Chương 60 Thế Giới 2: Tận thế
Đây là băng quan?
Ta nằm ở băng quan?
Cho nên ta hiện tại là một khối thi thể?
Lâm hiện tại chính là ôm thi thể của ta!?
Trong lòng Tần Cẩn Thịnh từng đợt nghi vấn nổ tung, nhưng chính là không cách nào nói ra miệng, nghẹn đến mức khó chịu.
Nhưng cố tình vào lúc này, có một mùi hương thanh u ập tới, quanh quẩn ở chóp mũi, khiến Tần Cẩn Thịnh cảm thấy một trận buồn ngủ.
Tần Cẩn Thịnh một chút cũng không muốn ngủ, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng động một cái, để cho Ôn Quân Lâm phát hiện chính mình đã tỉnh, nhưng theo mùi hương kia càng lúc càng nồng đậm, Tần Cẩn Thịnh dần dần chống đỡ không nổi buồn ngủ, ý thức rất nhanh chìm vào một mảnh tối đen.
Chờ đến khi Tần Cẩn Thịnh lần nữa tỉnh lại, bên tai toàn là tiếng ồn ào, hình như có người đang tranh cãi cái gì.
Tần Cẩn Thịnh chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên đập vào mắt là ngọn lửa nhảy nhót lay động, ngay sau đó chính là trên lửa đặt một cái lon to bằng miệng bát, bên trong nước ục ục sôi trào, một mùi mì gói nồng đậm tràn ngập trong không khí.
“…… Chúng ta vật tư không đủ, nhất định phải đi một chuyến khu thương mại, cho dù biết nơi đó có tang thi, cũng phải mạo hiểm, bằng không mọi người đều đói chết.” Một giọng nói hạ giọng định luận, cuối cùng kết thúc cuộc tranh cãi.
Mọi người vây quanh bên đống lửa rơi vào trầm mặc, ai cũng ôm tâm tư riêng, cân nhắc lợi và hại.
Không biết ai là người đầu tiên chú ý tới Tần Cẩn Thịnh mở mắt, cười nhạo một tiếng: “Ồ, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi à, đến lúc này còn có thể ngủ được, thật là hâm mộ đâu.” Ngữ khí vô cùng âm dương quái khí.
“Phong Nhị, ngươi không nói lời nào thì không ai coi ngươi là người câm.” Ngồi bên cạnh Phong Nhị là một cô gái tóc ngắn bất mãn nói.
“Hứ!” Phong Nhị trợn trắng mắt, khóe mắt liếc thấy lon mì gói đang nấu trên lửa, lại hừ một tiếng nói: “Chê ta nhiều lời, cũng không thấy ngươi thiếu kẹp mấy đôi đũa, để dành chút mì gói cho hắn à, ha hả, giả vờ tốt bụng.”
“Ngươi!” Cô gái tóc ngắn bị hắn nói như vậy cũng có chút ngượng ngùng, hiện tại vật tư thiếu thốn, mọi người đều ăn mấy ngày lương khô, ngày thường chỉ khi không có thời gian nấu cơm mới có thể ăn mì gói, hiện tại trực tiếp trở thành vật quý hiếm, thật vất vả mới có thể ăn được một ngụm cho đỡ thèm, ai có thể nhịn được.
Kỳ thật mọi người đều thấy Tần Cẩn Thịnh ngủ rồi, nhưng đều ăn ý không đánh thức hắn.
Thấy cô gái tóc ngắn không nói được gì, Phong Nhị cảm giác chính mình giành lại được mặt mũi, đắc ý ngẩng cằm lên, lại hướng về phía Tần Cẩn Thịnh nói: “Ngại quá nha, ai bảo ngươi ngủ rồi, hiện tại cũng chỉ còn lại canh thôi, ngươi cũng biết, chúng ta hiện tại vật tư khan hiếm, có lẽ không bao lâu nữa liền nuôi không nổi người rảnh rỗi.”
Tư duy của Tần Cẩn Thịnh còn đang điên cuồng xoay quanh ở “Ta đã chết, ta nằm trong quan tài, Ôn Quân Lâm ôm thi thể của ta nằm trong quan tài”, đối với những người đột nhiên xuất hiện này, Tần Cẩn Thịnh thật sự không có tâm tình để ý tới.
Cho đến khi một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu.
【Đinh! Hệ thống chữa trị khôi phục vận hành bình thường!】
Hệ thống A: “Ký chủ, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi! Ta còn tưởng ngươi rốt cuộc không tỉnh lại!”
Tần Cẩn Thịnh nhạy bén bắt lấy mấu chốt: “Rốt cuộc? Nói cách khác, ta ngủ rất lâu?”
Hệ thống A chua xót nói: “Lúc thế giới cấp C kia sụp đổ, chúng ta liền cùng với những mảnh vỡ bị cuốn vào dòng chảy hỗn loạn thời không, ta rất vất vả mới phá được dòng chảy hỗn loạn, kết quả lại xông nhầm vào nơi lưu đày này, cũng chính là thế giới không cấp bậc.”
Tần Cẩn Thịnh yên lặng tiêu hóa thông tin.
Hệ thống A: “Chúng ta đã tới nơi này từ năm ngày trước, chỉ là, ngươi vẫn luôn chưa tỉnh, ta mở chế độ chữa trị.”
Tần Cẩn Thịnh nghe vậy nhíu mày.
Không đúng, như vậy thì không hợp lý.
Nếu bọn họ sau khi thế giới kia sụp đổ liền bị cuốn vào dòng chảy hỗn loạn thời không, sau đó tiến vào thế giới hiện tại này, vậy chuyện vừa rồi nằm trong băng quan nên giải thích thế nào?
Thế giới cấp C kia đã sụp đổ thành mảnh vỡ, Ôn Quân Lâm lại từ đâu tìm cho hắn băng quan?
Cái hệ thống A này giống như hoàn toàn không biết chuyện vừa rồi hắn đã trải qua, mà là ở thế giới này đã ở lại năm ngày.
Nói cách khác, ngay trong đoạn thời gian vừa rồi, hắn và hệ thống A là tách ra.
Nhưng hiện tại không biết vì sao lại hội hợp.
Tư duy của Tần Cẩn Thịnh bay lộn tứ tung.
Hệ thống A thấy Tần Cẩn Thịnh không trả lời, có chút buồn bực: “Ngươi không hiếu kỳ một chút về chế độ chữa trị sao?”
Tần Cẩn Thịnh: “Nói nghe xem.”
Hệ thống A: “Đó là ta dùng điểm tích lũy đổi.”
Tần Cẩn Thịnh: “Thế giới cấp C kia đều sụp đổ rồi, ta còn có điểm tích lũy?”
Hệ thống A: “Không, ngươi không có! Một điểm cũng không có! Đây đều là ta nợ giúp ngươi!”
Nói tới đây, giọng điệu của hệ thống A mang theo mười phần vui sướng khi người gặp họa: “Ta lấy tài khoản của ngươi để nợ, nói cách khác, một khi ngươi không thể trả nợ trong thời gian quy định, ngươi sẽ bị trừng phạt! Hì hì hì!”
Tần Cẩn Thịnh nhéo nhẫn, tâm thái bình tĩnh: “Yên tâm, nếu đã như vậy, ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu.”
Tiếng cười của hệ thống A đột nhiên im bặt.
Giờ khắc này, nó lại một lần nhớ tới khoảnh khắc cuối cùng ở thế giới cấp C, nó bị kẻ điên này chi phối, sợ hãi đến tận xương tủy.
“Ê! Ngươi là người câm hả?” Phong Nhị thấy Tần Cẩn Thịnh chậm chạp không trả lời, trên mặt có chút không nhịn được.
Dù không nói gì, ít nhất cũng nên có biểu cảm đi! Là không cam lòng hay là sợ hãi co rúm lại, thế nào cũng nên có chút phản ứng đi! Cứ mặt không biểu tình như vậy là có ý gì chứ!
Nghe vậy, Tần Cẩn Thịnh rốt cuộc nâng mí mắt lên, liếc mắt nhìn hắn.
Một luồng âm phong dày đặc thổi qua, ngọn lửa trước mặt kịch liệt lay động, ngọn lửa trực tiếp lao về phía Phong Nhị!
“Má nó!” Bị lửa liếm qua lông chân, Phong Nhị lập tức nhảy dựng lên, vội vàng dập lửa, lăn một vòng tại chỗ, đem ngọn lửa đang cháy trên lông chân dập tắt.
Bất quá, lửa thì dập được rồi, nhưng lông chân của hắn cũng bị cháy cong queo khô khốc, hoàn toàn không thể so với cái chân còn lại tràn đầy lông mượt mà.
Phong Nhị vô cùng bi thương, đây chính là thứ hắn luôn lấy làm kiêu ngạo, trước tận thế mỗi ngày đều chải chuốt bằng lược nhỏ, dùng trà bánh rửa sạch, chăm sóc kỹ lưỡng lông chân!
Cùng lúc đó, hệ thống A bất đắc dĩ đem cốt truyện thế giới này chia sẻ cho Tần Cẩn Thịnh.
Đây là một thế giới lưu đày, không có cấp bậc.
Tất cả những thế giới bị dán nhãn “lưu đày” đều sẽ trải qua một hồi đại kiếp, chỉ có những người vượt qua được kiếp nạn này mới có thể tiếp tục tồn tại, mà cái gọi là Chủ Thần trong miệng hệ thống A, sẽ căn cứ vào mức độ phát triển của thế giới sau kiếp nạn để một lần nữa xếp hạng cấp bậc thế giới.
Hiện tại vừa vặn chính là thời kỳ thế giới này trải qua đại kiếp, kiếp nạn này chính là —— tận thế buông xuống.
Tần Cẩn Thịnh hiện tại xuyên vào thân thể một pháo hôi không có dị năng. Nguyên chủ là em cùng cha khác mẹ của vai chính thụ Tần Diệu, sau khi mẹ của Tần Diệu qua đời, cha hắn cưới mẹ của nguyên chủ, sau đó sinh ra nguyên chủ, Tần Diệu vẫn luôn cảm thấy mẹ nguyên chủ là tiểu tam, cho rằng mẹ nguyên chủ và cha hắn hại chết mẹ ruột của mình, cho nên vô cùng chán ghét bọn họ.
Lần này, sau khi tang thi triều bùng nổ, Tần Diệu là người đầu tiên thức tỉnh dị năng lôi hệ, có được năng lực tự bảo vệ bản thân, cho nên dẫn theo một nhóm người trốn chạy, trong đó cũng bao gồm nguyên chủ — người em cùng cha khác mẹ này.
Nghe thì giống như có lòng tốt, nhưng thật ra là vì ông ngoại của nguyên chủ là người trong quân đội, hơn nữa đã thành lập một căn cứ vật tư phong phú, bọn họ muốn gia nhập căn cứ kia, nên cần nguyên chủ.
Trên đường đến căn cứ, Tần Diệu gặp được vai chính công Trịnh Ưng, Trịnh Ưng là người thức tỉnh dị năng hỏa hệ, hai người một lôi một hỏa, liên thủ cường đại, kề vai chiến đấu, rất nhanh bồi dưỡng cảm tình.
Nhưng trong nguyên cốt truyện, pháo hôi nguyên chủ cũng thích Trịnh Ưng, cho nên khi hắn phát hiện Trịnh Ưng và ca ca mình tình cảm càng ngày càng tốt, liền không tránh khỏi nảy sinh lòng ghen ghét.
Vì thế, khi người khác đều đang đánh tang thi, tìm vật tư, cầu sinh tuyệt địa, nguyên chủ lại bắt đầu bày trò trà xanh, người khác tăng dị năng cấp bậc, hắn thì tăng trà nghệ cấp bậc.
Bởi vì nguyên chủ liên tục gây khó dễ, Tần Diệu và Trịnh Ưng hiểu lầm không ngớt, tuyến tình cảm trắc trở, nguyên chủ cũng rất biết làm trò, hại Tần Diệu suýt chút nữa chết trong miệng tang thi vô số lần, tuy rằng nhờ có hào quang vai chính, Tần Diệu mỗi lần đều có thể hóa hiểm thành an, thậm chí còn có thể gặp được cơ duyên tốt hơn, nhưng cũng không thể phủ nhận, nguyên chủ chính là tìm đường chết, vừa ngu vừa não tàn.
Bất quá cái tên tìm đường chết pháo hôi này cũng không thể chống được chuyện xưa kết thúc, hắn thậm chí còn chưa cầm cự nổi một phần mười cốt truyện, vào lúc Tần Diệu còn chưa tới căn cứ, nguyên chủ đã bị tang thi cắn bị thương, nguyên chủ biết bị tang thi cắn, vết thương rất nhanh sẽ bị cảm nhiễm, sau đó biến thành một tang thi xấu xí không chịu nổi, trong lòng vô cùng không cam lòng, vì thế hắn lấy hết can đảm hướng Trịnh Ưng thổ lộ, không ngoài dự liệu bị Trịnh Ưng cự tuyệt.
Nguyên chủ vừa thương tâm vừa ghen ghét, cho nên hắn thừa dịp Tần Diệu không chú ý, đem máu mình nhỏ vào trong đồ ăn của Tần Diệu, bất quá đồ ăn đó Tần Diệu không ăn, mà là bị người ái mộ Tần Diệu ăn nhầm.
Người ái mộ Tần Diệu cứ như vậy bị cảm nhiễm tang thi độc, biến thành tang thi, chuyện nguyên chủ ác độc hành động bị Tần Diệu điều tra ra, dưới sự nhất trí của tất cả thành viên trong đội, bọn họ đem nguyên chủ ném vào tang thi triều.
Tần Diệu mang theo tín vật của nguyên chủ đi tới căn cứ do ông ngoại nguyên chủ quản lý, bịa ra một lời nói dối, ông ngoại tin là thật, thu lưu bọn họ, Tần Diệu cũng rất nhanh phát triển lên trong căn cứ.
Chuyện xưa cuối cùng, bọn họ thành công vượt qua tận thế, đón chào kỷ nguyên mới.
Hệ thống A: “Ngươi hiện tại nhiệm vụ là ly gián quan hệ giữa vai chính công và vai chính thụ, khiến cho vai chính công hiểu lầm vai chính thụ, lại hãm hại vai chính thụ, thiết kế khiến cho vai chính thụ gặp hiểm, dù sao chính là các loại gây chuyện tìm đường chết, chờ tới lúc sắp tiến vào căn cứ, bị tang thi cắn thương, cuối cùng lợi dụng virus tang thi mưu hại vai chính thụ một lần, sau đó nhảy vào tang thi triều, như vậy nhiệm vụ liền hoàn thành, tích phân cũng sẽ tới tay, có phải rất đơn giản không?”
Khi nhắc tới ba chữ “Tang thi triều”, giọng điệu của hệ thống A dị thường hưng phấn.
Nó đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy kẻ điên này bị tang thi xé xác hình ảnh.
Tần Cẩn Thịnh: “Ha hả.”
Hệ thống A lập tức co rúm lại một góc trên chiếc nhẫn: “Ngươi đừng có lại xằng bậy, tích phân thật sự rất quan trọng!” Dừng một chút, hệ thống A tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại nói: “Ngươi không phải muốn đem linh hồn người kia đi sao? Chỉ cần ngươi đạt được đủ tích phân, mang đi bao nhiêu cùng hồn phách hoàn chỉnh đều không thành vấn đề!”
Tần Cẩn Thịnh trầm mặc.
Hệ thống A không ngừng dụ dỗ: “Tích phân có thể giúp ngươi thực hiện hết thảy, vô luận là giúp ngươi trọng hoạch tân sinh, hay là giúp người khác trọng hoạch tân sinh, ký chủ, ngươi thật sự một chút cũng không động tâm sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip