Chương 40: Gặp nhau


Tần Cẩn Thịnh không có cách nào trả lời vấn đề của Ôn Quân Lâm, dù sao hắn đối với thế giới này còn chưa tính là quen thuộc, mà cái hệ thống rác rưởi kia mỗi ngày đều bãi công, cho dù thỉnh thoảng có online, cũng là ở bên cạnh Tần Cẩn Thịnh bị Tần Cẩn Thịnh kích phát tính tình bạo của mình mà thử đi thử lại.

Tần Cẩn Thịnh còn cần thăm dò rõ ràng lai lịch của cái hệ thống này, cho nên tạm thời chưa có tính toán hủy hoại nó.

"Có lẽ, có một con quỷ sẽ biết một ít." Cách một tháng sau, Tần Cẩn Thịnh rốt cuộc nhớ tới con quỷ bị chính mình phái đi quấy rối vai chính công thụ -- Ôn Quân Sâm.

Nghe thấy được Tần Cẩn Thịnh triệu hoán, còn đang chuẩn bị trò chơi dọa người mới Ôn Quân Sâm rõ ràng rất không vui: "Tần ca, ta thật vất vả mới cùng Chân nhân tra với Thanh Vũ tân gia xung quanh đám quỷ xây dựng tốt quan hệ, chuẩn bị tối nay trong thang máy cho bọn họ một chuyến du lịch đâm quỷ khó quên cả đời, ngài nếu không có chuyện gấp..."

Tần Cẩn Thịnh: "......" Xem ra không phải ta quên mất hắn, mà là hắn quên mất ta.

Đương nhiên, Ôn Quân Sâm cuối cùng vẫn từ bỏ tỉ mỉ chuẩn bị "Thang máy kinh hồn", bay tới cửa phòng bệnh của Tần Cẩn Thịnh. Tuy rằng hắn đã là quỷ hồn, có thể trực tiếp xuyên qua cửa, nhưng hắn vẫn rất có lễ phép mà giả bộ gõ cửa, hỏi:

"Tần ca, ta tới rồi, ta có thể vào không?"

Tần Cẩn Thịnh: "Vào đi."

Ôn Quân Sâm: "Tần ca, ngươi bị thương sao? Sao lại ở bệnh viện... Ca?!!!"

Ôn Quân Lâm còn đang suy nghĩ Tần Cẩn Thịnh chuẩn bị gọi ai tới giúp mình giải đáp nghi hoặc, kết quả lại đột nhiên nhìn thấy đệ đệ tám năm không gặp của mình xuất hiện trước cửa.

Ôn Quân Lâm trực tiếp sững sờ tại chỗ, trên mặt viết đầy không thể tin nổi, mà Ôn Quân Sâm nhìn thấy hồn thể lơ lửng giữa không trung kia, lại nhìn người đang nằm trên giường bệnh, càng nhìn càng tức:

"Ca! Là ai? Là ai giết ngươi!"

Ôn Quân Sâm quá mức kích động, nhào về phía Ôn Quân Lâm, nhất thời không khống chế nổi chính mình, đầu, tứ chi, nội tạng đều rớt đầy đất, máu tươi bắn đầy mặt, đầy người Ôn Quân Lâm.

Tần Cẩn Thịnh rất có dự đoán mà lùi về sau vài bước, cho nên những vệt máu kia chỉ bắn lên giày của Tần Cẩn Thịnh, bị Tần Cẩn Thịnh lấy giấy vàng lau khô.

Ôn Quân Lâm khiếp sợ đến mức nói không ra lời, chỉ có thể giữ nguyên tư thế dang hai tay, ngơ ngác nhìn đệ đệ còn chưa kịp nhào qua đã tan thành từng mảnh.

Tần Cẩn Thịnh hảo tâm giải thích bên cạnh: "Quỷ hồn sẽ duy trì dáng vẻ khi chết, ngươi cũng biết mà, tử trạng của hắn không được đẹp mắt cho lắm."

Ôn Quân Sâm đã quá quen với việc mình luôn tan thành từng mảnh, rất thuần thục mà lắp ráp lại thân thể, nói với Tần Cẩn Thịnh:

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Tần Cẩn Thịnh: "Bình tĩnh chút, ca ngươi vẫn là sinh hồn, đừng lại gần quá, nếu hắn nhiễm quá nhiều âm khí, đến lúc đó liền thật sự thành âm quỷ."

Ôn Quân Sâm cả kinh, lập tức muốn lùi ra sau, lại bị Ôn Quân Lâm ôm lấy.

"Tiểu Sâm, thật là ngươi sao?" Ôn Quân Lâm cẩn thận nâng mặt Ôn Quân Sâm, xác nhận đối phương vẫn giống y như tám năm trước, dung mạo vĩnh viễn ngừng lại ở ngày đó.

Ôn Quân Lâm rất nhanh liền phản ứng lại, nhìn về phía Tần Cẩn Thịnh: "Cho nên, những gì ngươi nói với ta trước kia, đều là do Tiểu Sâm tự mình nói cho ngươi, đúng không? Cho nên ngươi rõ ràng chẳng có chứng cứ gì, lại có thể chính xác biết được tình huống lúc xảy ra chuyện!"

Tần Cẩn Thịnh gật đầu.

"Ô ô ô, ca à! Là Chân Ưu đánh lén ta! Hắn cướp đi thuốc thử nghiệm của ta!" Ôn Quân Sâm cực kỳ ủy khuất.

Ôn Quân Lâm nhẹ nhàng xoa đầu Ôn Quân Sâm: "Yên tâm, hắn cướp của ngươi bao nhiêu, ta nhất định sẽ bắt hắn trả lại gấp bội!"

Ôn Quân Sâm điên cuồng gật đầu: "Ừ ừ! Ca, thật ra hơn một tháng qua, ta vẫn luôn bám theo Chân Ưu, hiện tại bọn họ đã đổi chỗ ở mười lần, còn mời cái gì pháp sư tới làm phép, cười chết! Đám pháp sư đó căn bản không nhìn thấy ta! Bày mấy trò loè loẹt còn chẳng bằng Tần tiên sinh tuỳ tiện vẽ vài nét bút hữu dụng!"

Ôn Quân Lâm: "...... Hơn một tháng qua?"

Tần Cẩn Thịnh yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ôn Quân Sâm còn chưa nhận ra vấn đề, thành thật nói: "Ừ."

Ôn Quân Lâm: "Đây chính là nguyên nhân tới giờ ngươi mới gặp ta?"

Ôn Quân Sâm: "......"

Ôn Quân Lâm thật ra cũng không trách cứ gì Ôn Quân Sâm, hai người rất nhanh liền trò chuyện thân thiết, hận không thể đem lời tám năm qua đều nói hết.

Ừm, nói đúng ra, đều là Ôn Quân Sâm thao thao bất tuyệt nói, Ôn Quân Lâm chỉ ngồi im một bên lẳng lặng nghe.

Tần Cẩn Thịnh ngồi cạnh, uyển chuyển nhắc nhở ba chữ "phòng thí nghiệm", Ôn Quân Lâm lúc này mới nhớ tới chính sự.

"Mới tới gần đã bạo động?" Ôn Quân Sâm nhíu mày: "Ngươi có làm gì kích thích bọn chúng không? Ví dụ như dùng tinh thần tuyến thăm dò bọn chúng."

Ôn Quân Lâm: "......"

Ôn Quân Sâm hiểu rõ ngay: "Ca, ngươi đã dùng tinh thần tuyến, đúng không!"

Ôn Quân Sâm: "Nếu Chân Ưu vẫn tiếp tục sử dụng kết quả nghiên cứu của ta tám năm trước, vậy đám biến dị trùng bị tiêm thuốc thử nghiệm hậu kỳ đó xuất hiện tình huống như vậy cũng không có gì bất ngờ."

Ôn Quân Sâm: "Loại thuốc thử đó sẽ kích thích biến dị trùng nhanh chóng thay vỏ, trong khoảng thời gian ngắn từ ấu trùng phát triển thành trùng trưởng thành, sau đó già đi cực nhanh, bỏ qua hoặc rút ngắn kỳ sinh sản, từ đó giảm bớt số lượng biến dị trùng."

"Nhưng mà chuyện này có một tác dụng phụ rất lớn, chính là, đám biến dị trùng bị tiêm thuốc, do thời gian bị nén ép, đến hậu kỳ rất dễ lâm vào trạng thái cuồng bạo. Đương nhiên, đó cũng là lúc bọn chúng phóng thích toàn bộ sức mạnh cuối cùng, sau khi phóng thích xong, liền sẽ -- 'phanh'!" Ôn Quân Sâm làm động tác nổ tung.

Ôn Quân Lâm nhíu mày: "Ý của ngươi là, đám thực nghiệm thể đó không phải là thất bại phẩm, mà là..."

"Chỉ cần đám thực nghiệm thể đó sau khi bạo động liền tự bạo, như vậy, bọn chúng chính là thực nghiệm thể thành công."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip