Chương 27 Sửa lại


Bên kia điện thoại, Chân Ưu hoàn toàn không phát hiện mấy tiểu tâm tư kia của Thanh Vũ, chỉ sốt ruột thúc giục:
"Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, ta hiện tại gấp lắm, chờ ta bên này qua được cửa ải này, ngươi muốn mua gì, ta lại cho ngươi mua."

Lúc này trong lòng Thanh Vũ mới thoải mái được chút:
"Vậy được rồi."

"Tốt, ta bận lắm, lát nữa liên lạc lại." Chân Ưu nói xong liền cúp máy.

Sau khi cúp máy, Thanh Vũ mới nhớ ra bản thân còn chưa kịp nói chuyện quan trọng với Chân Ưu, vội vàng gọi lại, nhưng bên kia mãi không bắt máy, chỉ toàn tiếng báo bận.

Thanh Vũ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, mong là Tần Cẩn Thịnh bên kia chưa tra ra được chuyện mình làm, ít nhất cũng phải đợi hắn gom đủ một ngàn vạn rồi tính tiếp.

Vì vậy, vốn còn muốn chờ Tần Cẩn Thịnh chủ động tới xin lỗi, cầu xin tha thứ, sau đó mình "cố mà làm" đồng ý quay lại, Thanh Vũ chỉ có thể tự mình đi về trước.

Tuy rằng trên mạng giao dịch đồ cũ, Thanh Vũ đã thấy được không ít món hàng phiên bản giới hạn mà Tần Cẩn Thịnh rao bán, nhưng nếu mấy món đồ kia vẫn còn được treo trên đó, nghĩa là chưa có ai mua, mà chưa có ai mua, thì chắc chắn vẫn còn ở trong nhà.

Không sai, Thanh Vũ chính là muốn vào nhà lấy mấy món đó đem bán.

Hắn không muốn động đến số tiền trong tài khoản của mình, còn mấy món hàng xa xỉ kia vốn là dùng tiền của Tần Cẩn Thịnh mua, bản thân hắn cũng đã nhìn chán rồi, bán lại cũng được một khoản không nhỏ, dù sao Chân Ưu cũng đã hứa, sau này sẽ mua cho hắn đồ mới.

Thế nhưng, mãi đến khi hắn tới cửa nhà, ấn rất nhiều lần vân tay, hệ thống đều báo không thể nhận dạng, lúc này Thanh Vũ mới ý thức được - khóa vân tay đã bị đổi rồi!

Tám năm nay, cho dù bọn họ có cãi nhau, dù là lần lớn tiếng nhất, Tần Cẩn Thịnh cũng chưa từng đổi khóa vân tay!

Thanh Vũ đứng ngẩn người trước cửa hồi lâu, như thể bỗng chốc tỉnh lại, lập tức giơ tay đập mạnh vào cửa:
"Tần Cẩn Thịnh! Ngươi ra đây! Nghe thấy không!"

Nhưng mặc kệ hắn gõ cửa thế nào, gọi thế nào, cánh cửa vẫn không hề có chút động tĩnh.

Thanh Vũ vừa tức vừa sốt ruột, trong lòng còn mang theo chút mất mát không nói nên lời, đập cửa đến mức hai bàn tay đỏ ửng, lúc này mới nhớ ra bản thân còn có thể gọi điện thoại.

Đáng tiếc, đến cả khóa cửa vân tay cũng bị đổi, điện thoại sao có thể gọi được?

Thanh Vũ chỉ đành đăng nhập Tinh Võng, trực tiếp đăng bài tag thẳng tên Tần Cẩn Thịnh.

Trong lòng hắn mang đầy lửa giận, lời lẽ gõ ra cũng mang đậm mùi thuốc súng, khiến người ta chỉ nhìn qua màn hình cũng có thể cảm nhận được tức giận của hắn. Nếu không phải trước đó Tần Cẩn Thịnh đã tung ra loạt giấy tờ kia, thật đúng là rất dễ khiến người ta hiểu lầm là hắn bị ấm ức, chịu khổ rời bỏ đối phương.

Thanh Vũ qy:
Là ngươi nói thích ta, muốn cả đời ở bên ta, cũng là chính ngươi đưa thẻ cho ta, để ta tự do tiêu xài, giờ ngươi phát mấy thứ đó ra là muốn nói gì? Ngươi đây là đang cười nhạo ta trước kia quá ngốc, tin mấy lời quỷ của ngươi sao? Ngươi cho rằng ta hiếm lạ mấy đồng tiền bẩn của ngươi? Giờ có từng ấy người mắng ta, tổn thương ta, ngươi vui rồi chứ? Thì ra thứ ngươi thích chính là cái kiểu không đáng một xu này!!!

Thanh Vũ giận dỗi đăng bài xong, dần dần mới ý thức được mấy lời mình nói có gì đó không ổn, vội vàng xóa đi.

Đáng tiếc, đám dân mạng vốn dĩ đã luôn dõi theo quả dưa này, sớm đã chụp màn hình lại, thậm chí còn nhanh chóng lan truyền, căn bản không cho Thanh Vũ cơ hội đổi ý.

Ăn dưa 1:
[Hình chụp] Ta bị mấy lời này dọa ngốc luôn, nếu ta không hiểu sai, thì lời này có thể tóm gọn là: "Tao tiêu tiền của mày là vinh hạnh của mày, mày không mang ơn thì thôi, còn dám đăng giấy tờ lên?"*

Ăn dưa 2:
Đúng rồi nhỉ, hình như là hắn đăng bài trước chửi Tần đại thiếu là tra nam, Tần đại thiếu mới tung giấy tờ ra, có lẽ theo quan điểm của hắn, Tần đại thiếu nên ngoan ngoãn làm cái tra nam im lặng chịu mắng, phản bác lại là tổn thương hắn rồi.

Ăn dưa 3:
Hai người kia đều không phải thứ tốt đẹp gì. Tần Cẩn Thịnh, S cấp lính gác gì đó, lần trước thi sát hạch bị một B cấp lính gác nhẹ nhàng đánh ngã, mọi người chắc chưa quên? Theo tôi thấy, hắn không nên sinh ra ở Tần gia, yếu đuối như vậy, thật làm mất mặt Quân đoàn Kình Thiên. Phỏng chừng cái danh S cấp cũng là vì thể diện của quân đoàn mà bịa ra thôi.

Ăn dưa 4:
A? Có chuyện đó à? Nhưng hắn không phải từ Tây Cảnh còn sống trở về sao? Tây Cảnh đó, là nhiệm vụ cấp S đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip