Chương 20: Được Cứu Trợ
Biến dị huyễn thải điệp là A cấp sâu, độc tính của nó là thần kinh trí huyễn độc, đem nọc độc đó cất vào đạn chuyên dụng, liền trở thành đạn kịch độc, tốc độ giết trùng của năm người rõ ràng tăng lên không ít.
Mắt thấy con số trên bảng đếm đã lên tới 400, biểu tình của mọi người rõ ràng nhẹ nhõm không ít... Trừ Ôn Quân Lâm.
Từ lúc hắn bị tiêm thuốc giải độc, tỉnh táo lại sau khi thoát khỏi đám xúc tu của huyễn thải điệp, hắn vẫn luôn rơi vào trạng thái trầm mặc ít lời.
Kỳ thật Tần Cẩn Thịnh mơ hồ đoán được Ôn Quân Lâm đang rối rắm cái gì.
Bởi vì mỗi lần Ôn Quân Lâm nghỉ ngơi, đều sẽ lấy ra ống tiêm đã dùng hết thuốc giải độc kia, lặng lẽ nhìn rất lâu.
Lúc ấy, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái toàn thân tê liệt, không thể nhúc nhích, thuốc giải độc có tác dụng sau đó, Ôn Quân Lâm và Tần Cẩn Thịnh gần như là cùng lúc có thể cử động, như vậy... Rốt cuộc là ai tiêm thuốc giải độc cho bọn họ?
Tần Cẩn Thịnh tự nhiên biết nguyên nhân sự việc, nhưng hắn không thể trực tiếp nói cho Ôn Quân Lâm biết. Thứ nhất là bởi vì hai người bọn họ còn chưa tính là quen thuộc, thứ hai... Người ở thế giới này hình như cũng không tin vào chuyện quỷ hồn tồn tại, mà Tần Cẩn Thịnh cũng không muốn bị người khác xem như kẻ tâm thần.
"Rất giống thủ pháp của Tiểu Sâm." Ôn Quân Lâm thấp giọng lẩm bẩm.
Tần Cẩn Thịnh nghe loáng thoáng câu đó: "......"
Quỷ hồn: "A ô ô ô... Ca à! Là ta mà! Ca, ngươi vậy mà còn nhớ rõ thủ pháp tiêm thuốc của ta, ta cảm động muốn chết ô ô ô..."
Ôn Quân Lâm nhìn chằm chằm ống tiêm trống rỗng kia rất lâu, lại nhìn về phía cánh tay trái bị tiêm thuốc giải độc của mình, chỉ thấy chỗ đó thoạt nhìn tái nhợt không có chút máu, nhưng lại bị cơ bắp săn chắc bao quanh, trên cánh tay... Sưng lên một vết đỏ to bằng ngón tay cái.
Bởi vì làn da của hắn thật sự quá trắng, trắng đến mức như đang phát sáng, cho nên vết sưng đỏ kia nhìn qua đặc biệt rõ ràng.
Tần Cẩn Thịnh: "......"
Quỷ hồn: "......"
Tần Cẩn Thịnh nhớ lại trên tay mình cũng bị quỷ hồn này dùng "châm pháp" đánh ra một cái bọc đỏ to tướng, lập tức liếc mắt nhìn quỷ hồn.
Quỷ hồn: "Ô ô ô... Lần sau ta sẽ nhẹ tay hơn mà ca!"
Lúc này, Ôn Quân Lâm quay sang nhìn thẳng Tần Cẩn Thịnh, ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Tần tiên sinh, rốt cuộc ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao? Ngươi từ nãy tới giờ cứ nhìn chằm chằm ta rất lâu rồi."
Tần Cẩn Thịnh: "......"
Hắn hơi xấu hổ: "Vẫn là đợi ra ngoài rồi nói sau."
Ôn Quân Lâm: "Thật ra... Ta đại khái cũng đoán được ngươi muốn nói gì."
Tần Cẩn Thịnh:?
Ôn Quân Lâm khẽ ho một tiếng: "Thật ra, ta cũng muốn nói với ngươi chuyện này."
Tần Cẩn Thịnh:??
Ôn Quân Lâm nói tiếp: "Ngươi yên tâm, tuy rằng ta luôn ở trong quân bộ, nhưng vẫn có nghe ngóng được chút ít tin tức bên ngoài, ta sẽ không làm khó ngươi, hơn nữa, ta vì một số nguyên nhân, cũng không thể phân tâm để ý chuyện khác."
Tần Cẩn Thịnh càng nghe càng cảm thấy không ổn: "Ngươi..."
"Hiện tại ta chỉ muốn báo thù." Ôn Quân Lâm rũ mắt xuống, che đi tia tàn nhẫn trong mắt: "Ta phải báo thù cho Tiểu Sâm."
"Ô ô ô! Ca!" Quỷ hồn bổ nhào lên người Ôn Quân Lâm, khóc đến rối tinh rối mù, huyết lệ trào ra thành một vũng lớn, vì khóc quá mức không thể khống chế, thân thể quỷ hồn vừa lắp ráp xong lại tan vỡ, tứ chi rơi lả tả, nội tạng ruột gan đổ tràn khắp đất - rất nhiều quỷ hồn sẽ giữ lại hình thái và vết thương sau khi chết, mà tình trạng khi chết của hắn hiển nhiên vô cùng thê thảm, một chữ "thảm" hoàn toàn không đủ để hình dung.
Tần Cẩn Thịnh rất tán đồng gật đầu.
Năm người nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, tiếp tục lên đường, đi qua mấy quả đồi nhỏ, liền nghe thấy trong không khí tràn ngập mùi máu tươi.
Đây là... mùi của máu người.
Năm người lập tức tiến vào trạng thái cảnh giới cao độ, vũ khí lập tức rút ra, cẩn thận đi về phía trước.
"Rắc!"
Âm thanh vang lên từ dưới chân Tần Cẩn Thịnh.
Bốn người lập tức đồng loạt nhìn về phía hắn.
Tần Cẩn Thịnh: "......"
Hắn yên lặng dịch chân ra, phát hiện dưới chân là một đoạn xương trắng dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip