Chương 55 Mời


Nhưng mà video còn đang tiếp tục phát, Chân Ưu không ngừng tuyên truyền trên chiến đấu cơ rằng khí đạn không độc, bảo người của đội A và đội C tháo mặt nạ dưỡng khí ra.

Cùng lúc đó, những lính gác đã hít phải khí thể kia rồi ngã xuống, lại đứng dậy, bọn họ rõ ràng đã là bộ dạng da bọc xương đáng sợ, nhưng bọn họ vẫn đứng dậy.

Còn những lính gác mang mặt nạ dưỡng khí thì lần lượt lộ ra vẻ mặt đau đớn, có một lính gác ở khoảng cách khá gần lớn tiếng kêu lên: "Sao lại thế này? Tinh thần ti của Trung tướng Ôn không thấy đâu! Có người chặn tinh thần ti của Trung tướng Ôn rồi!"

Lục tục có tiếng nói truyền tới: "Chỗ ta cũng vậy, tinh thần ti của Trung tướng Ôn không có, có một mùi hoa hồng xộc vào!"

"Sao lại thế này! Thân thể của ta không khống chế được rồi!"

"Rốt cuộc là dẫn đường nào làm vậy? Mùi hoa hồng, hắn đang khống chế ta, hắn đang khống chế ta!"

......

Rất nhanh, những âm thanh đó liền biến mất, bởi vì ánh mắt của những lính gác đó dần trở nên trống rỗng, bất kể là lính gác hít phải độc khí hay chưa hít phải, tất cả đều vô tri vô giác mà lao về phía đám sâu kia.

Máu tươi bắn tung toé, cảnh tượng kia như địa ngục nhân gian.

Phía trên mơ hồ truyền đến vài tiếng nói, là Chân Ưu vẫn còn cần mẫn nói khí đạn không độc, bảo mọi người tháo mặt nạ dưỡng khí ra.

Châm biếm, thật sự quá châm biếm.

Phòng livestream dị thường yên tĩnh, tĩnh đến không có một dòng bình luận nào, hiện trường cũng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh như chết.

Nước mắt che kín mặt không ít người, khuôn mặt lạnh lùng vốn dĩ không chút biểu cảm của Ôn Quân Lâm cũng đã sớm bị nước mắt làm ướt đẫm.

Video vừa vặn dừng lại ở đây, hình ảnh cũng dừng lại trên khuôn mặt của một lính gác vừa hít phải độc khí, rất nhanh trở nên khô gầy, lại rất nhanh căng phồng lên.

Video tuy đã dừng lại, hiện trường lại không thể tiếp tục duy trì trật tự, các phóng viên truyền thông không màng tới trật tự toà án, trực tiếp liên tiếp đặt câu hỏi về phía Thanh Vũ, có phóng viên tính tình nóng nảy thậm chí trực tiếp ném micro rống giận:

"Đây là khí thể vô hại cho cơ thể người như các người nói sao? Đây là hành động của đội B các người sao?"

"Cái dẫn đường thao túng lính gác đi chịu chết đó rốt cuộc là ai? Nhìn trong video, rõ ràng không giống Trung tướng Ôn, mà là một người khác, tinh thần ti của Trung tướng Ôn đã bị chặn rồi!"

"Thanh Vũ, đây là video các người cung cấp, mời ngươi giải thích rõ ràng!"

Thanh Vũ cũng cuống cuồng: "Không, đây không phải video chúng ta cung cấp, video đã bị người động tay động chân!"

Ôn Quân Lâm: "À, rốt cuộc là ai động tay động chân trên video? Ta thấy là chính các người phát nhầm video chưa cắt nối biên tập đấy."

Thanh Vũ: "Ngươi nói bậy!"

Ôn Quân Lâm: "Ta có nói bậy hay không, không ngại mời người của Bạch Tháp tới kiểm tra tinh thần cảnh của ngươi, xem bên trong có phải nở đầy hoa hồng hay không, mọi người cũng không cần đoán xem cái dẫn đường chặn tinh thần ti của ta là ai, bởi vì hắn đang đứng ngay trước mặt mọi người, hắn muốn đưa người của đội A và đội C đi chịu chết, lại không dám gánh vác trách nhiệm, cho nên ác ý cắt nối biên tập video, đổ oan cho ta."

Thanh Vũ: "Không! Không phải! Ta không có!" Nhưng biểu cảm của hắn rõ ràng là có vấn đề.

Thẩm phán lại gõ chùy vài tiếng, nghiêm túc nói: "Nguyên cáo Thanh Vũ khởi tố Ôn Quân Lâm thao túng lính gác trên chiến trường vi phạm quy định, nhân chứng vật chứng không đủ, không thể định tội, lần công khai thẩm vấn này kết thúc tại đây."

"Chờ đã." Ôn Quân Lâm nói: "Tin tưởng mọi người đều đã thấy video hoàn chỉnh, ta là vô tội, nhưng mà, Thanh Vũ cùng kẻ chế tạo loại độc khí này - Chân Ưu, không thể thoát tội, ta hiện tại hợp lý nghi ngờ Thanh Vũ và Chân Ưu thông đồng với thế lực ngoài Liên Bang, đã lâu âm mưu hướng về phía quân đội của ta ném bom, bọn họ là phản đồ Liên Bang!"

"Ta không phải phản đồ! Ta làm vậy là vì Liên Bang! Hiện tại trùng triều không phải đã bị đẩy lùi sao? Điều đó chứng minh khí đạn là có tác dụng! Chính khí đạn đã cứu tất cả chúng ta! Dùng hy sinh của số ít người để đổi lấy an toàn cho toàn bộ Liên Bang, có gì sai sao?" Thanh Vũ phát hiện video dừng ngay ở đó, cũng không tiếp tục phát xuống, lập tức bắt đầu ngụy biện lung tung.

Nghe thấy lời của Thanh Vũ, phòng livestream lập tức chia thành hai phe, một phe cảm thấy có lý, một phe cảm thấy quá vô nhân đạo.

"Khí đạn cứu mọi người? Đây là trò cười ta từng nghe qua! Thanh Vũ tiên sinh, ngươi dám đưa ra video hoàn chỉnh không? Ngươi dám đưa ra video chứng minh rốt cuộc là ai đẩy lùi trùng triều không?" Ôn Quân Lâm từ biểu hiện vừa rồi của Thanh Vũ, đã mơ hồ đoán ra vài phần, để xác nhận suy đoán của bản thân, Ôn Quân Lâm ép hỏi tiếp: "Ngươi không dám! Ngươi căn bản không dám! Ngươi không dám để mọi người ở đây nhìn thấy, đẩy lùi trùng triều căn bản không phải là khí đạn kia, cái gọi là khí đạn đó chính là độc khí thuần tuý! Các người chính là đang giết người, các người đang mưu sát!"

Thanh Vũ thế nào cũng không nghĩ tới, một buổi thẩm vấn vốn dĩ chắc chắn nắm chắc kết quả lại bởi vì phát nhầm video mà biến thành bộ dạng như hiện tại.

"Đoạn sau của video không còn, bởi vì có người dùng tinh thần thể công kích chiến đấu cơ của chúng ta!" Thanh Vũ nói.

Khoé môi Ôn Quân Lâm khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt: "Là tinh thần thể gì vậy?"

"Là......" Thanh Vũ ý thức được không ổn, lập tức im bặt.

Ôn Quân Lâm: "Các người công kích chúng ta, lại không cho phép chúng ta dùng tinh thần thể phản kích các người, ý ngươi là vậy sao?"

Thanh Vũ bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, vì thế hắn tung ra tuyệt chiêu của mình -- khóc.

Đây là kỹ năng mà tất cả những lính gác từng ái mộ hắn đều khó có thể chống đỡ nổi.

Ít nhất, cho đến trước hôm nay là như vậy.

Nhưng hiện tại, ai còn đồng tình với hắn chỉ vì vài giọt nước mắt?

Đồng tình với hắn, vậy những lính gác và dẫn đường vì khí đạn kia mà bỏ mạng thì sao? Những người đã chết có thể sống lại được sao?

Cuối cùng, Thanh Vũ bị đưa vào nhà giam.

----

Đội A và đội C, lính gác cùng dẫn đường sau khi tiếp nhận một loạt kiểm tra phức tạp tại Bạch Tháp, từ chỉ số thân thể đến chỉ số tinh thần, xác nhận mọi thứ đều bình thường, đã là chuyện của một tuần sau.

Một tuần sau, hai đội nhận được lệnh giải tán, mỗi người về nhà, hoặc trở về vị trí công tác ban đầu của mình.

Tần Cẩn Thịnh ở cửa Bạch Tháp nhận lại vòng tay giảm táo của mình, sau khi đeo vào, mới rời khỏi Bạch Tháp.

Một chiếc xe màu đen đỗ ở cửa, bên xe có một người đứng.

Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Tần Cẩn Thịnh, người đó quay đầu lại, tóc ngắn hơi xoăn bị gió thổi tung, bóng râm đổ xuống khuôn mặt.

Đôi mắt xám nhạt phản chiếu dáng người của Tần Cẩn Thịnh, đuôi mắt khẽ cong: "Tần tiên sinh, thật khéo, tiện đường cùng nhau về sao?"

Thật ra thì cũng không tiện đường......

Tần Cẩn Thịnh đang do dự nên trả lời thế nào, liền thấy một bóng đen "vèo" một cái, nhảy vào trong xe.

Tần Cẩn Thịnh: =_=

Từ lần trước Ôn Quân Lâm tiện tay nhét con mamba đen kia vào trong quần áo, vật nhỏ đó đối với Ôn Quân Lâm càng ngày càng không thấy khách sáo.

Tinh thần thể là sự cụ thể hoá tinh thần của lính gác và dẫn đường, có thể phản ánh nội tâm chân thật của chủ nhân, lúc chủ nhân cần có thể chia sẻ ngũ giác.

Tuy rằng Tần Cẩn Thịnh đúng là muốn đồng hành với Ôn Quân Lâm, nhưng mà...... Con mamba đen này biểu hiện cũng quá tích cực rồi.

Tần Cẩn Thịnh cảm thấy tay ngứa ngáy, muốn véo rắn.

Hai người cùng lên xe, đây là chiếc xe bản dài, hàng ghế sau rất rộng rãi, hoàn toàn đủ chỗ ngồi, nhưng khi thêm một con hổ trắng vào, liền có vẻ hơi chen chúc.

Hơn nữa còn là một con hổ trắng đang cùng một con hắc xà chơi đùa hỗn loạn.

Thật đúng là...... Toàn bộ xe trên dưới lắc lư dữ dội.

Tài xế phía trước: "......" Không dám nhìn, hoàn toàn không dám quay đầu lại xem đã xảy ra chuyện gì!

Hai người trầm mặc hồi lâu, vẫn là Ôn Quân Lâm mở miệng trước: "Tần tiên sinh hôm nay có hẹn không?"

Tần Cẩn Thịnh: "Sửa một con rắn không nghe lời, tính không?"

Con mamba đen đang quấn trên cổ Bạch Hổ lập tức cứng đờ.

Tần Cẩn Thịnh nhàn nhạt nói: "Ta lâu rồi chưa sửa nó, nó thật sự không nghe lời."

"Vèo" một cái, mamba đen chui vào cổ áo Ôn Quân Lâm.

Tần Cẩn Thịnh: !!!

"Ai da, đúng là hơi nghịch thật." Ôn Quân Lâm chuẩn xác bắt được cục u nhúc nhích trên bụng mình qua lớp quần áo.

Sắc mặt Tần Cẩn Thịnh hơi tối: "Mau ra đây!"

Dưới lớp quần áo của Ôn Quân Lâm nhô lên một khối phồng, chính là đầu con mamba đen đang vặn vẹo, rõ ràng là bộ dạng không muốn ra.

Sắc mặt Tần Cẩn Thịnh có chút không nhịn được.

Ôn Quân Lâm: "Không sao, cứ để nó quấn đi, rất mát mà, vừa hay ta cũng định mời ngươi về nhà ta làm khách, ngươi đã cứu ta, ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi tử tế."

Tần Cẩn Thịnh: "Chuyện nhỏ thôi, ngươi ngã ngay trước cửa nhà ta, cũng không thể thấy chết mà không cứu."

Ôn Quân Lâm: "Lúc đó chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm, ta mơ hồ nhớ nhà ngươi ở gần đó, ta thừa nhận là đánh cược một phen, sự thật chứng minh ta vận khí không tệ."

Tần Cẩn Thịnh trầm mặc chốc lát, mới nói: "Nếu ta không nói với ngươi những lời kia, ngươi cũng sẽ không nghi ngờ Chân Ưu, cũng sẽ không đi tới phòng thí nghiệm của hắn."

Ôn Quân Lâm sững sờ: "Ngươi sao lại nghĩ vậy? Dù ngươi không nói, ta cũng sẽ đi điều tra nguyên nhân Tiểu Sâm chết, ngươi giúp ta rất nhiều."

Tần Cẩn Thịnh: "Vạn sự có nhân quả."

Ôn Quân Lâm hơi rũ mắt, sắc mặt có chút ảm đạm: "Cho nên, Tần tiên sinh là vì áy náy, mới luôn ở bên ta đợi ta tỉnh lại sao?"

Tần Cẩn Thịnh: "Ta chỉ là đang hoàn trả nhân quả."

Ôn Quân Lâm: "......"

Bạch Hổ từ phía sau chen lên, đầu to gác lên đùi Tần Cẩn Thịnh, kêu vài tiếng.

"Nhưng mà, chuyện đó cũng không ngăn được ta mời ngươi ăn tối."

Xe rẽ vào một cổng viện, Tần Cẩn Thịnh liếc nhìn, sững sờ.

Từ từ, sao cái cổng này nhìn quen vậy?

Để xác nhận suy đoán, Tần Cẩn Thịnh quay đầu nhìn qua cửa sổ sau xe, liền thấy nhà cũ của nguyên chủ, cũng chính là biệt thự hiện tại hắn đang ở.

Tần Cẩn Thịnh: "......" Thật sự là tiện đường.

Nhưng rõ ràng trước đó hắn đã thấy người ra vào nhà này, nhưng không phải Ôn Quân Lâm!

Như cảm nhận được nghi hoặc của Tần Cẩn Thịnh, Ôn Quân Lâm ho nhẹ một tiếng, giải thích: "Đúng lúc chủ cũ của nhà này muốn bán, ta liền mua lại, sau này chúng ta chính là hàng xóm rồi, Tần tiên sinh, mong được ngươi chiếu cố nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip