Chương 78: Gia nhập
Phong Nhị vừa kích động, thế nhưng trực tiếp đem hai tay của hắn giơ lên, trên tay hắn thịt đã hư thối rơi xuống, chỉ có một tầng mỏng thịt đen bao trùm ở trên xương cốt, không chỉ như vậy, trên người hắn cũng là như thế.
Dáng vẻ này xác thực thập phần kinh khủng khủng bố, Phong Nhị cứng đờ một chút, mới vẻ mặt đưa đám nói: "Ta lông chân đều rụng hết......"
Những người khác: "......" Đây là vấn đề lông chân sao?!
Tần Cẩn Thịnh: "Kỳ thật, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là sẽ giống như những tang thi kia, mọc ra lớp da thịt mới, hơn nữa các hạng cơ năng của thân thể đều có điều tăng lên."
Phong Nhị tưởng tượng một chút những tang thi nhìn thấy trước đó, lại trên dưới đánh giá chính mình, nói: "Xấu một chút thì xấu một chút đi, có thể sống sót đã là không tồi rồi." Dừng một chút, Phong Nhị siết chặt nắm tay, trong mắt mang theo thù hận: "Chỉ cần sống sót, là có thể báo thù! Tần Diệu khẳng định không ngờ được, ta Phong Nhị cư nhiên còn có thể sống sót!"
Ôn Quân Lâm nhướng mày: "Xem ra, sau khi chúng ta rời đi, đội ngũ các ngươi đã xảy ra không ít chuyện a?"
Phong Nhị: "Chuyện nhưng là nhiều lắm! Dăm ba câu căn bản không nói hết!"
Tần Cẩn Thịnh: "Trước tìm một nơi an toàn đi đã."
Tuy rằng Phong Nhị tang thi hóa đã đình chỉ, nhưng xuất phát từ suy xét an toàn, vẫn là không để cho Phong Nhị cùng ngồi một chiếc xe, Phong Nhị cũng rất tự giác tự mình lái một chiếc xe khác, đuổi theo ba người.
----
Lúc đêm tối, một chiếc xe con quẹo vào con đường này, dừng lại ven đường.
Một người từ trên xe bước xuống, bước nhanh đi về phía đối diện tòa thương thành.
Nhưng mà, hắn tới tới lui lui tìm rất nhiều vòng, cũng không thể tìm được chiếc xe mà hắn muốn tìm.
"Rõ ràng là đem hắn để lại nơi này, thế nào đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ là giữa đường tỉnh lại, sau đó lái xe đi rồi?" Nam nhân lộ ra vài phần bực bội.
Đúng lúc này, mây đen thổi tới, ánh trăng bị mây đen che khuất.
Nếu lúc này Tần Cẩn Thịnh ở đây, liền sẽ phát hiện, nửa đêm một mình tới nơi này không phải ai khác, chính là Tần Diệu.
Đội ngũ của Tần Diệu là vào sáng sớm hôm nay đến thương trường này, bọn họ gặp phải một đợt tang thi triều, bị một đám tang thi đuổi theo suốt một đêm, cực khổ lắm mới thoát khỏi đám tang thi kia, tất cả mọi người đều kiệt sức.
Không ít dị năng giả tiêu hao quá nhiều dị năng đều ngủ gục trên xe, Tần Diệu bản thân còn bảo lưu lại một chút thể lực, cho nên hắn lấy ra thuốc đã chuẩn bị sẵn từ trước, trộn vào trong nước của Phong Nhị.
Phong Nhị quả nhiên hôn mê, Tần Diệu lại lấy ra một cánh tay tang thi đã giấu sẵn, cắt một vết thật sâu lên cánh tay Phong Nhị, sau đó, Tần Diệu tìm mấy người còn có thể lực, nói cho bọn họ biết Phong Nhị bị tang thi cào trúng, lại vén tay áo Phong Nhị lên cho bọn họ nhìn vết thương.
Mấy người kia quả nhiên đều lộ ra biểu tình kiêng kỵ, liền nghe theo mệnh lệnh của Tần Diệu, trói Phong Nhị lại, để hắn một mình trong chiếc xe kia, còn bọn họ thì tìm một chiếc xe khác, lái xe rời đi.
Kế hoạch ban đầu của Tần Diệu là, trước để đại bộ đội vứt bỏ Phong Nhị rời đi, chờ đến buổi tối, Tần Diệu lại lấy cớ đi dò đường, một mình lái xe quay lại, lúc đó Phong Nhị tám chín phần mười đã biến thành tang thi, đến lúc đó Tần Diệu chỉ cần giết hắn, là có thể lấy được tinh hạch trong đầu hắn.
Đối với chuyện Phong Nhị đời trước không biến thành tang thi, Tần Diệu vẫn luôn canh cánh trong lòng, đặc biệt là hiện tại Tần Diệu đang ở giai đoạn bình cảnh trong việc hấp thu tinh hạch tăng lên dị năng, mà số lượng tinh hạch hệ lôi lại vô cùng khan hiếm, hắn chỉ có thể dựa vào hấp thu tinh hạch trong suốt của nhất nhị cấp tang thi để đột phá bình cảnh.
Cho nên, Tần Diệu càng thêm nhớ thương viên tinh hạch trong suốt sau khi Phong Nhị đời trước biến thành tang thi kết ra trong đầu.
Vì thế, Tần Diệu thậm chí không tiếc đem đội ngũ hướng về phía nơi có tang thi triều mà đi!
Đúng vậy, có ký ức đời trước, Tần Diệu đương nhiên nhớ rõ chỗ nào sẽ có tang thi triều, bởi vì đời trước hắn từng tự mình trải qua!
Nhưng hắn không lựa chọn tránh đi tang thi triều, mà là mang theo đội ngũ thẳng tiến vào vùng tang thi triều!
Tần Diệu dựa vào việc hấp thu tinh hạch, dị năng đã mạnh hơn đời trước rất nhiều, tự nhiên không cần sợ đám tang thi cấp thấp trong tang thi triều, nhưng những người khác trong đoàn xe thì chưa chắc.
Tần Diệu rất rõ, trong đội ngũ có rất nhiều người trước nay chưa từng thấy tang thi số lượng khổng lồ như thế, kia mới thật sự giống như thủy triều cuồn cuộn kéo đến, chỉ riêng số lượng đã đủ dọa người nhũn chân.
Mà hắn có thể nhân cơ hội này thể hiện thực lực của bản thân, tốt nhất là ở thời khắc mấu chốt cứu lấy vài dị năng giả, khiến bọn họ cảm kích hắn.
Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, trong tình huống hỗn loạn như vậy, cho dù Phong Nhị không cẩn thận bị tang thi bắt hoặc bị cắn, đều sẽ không khiến ai cảm thấy ngoài ý muốn, mà cho dù Phong Nhị may mắn không bị bắt hoặc bị cắn, Tần Diệu cũng có thể dùng cánh tay tang thi đã chuẩn bị sẵn, tự tay "bổ sung" cho hắn một chút, như vậy, việc bỏ lại Phong Nhị liền trở thành chuyện đương nhiên.
Trong mắt Tần Diệu, chỉ có tang thi mới có thể tiến hóa ra tinh hạch, chỉ có Phong Nhị biến thành tang thi, mới có giá trị lợi dụng.
Bóng đêm càng lúc càng dày, mây mỏng trôi dưới ánh trăng, Tần Diệu dựa theo ánh trăng, rốt cuộc cũng thấy được vết tích lưu lại trên mặt đất - đó là thịt thối rơi xuống sau khi tang thi hóa!
"Đáng chết! Hắn quả nhiên chạy ra rồi!"
Tần Diệu vốn tưởng trói vài vòng dây thừng, khóa chặt cửa xe, chắc chắn có thể ngăn cản Phong Nhị đã tang thi hóa một đoạn thời gian, lại không nghĩ tới vẫn để cho Phong Nhị chạy thoát!
Giữa đêm thế này, Tần Diệu cũng không thể trong thành phố lớn như vậy mà đi lùng bắt một tang thi, chỉ có thể không cam lòng từ bỏ viên tinh hạch kia, lái xe rời đi.
----
Bên kia, ở một tiệm cơm nhỏ nghỉ ngơi, đám người Tần Cẩn Thịnh cũng nghe xong lời kể của Phong Nhị, đối với mức độ vô sỉ của Tần Diệu lại có nhận thức mới.
"Hắn muốn tinh hạch trong đầu tang thi để tăng cường dị năng của mình, vậy trong tang thi triều nhiều tang thi như thế, chẳng lẽ còn không đủ hắn dùng sao?" Ôn Quân Sâm hiếu kỳ nói.
Phong Nhị mấy ngày nay đã thăm dò được một chút tình huống, đối với chuyện tinh hạch cũng có nhận thức nhất định.
Đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là do Trịnh Ưng cố ý kéo Tần Diệu ra chất vấn, đưa ra nghi ngờ, mà Tần Diệu bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể nói ra chuyện liên quan tới tinh hạch, cùng với tinh hạch có thể tăng cường dị năng, còn đặc biệt dặn dò Trịnh Ưng đừng lan truyền, chuyện này càng ít người biết càng tốt, mà khi đó Phong Nhị núp ở chỗ tối nghe lén, tự nhiên cũng biết rõ.
Phong Nhị: "Bởi vì chúng ta gặp phải những tang thi triều đều là tang thi cấp thấp, tang thi cấp thấp còn chưa tiến hóa ra tinh hạch, cho nên hắn cũng không thể từ đầu những tang thi đó đào ra tinh hạch hắn muốn."
Phong Nhị: "Ta nghe lén thấy Tần Diệu nói, chỉ có tang thi cấp ba trở lên mới có tinh hạch có màu sắc, những màu sắc đó đại biểu cho thuộc tính của tinh hạch, chỉ có dùng tinh hạch cùng thuộc tính, dị năng mới có thể tăng lên, nếu không thì chỉ có thể dùng một số tinh hạch vô thuộc tính, hấp thu tinh hạch vô thuộc tính tuy không bằng tinh hạch cùng thuộc tính, nhưng trong tình huống không có tinh hạch cùng thuộc tính, những cái đó cũng không tệ, mà tinh hạch vô thuộc tính chỉ có ở nhất nhị cấp tang thi mới có."
Phong Nhị nghiến răng nghiến lợi: "Tần Diệu phỏng chừng là cảm thấy nếu ta biến thành tang thi, khả năng sẽ trở thành nhất nhị cấp tang thi, cho nên mới hạ thủ với ta!"
Tần Cẩn Thịnh: "Ngươi đã quên sao? Trước đó ta từng nói, hắn có khả năng là trọng sinh giả."
Phong Nhị:?
Tần Cẩn Thịnh: "Sở dĩ hắn khẳng định như vậy rằng tinh hạch của ngươi có thể bị hắn sử dụng, rất có thể là vì, đời trước hắn từng đào được tinh hạch vô thuộc tính từ trong đầu ngươi."
Phong Nhị:!!!
Phong Nhị: "M* kiếp!"
"Cái gì cái gì? Trọng sinh? Ngươi coi đây là viết tiểu thuyết sao? Sao còn có thể có trọng sinh loại đồ vật này?" Ôn Quân Sâm khó tin.
Tần Cẩn Thịnh: "Ngươi làm sao xác định, ngươi không phải đang sống trong một quyển tiểu thuyết?"
Ôn Quân Sâm: "Vô nghĩa! Ta đương nhiên xác định! Ta là người sống sờ sờ a!"
Tần Cẩn Thịnh: "Mỗi một nhân vật trong câu chuyện, đều cho rằng mình là người sống sờ sờ, nhưng mỗi một kết cục của nhân vật, đều đã sớm được định sẵn, trừ phi......"
"Trừ phi?"
Tần Cẩn Thịnh: "Trừ phi tác giả của câu chuyện quên mất đại cương của truyện, mỗi ngày cập nhật đều là tùy hứng, ngay cả chính tác giả cũng không biết kết cục của nhân vật là gì, cuối cùng còn hố truyện."
Ôn Quân Sâm: "...... Câu này nghe xong làm người ta có xúc động muốn gửi dao găm."
"Được rồi, đừng chọc hắn, hắn không chịu nổi chọc ghẹo, vạn nhất hắn để tâm, một hai phải chứng minh bản thân có phải sống trong tiểu thuyết hay không, vậy thì không vui đâu." Ôn Quân Lâm xoa đầu Tần Cẩn Thịnh.
Tần Cẩn Thịnh: "Được."
Ôn Quân Sâm đập bàn: "Cho nên, ngươi vừa rồi là đang đùa ta?"
Phong Nhị: "Hắn nói Tần Diệu là trọng sinh giả câu đó, ngược lại có thể tin, bởi vì Tần Diệu quả thực biết trước rất nhiều chuyện." Phong Nhị vừa nghĩ tới Tần Diệu liền hận đến ngứa răng: "Dù sao, mặc kệ hắn là trọng sinh giả hay có năng lực biết trước, ta cho dù chết, cũng muốn kéo Tần Diệu cùng chết!"
......
Bốn người nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, người đầu tiên tỉnh lại là Tần Cẩn Thịnh, phát hiện Phong Nhị đã tỉnh, đang ngồi ở đại sảnh tiệm cơm, vẻ mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm đôi tay đen nhánh của mình, phảng phất như ngay sau đó trong mắt sẽ phun ra lửa thiêu hủy đôi tay kia.
Tần Cẩn Thịnh đi tới phía sau hắn, mở miệng: "Sau này sẽ mọc ra lớp da thịt mới, chỉ là màu sắc không giống người bình thường thôi."
Lời còn chưa dứt, Phong Nhị đã nhảy dựng lên ba thước: "M* nó! Làm ta sợ chết khiếp! Ngươi đi đường thế nào lại không có tiếng động gì hết!"
Tần Cẩn Thịnh ngẩng đầu nhìn Phong Nhị đang bám trên trần nhà, hai tay hai chân sắc bén móng vuốt bám chặt lấy trần, nhất thời không nói gì.
Tiếng động cũng đánh thức Ôn Quân Lâm, hắn xoa xoa mái tóc xám mờ vừa tỉnh ngủ, ánh mắt còn mang theo chút nhập nhèm: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Tần Cẩn Thịnh: "Không có gì, còn sớm, ngươi có thể ngủ thêm chút nữa."
Ôn Quân Lâm mở cửa sổ nhìn sắc trời: "Không còn sớm, xuất phát sớm một chút, giữa trưa hẳn là có thể đến V thành, đem Tiểu Sâm dọn lên xe, ta lái."
Tần Cẩn Thịnh: "...... Nếu không, vẫn là để ta lái đi?"
Ôn Quân Lâm: "Ta lái là được rồi, các ngươi cứ ngủ thêm một lát."
Tần Cẩn Thịnh còn muốn giãy giụa, Phong Nhị đã vào phòng, khiêng Ôn Quân Sâm còn đang ngủ ngáy ra ngoài.
Phong Nhị một lòng muốn tìm Tần Diệu báo thù, nghe nói bọn họ cũng là đi V thành, tự nhiên không chút do dự lựa chọn cùng đi, hiện tại Ôn Quân Lâm nói chuẩn bị lên đường, Phong Nhị hai tay hai chân tán thành!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip