Chương 81 Mượn sức

Nghe được Tần Diệu kêu gọi, đã bắt đầu rút đao Phong Nhị xem thế là đủ rồi:
"Bọn họ rõ ràng chính là bị tang thi triều đuổi theo chạy trốn tè ra quần, cư nhiên còn có thể trợn mắt nói dối, cái gì tang thi triều bị bọn họ dẫn đi rồi? Tần Diệu lời này nói ra, cũng không cảm thấy đuối lý?"

"Hắn nếu là sẽ cảm thấy đuối lý, liền không phải Tần Diệu." Dừng một chút, Tần Cẩn Thịnh nhìn về phía Ôn Quân Lâm, ý vị thâm trường nói:
"Cho nên, Tần Diệu thật sự không đáng."

Ôn Quân Lâm: ???

Tần Diệu có đáng giá hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Vì cái gì muốn xem ta nói?

Tần Diệu ở bên ngoài hô vài tiếng, đều không thấy người trả lời, cũng không vội, mà là mang theo đội ngũ, đem trên xe vật tư dọn vào ngân hàng bên cạnh một nhà phòng khám.

Phòng khám bên trong đã sớm bị người lục tung thành một đoàn loạn, quầy rách nát, bột phấn pha lê đầy đất, hiển nhiên bị rất nhiều người càn quét qua, nhưng nơi này cũng xác thật là khu vực bảo tồn tới tương đối tốt gần đây.

Tang thi triều còn chưa có qua đi, chỉ là bị dẫn tới nơi xa mà thôi, tùy thời có khả năng lại trở về, Tần Diệu gọi người đem cửa phòng khám đóng lại, lại làm Nguyễn Triết thi triển dị năng, chặn hết cửa sổ, chỉ để lại hai cái cửa sổ cao để thông khí.

Trải qua vừa rồi một phen chiến đấu, Tần Diệu đoàn người đều đã là sức cùng lực kiệt, dị năng giả nhóm cũng đều tới giới hạn, đặc biệt là Nguyễn Triết, hắn vừa rồi vì bảo hộ Tần Diệu, lại làm đất sụp đổ, lại dựng tường đất, hiện tại sau khi chặn cửa sổ phòng khám lại, liền rốt cuộc thi triển không ra nửa điểm dị năng.

Dị năng hao hết tác dụng phụ chính là cả người hư nhuyễn vô lực, mơ màng sắp ngủ, hiện tại Nguyễn Triết cũng chính là trạng thái này, cho nên hắn chỉ có thể tựa vào góc tường, mồ hôi lớn từ trên trán hắn trượt xuống, quần áo cũng đã bị mồ hôi ướt đẫm.

Nguyễn Triết miễn cưỡng ngẩng đầu, muốn gọi dị năng giả hệ thủy Tiêu Hải phóng chút nước giải khát cho hắn, lại vừa vặn nhìn thấy Tần Diệu chủ động đi tới bên cạnh Trịnh Ưng, đối với cái mặt thối của Trịnh Ưng thấp giọng nói gì đó.

Từ sau khi dị năng giả hệ mộc tên Phong Nhị bị đoàn xe vứt bỏ, Trịnh Ưng liền luôn ở trạng thái như vậy.

Lúc ấy mọi người giống như bây giờ, mới vừa trải qua một hồi tang thi triều, dị năng giả nhóm đều thể lực hao hết, biết đã thoát hiểm, liền ngủ mê man, chờ bọn họ tỉnh lại thì, cũng đã tới buổi tối, lúc này mới biết được, trong lúc bọn họ ngủ say, Phong Nhị tang thi hóa, hẳn là khi đối kháng tang thi triều bị trảo thương cảm nhiễm.

Trong đội ngũ có không ít người bỏ mạng trong tang thi triều, bị trảo thương bị cắn thương đều là chuyện thấy nhiều không trách, cho nên nghe Tần Diệu cùng đồng đội nói Phong Nhị tang thi hóa, mọi người đều không quá bất ngờ, còn thực cảm kích Tần Diệu đuổi đi Phong Nhị, bảo vệ toàn đội.

Nhưng thái độ Trịnh Ưng lại không giống, hắn căn bản không tin lý do Tần Diệu thoái thác, một hai phải đi tìm Phong Nhị, Tần Diệu khuyên mãi mới nói phục Trịnh Ưng ở lại.

Từ lúc đó, Tần Diệu liền thường xuyên đi tìm Trịnh Ưng tâm sự.

Nguyễn Triết không ngốc, hắn đã sớm nhìn ra Tần Diệu đối với Trịnh Ưng thái độ rất không giống, trong lòng đã sớm ghen tuông mười phần, chỉ hận không được Trịnh Ưng chạy nhanh nhất ý cô hành đi tìm cái tên Phong Nhị kia.

Nhưng Nguyễn Triết cũng rất rõ ràng, hiện tại trong đội ngũ bọn họ dị năng giả không ít, nhưng có dị năng hệ hỏa lại chỉ có Trịnh Ưng một người, là dị năng giả chủ công, chiến lực Trịnh Ưng không thể nghi ngờ, đặc biệt là trong lần tang thi triều vừa rồi, tác dụng của Trịnh Ưng cực kỳ lớn, nếu thiếu Trịnh Ưng, bọn họ chỉ sợ căn bản không thể căng tới căn cứ V.

Nguyễn Triết cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, trong lòng rất là ủy khuất, hắn vừa rồi rõ ràng liều mạng cứu Tần Diệu ra, đem Tần Diệu mang về xe, mà Trịnh Ưng lại hoàn toàn chưa từng tới hỗ trợ, hiện tại vất vả lắm mới được nghỉ ngơi một lát, Tần Diệu lại ngay cả một câu săn sóc cũng chưa nói với hắn, lại chạy tới bên cạnh Trịnh Ưng.

Nguyễn Triết mất mát nhắm mắt lại, sau đó tựa vào tường, lại đột nhiên cảm giác được một trận đau tê ngứa từ phần xương cụt nhảy lên.

Nguyễn Triết bị đau đến cả kinh, vội vàng duỗi tay ra sau sờ phần xương cụt của mình, đưa lên trước mắt vừa nhìn, lại thấy trên tay dính chút tơ máu.

Chỉ có một chút tơ máu, thoạt nhìn miệng vết thương không lớn, nhưng xác thực là bị trầy xước, bởi vì miệng vết thương quá nhỏ, vừa rồi tình huống lại quá nguy cấp, hắn toàn tâm đều tập trung vào bảo vệ Tần Diệu, căn bản không chú ý tới.

Hiện tại hồi tưởng lại, Nguyễn Triết mới dần dần sợ hãi -- hắn vừa rồi chẳng lẽ bị tang thi trảo thương sao?

Không! Không có khả năng! Tuyệt đối không thể phát sinh loại chuyện này!

Bọn họ chỉ cách căn cứ một đoạn ngắn nữa thôi, vào căn cứ, dị năng giả đều được phân phát vật tư rất tốt, hắn sẽ cùng Tần Diệu cùng nhau sống sót, chứ không phải ở đây, ở cái nơi quỷ quái này biến thành tang thi!

Hắn rõ ràng đã nỗ lực căng qua lâu như vậy, sao có thể thua ở đây!

Bởi vì bị cào trúng là phần xương cụt, hơn nữa chỉ là vết xước nhỏ, lại thêm quần áo hắn là kiểu dáng rộng, che được vết thương nhỏ kia, cho nên vừa rồi một đường cũng không ai phát hiện Nguyễn Triết bị thương sau lưng.

Đương nhiên, hiện tại biết mình bị thương Nguyễn Triết cũng không định nói với ai -- chính bản thân hắn còn không tiếp thu được chuyện này, càng không dám cho người khác xem vết thương của mình.

Nguyễn Triết yên lặng cầu nguyện, khả năng chỉ là không cẩn thận bị mảnh thủy tinh rơi trên mặt đất trong phòng khám cắt trúng thôi, dù sao vừa rồi bọn họ vào đây cũng chỉ đơn giản dọn dẹp một chút liền ngồi xuống.

Ừ, nhất định là như vậy!

Nỗ lực an ủi bản thân xong, Nguyễn Triết mới khép mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi.

----

Ngân hàng, Tần Cẩn Thịnh lợi dụng sát quỷ quan sát hướng đi của tang thi triều, nói:
"Những tang thi đó tập trung dưới một tòa cao ốc, tựa hồ không có hoạt động gì, giống như có thứ gì hấp dẫn chúng tụ lại đó."

Phong Nhị: "Quản nó là thứ gì, chỉ cần tang thi không tới bên này chúng ta là được."

Ôn Quân Sâm: "Ta cảm thấy ân nhân nói rất đúng, tang thi nhất định là bị vật gì hấp dẫn mới tụ tới đó, vậy sẽ là cái gì? Là thứ tang thi thích, hay là thứ tang thi sợ hãi?"

Phong Nhị: "Cái này còn cần hỏi? Khẳng định là thứ chúng thích, nếu là sợ hãi, sao có thể tụ lại đó?"

Ôn Quân Sâm: "Ngươi không hiểu rồi, đúng là bởi vì sợ hãi hoặc kiêng kỵ, cho nên mới muốn canh giữ bảo vệ, tránh bị người khác cướp đi lợi dụng."

Phong Nhị: "Ngươi sao có thể lấy tư duy nhân loại mà phỏng đoán tang thi? Chúng nó hiểu mấy cái đó?"

Ôn Quân Sâm: "Tang thi đều bắt đầu tiến hóa, ai biết hướng tiến hóa của chúng là gì? Có thể tiến hóa ra trí tuệ, biến thành một chủng tộc hoàn toàn mới thì sao? Ngươi tự nhìn ngươi đi, trên người mọc ra hắc thịt càng ngày càng nhiều, ngươi cảm thấy cấu tạo cơ thể ngươi còn giống nhân loại sao?"

Phong Nhị: "Ngươi đây là đang chửi ta không phải người?"

Ôn Quân Sâm: "Không, ta chỉ đang nhắc nhở ngươi, phương hướng phát triển hiện tại của ngươi có vô hạn khả năng."

Hai người ngươi một câu ta một câu tranh luận xong, vừa quay đầu lại, phát hiện Tần Cẩn Thịnh cùng Ôn Quân Lâm đang chụm đầu viết vẽ gì đó trên giấy.

Hai người liếc nhau, cùng nhau vây lại xem.

Liền nghe Tần Cẩn Thịnh nói:
"Chỉ có mấy người chúng ta, quá nguy hiểm, vẫn là đợi tới khi ổn định ở căn cứ rồi, lại tìm thêm mấy người đáng tin đi cùng sẽ tốt hơn."

Ôn Quân Lâm:
"Chính là khoảng cách gần như vậy, cũng không biết phải đợi bao lâu."

Tần Cẩn Thịnh:
"Ta biết ngươi hiện tại rất muốn thử thách giới hạn dị năng của ngươi, nhưng chuyện mạo hiểm vẫn nên suy nghĩ kỹ thì tốt hơn."

Ôn Quân Lâm:
"Được, nghe ngươi."

Hai người nhìn nhau cười, Ôn Quân Sâm cùng Phong Nhị đầy đầu dấu chấm hỏi:
"Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?"

Tần Cẩn Thịnh:
"Đang suy xét có nên vào tòa cao ốc kia xem thử, xem rốt cuộc thứ gì hấp dẫn tang thi tụ lại đó."

Ôn Quân Sâm lau mồ hôi:
"Kết quả thảo luận đâu?"

Tần Cẩn Thịnh:
"Không đi."

Ôn Quân Sâm chắp tay trước ngực:
"Ồ! Các ngươi thật sự là làm một cái quyết định vô cùng chính xác!"

............

Bất quá, Tần Cẩn Thịnh cùng Ôn Quân Lâm không tính thỏa mãn lòng hiếu kỳ này, quyết định sáng sớm mai liền khởi hành, nhưng bên Tần Diệu lại không nghĩ như vậy.

Hơn nửa đêm, Tần Diệu lại tới gõ cửa -- hắn tựa hồ thực thích "trò chuyện riêng", một khi quyết định muốn làm chuyện gì, mà người khác không muốn, Tần Diệu liền thích mở ra hình thức nói chuyện.

Giống như rất nhiều truyện tranh nhiệt huyết, người ta đánh giặc dựa pháo, nam chính đánh giặc dựa miệng pháo.

Mà bị nam chính miệng pháo oanh tới oanh lui quá, pháo hôi hoặc là đám vai ác, hoặc là thần phục vai chính, thành tiểu đệ đoàn, hoặc là ngỏm củ tỏi tại chỗ, trở thành miệng pháo chi hôi.

Tần Diệu nhìn không rõ tình huống bên trong ngân hàng, cho nên cũng không biết bên trong đều là người quen.

Để tránh phiền toái, người nói chuyện với Tần Diệu là Ôn Quân Sâm.

Ôn Quân Sâm dựa theo ý Ôn Quân Lâm, cự tuyệt gia nhập đội ngũ Tần Diệu, cũng từ chối mọi yêu cầu của Tần Diệu.

Tần Diệu vất vả lắm mới tìm được một dị năng giả hệ băng, đương nhiên không chịu buông tha, hắn đã cảm thấy vô cùng cố hết sức dưới sự truy kích của tang thi triều hôm nay, hắn cần dị năng giả mới gia nhập để bù đắp đội ngũ thiếu hụt.

Hai người cách mặt băng nói chuyện hồi lâu, Tần Diệu đột nhiên hỏi:
"Tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, ngài tên gì? Ta cảm thấy thanh âm của ngài rất quen, rất giống một người ta quen biết."

Ôn Quân Sâm mặt không đổi sắc nói:
"Đại Sơn."

Tần Diệu: ......... Tên này vừa nghe liền rất có lệ!

Tần Diệu khuyên mãi hơn một tiếng đồng hồ cũng không thành công mượn được sức, cũng có chút mất kiên nhẫn, đành phải trở về đội ngũ, một mình tựa ở trong góc giận dỗi.

Nếu là trước kia, chỉ cần Tần Diệu tức giận một lát, Nguyễn Triết liền sẽ lập tức đi lên dỗ hắn vui vẻ, nhưng hôm nay, Tần Diệu tức giận thật lâu, cũng không thấy có người tới an ủi mình.

Tần Diệu càng thêm buồn bực, lúc này mới nhớ tới đi xem Nguyễn Triết hiện tại ở đâu, vì sao lâu như vậy còn chưa tới nghe hắn càu nhàu.

Cuối cùng, Tần Diệu ở sau quầy phòng khám, trong góc tường tìm được Nguyễn Triết, lại thấy đối phương hai mắt nhắm nghiền, trán đổ đầy mồ hôi lớn, mồ hôi không ngừng từ trán và mặt hắn chảy xuống, cả người thoạt nhìn giống như mới được vớt từ dưới nước lên.

Lượng mồ hôi này rõ ràng không bình thường, Tần Diệu gọi Nguyễn Triết vài tiếng, lại không nghe được đáp lại, duỗi tay sờ lên trán Nguyễn Triết, phát hiện trán kia nóng đến dọa người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip