Chương 67 Tinh Hạch
Bốn người rất nhanh đuổi theo Tần Diệu, đi tới Tiểu Lâm Tử cách trạm xăng dầu không xa, vừa vặn nhìn thấy Tần Diệu cầm lấy cái đầu tang thi kia, tay trực tiếp từ tròng mắt móc vào, loay hoay mà mò mẫm một hồi, sau đó đào ra một viên vật thể đen dính dính.
Tần Diệu thuận tay ở trên đám cỏ ven đường lau lau, sau đó giơ lên dưới ánh trăng chiếu một chút.
Động tác của hắn, cũng làm bốn người thấy rõ vật hắn cầm trên tay - rõ ràng là thứ vừa móc ra từ trong óc tang thi thối rữa, vậy mà nhìn qua lại sáng lấp lánh, giống như một viên kim cương trong suốt. Nhưng mà, cái này cũng không phải là kim cương gì, mà là tinh hạch kết tụ ra từ trong đầu tang thi, chỉ có tang thi tiến hóa đến một bậc mới có thể kết ra loại đồ vật này, hơn nữa theo tang thi không ngừng tiến hóa, tinh hạch này cũng sẽ trở nên càng ngày càng cứng rắn, đến tam cấp thì sẽ phân hóa ra màu sắc khác nhau, mà những màu sắc này cũng đại diện cho thuộc tính khác nhau.
Chỉ có ăn tinh hạch thuộc tính tương đồng với mình, dị năng giả lực lượng mới có thể tăng lên đại quy mô, nếu không cũng chỉ có thể ăn loại tinh hạch tang thi cấp thấp chưa phân hóa thuộc tính này, mà một khi ăn tinh hạch tang thi thuộc tính khác biệt, tỷ như dị năng giả hệ thủy ăn tinh hạch hệ hỏa, như vậy không những không thể hấp thu lực lượng trong tinh hạch, còn sẽ nổ tan xác mà chết.
Những điều này đều là nội dung Tần Cẩn Thịnh nhìn thấy miêu tả trong cốt truyện, những người khác đều không biết, hơn nữa theo lý mà nói, khoảng thời gian này Tần Diệu cũng không nên biết mới đúng.
Tần Cẩn Thịnh nhìn Tần Diệu không chút do dự đem viên tinh hạch trong suốt kia nuốt vào, như có điều suy nghĩ.
Tần Cẩn Thịnh xoay người đóng lại hệ thống A chiếc nhẫn, thầm nghĩ: "Cái vai chính thụ này, không quá thích hợp."
Hệ thống A: "Chỗ nào không đúng?"
Tần Cẩn Thịnh: "Hắn biết quá nhiều."
Hệ thống A hừ lạnh nói: "Hào quang vai chính thụ to lớn như vậy, pháo hôi sao có thể tưởng tượng được? Nhân thiết của người ta chính là thông minh cơ trí dũng cảm mạnh mẽ, phát hiện dùng tinh hạch tang thi có thể tăng dị năng căn bản không có gì lạ."
Tần Cẩn Thịnh ánh mắt lạnh lẽo: "Trong mắt các ngươi đó là tinh hạch tang thi, nhưng ngươi biết ta thấy gì không?"
Hệ thống A cười nhạo: "Ký chủ, ngươi sẽ không phải muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt cái gì lý luận nhân tâm vặn vẹo đạo đức luân lý đó chứ? Bộ lý luận đó đặt ở thời đại hòa bình thì còn có thể dùng để ràng buộc quần thể, nhưng bây giờ là mạt thế, là thời đại chọn lọc ưu tú đào thải kẻ yếu, chỉ có sinh tồn mới là pháp tắc số một của thời đại này, chỉ có người sống đến cuối cùng, bước vào kỷ nguyên mới, mới có tư cách viết nên lịch sử, kẻ chết chỉ có thể trở thành ký hiệu của thời đại này, nhiều nhất cũng chỉ là một dãy số trong sách sử."
Tần Cẩn Thịnh: "Ta nhìn thấy một linh hồn bị trói buộc trong thân xác thối rữa, cô đọng thành một khối tinh thể hóa trạng thái cố định, nó đang gào thét, nó đang khóc, nó muốn trốn thoát, nhưng nó phá không được nhà tù tinh thể, sau đó, nó bị Tần Diệu lấy ra, nuốt vào, tiến vào cơ thể Tần Diệu."
Hệ thống A: ???
Tần Cẩn Thịnh: "Nó còn sống."
Hệ thống A: !!! Ngươi lừa quỷ đấy à?
Tần Cẩn Thịnh chân thành cảm thán: "Lần trước ta nhìn thấy có người ăn linh hồn kẻ khác, là bởi vì đối phương là ái nhân của hắn, hắn không muốn ái nhân bị quỷ sai mang đi, nên lấy thân thể làm lồng, lấy linh hồn làm tế, để ái nhân bồi hắn cả đời, nhưng sau đời này, hai hồn đều chết. Người chết vì quỷ, quỷ chết vì niệm, địa ngục cũng không ngốc, tuy rằng cuối cùng cùng nhau chịu hình, nhưng cũng coi như một đoạn si tình giai thoại. Chỉ là vai chính thụ này cùng tên tấc đầu kia căn bản không có cảm tình, vai chính thụ gần như chỉ vì tăng thực lực bản thân, liền chủ động đem linh hồn kẻ khác nhét vào cơ thể mình, loại tà môn tu luyện này, cuối cùng chỉ có một kết cục."
Hệ thống A nghe xong sững sờ: "Kết cục gì?"
Tần Cẩn Thịnh: "Nổ tan xác mà chết. Trước đây từng có một số người căn cốt kém, tư chất kém muốn tu luyện, không biết từ đâu tin vào phương pháp tà môn luyện hồn kiểu này, kết quả không ngoại lệ, đều là nổ tan xác mà chết, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn mà thôi."
Hệ thống A: "Không thể nào! Cốt truyện rõ ràng viết vai chính công thụ cùng các tiểu đệ bước vào kỷ nguyên mới, bọn họ chính là nhờ phương pháp này mới sống sót đến cuối cùng! Sống sót mới là pháp tắc số một!"
Tần Cẩn Thịnh: "Kỷ nguyên mới là cái dạng gì? Cốt truyện có viết sao? Kết thúc của câu chuyện, chưa chắc là kết cục của vai chính công thụ."
Tần Cẩn Thịnh lắc đầu: "Đó không phải lối tắt tăng dị năng, mà là con đường ngắn dẫn tới tử vong."
Không để bị Tần Diệu phát hiện, bốn người rất nhanh trở lại tiểu siêu thị, bởi vì vừa rồi do tang thi kia gây ra, mọi người đều vẫn còn sợ hãi, cực kỳ cảnh giác, nhất định phải xác nhận trên người bọn họ không có vết trảo hoặc vết cắn, mới dám mở cửa cho vào.
Bởi vì nhìn thấy cảnh Tần Diệu nuốt đồ vật trong đầu tang thi, bốn người đều có chút trầm mặc, trong đội ngũ mọi người đều cho rằng bọn họ tiêu hao dị năng quá nhiều mà mệt mỏi, cũng không tới quấy rầy bọn họ.
Phong Nhị nhịn không nổi cảm giác buồn nôn, cố mà gặm lương khô, cũng chỉ gặm được hai miếng, thật sự không ăn nổi nữa.
Nhưng mà, khi hắn quay đầu lại, muốn cùng ba người khác nói gì đó để giảm bớt cảm giác buồn nôn, lại thấy ba người kia đang cắn bánh bột ngô ăn ngon lành, hoàn toàn không nhìn ra chút gì khó chịu.
Phong Nhị: "......" Vai hề lại là mình.
Không đúng! Hai người khác không tính, vậy mà Tần Cẩn Thịnh cũng có thể sau khi nhìn thấy cảnh đó, mặt không đổi sắc ăn cơm, chuyện này quá không hợp lẽ thường rồi!
Bất quá, hiện tại cũng không phải lúc chú ý hành vi của Tần Cẩn Thịnh hợp lẽ thường hay không, hắn càng để ý chính là...
Phong Nhị nhịn không được hạ giọng nói: "Các ngươi cảm thấy, cái đồ vật kia, thật sự có thể ăn à?"
Tần Cẩn Thịnh: "Không thể."
Phong Nhị: "Tôi cũng cảm thấy không thể! Ghê tởm muốn chết, lỡ bị lây nhiễm thì sao? Về sau tôi phải tránh xa hắn."
Trịnh Ưng: "Có thể quan sát thêm một chút, nói không chừng đối dị năng có trợ giúp."
Ôn Quân Lâm: "Đổi vị trí mà nghĩ, nếu các ngươi là hắn, các ngươi sẽ tùy tiện nuốt một thứ không rõ công dụng, còn là thứ móc ra từ đầu tang thi sao?"
Phong Nhị điên cuồng lắc đầu: "Đương nhiên sẽ không!"
Ôn Quân Lâm: "Nhưng hắn vừa rồi hoàn toàn không chút do dự, động tác rất thuần thục, như thể đã làm vô số lần, biểu cảm nhìn qua rất hưởng thụ, rõ ràng đã mong đợi từ lâu, căn bản không do dự, tôi cũng chỉ mới gia nhập đội các người hôm nay, các người hiểu rõ hắn hơn, các người cảm thấy, hắn là kiểu người chưa xác định rõ thứ này ăn vào có chết người hay không, sẽ tùy tiện tự mình thử sao?"
Tần Cẩn Thịnh lập tức hiểu ý Ôn Quân Lâm muốn nói, "Sẽ không, hắn dù có hứng thú, cũng sẽ để người khác thử trước, sau khi xác định hoàn toàn không có vấn đề, mới dám tự mình thử, hắn quý mạng đến mức keo kiệt, mà vừa rồi hắn dám làm vậy, chứng tỏ hắn cực kỳ chắc chắn thứ kia có ích."
Phong Nhị: "Thứ ghê tởm đó có thể có ích lợi gì?"
Ba người đồng thanh: "Tăng dị năng."
Phong Nhị: "...... Các người nói chỉnh tề như vậy làm gì, thế này không phải khiến tôi trông như thằng ngu sao......"
Tần Cẩn Thịnh: "Vậy cậu muốn biến thông minh không? Tôi có cách."
Phong Nhị: "Cách gì...... Phi! Cái gì gọi là muốn biến thông minh? Tôi đâu có ngu!"
Tần Cẩn Thịnh: "Đem ánh mắt của cậu thu lại đi, Tần Diệu đang đi về phía bên này."
Phong Nhị: "Hả?"
Tần Cẩn Thịnh: "Bây giờ ánh mắt của cậu tràn ngập bốn chữ 'Hắn thật ghê tởm', cậu chắc muốn để hắn nhìn thấy sao?"
Phong Nhị: "......"
Trịnh Ưng: "Phụt!"
Ôn Quân Lâm buồn cười, từ trong tay áo rút tay ra, hướng về phía đầu Tần Cẩn Thịnh dịch tới một chút, lại không biết nghĩ gì, liền thu tay về túi áo.
Ánh mắt luôn chú ý động tác của Ôn Quân Lâm, Tần Cẩn Thịnh: "......"
Tần Diệu xác thực đang đi về phía bên này, nhưng nửa đường bị Nguyễn Triết chặn lại. Kỳ thật Tần Cẩn Thịnh cũng không nói bừa, Nguyễn Triết quả thật thích Tần Diệu, từ rất lâu trước đã bắt đầu theo đuổi Tần Diệu, nhưng Tần Diệu vẫn luôn giả vờ không biết, nên hai người luôn duy trì quan hệ ám muội.
Nếu nói Trịnh Ưng là vai chính công, vậy Nguyễn Triết chính là nam nhị, hơn nữa còn là kiểu nam nhị vô cùng tận tâm tận lực, trước khi vai chính công xuất hiện, hắn là bạn thân của Tần Diệu, là tri kỷ, là đồng đội có thể phó thác tính mạng. Sau khi Trịnh Ưng xuất hiện, Nguyễn Triết nhìn ra Tần Diệu có cảm tình khác biệt với Trịnh Ưng, vì thế uy hiếp Trịnh Ưng nhất định phải đối xử tốt với Tần Diệu, nếu không liền băm Trịnh Ưng, sau đó cam tâm tình nguyện lui về phía sau, âm thầm trả giá.
Khi Tần Diệu và Trịnh Ưng vì một chút chuyện cãi nhau, nam nhị tận chức tận trách này liền tự nhiên đứng ra trấn an Tần Diệu, khiến Trịnh Ưng ghen, thẳng đến khi hai người hòa hảo, hắn mới lui về sau, tiếp tục làm hậu thuẫn kiên cường nhất của Tần Diệu.
Tóm lại, nam nhị hoàn mỹ này tồn tại là để tận lực đối tốt với vai chính thụ, đem tất cả tài nguyên có thể lấy được không điều kiện dâng cho vai chính thụ, khiến vai chính công ghen ghét, chỉ cần vai chính công và vai chính thụ cãi nhau, nam nhị liền thừa cơ chen vào, trở thành người để vai chính thụ tâm sự, đồng thời cũng trở thành đối tượng khiến vai chính công cảm thấy nguy cơ, mà sự "vô kẽ hở" của hắn cũng khiến dù ai sai, cuối cùng đều là vai chính công xin lỗi, cầu tha thứ, sau đó mang theo mùi giấm đem vai chính thụ từ bên người nam nhị mang đi.
Cho đến khi tuyến chính của cốt truyện kết thúc, nam nhị vẫn luôn thầm mến và bảo vệ vai chính thụ.
Trước mắt, Nguyễn Triết chặn Tần Diệu lại không biết nói gì, Tần Diệu liền xoay người rời đi nơi khác, còn Nguyễn Triết thì đi về phía này.
Bởi vì là nam nhị được thiết lập, nên Nguyễn Triết dù là diện mạo hay tính cách đều phù hợp tiêu chuẩn của đại đa số nam nhị, đẹp trai, cao lớn (nhưng thấp hơn vai chính công một chút), ôn nhu, nếu đặt trong cổ phong văn thì là phong độ nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc công tử, đặt trong hiện đại tổng tài văn thì là cao quý ưu nhã, bình dị gần gũi thiếu gia.
"Chào các cậu." Nguyễn Triết nói.
Phong Nhị cực kỳ không nể mặt: "Không chào."
Nụ cười hoàn mỹ của Nguyễn Triết cứng lại trên khóe miệng.
Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh lại: "Tôi đến tìm Trịnh tiên sinh và Ôn tiên sinh, A Diệu nói vừa rồi còn có chuyện chưa nói xong, các cậu hai người liền lao đi, hiện tại đã giải quyết xong tang thi kia, hắn còn muốn tiếp tục chuyện khi nãy."
Trịnh Ưng: "Nếu là hỏi chúng tôi có nguyện ý ở lại không, tôi thì có thể, bởi vì tôi tạm thời không có chỗ nào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip