Chương 76 V thành


Ôn Quân Lâm nhập định, ngồi xuống liền đến ngày hôm sau buổi sáng, vẫn như cũ không có dấu hiệu tỉnh lại, cái này kỳ thật là một dấu hiệu tốt, nói rõ Ôn Quân Lâm lĩnh ngộ cực tốt, thiên địa linh khí chính không ngừng cuồn cuộn tiến vào thân thể hắn, vận chuyển tại đan điền hắn.

Nói đơn giản, chính là ông trời đuổi theo mà uy cơm ăn.

Tần Cẩn Thịnh ở chung quanh Ôn Quân Lâm vẽ một đạo phòng ngự trận pháp, lại làm quỷ hồn thủ hộ Ôn Quân Lâm, chính mình đi trước xuống nước bắt cá.

Cũng may thân thể này tuy rằng yếu, nhưng bắt mấy con cá vẫn là không có vấn đề, Tần Cẩn Thịnh rất nhanh liền bắt được năm sáu con, dùng lá cây lớn lúc trước đã lượm tốt, đem cá bắt được bao lại, lại dùng dây cỏ bện tốt buộc lại, đang chuẩn bị lên bờ, liền thấy bụi cỏ khẽ động một cái, lông chim màu xám lóe qua rồi biến mất.

Hai mắt Tần Cẩn Thịnh sáng lên, đó là gà rừng!

Ôn Quân Lâm mới vào cửa tu luyện, lần đầu tiên đả tọa hấp nạp xong, khẳng định cần phải bổ sung tốt, vì thế Tần Cẩn Thịnh không chút do dự đuổi theo.

Mạng nhỏ bị nhớ thương, gà rừng cánh vỗ một cái, trực tiếp bay ra thật xa, chui vào một chỗ rừng cây càng rậm rạp.

Tần Cẩn Thịnh một đường đuổi theo, tiêu tốn không ít thời gian, mới bắt được con gà rừng bay nhảy kia, lại nghe thấy "Ai ui" một tiếng, một cái đầu mệt mỏi bẩn thỉu "Vèo" một cái chui ra!

Cái đầu kia còn đội một vòng mũ biên bằng lá cây, trên mặt còn dính không ít cành lá, cành lá cắm lung tung tứ phía, nếu không phải Tần Cẩn Thịnh né nhanh, khuôn mặt này của hắn sợ là muốn gặp nạn.

Người nọ "Hô hô hô" thổi thổi tay, đau đớn nói: "Ngươi thế nào không nhìn đường vậy! Tay ta đều bị ngươi giẫm muốn gãy rồi!"

Tần Cẩn Thịnh: "......" Nơi này hình như vốn dĩ không có đường đi? Hơn nữa, ngươi cái bộ dạng bùn đất đầy mặt, đầu đội lá cây trang điểm, ta không nhìn thấy ngươi, chẳng lẽ còn không phải là sự khẳng định và tôn trọng lớn nhất với thẩm mỹ của ngươi sao?

Tần Cẩn Thịnh: "Không thấy được, xin lỗi."

Người nọ không biết nhìn thấy gì, sắc mặt thay đổi: "Mau trốn đi! Bọn họ tới rồi! Bôi cái này lên, bọn họ sẽ ngửi không ra mùi người!" Dứt lời, người nọ nắm một vốc bùn đất, liền muốn bôi lên mặt Tần Cẩn Thịnh!

Tần Cẩn Thịnh nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn bị người nọ túm lấy, kéo vào một cái hố đất.

"Hư! Không được lên tiếng."

Vừa dứt lời, từng đợt tiếng gầm nhẹ truyền đến, là tiếng tang thi! Hơn nữa không phải một hai con tang thi, mà là rất nhiều tang thi!

Đám tang thi kia từ trên núi từng bước một mò xuống, ngoài trừ hai mắt vẫn là trống rỗng, trên người thịt thối cơ bản đều rớt hết, trên xương cốt đen vàng mọc ra lớp da thịt thối mới, trong miệng chảy ra chất lỏng vàng nâu đặc sệt, mùi tanh tưởi theo gió núi ập tới, làm người ta từng trận buồn nôn.

Dùng Thiên Nhãn nhìn rõ tinh hạch trong đầu chúng nó, từng viên tinh hạch đều xuất hiện màu sắc, hơn nữa màu sắc so với trước đây càng thêm rực rỡ chói mắt!

Đây là tam cấp tang thi!

Hơn nữa không phải một hai con, mà là rất nhiều con!

Nơi này cư nhiên tụ tập nhiều tam cấp tang thi như vậy!

Hiện tại rõ ràng chỉ mới là đầu kỳ mạt thế, tang thi triều bạo phát mới hơn một tháng, thế nào lại tiến hóa ra nhiều tam cấp tang thi như vậy! Loại cấp bậc này cơ bản đều tính là tiểu BOSS cấp bậc!

Loại quái vật khó chơi như vậy chẳng phải đều nên ở bên người vai chính công thụ đổi mới sao?

Ôn Quân Lâm liền ở gần đây tu luyện, Tần Cẩn Thịnh không kịp nghĩ nhiều, lập tức thoát khỏi trói buộc của người nọ, trực tiếp nhảy ra khỏi hố đất, rút ra mộc kiếm, đầu ngón tay quệt một cái trên thân kiếm.

Trong nháy mắt, âm phong đại tác, cỏ cây rung động, lá cây rào rạt rơi xuống, có mộc kiếm gỗ đào trong tay, Tần Cẩn Thịnh như cá gặp nước, kiếm chỉ nơi nào, nơi đó vang lên tiếng tinh hạch nứt vỡ.

Mười phút sau, đám tang thi lần lượt ngã xuống đất, hóa thành bột mịn, bị âm phong thổi qua, liền tiêu tán vô hình, chỉ còn vài chiếc lá cây dính chút dấu vết, chứng minh nơi này từng xảy ra một trận chiến đấu.

Người còn ngồi xổm trong hố đất trợn tròn mắt há mồm: "Ngươi... ngươi đây là dị năng gì vậy?"

Tần Cẩn Thịnh thu mộc kiếm lại, phủi phủi bụi bặm trên người.

Người nọ: "Này! Huynh đệ, đừng lãnh khốc vậy mà! Ngươi có thể gọi ta là Tam Mộc, ta là cùng đồng đội lên núi thu thập, không ngờ gặp phải đám tang thi này, chúng ta trong lúc chạy trốn bị tách ra, ta còn tưởng lần này chắc chắn chết rồi! Thật sự rất cảm ơn!"

Tần Cẩn Thịnh vẫn không để ý tới hắn, người nọ liền chủ động tiến lại gần, ở chỗ những chỗ đám tang thi biến mất lui tới mấy lần, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ: "Không có! Thật sự không có! Đây rốt cuộc là dị năng gì? Phong hệ? Thổ hệ? Hay là loại kéo dài gì khác?"

Tần Cẩn Thịnh nhặt lên con gà rừng và cá đã bao lá cây tốt, xoay người theo đường cũ trở về.

"Này! Đừng đi mà, ngươi từ từ! Ngươi cứ đi như vậy..." Âm thanh đột nhiên im bặt, người nọ nhìn chằm chằm mộc kiếm chỉ về phía yết hầu mình, lập tức giơ tay đầu hàng: "Cẩn thận, cẩn thận chút, da ta rất non, trượt một cái là rách ngay! Ngươi nhẹ tay thôi!"

Tần Cẩn Thịnh: "Đừng tới gần, bằng không giết ngươi."

"Được được được! Ta không lại gần, ta đảm bảo!"

Thấy hắn đứng yên tại chỗ, Tần Cẩn Thịnh lúc này mới thu kiếm, lại thấy bụi cỏ cách đó không xa động một chút, chui ra một bóng người quen thuộc.

"Thịnh Thịnh! Ngươi không sao chứ? Ta vừa rồi nghe thấy tiếng tang thi." Vừa rồi đám tang thi kia từng trận từng trận gào thét, Ôn Quân Lâm bị bừng tỉnh, nhìn xung quanh không thấy Tần Cẩn Thịnh, lại nghe thấy tiếng tang thi gần ngay bên tai, sợ tới mức tỉnh táo hẳn, may mà phát hiện ký hiệu mà Tần Cẩn Thịnh để lại trên mặt đất, mới lần theo mép nước tìm tới đây.

"Sau này không cho phép tự ý chạy loạn! Vạn nhất gặp tang thi thì sao?" Ôn Quân Lâm trên mặt hiếm thấy mang theo tức giận, bước nhanh tới, vươn tay liền bắt lấy cánh tay Tần Cẩn Thịnh.

Tần Cẩn Thịnh lập tức nhận sai: "Xin lỗi, không có lần sau."

Ôn Quân Lâm: "......" Nhìn khuôn mặt kia của Tần Cẩn Thịnh, lửa giận trong nháy mắt bị dập tắt. Ôn Quân Lâm bất đắc dĩ xoa đầu Tần Cẩn Thịnh: "Không có lần sau."

"Ca!"

Ôn Quân Lâm lại vỗ vỗ lưng Tần Cẩn Thịnh, trấn an nói: "Ừ, ta tới rồi, đừng sợ."

Tần Cẩn Thịnh: "...... Không phải ta gọi."

"Ca! Ca ca ca! Là ta mà! Là ta a!" Nam nhân vẫn luôn bị ngó lơ hưng phấn nhào lên, kích động ôm lấy cánh tay Ôn Quân Lâm.

Tần Cẩn Thịnh đang muốn kéo hắn ra, lại bị Ôn Quân Lâm ngăn lại.

Ôn Quân Lâm nhíu mày đánh giá nam nhân từ trên xuống dưới, mới lộ ra vẻ vui sướng: "A Sâm!"

"Ca a!" Nam nhân lập tức hai mắt ngấn lệ: "Ta biết ngay ngươi không dễ chết như vậy! Ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc, cho dù ngươi thật sự biến thành tang thi, cũng nhất định là loại tối cao kia!"

Ôn Quân Lâm: "......" Ta có thể giả vờ không quen ngươi không?

Ôn Quân Lâm: "Ngươi sao lại ở đây? Ta còn tưởng ngươi ở V thành."

V thành?

Tần Cẩn Thịnh hơi nhíu mày, chẳng lẽ... nơi mà Ôn Quân Lâm muốn đi vốn dĩ chính là V thành?

Nếu hiện tại bên phía Tần Diệu bởi vì kiêng kị sự tồn tại của hắn mà không dám đi Y căn cứ, như vậy lui bước mà chọn, lựa chọn tiếp theo tám phần chính là V thành!

Sẽ không trùng hợp vậy chứ?

Đệ đệ: "Đúng vậy, lần này ta ra ngoài là vì nghe nói gần đây có một đám tang thi, chúng ta nghiên cứu phát hiện, một đám tang thi tụ tập nhất định sẽ có tang thi cấp bậc tối cao, chúng ta gọi là người lãnh đạo."

Ôn Quân Lâm khó hiểu: "Các ngươi biết rõ nơi này có tang thi cấp bậc cao, vì sao còn muốn tới?"

Đệ đệ vẻ mặt chân thành: "Ca, vừa rồi ta không phải nói rồi sao? Ta cảm thấy nếu ngươi thật sự biến thành tang thi, cũng nhất định là cấp bậc tối cao kia, cho nên ta muốn tới xem, xem tang thi kia có phải là ngươi hay không! Nếu thật sự là ngươi, ta vô luận thế nào cũng phải mang ngươi về!"

Tần Cẩn Thịnh: "......"

Ôn Quân Lâm: "......" Ta rốt cuộc có nên cảm động với tín nhiệm của ngươi không?

Đệ đệ: "Cảm ơn trời đất, ta thật sự tìm được ngươi rồi! Ca!"

Ôn Quân Lâm vỗ vỗ vai hắn: "Ừ, còn may không có chuyện gì."

Ôn Quân Lâm nhìn về phía Tần Cẩn Thịnh: "Giới thiệu một chút, đây là em trai ta, Ôn Quân Sâm." Ôn Quân Lâm lại nhìn Ôn Quân Sâm: "Đây là tiểu bằng hữu ta nhặt được trên đường, Tần Cẩn Thịnh."

"Ca! Vị huynh đệ này vừa rồi cứu ta! Hắn là ân nhân của ta!" Hai mắt Ôn Quân Sâm sáng bừng.

Ôn Quân Lâm: "A? Ngươi đây là lén chạy ra làm anh hùng?"

Tần Cẩn Thịnh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta không có lén chạy..."

Ôn Quân Lâm: "Nơi này không an toàn, chúng ta về núi trước."

Ôn Quân Sâm: "Ta và đồng đội đã hẹn, sau khi an toàn sẽ trực tiếp về V thành, ca, ngươi cùng ta về V thành đi! Chúng ta đã xây dựng căn cứ ở đó, tuy quy mô còn nhỏ, nhưng địa thế nơi đó rất tốt, mấu chốt là, dưới đó có một phòng thí nghiệm bỏ hoang, thu thập xong ta có thể dùng được!"

Ôn Quân Lâm: "Ta phải đưa Thịnh Thịnh về..."

Tần Cẩn Thịnh: "Ta đi cùng mọi người, ta ở đâu cũng giống nhau." Dừng một chút, Tần Cẩn Thịnh lại cúi đầu kéo kéo tay áo Ôn Quân Lâm, nhỏ giọng nói: "Ta sẽ không kéo chân sau của ngươi, có thể đừng vứt bỏ ta được không..."

Ôn Quân Sâm: ??? Vừa nãy cái người cầm mộc kiếm diệt sạch tang thi đâu rồi? Phong cách thay đổi bất thường quá rồi đi?

Ôn Quân Lâm nghe thấy tiếng thì thầm của Tần Cẩn Thịnh, nháy mắt có cảm giác lương tâm bị một mũi tên xuyên thủng, vội nói: "Nói bậy gì đó, sao ngươi lại kéo chân sau? Ta chỉ cảm thấy ngươi ở chỗ ông ngoại sẽ an toàn hơn."

Tần Cẩn Thịnh tiếp tục cố gắng: "Nhưng từ nhỏ ta chưa từng gặp ông ngoại, mẹ ta khi đó vì ở bên ba ta mà cắt đứt quan hệ với ông ngoại, cho nên nhiều năm nay không qua lại." Tần Cẩn Thịnh hung hăng véo đùi một cái, muốn khóc nức nở, đáng tiếc thất bại, chỉ có thể khô khốc nói: "Giờ ta chỉ còn Lâm ca..."

Ôn Quân Lâm: "Vậy... vậy đi V thành trước."

Tần Cẩn Thịnh: "Cảm ơn Lâm ca."

Ôn Quân Sâm đi theo sau hai người, lặng lẽ nhặt cằm mình rơi trên đất lên.

Đây là cái ca ca lạnh lùng kia của hắn? Đây là cái vị sát thi không chớp mắt lạnh lùng ca ca vừa rồi? Thật sự quá ma huyễn! Hắn chắc không phải đang nằm mơ đi?

...

Ôn Quân Lâm mục đích vốn là muốn tìm Ôn Quân Sâm, hiện tại người đã tìm được, đi đâu cũng tùy ý, Ôn Quân Sâm lại mời, mà Tần Cẩn Thịnh cũng quyết tâm đi theo, vì thế ba người cuối cùng quyết định cùng nhau về V thành.

Chuẩn bị lên xe, Ôn Quân Sâm cực kỳ chủ động ngồi lên ghế lái, nhìn bộ dáng khẩn trương của Ôn Quân Sâm, Tần Cẩn Thịnh cảm giác như thấy được toàn thân Ôn Quân Sâm tràn ngập mấy chữ --

"Trân ái sinh mệnh, cách xa tay lái của Ôn Quân Lâm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip