Chương 3: Pháo hôi
Tần Cẩn Thịnh chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một luồng ánh sáng trắng, ngay sau đó, cả người liền bị hút vào trong đó. Chờ đến khi tầm mắt lần nữa trở nên rõ ràng, hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi.
Đây là một căn phòng tối tăm, rèm cửa kéo kín mít, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào chiếu vào, chỉ có mép giường là còn sót lại chút ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡngđể hắn thấy rõ bản thân đang nằm trên một chiếc giường.
Tần Cẩn Thịnh nhớ lại chính mình lúc trước đang điều tra một vụ án —— án mất tích hồn thể.
Từ mười năm trước bắt đầu, liên tiếp xảy ra các trường hợp hồn phách vừa mới tử vong, rời khỏi thể xác liền hư không tiêu thất, giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy.
Loại sự tình hồn phách mất tích này thực ra quá mức thường thấy, cho nên Địa Phủ vẫn luôn không đặc biệt chú ý, còn các quỷ sai không mang được hồn phách về cũng chỉ bị khấu trừ chút tích điểm mà thôi.
Nhân gian mỗi ngày đều có người chết, số tích điểm này, đối với những quỷ sai làm nghề nhiều năm mà nói, nhỏ nhặt không đáng kể.
Chuyện thực sự khiến Địa Phủ cảm thấy không thích hợp là mấy ngày trước, khi Bạch Vô Thường thu nhận quỷ hồn, chính mắt thấy một quỷ hồn biến mất, đồng thời còn cảm nhận được dao động lực lượng bất thường tại hiện trường.
Lần theo hướng đó điều tra, lập tức lôi ra một chuỗi dài vụ việc, thậm chí còn liên quan đến mười năm trước.
Hồn phách không thể hư không tiêu thất, cho dù là tán hồn, cũng sẽ hóa thành một phần của thiên địa, lấy hình thái khác mà tồn tại.
Chuyện này rất nhanh được đưa lên án thư của Diêm Vương, nhưng bởi vì thời gian quá lâu, manh mối quá ít, chỉ có thể tạm thời gác lại.
Tần Cẩn Thịnh ngồi dậy từ trên giường, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, đem toàn bộ bố trí căn phòng này thu hết vào đáy mắt.
Cuối cùng, khóe miệng hắn hơi cong lên một độ cong nhạt nhẽo.
Hắn tựa hồ, không cẩn thận, đã tìm được nguyên nhân khiến những hồn phách kia hư không tiêu thất.
Thú vị lắm!
Ngón trỏ tay trái truyền đến từng đợt nóng rát, đó chính là hung thủ đầu sỏ đang đắc ý gào thét.
“... Thế nào? Xuyên tới nơi xa lạ, có sợ hãi không? Nếu bây giờ ngươi ngoan ngoãn nghe theo lời ta, ngươi có thể sống sót, sau đó đạt được tích điểm, tích điểm có thể đổi được tất cả những thứ ngươi muốn!” Giọng A mang theo vẻ ngạo mạn.
Loại ngạo mạn này, thông thường chỉ khi kẻ mạnh đối mặt với kẻ yếu mới biểu hiện ra, hoặc là cố ý, hoặc là vô ý thức, tóm lại, tiền đề là phải có khoảng cách thực lực như vậy.
Vì thế, Tần Cẩn Thịnh bước đầu phỏng đoán, thứ này hoặc là mắc chứng vọng tưởng, hoặc là đến từ nơi có độ duy nhất cao —— ít nhất, bản thân thứ này nghĩ vậy.
Tần Cẩn Thịnh một bên tuần tra không gian này, một bên tiếp tục thử thăm dò thứ này.
Tần Cẩn Thịnh: “Ta cần làm gì? Tích điểm lại là cái gì?”
A thấy ngữ khí hắn không còn kiêu ngạo như ban nãy, cho rằng Tần Cẩn Thịnh đã lùi bước, nháy mắt cảm thấy bản thân ở lần đầu tiên giao phong cùng ký chủ đã giành thắng lợi.
Dữ liệu tồn tại trong thân thể nói cho nó biết, chỉ cần ở trong quá trình tiếp xúc cùng ký chủ chiếm thế thượng phong, mới càng thuận tiện chỉ huy hành vi của ký chủ, cũng càng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được quy định.
A đắc ý mà cảm thấy chính mình thành công bán ra được bước đầu tiên.
Vì vậy nó không kịp chờ đợi bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ cho Tần Cẩn Thịnh.
A: “Này, nhìn cái này, nhiệm vụ của ngươi chính là chữa trị thế giới bị nhiễu loạn này, làm thế giới quay về đúng quỹ đạo.”
【Đinh! Cốt truyện thế giới này đã được phát xuống, mời kiểm tra và nhận cốt truyện!】
Tần Cẩn Thịnh nhìn vòng tròn trong suốt đột nhiên treo lơ lửng trước mắt mình, hơi hơi nhướng mày.
“Bối cảnh lính gác dẫn đường? Pháo hôi lính gác công?”
A: “Khụ khụ khụ! Tuy rằng là pháo hôi, nhưng ngươi cũng là một tồn tại rất quan trọng có thể thúc đẩy cốt truyện phát triển! Chỉ cần ngươi làm theo cốt truyện hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được tích điểm tương ứng!”
Tần Cẩn Thịnh lười nghe cái quỷ đồ vật này giải thích, trực tiếp tiếp tục xem cốt truyện.
Thế giới này có 10% dân số là nhân loại đặc thù.
Một số nhân loại đặc thù có được ngũ cảm siêu cường, trên chiến trường là tồn tại vô cùng mạnh mẽ, nói bọn họ là máy móc chiến tranh cũng không quá đáng, bọn họ được gọi là —— lính gác.
Tuy nhiên, cảm quan của lính gác trong sinh hoạt thường ngày sẽ tự giác thu thập một lượng lớn tin tức phức tạp vụn vặt, quá nhiều tin tức sẽ gây áp lực cho cảm giác của họ, điều này khiến phần lớn lính gác cảm xúc dao động rất mạnh, dễ mắc các loại bệnh đặc thù.
Vì thế, nhóm lính gác sẽ ở trong Bạch Tháp, cũng được Bạch Tháp quản lý. Trong Bạch Tháp chuyên môn phát ra loại tạp âm trắng thích hợp cho lính gác, tỷ như tiếng mưa rơi, tiếng gió, để lính gác bị tạp âm trắng bao quanh, bảo vệ cảm quan nhạy cảm của họ.
Ngoài lính gác ra, còn có một loại nhân loại đặc thù khác, có năng lực cộng hưởng tình cảm, có thể làm dịu và ổn định cảm xúc của lính gác, bọn họ được gọi là —— dẫn đường.
Dẫn đường có thể cảm nhận và ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác, đồng thời cũng dễ bị cảm xúc người khác ảnh hưởng ngược lại. Một bộ phận nhỏ dẫn đường có năng lực cực mạnh thậm chí có thể dùng cộng hưởng tình cảm làm vũ khí công kích những dẫn đường hoặc lính gác khác, bất quá dẫn đường có thực lực như vậy vô cùng hiếm hoi, mấy trăm năm mới có một người, bởi vì dẫn đường như vậy quá nguy hiểm, một khi bị Bạch Tháp đánh giá là nguy hại vượt mức cho xã hội, liền sẽ bị xử lý diệt trừ.
Phần trước tình hình là như vậy.
Những điều trên không tính là quan trọng, quan trọng là… Hiện tại hắn xuyên thành một pháo hôi lính gác công cuồng mê luyến vai chính dẫn đường thụ.
Một kẻ đã định trước sẽ "ăn cơm hộp" (tức chết sớm) tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip