức truyền về bị trì hoãn rất lâu, chờ khi Ngọ Hoàng nhận được tin chiến thắng của Bắc Cương, đã qua bảy, tám ngày.
Mấy ngày tiếp theo, tin chiến thắng liên tiếp truyền về, hơn nữa đều là tin tức của năm, sáu ngày trước.
Bão tuyết tàn khốc dường như không hề trở thành khó khăn với Ôn Quân Lâm, trái lại chỉ là cản trở bước chân thám báo, khiến mỗi lần Ngọ Hoàng nhận được tin đều là tin tức lạc hậu bảy, tám ngày.
Nhưng đây đã là tốc độ nhanh nhất mà thám báo có thể đạt được, hoàn cảnh Bắc Cương khắc nghiệt như vậy, họ có thể trong vòng bảy, tám ngày từ Bắc Cương trở về Hoàng Thành, đã là vô cùng xuất sắc.
Nhìn từng phong mật thư chất đống trên bàn, Ngọ Hoàng biết rõ, sau khi Ôn Quân Lâm mang quân tiếp viện tới Bắc Cương, chẳng những đánh lui quân Vị Quốc nam hạ, còn dẫn quân truy kích, thậm chí liên tiếp đoạt lại một thành trì biên giới của Ngọ Quốc!
Điều này khiến Vị Quốc tức điên, bọn họ ra sức phản kích, ý đồ đoạt lại thành trì, nhưng khổ nỗi quân đội Ôn Quân Lâm lãnh đạo quá mức tinh nhuệ, lại còn một đường bắc tiến, lần lượt thu phục thành trì!
Quân Vị Quốc vốn dựa vào sức mạnh thô bạo cứng rắn đánh vào, nào ngờ vừa mới tiếp xúc đã bị quân Ngọ Quốc đánh cho tơi tả.
Trong cuộc đời họ, e là vĩnh viễn cũng không quên được hai thân ảnh một đen một trắng ấy, giữa trời phong tuyết cuồn cuộn, từ trong đại trận được cho là vững như bàn thạch của họ, xông ra hai con đường máu.
Càng khiến họ tức tối là, người mặc bạch y ấy trong tay không cầm trường thương, không cầm đao kiếm, mà là... một chiếc quạt xếp xanh đen!
Cuối cùng, Vị Quốc bất đắc dĩ phải cầu hòa, mang theo trân bảo và mỹ nhân tới cầu xin.
Ôn Quân Lâm biết rõ tin chiến thắng hẳn đã truyền tới tay Ngọ Hoàng, thế là cùng Vị Quốc ký kết hiệp nghị đình chiến tạm thời, dẫn quân khải hoàn hồi kinh.
Nói ra cũng buồn cười, bọn họ đội bão tuyết, mạo hiểm tính mạng tới Bắc Cương, chẳng những bảo vệ Bắc Cương, còn đánh quân Vị Quốc tới mức không kịp trở tay.
Thắng trận khải hoàn trở về, dọc đường lại bị thích khách chặn đánh liên tục.
May mà Phong hộ pháp bọn họ dò la được, biết rất nhiều môn phái ám sát đã nhận đơn đặt hàng muốn giết Thái tử, bèn liều mạng tới báo tin cho Tần Cẩn Thịnh, để bọn họ sớm chuẩn bị tâm lý.
Thái tử bảo vệ quốc gia, lập đại công hiển hách, bá tánh Ngọ Quốc khen không ngớt miệng, càng thêm tự hào vì có vị Thái tử như vậy. Vì thế, tả hộ pháp - hiện tại chính là Võ lâm minh chủ - liền đứng ra, công khai chuyện rất nhiều môn phái ám sát nhận đơn muốn giết Thái tử.
Tin tức vừa truyền ra, lập tức chọc giận toàn dân!
Hảo a, lúc Thái tử liều mạng nơi tiền tuyến, các ngươi không thấy bóng dáng đâu, giờ Thái tử đánh thắng trận trở về, bảo vệ bình an cho mọi người, các ngươi lại quay đầu đi nhận đơn giết người, thật sự là vô liêm sỉ!
Thế là, dưới mệnh lệnh của Võ lâm minh chủ, rất nhiều môn phái ám sát từng nhận đơn giết Thái tử bị quét sạch!
Tuy mọi người đều biết, trải qua chiến trường khốc liệt như vậy, lại còn thuận lợi sống sót trở về, những thích khách ấy e là chẳng làm được gì, nhưng ai nấy đều muốn góp chút sức mọn.
---
Tần Cẩn Thịnh và Ôn Quân Lâm cùng nhau chinh chiến biên cương hơn ba tháng, còn trong Hoàng Thành đã có biến hóa mới.
Biến hóa rõ rệt nhất, chính là ở Lục hoàng tử.
Nhị hoàng tử vì đã tới tuổi lập phủ, đã xuất cung; Tam hoàng tử Ôn Minh Dực bị nhốt vào thủy lao, vĩnh viễn không được thả ra; Tứ hoàng tử vì trên đường va chạm trọng thần, cãi nhau không kiêng nể, bị Ngọ Hoàng lệnh cưỡng chế bế quan chép sách; Ngũ hoàng tử thân thể suy nhược, lấy cớ cáo bệnh không ra khỏi cửa.
Trên không còn bao nhiêu ca ca nhảy nhót, tâm tư Lục hoàng tử liền sinh khởi, bắt đầu có ý thức thể hiện năng lực bản thân, dần dần được Ngọ Hoàng chú ý.
Phe cánh Lục hoàng tử cũng từ đó mà phát triển, đến mức, khi Ôn Quân Lâm hồi triều báo cáo công tác, những triều thần trước kia rất ít mở miệng, lại bắt đầu chất vấn Ôn Quân Lâm.
Tỷ như: Tự ý xuất binh tấn công Vị Quốc, chưa đợi thánh chỉ đã tự mình ký hòa ước, chỉ mang về châu báu trân quý mà không thấy mỹ nhân, nghi ngờ là bị Ôn Quân Lâm tư tàng.
Ôn Quân Lâm lạnh nhạt nói: "Bắc Cương bão tuyết bao phủ, áo cơm thiếu thốn, lấy đâu ra dư lương nuôi đám vũ cơ đó? Càng không có dư ngựa vận chuyển đám người tay trói gà không chặt ấy về, chỉ để ngắm nhìn cho đẹp mắt?"
Ánh mắt Ôn Quân Lâm lạnh lẽo quét qua vị thần tử kia: "Hay là, trong mắt ngươi, mỗi người đều giống ngươi, chỉ biết ngắm mỹ nhân cười, chẳng quan tâm nỗi khổ của chiến sĩ?"
Vị thần tử vội vàng xua tay: "Điện hạ nói quá lời, vi thần tuyệt không có ý đó!"
Ôn Quân Lâm: "Như thế nào? Chỉ cho phép ngươi tùy tiện bình luận về bổn cung, mà bổn cung phản bác thì lại thành nói quá lời? Chính mình không chịu nổi lời nói, lại đi áp đặt lên người khác, Lý đại nhân, ngươi đúng là làm bổn cung mở rộng tầm mắt."
Lý đại nhân: "..."
"Được rồi, cả ngày ầm ĩ tranh cãi, còn thể thống gì nữa?" Ngọ Hoàng mất kiên nhẫn phất tay: "Hôm nay tới đây thôi, bãi triều!"
Dứt lời, Ngọ Hoàng đứng dậy, trực tiếp rời khỏi đại điện.
Thánh Thượng đều đi rồi, những người khác cũng không ở lại lâu, mấy triều thần tiến lại gần Ôn Quân Lâm, ngụ ý nói: "Điện hạ, Thánh Thượng gần đây lại sủng một vị tân phi."
Ôn Quân Lâm lập tức hiểu rõ, trách không được vô tâm triều chính, thì ra lại có niềm vui mới.
...
Bên phía Tần Cẩn Thịnh, sáng sớm Ôn Quân Lâm đã lên triều báo cáo công tác, Tần Cẩn Thịnh cũng không nhàn rỗi, đi kiểm tra phong ấn hắn từng đặt trên thân thể hoặc thi thể của vai chính công thụ, xác định không có sơ hở, lại gia cố thêm vài đạo phong ấn, mới yên tâm.
Trên đường từ thủy lao trở về, đi ngang qua một hoa viên hẻo lánh, vô tình nghe được tiếng động sau giả sơn.
Âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng Tần Cẩn Thịnh vẫn nghe rõ ràng -
"Điện hạ! Ta đã bắt được Thái tử phi, ở ngay trong bao này!" Nói xong, dường như còn đá đá cái bao, trong bao phát ra tiếng rên nhỏ.
Tần Cẩn Thịnh: ?
Lại có một giọng nói vang lên: "Ân, thuốc đã hạ xong chưa?"
Thanh âm này có chút quen tai, Tần Cẩn Thịnh ngẫm nghĩ một lát, mới nhớ ra hình như là giọng của Nhị hoàng tử.
Quả nhiên, ngay sau đó, người vừa nói chuyện xác nhận luôn suy đoán của Tần Cẩn Thịnh.
"Nhị điện hạ, ta tận mắt nhìn thấy hắn uống thuốc, đoán chừng một lát nữa thuốc sẽ phát tác."
Nhị hoàng tử: "Tốt lắm, ném hắn lên giường của Lục hoàng tử, không phải gần đây hắn kiêu ngạo lắm sao? Vậy để cho Ôn Quân Lâm hảo hảo dạy dỗ hắn, tốt nhất hai người bọn họ đấu tới lưỡng bại câu thương, để ta ngồi xem trò hay!"
"Điện hạ anh minh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip