Chương 21: Hồng Kiến
Bạch cốt không chỉ có một đống, mà là trải rộng toàn bộ sườn đồi khe rãnh!
Mà rơi rụng bên cạnh đống bạch cốt, chính là các loại bao trang bị và đồ nghề cùng kiểu dáng phòng hộ phục như bọn họ!
"Cái ba lô màu đen kia! Ta nhớ rõ!" Nguyên bạch y lính gác chỉ về một chỗ, vẻ mặt hoảng sợ: "Hắn là cùng chúng ta cùng nhau tới......"
Tần Cẩn Thịnh cũng nhớ rõ cái lính gác cõng ba lô đen kia, những người đó hình như có tổ đội cố định, vừa tiến vào Tây Cảnh liền tự mình tìm phương hướng rời đi, cũng không đi theo dẫn đường.
Lại không nghĩ tới, mấy ngày không gặp, liền từ người sống dựng đứng biến thành nằm dưới đất.
Đương nhiên, đó là từ góc độ người thường mà nhìn, còn từ thị giác của Tần Cẩn Thịnh, hắn thấy được chính là cái người đàn ông đeo ba lô đen cả người đều bị cắn xé lở loét kia, đang ngồi xổm bên đống bạch cốt.
Đồng đội của người đeo ba lô đen cũng ngồi ở một bên, vây thành một vòng, đang chơi bài.
"Đôi A!"
"Bốn con 2."
"Không theo."
"Vương tạc! Ha ha ha! Ta chỉ còn lại một lá bài!"
"Thảo thảo thảo, lại thua rồi! Không chơi nữa không chơi nữa, nhanh lên xem, lại có người tới kìa, đoán xem bọn họ khi nào thì phát hiện ra cái sườn đồi này thực ra là ổ của biến dị hồng kiến?"
"Là cái dẫn đường B cấp kia, hắn vậy mà còn sống đến bây giờ!"
"Cái Tần thiếu gia kia cũng còn tồn tại!"
"Kỳ quái, sao ta cảm giác hắn giống như đang nhìn chúng ta?"
"Chắc trùng hợp nhìn về hướng này thôi, bọn mình bây giờ là quỷ rồi, hắn làm sao mà nhìn thấy được? Nếu hắn nhìn thấy được, ta liền chổng ngược ăn phân!"
"Ha ha ha! Thôi khỏi cần thật sự đâu!"
......
"Tần tiên sinh, ngài nhìn gì thế? Phát hiện được gì sao?" Đứng bên cạnh, nguyên bạch y lính gác thấy Tần Cẩn Thịnh cứ nhìn chằm chằm về một phương hướng, tò mò hỏi.
Tần Cẩn Thịnh: "Không có gì, chỉ là có chút tò mò, đứng chổng ngược có thể ăn được đồ không."
Đám quỷ hồn: "......" Tiếng cười đột nhiên im bặt.
Nguyên bạch y lính gác không hiểu gì: "Ách, chắc là rất khó nuốt đi."
Tần Cẩn Thịnh: "Xác thực."
Đám quỷ hồn: "Ngọa tào! Hắn thấy được!"
Đám quỷ hồn đang chơi bài bên đống thi thể lập tức chấn kinh, tiếp theo, bọn họ lập tức kích động mà vây quanh đi tới, xông về phía Tần Cẩn Thịnh!
Những người đứng bên cạnh Tần Cẩn Thịnh chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi tới, lạnh thấu xương, không nhịn được mà run lập cập.
Mà Tần Cẩn Thịnh bình tĩnh dán lá bùa vàng vào lòng bàn tay, nắm tay lại, liền đem đám quỷ hồn nhào tới bật ngược ra ngoài.
Lần đầu tiếp xúc hoàng phù, đám quỷ hồn kêu rên một mảnh.
Tần Cẩn Thịnh nói: "Chúng ta đang đứng trên ổ của biến dị hồng kiến, có biện pháp gì đối phó chúng nó không?"
Ôn Quân Lâm buông khúc xương nhặt được trong tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc: "Không sai, chính là biến dị hồng kiến. Trước khi biến dị, một con hồng kiến chỉ to bằng đứa trẻ ba, bốn tuổi, sau khi biến dị, một con hồng kiến lớn chừng như một người trưởng thành, lớp vỏ ngoài cũng cứng rắn vô cùng!"
Hồng ca: "Vậy thì chúng ta mau chạy thôi?"
Ôn Quân Lâm: "Không."
Nguyên nâu y lính gác: "Ngươi quên rồi sao? Loài hồng kiến này có thiên địch mà."
Nguyên bạch y lính gác vỗ tay: "Đúng vậy! Thiên địch của hồng kiến chính là huyễn thải điệp! Biến dị hồng kiến là côn trùng quần cư, chúng nó dựa vào mùi hương và tín hiệu thần kinh để truyền đạt tin tức, mà độc của huyễn thải điệp vừa khéo là thần kinh độc!"
Ôn Quân Lâm lấy ra khẩu súng phun độc lấy từ huyễn thải điệp.
Những người khác cũng lần lượt lấy ra súng phun độc của mình.
Vì thế, khi đám biến dị hồng kiến ngửi thấy "mùi đồ ăn", kết bè kết đội chui ra khỏi lòng đất, chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc lớn phong phú, vừa chui ra liền đón ngay một loạt độc dược, sau đó lập tức rơi vào hỗn loạn!
Đám quỷ hồn: !!!
Đúng lúc này, khán giả đang xem phát sóng trực tiếp trên Ám Võng: !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip