Chương 79: Bầy tang thi

Kỹ thuật lái xe của Ôn Quân Lâm vẫn trước sau như một mà ổn định, làm chiếc xe phía sau đi theo bọn họ là Phong Nhị bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Rất nhiều lần, Phong Nhị đều cho rằng Ôn Quân Lâm bọn họ là muốn đem mình ném rơi, mới có thể lái nhanh như vậy, nhưng mỗi lần tới một cái giao lộ cần chuyển hướng, hắn đều có thể nhìn thấy chiếc xe kia dừng lại ở nơi đó.

Mấy lần như vậy, Ôn Quân Lâm hạ cửa sổ xe xuống, ánh mắt lộ ra ghét bỏ nhìn Phong Nhị: "Ngươi có thể đuổi kịp hay không? Không thể thì ngồi lên."

Phong Nhị liếc mắt nhìn Tần Cẩn Thịnh đang ngồi ghế phụ bên cạnh Ôn Quân Lâm, nhạy bén mà phát hiện ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Tần Cẩn Thịnh, quyết đoán từ chối: "Ta sẽ theo phía sau, ta biết đường." Tốc độ xe của ta do ta làm chủ, cự tuyệt bị chi phối!

Ôn Quân Lâm: "Vậy ngươi tự mình đuổi kịp đi, đừng làm chậm trễ hành trình của chúng ta."

Phong Nhị lại liếc nhìn Ôn Quân Sâm đang gần như nằm liệt trên ghế sau, thầm nghĩ: Ngươi đây là vội đi đầu thai sao?

Tần Cẩn Thịnh ngồi trên "xe bay đường cái" mà Ôn Quân Lâm lái, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Ôn Quân Sâm nửa sống nửa chết nằm trên ghế sau, lại lần nữa thu hồi suy nghĩ -- xem ra, thật sự không phải vấn đề thể chất.

Hệ thống A: "Hữu nghị nhắc nhở, cách năm km có bầy tang thi, dựa theo tốc độ của Ôn Quân Lâm hiện tại, tám chín phần mười sẽ đụng phải bầy tang thi."

Tần Cẩn Thịnh có chút kinh ngạc: "Ngươi vậy mà cũng sẽ nhắc nhở ta cái này?"

Hệ thống A: "Nếu ngươi có thể đảm bảo ngón tay đeo nhẫn của ngươi không bị tang thi ăn luôn, ta khẳng định sẽ không nhắc nhở ngươi!"

Tần Cẩn Thịnh nói với Ôn Quân Lâm: "Lâm ca, có thể dừng xe một chút hay không, ta cảm giác có gì đó không thích hợp."

Nghe vậy, Ôn Quân Lâm lập tức đạp phanh, Ôn Quân Sâm nằm liệt trên ghế sau "A" một tiếng, lăn xuống ghế.

Tần Cẩn Thịnh: "Dọc đường này, có thể quá thông thuận rồi hay không? Thậm chí một tang thi cũng không nhìn thấy, chuyện này có chút không hợp lẽ thường, phía trước chúng ta còn đi ngang qua trung tâm thương mại, bên ngoài lẽ ra phải có rất nhiều tang thi."

Những nơi đó trước khi bùng phát tang thi, lượng người rất lớn, virus lây lan nhanh chóng trong đám đông, vì thế rất nhiều người ở những nơi tập trung đó biến thành tang thi, nhưng tình huống hiện tại hiển nhiên không đúng.

Ôn Quân Lâm: "Có thể là do người của căn cứ phía trước giết? Nơi này gần V thành, người lập căn cứ ở V thành hẳn là sẽ thường xuyên tới đây thu thập vật tư."

"Không... không có... tới nơi này..." Ôn Quân Sâm rốt cuộc cũng khôi phục được chút thần trí, một tay vịn ghế của Tần Cẩn Thịnh, suy yếu nói: "Phía trước nơi này là thành phố du lịch, lượng người rất lớn, sau khi bùng phát virus tang thi, nơi này tang thi cũng cực kỳ nhiều, chúng ta cũng không dám tới đây, bởi vì tới nơi này, phần lớn đều không trở về được."

Ôn Quân Sâm thở hổn hển một hơi mới tiếp tục nói: "Hôm qua ta là cố ý tìm đường nhỏ để vào, hơn nữa đã chuẩn bị tốt cho một trận đại chiến, chỉ là không ngờ tới..." Không ngờ tới số lượng tang thi lại ít ngoài ý muốn như vậy, mà dị năng của Ôn Quân Lâm lại mạnh đến mức làm người ta sợ hãi.

Tần Cẩn Thịnh: "Ta hoài nghi có thứ gì đó hấp dẫn bầy tang thi rời đi, đã hấp dẫn thành đàn tang thi đi, vậy có nghĩa là..."

Ôn Quân Lâm nhíu mày: "Ngươi muốn nói là, có bầy tang thi?"

Ôn Quân Sâm cả kinh: "Không thể nào? Hiện tại đã tới ngoại ô V thành, tuy rằng chúng ta lập căn cứ, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ sức chống đỡ bầy tang thi kéo tới đâu!"

Tần Cẩn Thịnh thầm nghĩ: Trong cốt truyện ban đầu, giai đoạn trước của V thành đích thực rất an toàn, nhưng ai bảo hiện tại vai chính công thụ cũng chạy tới chỗ này chứ?

Mọi người đều biết, nơi nào có vai chính công thụ ở, nơi đó sự việc các loại ùn ùn kéo tới, đặc biệt là trong mạt thế, vì để người đọc có thể theo góc nhìn của vai chính nhìn thấy đủ loại cấp bậc tang thi, mỗi loại tang thi tiến hóa cấp bậc, nhất định đều sẽ để vai chính công thụ lấy các loại phương thức gặp phải, tốt nhất là đánh một trận, biểu hiện rõ ràng bản sắc anh hùng của vai chính công thụ!

Ôn Quân Lâm vẫn nhìn Tần Cẩn Thịnh, thần sắc nghiêm túc: "Thịnh Thịnh, sao ngươi đột nhiên lại có suy nghĩ như vậy? Nghe giọng điệu của ngươi giống như rất khẳng định sẽ có bầy tang thi."

Tần Cẩn Thịnh cũng rất nghiêm túc trả lời: "Bởi vì ta trói định một hệ thống, là hệ thống nói cho ta biết."

Hệ thống A: ??? Ký chủ! Ngươi sao có thể nói ra chuyện này chứ!

Ôn Quân Sâm: "Ha ha ha! Ân nhân, ngươi lại đùa rồi, ngươi nghĩ ta với ca ta sẽ mắc lừa sao? Hôm qua nói chúng ta sống trong tiểu thuyết, hôm nay lại nói ngươi mang theo hệ thống, ta thấy là ngươi thường ngày đọc thể loại tiểu thuyết này nhiều quá, mê đến mức mắt cũng không nháy một cái!"

Tần Cẩn Thịnh biết điều đáp: "Ừ, thật ra thì, ta cũng có dị năng, nhưng dị năng của ta thuộc tính có chút không giống người thường, ngũ cảm của ta đều được cường hóa, cho nên ta có thể nhìn xa hơn, thậm chí còn có thể nhìn thấy một số thứ các ngươi không nhìn thấy, ta có thể rõ ràng phân biệt được các loại mùi trong không khí, ta có thể nghe được thanh âm ở xa hoặc rất nhỏ, đây cũng là một trong những nguyên nhân ta có thể trò chuyện với quỷ hồn."

Nghi hoặc trong lòng Ôn Quân Lâm cuối cùng cũng có lời giải thích hợp lý, hắn nói: "Cho nên, ngươi cầm cái mộc kiếm kia huy tới huy lui chỉ là làm dáng thôi đúng không? Ngươi thật ra không phải huyền thuật giả gì cả?"

Tần Cẩn Thịnh: "Không phải làm dáng, Lâm ca, ta nói thật, ta thật sự nhìn thấy được. Ta nhìn thấy những quỷ hồn kia đang khóc, bọn họ rất tuyệt vọng, rất bất lực, bọn họ muốn thoát khỏi thân thể thối rữa kia, bọn họ không muốn tổn thương người khác, chỉ là bọn họ bất lực."

Tần Cẩn Thịnh nhẹ nhàng vuốt ve mộc kiếm trong tay, chậm rãi nói: "Chỉ có phá hủy những thân thể mục nát kia, đánh vỡ tinh hạch, mới có thể giúp những quỷ hồn bị nhốt bên trong được tự do."

Ôn Quân Lâm nhìn chằm chằm Tần Cẩn Thịnh hồi lâu, khóe môi cong lên: "Được, nghe ngươi."

Ôn Quân Sâm vẻ mặt khiếp sợ: "Ca! Loại chuyện ma quỷ này ngươi cũng tin sao?"

Ôn Quân Lâm: "Tin chứ, vì sao lại không tin, Thịnh Thịnh sẽ không lừa ta, đúng không."

Tần Cẩn Thịnh gật đầu: "Ừm!"

Phong Nhị lái xe theo sau cũng tới rồi, nghe bọn họ nói muốn đi ngân hàng gần nhất lập một thành lũy tạm thời, Phong Nhị vẻ mặt mê man: "Tại sao?"

Tần Cẩn Thịnh: "Bầy tang thi sắp tới, để phòng ngừa vạn nhất, cần chuẩn bị trước."

Vừa mới trải qua bầy tang thi, lại thể nghiệm nỗi sợ hãi kia, Phong Nhị lập tức nghiêm túc: "Ngươi sao biết?"

Tần Cẩn Thịnh: "Dị năng của ta là ngũ cảm cường hóa, ta có thể nghe được cách đây không xa có rất nhiều tang thi đang gào rú."

Phong Nhị: "Ngũ cảm cường hóa?"

Tần Cẩn Thịnh đang định giải thích thêm để tăng ấn tượng của họ về loại "dị năng" này, lại thấy Phong Nhị vỗ tay cái bốp, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Khó trách ngươi cứ chê đông chê tây, hết chê chỗ ngồi cứng lại chê đồ vật bẩn, hóa ra là vì ngươi có dị năng, hơn nữa dị năng của ngươi phóng đại cảm quan, làm ngươi nhìn gì cũng không thuận mắt!"

Tần Cẩn Thịnh: "..." Xinh đẹp! Giải thích hoàn mỹ!

......

Bốn người rất nhanh tìm được một ngân hàng bị tổn hại ở mức độ thấp, hiển nhiên nơi này từng bị người khác coi là chỗ lánh nạn, bên trong chất đống một ít túi nilon đã mở ra, trên mặt đất còn lưu lại những vệt máu đã khô đen.

Tuy hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng trước mắt đây là nơi kiên cố nhất có thể tìm được.

Bốn người đơn giản dọn dẹp ngân hàng, vừa mới chuyển hết vật tư từ trên xe vào, liền rõ ràng cảm giác được mặt đất có chấn động.

Sắc mặt Phong Nhị lập tức thay đổi, chấn động quen thuộc này làm hắn nhớ lại bầy tang thi khủng bố mà hắn gặp mấy ngày trước.

"Các ngươi cảm nhận được chứ?" Sắc mặt Phong Nhị vốn đã trắng, càng trắng hơn.

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Chấn động rõ ràng như vậy, rất khó mà không cảm nhận được.

Tần Cẩn Thịnh thuật lại lời hệ thống A: "Bầy tang thi ở cách năm km bên ngoài, đang tiến về phía bên này."

Cho dù Tần Cẩn Thịnh không nhấn mạnh câu cuối, mọi người cũng có thể dựa vào tiếng chấn động càng lúc càng mạnh mà cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt.

Ôn Quân Lâm đang chuẩn bị thi triển dị năng, đổ cửa ngân hàng lên, lại bị Tần Cẩn Thịnh ngăn lại.

Tần Cẩn Thịnh nắm lấy tay Ôn Quân Lâm, kéo hắn đến giữa đại sảnh: "Lâm ca, ngươi ngồi xuống đây, dựa theo cách ngồi ta dạy ngươi lúc trước."

Sau đó, Tần Cẩn Thịnh áp lòng bàn tay lên mộc kiếm, cắt ra một vết, máu theo mũi kiếm chảy xuống, hắn vẽ vài đạo phù văn quanh người Ôn Quân Lâm, những phù văn đó kéo dài tới tận cửa.

Ôn Quân Lâm chỉ nhíu mày: "Nhất định phải dùng máu của chính mình sao?"

Tần Cẩn Thịnh lau mồ hôi trên trán: "Nếu có chu sa thì không cần."

"Chu sa? Là cái này sao?" Ôn Quân Sâm từ trong ba lô của mình lấy ra một túi vải đen từ ngăn đáy.

Túi còn chưa mở ra, Tần Cẩn Thịnh đã ngửi được mùi quen thuộc -- chính là hương vị nhàn nhạt đặc trưng của chu sa.

Nhìn Ôn Quân Sâm lấy ra một bao lớn chu sa, Tần Cẩn Thịnh đột nhiên cảm thấy hai ngày nay mình vì mất máu mà choáng váng thật sự có hơi ngu ngốc.

Tuy không biết vì sao Ôn Quân Sâm lại mang theo thứ này, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc để tò mò.

Tần Cẩn Thịnh: "Mượn tạm."

Có chu sa, Tần Cẩn Thịnh cuối cùng không cần phải lấy máu liên tục, nhanh chóng vẽ xong một cái ngự quỷ trận pháp, sau đó nói với Ôn Quân Lâm: "Rót linh khí vào mắt trận."

Ôn Quân Lâm còn chưa kịp hỏi "mắt trận" ở đâu, đã thấy Tần Cẩn Thịnh nắm lấy tay mình, ấn lên một chữ phồn thể mà hắn đã vẽ sẵn trên người mình.

Ngón tay thiếu niên thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay hắn, làm lòng Ôn Quân Lâm run lên.

"Tập trung tinh thần, rót linh khí vào." Tần Cẩn Thịnh nói.

Ôn Quân Lâm lúc này mới hoàn hồn, đem dị năng truyền vào chữ phồn thể kia.

Chỉ trong nháy mắt, một luồng khí lạnh theo những đường hoa văn trận pháp lan ra, kéo dài tới cửa ngân hàng, sau đó bỗng nhiên dựng lên, hình thành một bức tường băng thật lớn ngay cửa!

Ôn Quân Lâm kinh ngạc: "Ta chỉ dùng một chút dị năng thôi mà?"

Tần Cẩn Thịnh: "Đây là ngự quỷ trận, chỉ cần khởi động trận pháp, có thể duy trì liên tục mấy tiếng, linh lực cần thiết để khởi động rất ít, nhưng trận pháp này chỉ có thể ngăn quỷ, không thể chống người, nếu có người ở ngoài công kích, trận pháp rất dễ bị phá."

Băng rất nhanh bao phủ toàn bộ ngân hàng, trong khi chấn động trên mặt đất cũng ngày càng dữ dội.

Vẫn luôn quan sát bên ngoài, Phong Nhị mở miệng: "Tới rồi!"

"Ầm ầm ầm!" Xuyên qua bức tường băng mơ hồ, bốn người có thể thấy rõ, từng cái đầu đen nghìn nghịt chen chúc nhau xuất hiện ở cuối đường phố.

Tần Cẩn Thịnh nhìn bầy tang thi càng ngày càng gần, hơi híp mắt.

Khoan đã?! Phía trước những cái đầu đen nghìn nghịt đó, hình như còn có xe đang chạy như bay?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip