Chương 183 Sư tôn
Tần Cẩn Thịnh tuy rằng đã đồng ý với Ôn Quân Lâm là sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi, nhưng... cuối cùng vẫn là lén lút theo ra ngoài.
Kỳ thực, Tần Cẩn Thịnh cũng không nghĩ tới mình có thể theo kịp Ôn Quân Lâm, dù sao Ôn Quân Lâm là ngự kiếm phi hành, mà hắn chỉ là một con rắn, nghĩ cũng biết không có khả năng đuổi được.
Nhưng thân rắn này lại cố tình linh hoạt kỳ lạ, không chỉ có thể luồn lách nhanh chóng, thậm chí còn có thể làm được một cảnh tượng quỷ dị -- Ôn Quân Lâm trên trời bay, hắn dưới mặt đất trong bụi cỏ cũng có thể theo sát không rời.
Mắt thấy Ôn Quân Lâm hạ thấp độ cao, Tần Cẩn Thịnh cũng theo đó mà giảm tốc, cho đến khi Ôn Quân Lâm thu hồi phi kiếm, từ trên trời hạ xuống, hắn mới dừng bước, lặng lẽ chui vào bụi cỏ gần nhất ẩn nấp.
Chỉ chốc lát sau, từ chỗ Ôn Quân Lâm rơi xuống truyền đến một tiếng vang lớn, tiếp theo, một tấm chắn màu lam đậm dần dần biến mất, từ bên trong đó, một luồng ma khí nồng đậm tràn ra, mắt thấy sắp lan rộng ra bốn phía, lại bị một đạo kết giới màu bạc khác ngăn chặn.
"Là ngươi!" Theo kết giới màu lam biến mất, bên trong truyền ra từng trận tiếng rút đao, hiển nhiên là có không ít người ẩn nấp bên trong đó, lại bị Ôn Quân Lâm phá trận.
Thanh âm Ôn Quân Lâm lạnh lẽo vang lên: "Các ngươi có phải cảm thấy người của Vạn Lẫm Tông rất ngốc, chỉ cần giấu mình ở gần Vạn Lẫm Tông là sẽ không bị phát hiện?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, chính là bạch y nam tử vừa rồi đã chạy trốn: "Ha hả, xem ra câu 'dưới đèn là chỗ tối nhất' cũng không phải lúc nào cũng đúng a."
Ôn Quân Lâm lạnh nhạt: "Vậy phải xem tình huống gì, nếu là đám ma tu các ngươi, ngoài trừ đuổi tận giết tuyệt, ta không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn."
Tần Cẩn Thịnh trong bụi cỏ nghe vậy, tim cũng nhảy dựng lên.
Ôn Quân Lâm không thích ma tu?
Tiếng binh khí va chạm rất nhanh vang lên, xen lẫn trong đó là từng tiếng kêu thảm thiết. Tần Cẩn Thịnh vốn muốn đến gần xem thử, lại nghĩ nơi này là tu tiên giới, một chút động tĩnh đều có thể bị tu sĩ phát hiện, hơn nữa thực lực của những người đó thế nào hắn hoàn toàn không rõ, nếu lỗ mãng xông vào, bị ma tu phát hiện, chẳng những không giúp được gì còn có thể liên lụy đến Ôn Quân Lâm.
Vì thế hắn chỉ có thể nằm im tại chỗ, thu liễm toàn bộ hơi thở, lặng lẽ nghe động tĩnh bên kia.
Không biết qua bao lâu, tiếng kêu thảm thiết của đám ma tu dần dần ngừng lại, thanh âm của bạch y nam tử cũng yếu ớt đi nhiều: "Ngươi... rốt cuộc là ai..."
Ôn Quân Lâm không trả lời, ngược lại hỏi lại: "Ngươi là cái tay nào chạm vào đồ nhi của ta?"
Bạch y nam tử: "......"
Tần Cẩn Thịnh: ?
Ôn Quân Lâm tiếp tục lạnh nhạt nói: "Ta kiên nhẫn có hạn, ngươi là cái tay nào đánh huyết khế lên người đồ nhi của ta? Trả lời, bằng không, hai tay ngươi, bất kể là phân thể hiện tại hay bản thể ở Thiên Ma Cảnh, ta đều lấy."
Tần Cẩn Thịnh: "......"
Tần Cẩn Thịnh hoài nghi mình nghe nhầm, Ôn Quân Lâm vừa rồi nói gì? Đồ nhi?
Tần Cẩn Thịnh vội vã gọi hệ thống: "Hệ thống, ta ngủ ba năm kia, hắn nhận ta làm đồ đệ?"
Hệ thống A cũng có phần ngơ ngác: "Cái này... Ta cũng không rõ, bất quá ba năm nay hắn mỗi ngày đều chơi với ngươi, còn ôm ngươi ngủ, có khi nào thuận tay nhận luôn rồi đi?"
Trong đầu Tần Cẩn Thịnh bất giác hiện ra cảnh tượng từng thấy trong mơ -- Ôn Quân Lâm vẽ bùa xong quay đầu hỏi hắn có muốn học không, hoặc là Ôn Quân Lâm đứng phía sau, một tay nắm tay hắn dạy hắn họa phù...
Trước kia hắn không nhớ rõ mình từng mơ gì, chỉ riêng đoạn mộng này, lại đặc biệt rõ ràng.
Tần Cẩn Thịnh nghi hoặc hỏi: "Hệ thống, ngươi hiểu về mộng nhiều lắm sao?"
Hệ thống A cười lạnh: "Ngươi ở thế giới trước cũng từng hỏi qua vấn đề giống vậy." Chẳng lẽ ngươi làm chuyện xấu nhiều, rốt cuộc gặp ác mộng? Vậy thì đúng là báo ứng rồi.
Tần Cẩn Thịnh thấy hệ thống không cho được đáp án, đành đưa mắt nhìn về phía quả trứng đen bên người.
Quả trứng đen tựa hồ cảm giác được ánh mắt của hắn, rất ân cần dán lại gần, vỏ trứng hé ra, tựa như lại muốn duỗi làn sương đen bên trong ra.
Tần Cẩn Thịnh hơi xua tay ngăn lại, hiện tại hắn không có tâm tư nghiên cứu thứ này, muốn xem cũng phải đợi sau khi trở về.
Quả trứng đen thất vọng khép vỏ lại, tiếp tục lơ lửng bên người hắn, thân ảnh nhỏ bé ấy thoạt nhìn thập phần cô đơn.
Không xa, trận chiến rất nhanh kết thúc, thậm chí mùi máu tươi cũng dần dần biến mất, không biết Ôn Quân Lâm xử lý thi thể thế nào.
Không lâu sau, kết giới màu bạc bao phủ phía trên cũng bị Ôn Quân Lâm thu lại.
Tần Cẩn Thịnh biết Ôn Quân Lâm sắp rời đi, hắn cũng phải nhanh chóng quay về.
Chờ Ôn Quân Lâm ngự kiếm phi hành rời khỏi, Tần Cẩn Thịnh mới từ bụi cỏ chui ra, dùng tốc độ nhanh nhất theo đường cũ quay về tiên phủ, may mà còn đuổi kịp về trước Ôn Quân Lâm.
Hắn trước tiên đến suối nước lạnh bơi một vòng, xác nhận toàn thân sạch sẽ, không còn mùi gì lạ, mới hóa lại thân thể, ngoan ngoãn leo lên giường nằm ngay ngắn.
Vừa mới nằm yên chưa lâu, Ôn Quân Lâm đã trở về, nhẹ giọng hỏi: "Ngủ rồi sao?"
Tần Cẩn Thịnh từ trong chăn ló đầu ra.
Ôn Quân Lâm giơ giơ một vật màu xanh trong tay, Tần Cẩn Thịnh nhìn kỹ, phát hiện là lá sen bọc gì đó.
Ôn Quân Lâm ngồi xuống mép giường, đặt đồ vật lên tủ đầu giường, sau đó ôm lấy Tần Cẩn Thịnh.
Tần Cẩn Thịnh ngửi thấy trên người Ôn Quân Lâm có mùi thanh mát của nước tắm, lập tức hiểu ngay, Ôn Quân Lâm vừa rồi chắc chắn đã đi rửa sạch mùi máu trên người.
Bên trong lá sen là mấy quả màu bạc trắng, trên bề mặt còn đọng chút giọt nước, nhìn qua vô cùng tươi ngon.
Ôn Quân Lâm cầm một quả, đặt bên miệng Tần Cẩn Thịnh: "Bạc tố quả lúc chưa chín hẳn rất giòn ngon, ngươi nếm thử."
Quả không lớn, vừa vặn để Tần Cẩn Thịnh nuốt trọn một ngụm.
Ôn Quân Lâm: "...... Trực tiếp nuốt rồi thì biết mùi gì."
Tần Cẩn Thịnh cũng bất đắc dĩ, cái miệng rắn này căn bản không nhấm nháp được.
Ôn Quân Lâm cũng sớm phát hiện ra: "Là ta suy nghĩ chưa chu toàn."
Nói đoạn, hắn cắn một miếng nhỏ trên quả bạc tố, để lộ phần thịt quả ngọt lịm, rồi mới đưa tới trước miệng Tần Cẩn Thịnh.
Tần Cẩn Thịnh vừa mới thò đầu ra nếm thử, Ôn Quân Lâm đã ghé sát lại, lại cắn một miếng.
Khoảng cách quá gần, môi chạm vào nhau.
Ôn Quân Lâm mặt không đổi sắc nói: "Quả này hơi to, ta giúp ngươi làm nhỏ một chút."
Tần Cẩn Thịnh: "......" Ngươi rõ ràng là cố ý!
Tần Cẩn Thịnh cũng không chọc thủng lời Ôn Quân Lâm, chỉ nâng đuôi rắn lên, chọc chọc lên bàn vào đống bạc tố quả, ý tứ rất rõ ràng: Tiếp tục a.
Vì thế, một người một xà cứ như vậy, một người một ngụm chia nhau ăn hết đám bạc tố quả kia.
Ăn uống no đủ xong, Tần Cẩn Thịnh vung vẩy cái đuôi, chỉ về phía cái bàn cách đó không xa, trên bàn có giấy và bút. Tuy rằng lấy chữ để giao lưu tốc độ rất chậm, nhưng trước mắt cũng chỉ có biện pháp này là thích hợp nhất.
Ôn Quân Lâm liền ôm Tần Cẩn Thịnh đến bên bàn, Tần Cẩn Thịnh dùng đuôi cuốn lấy một cây bút lông.
"Ngươi muốn viết chữ?" Ôn Quân Lâm vừa hỏi, vừa cầm lấy nghiên mực, rót ít nước, bắt đầu mài mực.
Tần Cẩn Thịnh điều chỉnh tư thế thoải mái một chút, lúc này, mực nước cũng đã được mài xong, hắn liền chấm mực, rất nhanh viết ra mấy chữ: "Ấn ký trên trán ta từ đâu mà đến? Sư tôn ta là ai?"
Viết xong, hắn ngẩng đầu nhìn Ôn Quân Lâm.
Ôn Quân Lâm trầm mặc một lát, sau đó cười nói: "Ta in cho ngươi đó, đẹp không?"
Tần Cẩn Thịnh: "......" Ngươi trả lời tự nhiên vậy sao?
Không! Đây là vấn đề đẹp hay không đẹp sao?
Vì cái gì là thầy trò ấn ký?
Không thể là loại khác sao?
Tỷ như... đạo lữ chi gian mới có loại ấn ký kia...
Tần Cẩn Thịnh do dự một chút, cuối cùng vẫn viết tiếp: "Tiêu phong chủ nói, thầy trò ấn ký phải mấy trăm năm mới có thể kết thành, lời này thật sao?"
Ôn Quân Lâm gật đầu: "Ừ, thật sự, bất quá cũng có ngoại lệ. Nếu sư phụ tu vi cao thâm, đánh xuống ấn ký tự nhiên cũng khác biệt."
Vừa nói, Ôn Quân Lâm vừa xoa nhẹ trán mình, lập tức, một cái xà hình ấn ký màu vàng kim hiện ra, rõ ràng khắc ngay giữa mi tâm hắn.
Ôn Quân Lâm hỏi: "Đẹp không?"
Tần Cẩn Thịnh viết: "Đẹp."
Về phần tại sao không khắc ấn ký lên mệnh bài mà lại trực tiếp khắc lên trán... Loại vấn đề này, Tần Cẩn Thịnh đương nhiên sẽ không hỏi.
Khắc trên trán là tốt nhất, vừa nhìn đã thấy!
Ôn Quân Lâm cười nhẹ: "Phải không? Ta cũng thấy đẹp." Hắn lại xoa trán mình, kim sắc ấn ký liền ẩn đi, "Bất quá, chờ ngươi hóa hình rồi, chúng ta lại cùng nhau hiện ra."
Tần Cẩn Thịnh: "......"
Hóa hình? Vậy còn phải chờ bao lâu? Tính ra cái thân rắn này mới có ba tuổi thôi!
Tần Cẩn Thịnh bất mãn nâng đuôi rắn, chọc chọc vào trán Ôn Quân Lâm.
Ôn Quân Lâm lại nắm lấy đuôi rắn của hắn, cố ý xuyên tạc ý tứ của hắn: "Không cần làm nũng."
Tần Cẩn Thịnh quấn đuôi vào ngón út của Ôn Quân Lâm.
Ôn Quân Lâm cong môi: "Được rồi, móc câu ~"
Lúc này, Tần Cẩn Thịnh mới hài lòng, chậm rì rì bò lên người Ôn Quân Lâm.
Ôn Quân Lâm cười hỏi: "Ngươi hỏi xong chưa?"
Tần Cẩn Thịnh gật đầu. Ừ, hỏi xong rồi, có thể nghỉ ngơi.
Ôn Quân Lâm cười càng sâu: "Ngươi hỏi xong, đến lượt ta."
Tần Cẩn Thịnh: "......" Không xong.
Hắn lập tức muốn trốn, vừa định từ bàn cuộn xuống dưới, đã bị Ôn Quân Lâm túm lấy.
Ôn Quân Lâm hiển nhiên rất thành thạo trong việc bắt rắn, chỉ chốc lát đã cuốn Tần Cẩn Thịnh thành từng vòng trên tay mình, còn đặc biệt... Thắt nút cố định.
"Lại muốn đi đâu?" Ôn Quân Lâm cười tủm tỉm hỏi.
Tần Cẩn Thịnh: "......" Được rồi, hắn biết không chạy nổi.
Ôn Quân Lâm: "Ta không phải đã dặn ngươi ngoan ngoãn ở nhà sao? Vì sao còn lén theo ra ngoài?"
Tần Cẩn Thịnh dùng đuôi chỉ về phía bút lông.
Ôn Quân Lâm nghiêm mặt: "Ta không nghe ngươi giải thích, ta chính là muốn phạt ngươi."
Hắn lấy ra một chồng sách thật dày từ túi càn khôn, ném lên bàn: "Phạt ngươi, từ ngày mai bắt đầu, trong vòng một tháng phải xem xong đống sách này."
Tần Cẩn Thịnh: "......" Đừng tưởng ta không biết, một tháng đọc xong đống này, khác gì cấm túc chứ! Ý là sau này không cho hắn ra ngoài nữa rồi.
Ôn Quân Lâm lại nói: "Còn về đêm nay... Tính thời gian, hơn nữa vừa rồi ngươi lại ăn bạc tố quả, hẳn là tới thời điểm lột da rồi."
Tần Cẩn Thịnh: ?
Ôn Quân Lâm thản nhiên nói tiếp: "Đêm nay ngươi cứ cuốn trên người ta lột da đi, nếu thấy sức không đủ, ta có thể giúp ngươi thắt thêm vài nút, để ngươi từ từ trút bỏ."
Tác giả nhàn thoại:
Tần Cẩn Thịnh nội tâm: Quân Lâm không thích ma tu?
Ôn Quân Lâm nội tâm: Dám động tay lên người ta! Bất kể ngươi là ma tu hay tiên tu, dám chạm vào người của ta, đều phải chết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip