Chương 34 Trọng thương


Tần Cẩn Thịnh mở cửa, liền thấy Ôn Quân Lâm ngã sõng soài giữa một vũng máu lớn, trên người hắn còn có một con động vật lông tuyết trắng đang ghé vào, không ngừng kêu yếu ớt về phía Tần Cẩn Thịnh. Bộ dáng nó thoạt nhìn cũng vô cùng suy yếu, thấy Tần Cẩn Thịnh tới gần, nó mới hóa thành một đoàn sương trắng, chui vào cơ thể Ôn Quân Lâm -- đó chính là tinh thần thể của hắn.

Tần Cẩn Thịnh thử thăm dò hơi thở Ôn Quân Lâm, phát hiện đối phương hơi thở mong manh, đã hoàn toàn rơi vào hôn mê.

Tần Cẩn Thịnh không còn cách nào, đành phải ôm người vào phòng, dặn nhóm quỷ hồn lập tức dọn sạch toàn bộ vết máu ngoài cửa biệt thự, miễn cho bị người khác nhìn thấy, lại khó giải thích.

Trong ấn tượng của hắn, Ôn Quân Lâm vẫn luôn là dáng vẻ đứng đắn sạch sẽ, chỉnh tề cẩn thận, ngay cả mấy ngày liều mạng ở Tây Cảnh săn giết biến dị trùng cũng chưa từng chật vật như thế.

Vậy mà bây giờ, Ôn Quân Lâm toàn thân đều là máu, quần áo đã rách nát tả tơi, Tần Cẩn Thịnh phải tự tay cắt bỏ chúng đi, để lộ ra ba vết thương dữ tợn kéo dài từ trán, mặt, cổ cho tới tận eo.

Những vết thương kia như bị móng vuốt mãnh thú cào xé, bắt đầu từ trán kéo dài xuống dưới, xuyên suốt nửa người trên. Có chỗ chỉ trầy xước ngoài da, nhưng có chỗ thịt lòi cả ra ngoài, sâu hơn nữa còn có thể nhìn thấy xương cốt bên trong. Nghiêm trọng nhất là vết thương ở bụng, Ôn Quân Lâm vẫn luôn gắt gao che chặt nơi đó, Tần Cẩn Thịnh nhìn kỹ mới phát hiện, hắn đang cố giữ cho vết thương không toạc ra, nếu không ruột gan nội tạng đều sẽ chảy ra ngoài.

Tần Cẩn Thịnh thật sự kinh ngạc: "Thành ra thế này, ngươi rốt cuộc làm sao tới được đây?!"

Ôn Quân Lâm không có trả lời, mà hắn hôn mê bất tỉnh, Tần Cẩn Thịnh cũng không mong đợi gì, chỉ có thể dựa vào ký ức, gọi điện cho bác sĩ tư nhân mà nguyên chủ từng thuê.

May mắn bác sĩ kia ở gần đây, rất nhanh đã tới. Nhìn thấy thương thế của Ôn Quân Lâm, hắn cũng cực kỳ kinh hoảng, nhưng không dám hỏi nhiều, lập tức tiến hành sơ cứu, đồng thời gọi xe bệnh viện tư nhân tới, nhanh chóng đưa Ôn Quân Lâm nhập viện.

Thương thế của Ôn Quân Lâm vô cùng nghiêm trọng, ngoài những vết cào xé dữ tợn kia, còn có vài xương sườn bị gãy, khắp người đều là vết thương đâm chém, bầm tím, nhìn qua thảm không nỡ nhìn.

Tần Cẩn Thịnh ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm bảng đèn màu đỏ trên cửa viết "Đang phẫu thuật", sắc mặt nghiêm trọng.

Hắn hỏi hệ thống: "Ngươi không phải nói hắn là đồng sự của ta, cùng ta hợp tác đối phó vai chính công thụ, đến cuối cốt truyện mới chết thảm sao? Bây giờ là sao đây?"

Hệ thống rõ ràng cũng có chút hoảng loạn: "Chuyện này... chuyện này... còn không phải tại ngươi không đi đúng theo cốt truyện, hiện tại cốt truyện loạn hết rồi!"

Tần Cẩn Thịnh lạnh nhạt: "Liên quan gì tới ta."

Hệ thống hừ lạnh: "Chính ngươi xem đi!"

Nói xong, hệ thống lập tức chiếu ra toàn bộ quá trình xảy ra sự việc của Ôn Quân Lâm lên trước mặt Tần Cẩn Thịnh.

Tần Cẩn Thịnh vốn chính là muốn xem những thứ này.

Hệ thống nghiến răng nghiến lợi: "Nếu không phải tại ngươi nhắc tới chuyện em trai hắn, Ôn Quân Lâm cũng sẽ không đi theo lời ngươi đi tìm chứng cứ, càng sẽ không phát hiện ra Chân Ưu có vấn đề! Trong nguyên bản cốt truyện, Ôn Quân Lâm vẫn luôn giúp đỡ Chân Ưu, cho đến khi hắn hoàn thành thí nghiệm! Bây giờ thì sao? Chân Ưu thí nghiệm còn chưa xong, Ôn Quân Lâm đã bắt đầu nghi ngờ, không những cắt tài chính của hắn, còn lén lút đột nhập phòng thí nghiệm của Chân Ưu!"

Hệ thống dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Những vết thương trên người hắn bây giờ, chính là do lén đột nhập phòng thí nghiệm Chân Ưu, vận khí không tốt gặp phải thực nghiệm thể bạo động, bị bọn chúng tấn công!"

Hệ thống A nghiêm mặt: "Giờ ngươi còn dám nói hắn bị thương không liên quan gì tới ngươi sao? Nếu hắn chịu không nổi, chết trên bàn mổ, toàn bộ chủ tuyến cốt truyện liền đổ vỡ hơn phân nửa!"

Tần Cẩn Thịnh thản nhiên: "Ừ."

Hệ thống: "......" Ta rốt cuộc vì cái gì lại chọn phải cái tên tự sát cuồng như ngươi làm ký chủ!!! Lần sau ta nhất định phải hỏi rõ lý do chết mới dám chọn!!!

Tuy miệng thì bất cần đời, nhưng khi thấy linh hồn Ôn Quân Lâm xuyên qua cánh cửa phòng phẫu thuật, vẻ mặt còn mê man, Tần Cẩn Thịnh vẫn đi tới.

Thân thể Ôn Quân Lâm còn đang cấp cứu bên trong, hồn phách vừa rời khỏi thể xác còn rất mơ hồ, thấy có người đi về phía mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lại.

"Tần tiên sinh? Ngài sao lại ở đây? Đây là... bệnh viện?" Ôn Quân Lâm vẻ mặt mê mang: "Tôi sao lại ở đây? Tôi nhớ rõ rõ ràng là đang chiến đấu với đám thực nghiệm thể biến dị..."

Tần Cẩn Thịnh giơ ngón trỏ lên, lạnh nhạt nói: "Suỵt, bắt tay cho ta, sau đó nhắm mắt lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip