Chương 178 Lôi kiếp


Tần Cẩn Thịnh thử rất nhiều cách, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh —— hắn hiện tại chính là một con rắn, không thể nói chuyện, cũng không cách nào giao tiếp với Ôn Quân Lâm.

Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình bị linh lực từ bốn phương tám hướng đè ép, tuy rằng không khoa trương đến mức như cốt truyện miêu tả —— thở thôi cũng đau —— nhưng dù sao vẫn có cảm giác không cách nào vận sức.

Hơn nữa vừa rồi phá vỡ vỏ trứng đã tiêu hao của hắn rất nhiều sức lực, lúc này đã bắt đầu thấy buồn ngủ.

Ôn Quân Lâm nhạy bén nhận ra điểm ấy, “Mệt rồi à?”

Tần Cẩn Thịnh gật gật đầu.

Ôn Quân Lâm nói: “Vậy thì ngủ trước đi.” Dứt lời, trong lòng bàn tay Ôn Quân Lâm hiện lên một luồng ánh sáng ấm áp, gom toàn bộ những mảnh vỡ trứng còn sót lại lại thành một viên châu nhỏ, đưa tới bên miệng Tần Cẩn Thịnh.

Tần Cẩn Thịnh: “……” Cho nên, nãy giờ ta phí sức cắn lâu như vậy làm gì?

Ôn Quân Lâm xoay người lên giường, đặt Tần Cẩn Thịnh bên cạnh gối của mình, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng cong đuôi của hắn, chỉnh hắn thành một vòng tròn, sau đó lại vuốt vuốt đầu Tần Cẩn Thịnh, vuốt rất lâu mới hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”

Tần Cẩn Thịnh: “……” Ngươi cứ như vậy, ta ngủ kiểu gì?

Tần Cẩn Thịnh trườn lại gần phía Ôn Quân Lâm một chút, lại bị Ôn Quân Lâm kéo ra xa: “Hiện tại ngươi còn quá nhỏ, sát gần quá, ta sợ ngủ rồi đè trúng ngươi.”

Tần Cẩn Thịnh cúi đầu nhìn cơ thể nhỏ xíu của mình, lại đối chiếu thử với ngón tay của Ôn Quân Lâm, lập tức rơi vào trầm tư.

“Ngủ đi, không trêu chọc ngươi nữa.” Trong lòng bàn tay Ôn Quân Lâm hiện lên một luồng ánh sáng ấm áp, bao phủ toàn thân Tần Cẩn Thịnh.

Nói cũng lạ, rõ ràng cơ thể này không thể hấp thu linh khí, nhưng dưới luồng ánh sáng ấm áp ấy lại cảm giác vô cùng dễ chịu, Tần Cẩn Thịnh nằm trong luồng ánh sáng ấy, tự mình cuộn thành một vòng tròn, chỉ nhô đầu lên một chút, nhìn chằm chằm Ôn Quân Lâm, không biết qua bao lâu liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Tần Cẩn Thịnh mơ hồ có một cảm giác —— luồng ánh sáng ấm áp này rất quen thuộc, hình như đã từng được cảm thụ từ rất lâu rất lâu về trước.

……

Chờ khi Tần Cẩn Thịnh tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã tối, bên cạnh gối trống không, Ôn Quân Lâm không có ở đó.

Tần Cẩn Thịnh lập tức ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện, phía sau một khung cửa sổ nhỏ trong phòng ngủ có bóng người lấp ló, chính là sườn mặt của Ôn Quân Lâm.

Cũng không biết Ôn Quân Lâm đang mân mê thứ gì ở đó, vẻ mặt vô cùng chăm chú.

Trên cửa sổ mơ hồ có thể nhìn thấy một cái chắn ngăn cách, lúc này mới cản lại âm thanh.

Tần Cẩn Thịnh nhất thời hơi hoảng hốt, cảm giác cảnh tượng trước mắt rất giống với cảnh tượng trong mộng vừa rồi.

Khi ấy hắn mơ một giấc mơ, cũng là cảnh tượng lẻ tẻ rời rạc, trong mộng Ôn Quân Lâm cũng ngồi ngoài cửa sổ, ở nơi không đánh thức hắn nhưng lại có thể nhìn thấy hắn bất cứ lúc nào, nghiêm túc làm việc gì đó.

Lúc thì là xử lý dược liệu, lúc thì là điêu khắc ngọc khí, lúc thì là… vẽ bùa.

Trong mộng, Tần Cẩn Thịnh duỗi tay chạm vào đối phương, đối phương lập tức quay đầu lại, dùng cây bút son mềm mại điểm nhẹ vào giữa mi tâm của hắn, cười hỏi: “Sao vậy? Muốn học cái này?”

“Đợi ngươi cầm được bút rồi hãy nói.”

“Đừng cứ một bộ mặt cứng đơ như thế, cười cái coi ~”

Hình ảnh chuyển đổi, từng tấm phù vàng trống trơn hiện ra trước mắt, một bàn tay từ phía sau duỗi tới, nắm lấy tay Tần Cẩn Thịnh, mang theo hắn cầm bút chu sa, đặt bút lên phù vàng vẽ họa.

“Trong lòng có ấn, hạ bút thành phù……”

“Ngưng thần tĩnh khí, dồn tinh thần vào hình vẽ……”

Bút chu sa hạ xuống rồi lại nhấc lên, từng tấm bùa được vẽ hoàn chỉnh bay lên, Tần Cẩn Thịnh ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy vô số tấm phù vàng như bướm vàng nhẹ nhàng tung bay, mà khi hắn quay đầu lại nhìn, lại chỉ thấy một mảng lớn hắc hỏa dữ dội thiêu đốt, ngọn lửa lay động cuốn lấy cả người hắn, nuốt sạch tất cả……

“Ầm!” Một tiếng nổ lớn vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Tần Cẩn Thịnh, Ôn Quân Lâm ngồi bên cửa sổ cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Ngoài cửa sổ lóe lên một tia sáng, tiếp theo là tiếng sấm vang vọng.

“Ào ào……” Mưa to trút xuống, tạt lên cửa sổ, những giọt nước bắn tung tóe, thậm chí còn bắn vào trong phòng, làm ướt đồ vật bày biện gần đó.

Tần Cẩn Thịnh từ trên gối trườn xuống, định bò ra cửa sổ, đúng lúc này, Ôn Quân Lâm từ phòng bên cạnh đẩy cửa bước vào, đóng cửa sổ lại, còn giơ tay hạ xuống một đạo chắn.

Đó là một tầng chắn màu tím, ở giữa mơ hồ hiện ra một chữ vàng —— chữ “Ngự”.

Tần Cẩn Thịnh: “……” Nếu hắn không nhìn nhầm, hình như đây là một đạo chắn phòng ngự cao cấp!

Tu tiên giới tùy tiện như vậy sao? Chống sét cũng phải lấy chắn phòng ngự cao cấp ra chắn? Đây đâu phải lôi kiếp!

“Đùng!” Một đạo điện quang màu vàng kim đột nhiên giáng thẳng lên chắn phòng ngự mà Ôn Quân Lâm vừa hạ xuống!

Tiếp theo là đạo thứ hai, thứ ba! Liên tục không dứt!

Tần Cẩn Thịnh:!

Đây là… lôi kiếp!

Ôn Quân Lâm đang độ kiếp?!

Tần Cẩn Thịnh muốn ở bên cạnh Ôn Quân Lâm, vì thế dồn sức, quẫy đuôi, bắn thẳng tới vai Ôn Quân Lâm, lại vì quán tính mà đụng đầu vào cổ hắn.

Ôn Quân Lâm hơi sững người, giơ tay sờ lấy, liền đem Tần Cẩn Thịnh vắt lên ngón tay, đặt xuống: “Bị dọa rồi à? Đừng sợ, lôi điện vào không được, chỉ hơi ầm ĩ chút thôi.”

Ôn Quân Lâm thuận tay lau sạch nước mưa còn đọng trên bệ cửa sổ, ngồi ngay ngắn bên án thư, tay kia triệu ra một chiếc nhẫn màu tím, đeo lên đầu Tần Cẩn Thịnh, nhưng với cơ thể hiện tại của hắn, chiếc nhẫn quá lớn, trực tiếp rơi xuống thân dưới.

Tần Cẩn Thịnh tò mò đây là nhẫn gì, liền bị Ôn Quân Lâm nhét vào tiếp.

Tần Cẩn Thịnh:?

Hắn không biết Ôn Quân Lâm muốn làm gì, chỉ thấy đối phương giống như đang đeo vòng tay, từng cái từng cái đủ mọi màu sắc nhẫn bị đeo lên người hắn!

Tần Cẩn Thịnh giãy giụa một chút, lại bị Ôn Quân Lâm đè lại: “Đừng nhúc nhích, đeo thêm mấy cái nữa, lát nữa ngươi chịu không nổi thì sao.”

Chịu không nổi? Cái gì mà chịu không nổi?

Tần Cẩn Thịnh hỏi không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn Quân Lâm đeo đầy nhẫn khắp người mình, còn chưa thấy đủ, lại lấy ra một viên đan dược màu đen đưa tới bên miệng hắn: “Ăn đi.”

Tần Cẩn Thịnh phun lưỡi liếm liếm, không nếm ra mùi vị gì.

Cuối cùng vẫn là há miệng nuốt đan dược vào, lập tức cảm thấy có một luồng khí tức kỳ dị theo cổ họng trượt xuống, còn chưa kịp phân biệt rõ là gì, đã cảm giác thân thể bị nhấc bổng, là Ôn Quân Lâm bế hắn lên.

Ôn Quân Lâm đi tới cửa, cầm lấy chiếc ô treo ở giá cửa.

Bên ngoài tiếng sấm ngày càng lớn, từng trận từng trận, nước mưa cũng chẳng chịu yếu thế, như từng viên đá nện xuống mặt đất, bắn tung bùn nước cao cả tấc.

Khi Ôn Quân Lâm mở cửa, một trận gió lớn cuốn vào, ngay sau đó một đạo lôi điện giáng thẳng xuống, đánh ngay bên chân Ôn Quân Lâm!

Tần Cẩn Thịnh nhìn chỗ đất bên chân Ôn Quân Lâm bị sét đánh cháy xém, trong lòng thầm nghĩ, Ôn Quân Lâm đây là định trực tiếp tiếp nhận lôi kiếp sao?

Mỗi một đạo lôi trong lôi kiếp đều là một lần rèn luyện thân thể, mỗi lần tiếp nhận rèn luyện như vậy, sau khi độ kiếp xong thực lực sẽ mạnh lên rất nhiều.

Đương nhiên, tiền đề là có thể chống đỡ nổi.

Lôi kiếp uy lực mạnh yếu không đều, sát thương trên người cũng khác nhau, có người độ kiếp dẫn tới lôi kiếp yếu, nửa ngày là xong, thuận lợi đột phá cảnh giới tiếp theo; nhưng cũng có người thực lực bản thân quá mạnh, dẫn tới lôi kiếp càng mãnh liệt, thậm chí gặp loại lôi kiếp “bảy bảy bốn chín” hoặc “chín chín tám mươi mốt”, nếu từng đạo đều phải chống đỡ, đa số đều bị đánh thành tro bụi.

Hơn nữa, lôi kiếp thường thì càng về sau càng mãnh liệt, mấy đạo đầu chỉ trầy xước da lông, tăng cường cũng không đáng kể, vì thế nhiều người không hứng trọn mấy đạo đầu, mà dùng pháp khí, trận pháp chống đỡ, chờ tới mấy đạo cuối mới đích thân tiếp nhận.

Nếu chỉ muốn vượt qua lôi kiếp mà không định rèn luyện thân thể quá đáng, cũng có thể chuẩn bị đủ loại pháp khí phòng hộ, tuy sau độ kiếp thực lực không mạnh bằng việc cứng rắn chống đỡ, nhưng ít ra giữ được mạng.

Tần Cẩn Thịnh thấy Ôn Quân Lâm bước ra ngoài, theo bản năng cho rằng Ôn Quân Lâm muốn đích thân đỡ sấm sét, liền lắc lắc đuôi, định đem toàn bộ nhẫn trên người mình tháo xuống đưa cho Ôn Quân Lâm.

Độ kiếp còn đem pháp khí cho ta làm gì?

“Đừng sợ, ta ở đây trông chừng ngươi.” Ôn Quân Lâm dịu giọng an ủi.

Tần Cẩn Thịnh cứng đờ.

Ý gì đây?

Khoan đã!

Rốt cuộc là ai độ kiếp?!

Ý niệm ấy vừa lóe lên, Tần Cẩn Thịnh đã cảm giác mình bị đặt trên mặt đường lát đá, trên người đeo quá nhiều nhẫn, rơi xuống còn vang lên mấy tiếng leng keng nhỏ nhỏ.

Một đạo lôi điện đột nhiên giáng xuống, xông thẳng về phía mặt Tần Cẩn Thịnh!

Tần Cẩn Thịnh không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp quẫy đuôi rắn lên, ném một chiếc nhẫn trong số đó chặn ngay trên đỉnh đầu.

“Ầm!” Lôi điện đánh trúng chiếc nhẫn, nổ tung ngay trên đỉnh đầu Tần Cẩn Thịnh!

Tần Cẩn Thịnh bị tiếng nổ vang dội làm cho đầu óc ong ong, trong lòng chỉ còn lại một ý niệm —— ta vừa mới phá xác!

Thiên Đạo đến một con ấu xà vừa mới phá xác cũng không dung nổi sao?

Ôn Quân Lâm trầm giọng quát: “Tập trung tinh thần! Lôi tím tới rồi!”

Lôi kiếp điện bình thường có năm màu, từ yếu đến mạnh lần lượt là trắng, vàng, kim, đỏ, tím.

Trước đó giáng xuống đều là điện màu vàng và kim sắc, đã khiến mặt đất bên ngoài tiên phủ của Ôn Quân Lâm bị đánh thành mấy cái hố to, nếu rơi lên mấy con rắn nhỏ như Tần Cẩn Thịnh, chỉ sợ đã sớm bị đánh thành tro bụi.

Lôi tím……

Nếu giờ phút này Tần Cẩn Thịnh có tay, nhất định sẽ giơ ngón giữa lên trời.

Đáng tiếc hắn không có tay, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục quăng nhẫn lên trời, chặn lại từng đạo lôi điện.

Kế tiếp chính là khoảng thời gian lôi tím và lôi đỏ đan xen giáng xuống, động tác vung đuôi ném nhẫn của Tần Cẩn Thịnh ngày càng thuần thục.

Cho đến một lần nọ, Tần Cẩn Thịnh quăng một chiếc nhẫn ngọc sắc về phía bầu trời…

Hệ thống A kinh hãi hét lên: “A a a! Đừng ném cái đó! Đừng a a a!”

May mà tia sét lần này chậm hơn một nhịp, Tần Cẩn Thịnh kịp thời ném thêm một chiếc nhẫn màu trắng, bay cao hơn nhẫn ngọc một chút, chắn ngay phía trước, đón lấy lôi điện.

Nhẫn ngọc sắc rơi xuống mặt đá, bị Tần Cẩn Thịnh lập tức quẫy đuôi đẩy về lại bên cạnh mình.

Bị nhốt trong nhẫn hệ thống, hệ thống A đã mềm nhũn nằm đó, thì thào tuyệt vọng: “Tại sao lại có thiên lôi… Đây rõ ràng không nằm trong cốt truyện mà ta xem được…”

Hắn thật vất vả mới tìm được một thế giới tu tiên cấp S như vậy, còn định ngược chết cái tên điên kia!

Tại sao bị ngược lại là chính hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip