Chương 19: Ảo Cảnh
Năm người ở lãnh địa đàn huyễn thải điệp đã đi được năm vòng, vậy mà vẫn quay về chỗ cũ.
Tần Cẩn Thịnh nhìn vết cắt hoa văn do chính mình dùng tiểu đao khắc trên thân cây dưới chân, lâm vào trầm tư.
Nếu dựa theo nhận thức của bản thân hắn mà nhìn, bọn họ chính là gặp phải quỷ đánh tường, nhưng vừa rồi hắn đã mở Thiên Nhãn nhìn thật lâu, cũng không phát hiện bất cứ dấu vết quỷ quái nào tác loạn, cho nên, cái này giống như Ôn Quân Lâm nói, là chịu ảnh hưởng từ đám bướm kia.
Điều đáng sợ nhất của huyễn thải điệp không phải khiến người ta sinh ra ảo giác, mà là khiến cho năm người bọn họ đều sinh ra cùng một loại ảo giác.
Về lý mà nói, loại chuyện này vốn dĩ không thể xảy ra.
Bởi vì mỗi người thể chất, tư tưởng đều khác nhau, cho dù cùng ở trong một hoàn cảnh, cũng không thể đồng thời sinh ra cùng một loại ảo giác giống nhau - cùng một vật thể đặt ở đó, có người nhìn thành chó, có người nhìn thành mèo, có người nhìn thành chuột, đó mới là hợp lý.
Nhưng huyễn thải điệp lại có thể khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy vật kia thành chó.
Hoặc là, vật kia vốn dĩ chính là chó.
Hoặc là... Chúng điều khiển được mật mã ảo giác của tất cả mọi người.
Tuyệt đối không chỉ đơn giản là ảo giác!
Nghĩ đến đây, Tần Cẩn Thịnh đứng yên tại chỗ, tạm thời không định tiếp tục tìm đường ra.
Vị lính gác mặc hồng phục kia có vẻ hơi mất kiên nhẫn, hắn đã lấy ra vũ khí, tính dứt khoát làm cho xong chuyện, giết sạch đám bướm đáng chết này.
"Không được đâu Hồng ca!" Vị lính gác mặc bạch y vội nói: "Huyễn thải điệp là thực hủ trùng, hiện tại đối với chúng ta mà nói, cũng không phải thứ có thể ăn được, cho nên chúng ta chỉ cần tìm được cách rời khỏi là được, nhưng nếu chọc giận chúng, cả đàn sẽ nhào tới, cánh rung phát tán phấn độc gây ảo giác, đến lúc đó bất kể là dẫn đường tố hay dẫn đường chính quy đều cứu không nổi chúng ta đâu!"
Hồng ca cau mày: "Vậy lẽ nào cứ để chúng ta tiếp tục vòng vòng như thế này, đến khi hết đạn cạn lương, rồi chết đói ở chỗ này, thối rữa thành dáng vẻ để chúng ăn?"
Lính gác mặc nâu cười nói: "Nếu thực sự đến mức hết đạn cạn lương, mọi người nghĩ xem, mấy con bướm đó ăn nổi không?"
Mọi người đồng thanh: "Không thể!!!"
Lính gác mặc nâu sờ mũi: "Ta chỉ là thuận miệng nói thôi mà."
Hồng ca: "Đừng nói mấy giả thiết khiến người ta rợn tóc gáy như vậy!"
Ôn Quân Lâm nhàn nhạt bổ sung: "Huyễn thải điệp toàn thân đều có độc."
Nghe vậy, Tần Cẩn Thịnh hơi nhướng mày.
Toàn thân đều có độc?
Vậy chẳng phải có thể thu thập về làm độc dược?
Vừa rồi hắn mới dùng tinh thần thể mamba đen của mình độc chết đám đỏ sẫm sa nhuyễn kia, đúng là thời điểm hắn cảm thấy hứng thú nhất với thứ gọi là "độc".
Đúng rồi! Tinh thần thể! Có thể thử xem dùng tinh thần thể để tìm đường!
Nghĩ vậy, Tần Cẩn Thịnh lén lút thả con mamba đen kia ra, ban đầu là định vừa thả ra liền để nó chui vào bụi cỏ rậm rạp, tránh bị những người khác nhìn thấy, lại không ngờ rằng, vừa mới thả ra liền thấy trên đầu vốn đen bóng của nó lại treo một thứ đầy màu sắc.
Tần Cẩn Thịnh tập trung nhìn kỹ, mới phát hiện đó cư nhiên là một con huyễn thải điệp to cỡ ngón tay cái!
Con huyễn thải điệp nhỏ bám trên đầu con mamba đen, mà con mamba đen kia vốn thích nghịch ngợm chạy nhảy giờ lại ngoan ngoãn đến mức có chút không tự nhiên.
Tần Cẩn Thịnh lập tức ra tay, chính xác bắt lấy con huyễn thải điệp nhỏ đó.
Huyễn thải điệp lập tức giãy giụa trong kẽ tay Tần Cẩn Thịnh, mà sau khi nó rời khỏi, con mamba đen như thể khôi phục thần trí, vươn đầu quơ quơ với Tần Cẩn Thịnh, sau đó chui vào tinh thần đồ cảnh của hắn.
Cùng lúc đó, cảnh tượng trước mắt Tần Cẩn Thịnh thay đổi.
Những con huyễn thải điệp bám đầy trên cây biến mất, chỉ còn vài con thật lớn treo cao trên đầu bọn họ, những xúc tu dài rủ từ miệng chúng xuống, dính trên trán hắn... Chính xác hơn là dính trên mặt nạ bảo hộ của hắn, xuyên qua lớp mặt nạ bảo hộ này, Tần Cẩn Thịnh còn có thể thấy rõ trên những xúc tu đó dày đặc những chiếc răng mềm nhỏ li ti, không ngừng co rút như đang hút vào thứ gì đó.
Có thể tưởng tượng, nếu không có lớp mặt nạ này, những xúc tu kia xuyên vào xương trán hắn, hậu quả sẽ ra sao.
Mà lúc này hắn đang ngã trên mặt đất, tứ chi mềm nhũn vô lực, mặc cho đám huyễn thải điệp đó nhấm nháp.
Thanh âm quen thuộc vang lên từ trên đùi hắn, là tiếng quỷ hồn khóc nức nở: "Tiên sinh, mọi người mau tỉnh lại đi! Ca! Ca cũng mau tỉnh lại a! Đáng chết thật! Vì sao ta không tìm được túi y tế! Rõ ràng chỉ cần một mũi thuốc giải độc là được mà! Chỉ cần một mũi thôi! Vì sao ta không tìm được!"
Tần Cẩn Thịnh mở miệng: "Lấy..."
Quỷ hồn: "!!! Tiên sinh ngài tỉnh? Má ơi? Sao ngài không tiêm thuốc giải độc mà tự tỉnh lại được?"
Tần Cẩn Thịnh: "Chạm... vào... nó..."
Vừa nói, hắn vừa điều khiển con mamba đen từ trong túi lấy ra một lá bùa vẽ sẵn.
Hiện tại bản thân hắn hoàn toàn không còn sức, nói một câu cũng vô cùng gian nan, may mà tinh thần thể vẫn có thể hoạt động, vì thế mamba đen ngậm lá bùa bơi về phía quỷ hồn.
Quỷ hồn hoảng hốt: "Xong đời rồi! Là mamba đen! Nếu bị cắn thì toi mạng! Tiên sinh ngài xui xẻo vậy luôn á!" Hắn căn bản chưa nhận ra đây là tinh thần thể của Tần Cẩn Thịnh, còn ở đó la oai oái.
Tần Cẩn Thịnh chịu hết nổi nữa, trực tiếp để mamba đen nhảy tới, dán lá bùa lên trán quỷ hồn!
Quỷ hồn: ???
Tần Cẩn Thịnh thều thào: "Túi y tế... Mau!"
Quỷ hồn bị ánh mắt của Tần Cẩn Thịnh dọa cho không dám cãi lời, theo bản năng làm theo, mãi đến khi hắn mở được túi y tế ra, mới hậu tri hậu giác nhận ra, mình là quỷ hồn, cư nhiên có thể cầm túi y tế??? Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, cứu người quan trọng hơn, liền vội vàng tìm lọ thuốc giải độc, tiêm cho Tần Cẩn Thịnh một mũi, sau đó lại lao về phía Ôn Quân Lâm, nhanh chóng tiêm cho Ôn Quân Lâm một mũi nữa.
Chờ quỷ hồn lần lượt tiêm xong cho cả năm người, Tần Cẩn Thịnh cảm thấy cơ thể mình dần dần khôi phục tri giác, lập tức rút vũ khí ra, đang định nổ tung đầu con huyễn thải điệp kia, liền nghe quỷ hồn hô lên: "Tiên sinh! Thuốc hòa tan! Tiêm cho nó thuốc hòa tan, rồi thu thập lại! Huyễn thải điệp toàn thân đều là độc, rất hữu dụng đó!"
Đúng lúc này, Ôn Quân Lâm nhờ thuốc giải đã tỉnh, nhanh chóng cắt đứt những xúc tu bám trên mặt nạ bảo hộ của mình, sau đó tiêm cho con huyễn thải điệp một ống thuốc, lại ném cho Tần Cẩn Thịnh một ống thuốc khác, ra hiệu cho hắn làm theo.
Tần Cẩn Thịnh cũng tiêm thuốc vào đầu con huyễn thải điệp, phát hiện nó vậy mà không hề giãy giụa, hơi bất ngờ: "Nó không biết phản kháng sao?"
Quỷ hồn: "Hắc hắc, nếu nó phản kháng, độc phấn sẽ bị rung văng tứ tung, nhưng ca ta hiện tại chắc chắn đã dùng tinh thần ti để khống chế bọn chúng rồi!"
Nghe vậy, Tần Cẩn Thịnh nhìn về phía Ôn Quân Lâm, quả nhiên thấy đối phương đang nhanh chóng xử lý đám huyễn thải điệp bám trên những người khác, rất nhanh, dưới tác dụng của thuốc, mấy con huyễn thải điệp đều hóa thành vũng nước đen. Ôn Quân Lâm lấy ra bình chứa, thu thập toàn bộ chất lỏng đen đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip