Chương 8 Thái độ


Đáng tiếc, người ta cũng không tiếp tục bàn luận về Phong Vân quân đoàn, rất nhanh đã chuyển sang đề tài tiếp theo:

"Hắc! Nghe chưa? Trạm treo giải thưởng vừa công bố một nhiệm vụ treo thưởng cấp S, tiền thưởng cao tới tám ngàn vạn."

"Đương nhiên là nghe rồi, có điều nhiệm vụ đó giới hạn cho lính gác và dẫn đường, người thường căn bản không có cách nào tiếp nhận, nói đi cũng phải nói lại, nhiệm vụ cấp S, người ta dám treo thưởng, ngươi có cái mạng kia đi nhận chắc?"

"Hầy! Ta chỉ là thèm nhỏ dãi khoản tiền thưởng kia thôi, chứ loại cấp bậc nhiệm vụ này, đừng nói là người thường, kể cả lính gác với dẫn đường cũng chưa chắc dám nhận đâu? Mạng còn quan trọng hơn!"

"Đúng đúng!"

......

Sau khi đoàn xe thiết giáp võ trang đi qua, những người vốn đang nép sang hai bên đường đều dần tản ra, từng người từng nhóm bàn tán xôn xao.

Tần Cẩn Thịnh đi lẫn trong đám người, tuy không mở miệng hỏi gì, nhưng cũng thu thập được không ít tin tức.

Tần Cẩn Thịnh cũng không có ý định quay về cái "gia đình nhỏ hạnh phúc tình yêu" do pháo hôi công xây dựng kia, mà là tìm một khách sạn trọ tạm.

Mới tới đây, hắn còn cần tìm một chỗ yên tĩnh, cẩn thận chải lại toàn bộ những thông tin mình vừa tiếp thu.

Ví như, cái hệ thống tự xưng là hệ thống này rốt cuộc là thứ tồn tại gì, lại như tình huống trước mắt nên ứng phó thế nào, còn nữa... hắn cũng không định ngu xuẩn mà làm ra một đống chuyện hỏng bét, sau đó bị chơi đến chết.

Ngay khi Tần Cẩn Thịnh đang cân nhắc nên làm sao phủi sạch quan hệ với vai chính công thụ, điện thoại lại lần nữa vang lên, cái ghi chú danh bạ vừa mới sửa, nhấp nháy trên màn hình đen.

Tần Cẩn Thịnh nhướn mày.

Vai chính thụ? Sao lại gọi điện tới? Lúc này vai chính thụ chẳng phải nên đang cùng vai chính công hỉ ngộ trùng phùng, sau đó lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mấy ngày mấy đêm dây dưa không dứt mới phải sao?

Tần Cẩn Thịnh nghe máy, chỉ nghe bên kia truyền đến giọng điệu vừa tức vừa vội của vai chính thụ: "Sao lại thế này? Sao quẹt thẻ không được? Có phải ngươi khoá thẻ rồi không?"

À, thì ra là vì cái này.

Giọng điệu của Tần Cẩn Thịnh vô cùng bình tĩnh: "Bởi vì thẻ đó là thẻ phụ."

"Hả?" Thanh Vũ nhất thời không hiểu ý của Tần Cẩn Thịnh.

Tần Cẩn Thịnh: "Xảy ra chút chuyện, ta đã dùng hết tiền trong thẻ chính rồi." Thẻ phụ là quẹt tiền từ thẻ chính, tiền trong thẻ chính hết, đương nhiên thẻ phụ cũng không quẹt được.

"Vậy ngươi mau chuyển tiền từ thẻ khác vào đi!" Giọng Thanh Vũ cao lên vài phần, trong lời nói mang theo tức giận không hề che giấu, mà trong cơn tức ấy còn kèm theo chút xấu hổ và giận dữ.

Thịnh Lâm là chỗ ăn chơi xa hoa nhất A thành, tiêu phí bên trong cũng thuộc hàng nhất nhì, hôm nay hắn hẹn bạn bè thân thích đi Thịnh Lâm hội sở, hơn nữa còn hào phóng bao cả tầng lầu, khoe khoang với bạn bè thân thích rằng cứ việc ăn uống chơi bời, hắn bao hết.

Những bạn bè thân thích kia của hắn chút khách khí cũng không có, cái gì cũng chọn cái đắt nhất, chơi cũng là chơi cái lớn nhất, chưa tới mấy tiếng, bọn họ đã tiêu sạch gần ngàn vạn.

Thanh Vũ vốn còn định chơi tới thâu đêm, kết quả lại ngoài ý muốn gặp được vai chính công trong WC của hội sở.

Hai người đều vô cùng bất ngờ, cũng rất kích động, vì thế vai chính thụ lập tức quyết định ra quầy thanh toán trước rồi rời đi, muốn cùng vai chính công trải qua một đêm tái ngộ ngọt ngào tốt đẹp, ai ngờ đến lúc quẹt thẻ mới phát hiện... thẻ không quẹt được.

Trước khi ra cửa, Thanh Vũ chỉ dẫn theo đúng thẻ phụ này, bởi vì biết thẻ phụ liên kết với thẻ chính của Tần Cẩn Thịnh, không lo bị quẹt hết, kết quả hiện tại thẻ phụ lại quẹt không nổi.

Ánh mắt dò xét nghi hoặc của cô nhân viên quầy, phía sau còn có vai chính công đang đứng đợi cùng đi, Thanh Vũ chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa bực, chỉ hận không thể đào cái hố chui xuống.

Bản thân Thanh Vũ vốn là kiểu người sĩ diện, từ việc hắn mấy năm nay vẫn xài tiền của pháo hôi công mà cự tuyệt thừa nhận mình bị bao dưỡng là đủ biết hắn để ý mặt mũi cỡ nào, tình huống hiện tại, khiến hắn xấu hổ tới cực điểm.

Vai chính công nhanh chóng nhìn ra sự quẫn bách của hắn, chỉ nghĩ rằng hắn cầm nhầm thẻ, rất chủ động đưa thẻ của mình cho cô nhân viên thanh toán, động tác của vai chính công vô cùng tao nhã, thái độ lịch thiệp, rất nhanh đã kéo Thanh Vũ ra khỏi tình huống xấu hổ, cô nhân viên cũng lộ vẻ mặt ngưỡng mộ.

Nhưng mà, bầu không khí vừa mới hòa hoãn lại chỉ duy trì được mười giây.

Mười giây sau, theo một tiếng "Đinh" vang lên, nụ cười trên mặt cô nhân viên lập tức cứng đờ, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở: "Tiên sinh, thẻ này không đủ tiền, chỉ khấu trừ được một phần, đây là hóa đơn." Cô gái xinh đẹp đưa thẻ đã quẹt hết và hóa đơn cho vai chính công.

Hai người: "......"

"Trong thẻ này rõ ràng còn năm trăm vạn mà!" Vai chính công không thể tin nổi nói.

Cô nhân viên vẫn bình tĩnh như cũ: "Đúng vậy, nhưng vị tiên sinh này cùng bạn bè tiêu xài ở đây trong mấy tiếng vừa rồi đã hết chín trăm năm mươi chín vạn."

Vai chính công: "......"

Thanh Vũ cũng không ngờ đám người kia lại tiêu nhiều tiền như vậy, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng vớt lại chút mặt mũi cho mình: "Còn lại ta quẹt nốt là được, ta chỉ lấy nhầm thẻ thôi, giờ ta sẽ gọi điện nhờ bạn mang thẻ đến."

Thế là, Tần Cẩn Thịnh liền nhận được cuộc gọi oán trách rõ rành rành của Thanh Vũ.

"Mau lên, bên này gấp lắm rồi!" Trước khi cúp máy, Thanh Vũ còn không quên thúc giục.

Tần Cẩn Thịnh nghe xong cái giọng điệu tự cho mình là đương nhiên kia, còn chưa kịp đáp lời, bên kia đã cúp máy nhanh gọn, không nhịn được lầm bầm: "Cái vai chính thụ này đầu óc có vấn đề sao? Cầu người mà thái độ vậy đó?"

Tần Cẩn Thịnh tiện tay tắt máy, ném điện thoại sang một bên.

Hệ thống A đứng cạnh nghe toàn bộ quá trình, thấy Tần Cẩn Thịnh hoàn toàn không có ý định chuyển tiền qua, vội vàng nói: "Ngươi định mặc kệ thật sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip