Chương 52 Nhân quả
Tần Cẩn Thịnh thấy như vậy là đủ rồi.
Đồng thời cũng ở trong lòng nói: "Đây chính là tam quan của Chủ Thần các ngươi."
Hệ thống A bất mãn: "Hắn loại người này sao có thể xứng để so với Chủ Thần! Chủ Thần là bác ái, hắn mới sẽ không làm ra loại âm hiểm xảo trá này!"
Tần Cẩn Thịnh hất cằm về phía Chân Ưu: "Hắn chính là vai chính được Chủ Thần các ngươi chọn ra."
Hệ thống A: "Cái này... cái này chỉ là ngoài ý muốn! Chủ Thần bận trăm công ngàn việc, không có đi sâu tìm hiểu, cho nên không biết nội tâm người này lại độc ác như vậy!"
Tần Cẩn Thịnh: "Xem ra Chủ Thần cũng không phải là vô sở bất năng."
Hệ thống A nghẹn họng không nói nên lời.
Tần Cẩn Thịnh tiến lên một bước về phía Chân Ưu, tay thò vào trong túi.
"Ngươi đừng tới đây!" Giọng Chân Ưu đều đã biến điệu: "Tần Cẩn Thịnh! Ta biết, ngươi chính là ghen ghét ta đúng không? Ngươi chính là ghen ghét ta đoạt đi Thanh Vũ! Chỉ cần ngươi hiện tại thả ta, ta, ta có thể nhường hắn cho ngươi!"
Tần Cẩn Thịnh: "......"
Hệ thống A: !!! Vai chính công cũng điên rồi sao? Theo kịch bản, vai chính công và thụ chính là Liên Bang mẫu mực phu phu a!
Tần Cẩn Thịnh: "Ha ha, thú vị."
Chân Ưu thấy vẻ mặt Tần Cẩn Thịnh dường như có chút buông lỏng, còn tưởng rằng mình nói đã khiến Tần Cẩn Thịnh động lòng, vội vàng nói tiếp: "Ta nói thật! Chỉ cần ngươi thả ta, ta thề, sau khi trở về Liên Bang, ta sẽ chia tay với hắn, ta có thể công khai tuyên bố trên Tinh Võng!"
"Gầm!" Bạch Hổ đứng phía sau Chân Ưu đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, Chân Ưu mới nhớ tới sau lưng còn có một tinh thần thể không biết của ai, sợ tới mức rụt cổ lại.
Tần Cẩn Thịnh: "Ta chán ghét chim."
"Cái gì?"
Tần Cẩn Thịnh: "Ta ghét nhất chính là chim," ánh mắt Tần Cẩn Thịnh chuyển sang phía Bạch Hổ, lại nói: "Vẫn là thứ lông xù xù đáng yêu hơn nhiều."
Chân Ưu lúc này mới phản ứng lại, Thanh Vũ tinh thần thể là một con chim ruồi, Tần Cẩn Thịnh nói chán ghét chim, chẳng phải chính là nói chán ghét Thanh Vũ.
Chân Ưu âm thầm cắn răng, xem ra Thanh Vũ nói không sai, Tần Cẩn Thịnh thật sự không muốn nhìn thấy hắn nữa, chia tay là hoàn toàn không có khả năng hợp lại.
Biết cách này vô dụng, Chân Ưu lập tức đổi cách khác: "Ta có thể giao phương thuốc điều chế dược tề giết chết biến dị trùng cho ngươi!"
Hắn lập tức lấy ra lợi thế lớn nhất của mình, tự tin đầy mình cho rằng Tần Cẩn Thịnh nhất định sẽ động lòng, nhưng khi hắn đầy vẻ tự tin nói ra câu đó xong, lại thấy vẻ mặt Tần Cẩn Thịnh vẫn như cũ, hoàn toàn không dao động.
Tần Cẩn Thịnh: "Phương thuốc? Phương thuốc kia, Ôn Quân Sâm đã sớm nói cho ta biết rồi, còn cần ngươi nói cho ta?"
Chân Ưu kinh ngạc: "Cái gì!" Trực tiếp ngây người.
Tần Cẩn Thịnh: "Nói đi, Ôn nhị thiếu thường xuyên nhắc tới ngươi trước mặt ta đấy, hiện tại đúng dịp, không bằng để hai người các ngươi mặt đối mặt, hảo hảo tâm sự một chút."
Tần Cẩn Thịnh búng tay một cái.
Một luồng gió lạnh quét qua rừng cây, làm Chân Ưu rùng mình một cái.
Sau khi gió qua đi, từng cụm ngọn lửa màu xanh lam, ở phía sau Tần Cẩn Thịnh sáng lên, Chân Ưu trừng lớn hai mắt, muốn bỏ chạy, nhưng chân đã mềm nhũn không nghe sai khiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đốm lửa xanh lam bay đến trước mặt.
Ánh sáng xanh lam chiếu lên gương mặt Tần Cẩn Thịnh càng thêm lạnh lẽo, giọng hắn trầm thấp nói: "Ngoài Ôn nhị thiếu ra, còn có rất nhiều người muốn nói chuyện với ngươi, ta nghĩ ngươi chắc cũng rất quen thuộc bọn họ, bởi vì mới vừa rồi, ngươi còn ngồi trên chiến đấu cơ, hô to bắt bọn họ tháo mặt nạ dưỡng khí, ngươi nói những khí thể đó vô hại với cơ thể người, kết quả hại bọn họ biến thành bộ dạng hiện tại..."
Vừa nói, Tần Cẩn Thịnh vừa nghiêng người sang một bên.
Chân Ưu liền nhìn thấy từng thân thể đứt lìa, giống như sâu bò hướng về phía hắn.
Một cái, hai cái, ba cái... xung quanh tất cả đều là!
Bọn họ đã không còn thân thể hoàn chỉnh, chỉ có thể giống như sâu bò lê lết trên mặt đất, tay chân tứ tán khắp nơi, da thịt rơi rụng đầy đất, nhưng đôi mắt bọn họ lại gắt gao nhìn chằm chằm về phía Chân Ưu, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ bén nhọn thảm thiết.
"Không! Không! Các ngươi đừng lại đây! Đừng lại đây! Mau tránh ra! Mau tránh ra!" Chân Ưu hoàn toàn sụp đổ, lảo đảo lùi lại, nhưng làm sao cũng trốn không thoát đám vong hồn đó.
Hệ thống A nhìn không thấy đám quỷ hồn kia, chỉ thấy Chân Ưu một mình ngã lăn lộn điên loạn, kinh hãi nói: "Ngươi làm gì vai chính công rồi?"
Tần Cẩn Thịnh: "Không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa, việc duy nhất ta làm chính là để Ôn Quân Sâm quấy rầy hắn hơn một tháng, để hắn mỗi ngày sống trong âm khí, như vậy, lúc trên chiến trường nhìn thấy quỷ hồn cũng sẽ dễ dàng hơn." Mà quỷ hồn trên chiến trường thì hình thái càng thêm khủng bố.
Tần Cẩn Thịnh mặc kệ Chân Ưu lăn lộn gào khóc đầy nước mắt nước mũi, vẫy tay gọi Bạch Hổ và mamba đen lại, cùng nhau rời khỏi rừng cây.
Nhưng còn chưa kịp đi ra rừng, luôn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh hắn, Bạch Hổ đột nhiên bổ nhào tới, từ sau lưng ấn hai vai Tần Cẩn Thịnh, trực tiếp đè hắn ngã xuống đất!
Tần Cẩn Thịnh: !
"Bình tĩnh lại!"
Còn chưa kịp ném Bạch Hổ ra, một giọng nói từ xa truyền tới, Tần Cẩn Thịnh ngẩng đầu, liền thấy một bóng trắng nhào tới, cũng đè chặt hai vai hắn.
Tiếng ồn ào từ xa truyền lại, người đè lên người hắn dường như sợ người khác không nghe thấy, lớn tiếng hô: "Đừng kháng cự tôi! Tần tiên sinh! Xin hãy bình tĩnh! Tôi đang giúp ngài trị liệu!"
Tiếng ồn ào bên ngoài cũng dần tới gần, Tần Cẩn Thịnh mơ hồ nghe được có người gọi: "Ôn trung tướng! Ngài tìm được lính gác kia chưa?"
"Ôn trung tướng! Ngài còn thương tích, sao lại ném xe lăn xuống!"
Tần Cẩn Thịnh mơ hồ đoán ra chuyện gì, động tác giãy giụa dừng lại, nằm úp sấp trên mặt đất không nhúc nhích.
Ôn Quân Lâm lại lớn tiếng hô: "Tần tiên sinh! Bình tĩnh lại!" Sau đó ghé sát tai Tần Cẩn Thịnh nhỏ giọng nói: "Tần tiên sinh, ngài giãy giụa thêm chút đi, tôi nói với bọn họ là ngài rơi vào trạng thái cuồng hóa."
Tần Cẩn Thịnh: ......
"Ôn trung tướng! Chúng tôi tới giúp ngài!" Vài dẫn đường nhiệt tình chạy tới.
Lúc này, mamba đen của Tần Cẩn Thịnh cũng chậm rì rì bò ra khỏi rừng cây, nghiêng đầu nhìn hai người một hổ đang chồng lên nhau như bánh chồng, hứng thú bò tới, muốn tham gia.
Mấy dẫn đường sắp tới gần, Ôn Quân Lâm tay nhanh mắt lẹ tóm lấy mamba đen đã thu nhỏ chỉ còn bằng ba ngón tay, kéo cổ áo nhét vào trong, kéo khóa áo lại.
Tần Cẩn Thịnh: ... Ta còn đang cộng cảm với tinh thần thể mà!
Mấy dẫn đường đã chạy tới, còn đẩy xe lăn của Ôn Quân Lâm theo, "Ôn trung tướng, để chúng tôi giúp ngài, ngài mau ngồi xuống."
Ôn Quân Lâm cũng không từ chối, chỉ hơi tránh sang một bên, dặn mấy dẫn đường: "Tinh thần đồ cảnh của hắn cực kỳ hỗn loạn, các ngươi phải cẩn thận."
Một dẫn đường A cấp xung phong tiến lên.
Tần Cẩn Thịnh qua loa giãy giụa một chút, lại bị hai cái móng thịt to tướng của Bạch Hổ đè chặt.
À không, phải nói là hai khối thịt heo lót.
Dẫn đường A cấp đặt tay lên huyệt Thái Dương của Tần Cẩn Thịnh, hắn có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh tiến vào tinh thần đồ cảnh của mình, nhưng rất nhanh, khí lạnh liền rút ra, dẫn đường A cấp lộ vẻ hoảng sợ nói: "Trời ơi, tôi chưa từng thấy tinh thần đồ cảnh nào khủng bố như vậy..." Còn chưa dứt lời, khóe miệng dẫn đường A cấp đã trào máu.
Mấy dẫn đường khác cũng lần lượt tiến lên, nhưng đều là chưa đến mười giây trong tinh thần đồ cảnh của Tần Cẩn Thịnh liền phải rút ra.
"Hắn tinh thần đồ cảnh cực kỳ không ổn định!"
"Ôn trung tướng nói không sai, khí độc gây tổn thương lớn cho tinh thần của lính gác!"
"Lính gác này còn sống đúng là kỳ tích, nhưng tinh thần đồ cảnh của hắn sụp đổ thế này, quá đáng thương."
"Vậy tinh thần đồ cảnh như vậy nên trị thế nào? Có ảnh hưởng đến trí lực không? Khí độc kia thật đáng giận!"
Tần Cẩn Thịnh: ... Trí lực của ta rất bình thường cảm ơn! Tinh thần đồ cảnh vốn dĩ đã thế rồi! Đây là trạng thái bình thường của ta!
Đương nhiên, những lời này Tần Cẩn Thịnh sẽ không ngốc đến mức nói ra.
Ôn Quân Lâm đặt tay lên ngực, nghiêm túc hành lễ quân đội, hai mắt đỏ hoe: "Cho dù cậu ấy biến thành dạng gì, tôi cũng sẽ không từ bỏ! Tôi phải đưa cậu ấy về nhà!"
Các dẫn đường và lính gác lục tục chạy tới cũng đồng loạt lau nước mắt, theo Ôn Quân Lâm cùng nhau hành lễ: "Đúng! Phải đưa cậu ấy về nhà!"
Tần Cẩn Thịnh: ... Vẫn là tiếp tục giả chết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip