Chương 86: Thi hóa


Khi Phong Nhị khó nhọc chen qua đám tang thi dày đặc, thở hổn hển chạy tới nơi, trước mắt hắn chính là một cảnh tượng như vậy.

Bên trong khoảng đất trống mà đám tang thi đều tránh né, hai bóng người gắt gao dựa sát vào nhau, một người toàn thân đầy máu, một người làn da xanh đen, cả hai đều quần áo tơi tả, chật vật không chịu nổi.

Đây... còn có thể coi là người sống sao?

Thương thế như vậy, cho dù còn có thể động đậy, e rằng cũng chẳng thể tính là người rồi?

Đặc biệt là Ôn Quân Lâm kia, màu da rõ ràng đã không còn là sắc da mà nhân loại nên có, cũng không giống như hắn, tang thi hóa đến cổ thì dừng lại, Ôn Quân Lâm kia rõ ràng đã hoàn toàn tang thi hóa, từ đầu đến chân đều là màu than chì, tuy rằng mái tóc quăn kia dường như vẫn ngoan cường bám trụ trên đầu, nhưng điều đó cũng không thể che giấu được sự thật Ôn Quân Lâm đã hoàn toàn tang thi hóa a!

Da dẻ Tần Cẩn Thịnh tuy không có biến đổi, nhưng trên người hắn thật sự là đầy thương tích, Phong Nhị đứng từ xa cũng có thể nhìn rõ lớp da trên người Tần Cẩn Thịnh toàn vết cắn, hơn nữa khắp người đều là máu, tuy rằng hiện tại Tần Cẩn Thịnh chưa biến thành tang thi, nhưng chỉ e cũng không còn xa nữa?

Dưới thân bọn họ là một mảng băng sương đỏ như máu, băng tan hòa với máu loang ra các chỗ trũng, nơi dòng máu chảy qua, đám tang thi đều tự động tránh né, rõ ràng vô cùng kiêng kỵ.

Phong Nhị lại gần vài bước, không cẩn thận dẫm phải băng sương đỏ như máu kia, lập tức cảm thấy lòng bàn chân như bị vô số kim châm băng lạnh đâm xuyên qua, đau đến mức hắn vội vã lùi lại vài bước.

Không đúng! Từ từ đã... Sao hắn lại cảm giác được đau? Từ khi hơn nửa thân thể hắn đã tang thi hóa, hắn liền đánh mất cảm giác "đau" này rồi, rất nhiều khi, dù có người thừa dịp hắn không để ý tháo rời tay chân hắn, e là hắn cũng không biết.

Nhưng bây giờ, hắn lại cảm nhận rõ ràng được "đau"!

Khó trách đám tang thi kia đều vòng tránh chỗ băng sương đỏ như máu này, thì ra là bởi vì thứ này sẽ khiến chúng cảm giác được đau!

Phong Nhị càng tò mò hơn về hai người trong đám băng sương đỏ như máu kia, từ xa gọi mấy tiếng, lại không nhận được đáp lại, ngược lại từ một gốc đại thụ cách đó không xa, truyền đến một tiếng yếu ớt cầu cứu: "Cứu mạng!"

Phong Nhị nhìn sang theo tiếng, phát hiện trên cành cây thưa thớt kia, có người đang cố gắng bám lấy thân cây, dưới gốc cây đã tụ tập không ít tang thi, bọn chúng đang không ngừng lắc lư gốc cây, định hất người trên cây xuống.

Người kia không ai khác, chính là Ôn Quân Sâm.

Phong Nhị đưa dây đằng quấn lấy eo Ôn Quân Sâm, kéo hắn về phía mình, đám tang thi cũng lao tới, nhưng bị Phong Nhị dùng dây đằng đẩy ra.

Từ sau khi Phong Nhị biến thành nửa người nửa thi, đám tang thi dường như coi hắn là đồng loại, cho nên tuy rằng lúc trước hắn không đuổi kịp xe Ôn Quân Lâm, dừng lại phía sau, còn bị tang thi triều đuổi tới, nhưng đám tang thi ấy đều không tấn công hắn, mà trực tiếp đi lướt qua hắn.

Nhận ra mình sẽ không bị đám tang thi đuổi theo, Phong Nhị liền bình tĩnh lại, không lo lắng bị cắn, cứ thế trực tiếp xuống xe, dùng dây đằng đẩy đám tang thi cấp thấp lung lay cản đường, ngang nhiên đi giữa tang thi triều.

Hắn vốn định đi tìm Tần Diệu báo thù, nhưng khi Phong Nhị tới tòa cao ốc, lại phát hiện đám người Tần Diệu đã sớm biến mất, chỉ để lại một mảnh hỗn loạn, mãi đến khi bên kia vang lên tiếng động khi Tần Diệu và Ôn Quân Lâm đánh nhau, Phong Nhị mới tìm được phương hướng, vội vã chạy tới.

Về sau thì khỏi cần nói, Phong Nhị khó khăn chen qua đám tang thi dày đặc, cực khổ lắm mới đến được gần nơi đó, thậm chí đã có thể nhìn thấy bóng người lờ mờ, kết quả ngay sau đó, hàng rào điện biến mất, tường băng dựng lên, mặt băng lớn từ tường băng kéo dài ra, giống như một cây cầu vượt, kéo dài đến tận phương xa.

Phong Nhị còn chưa kịp cảm thán dị năng băng hệ lợi hại, đã lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh thổi tới, lấy tường băng làm tâm mà khuếch tán ra.

Hơi lạnh đi đến đâu, tất cả bị đóng băng đến đó!

Khoảnh khắc ấy, Phong Nhị gần như dùng hết tốc độ nhanh nhất trong đời để chạy trốn.

Phong Nhị dám khẳng định, đó tuyệt đối là kỷ lục trăm mét nhanh nhất của hắn!

Bởi vì lần này không đơn thuần là chạy nhanh, mà là chạy vì mạng sống!

Chỉ cần chậm một bước, hắn liền giống như đám tang thi kia, bị đông cứng thành que băng tang thi, mãi mãi nằm tại chỗ, làm thành một kỳ tích vĩnh hằng.

Trước mắt, vượt bao gian nan, Phong Nhị rốt cuộc cũng dọc theo cây cầu băng dài kia đuổi theo, nhưng vẫn không thể đuổi kịp Tần Diệu, chỉ nhìn thấy hai thân thể trên mặt băng đỏ như máu kia đang gắt gao ôm lấy nhau.

"Bọn họ... treo rồi à?" Phong Nhị rốt cuộc hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Ôn Quân Sâm: "Ngươi mới treo! Ân nhân đang cứu ca ta! Hắn đang niệm pháp! Ca ta nhất định sẽ không sao!"

Phong Nhị: "Cái gì mà pháp với chả thuật? Ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đi! Bọn họ thành ra thế kia rồi, còn tính là người sống gì nữa? Đặc biệt là tên Tần Cẩn Thịnh kia, máu trên người hắn chỉ sợ đã chảy khô hết rồi? Hắn..."

Phong Nhị lời còn chưa dứt, đã thấy Tần Cẩn Thịnh vốn cứng đờ trên mặt băng đỏ như máu đột nhiên mềm nhũn ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch.

Mà Ôn Quân Lâm được Tần Cẩn Thịnh đỡ, sau khi mất đi điểm tựa cũng lập tức ngã xuống, đè lên người Tần Cẩn Thịnh.

Ôn Quân Sâm vội la lên: "Mau mau mau! Mau thả ta xuống!"

Phong Nhị: "Đừng có khoe tài, băng này có vấn đề đấy, dẫm lên đau bỏ mẹ!"

Ôn Quân Sâm: "... Ta đi giày mà."

Phong Nhị: "..."

Phong Nhị thử đặt Ôn Quân Sâm xuống mặt băng, phát hiện đối phương quả thật đứng vững vàng, hoàn toàn không giống phản ứng đau buốt như hắn, lập tức nghi ngờ bản thân sợ là não có vấn đề.

Ôn Quân Sâm dò dẫm tiến lại gần hai người, nhìn thấy khuôn mặt ca ca đã trở nên xanh đen kia, nước mắt lập tức dâng trào.

Tang thi chỉ có thể ngủ đông ở những nơi tối tăm yên tĩnh, hiện tại là giữa trưa, rõ ràng không phải thời điểm tang thi ngủ đông, nhưng Ôn Quân Lâm lại nhắm chặt hai mắt, không có dấu hiệu nổi điên cắn người, chắc chắn là do Tần Cẩn Thịnh làm gì đó.

Ôn Quân Sâm cố gắng nghĩ theo hướng tích cực, sau đó vận dụng dị năng trị liệu, bắt đầu chữa thương cho Tần Cẩn Thịnh.

Tần Cẩn Thịnh mất máu quá nhiều, rất rõ ràng là do mất máu, tuy rằng không biết vì sao những vết thương do tang thi cắn và cào xé trên người hắn không có chuyển biến xấu, nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc để tò mò.

Dưới ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt, vết thương trên vai trái Tần Cẩn Thịnh dần dần khép lại, nhưng rất nhiều vết thương đều bị thân thể Ôn Quân Lâm đè lên che kín.

Ôn Quân Sâm định kéo Tần Cẩn Thịnh ra để tiện trị liệu, không ngờ vừa mới kéo nhẹ một cái, đã bị một bàn tay hung hăng đập bay!

Ôn Quân Sâm sững sờ, sau đó lập tức vui mừng: "Ca!"

"Rống!"

Đáng tiếc, thứ đáp lại hắn không phải tiếng người!

Ôn Quân Lâm mở mắt ra, chỉ thấy chỗ tròng trắng đáng ra nên có chỉ còn một mảng đen kịt, còn vị trí tròng đen thì biến thành màu xám trắng!

Da xanh đen, răng nanh sắc bén, móng vuốt nhọn hoắt, trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng gầm trầm thấp như dã thú -- đây đã không còn là người, mà là một con tang thi!

Ôn Quân Sâm hoảng sợ, cảm giác nguy hiểm khiến hắn vội lùi mấy bước, né khỏi cú vồ tiếp theo của Ôn Quân Lâm.

Cú vồ ấy bị tránh đi, rơi xuống mặt băng đỏ như máu, thế nhưng lại dễ dàng cào ra mấy vết rãnh thật sâu trên mặt băng!

"Đây là... tiến hóa..." Ôn Quân Sâm nhớ tới những phân tích trước đây của Tần Cẩn Thịnh về quá trình tiến hóa của tang thi, dựa vào mô tả ấy, hắn cũng hiểu sơ về cấp bậc tiến hóa của tang thi.

Nhưng dù từng gặp qua tang thi cấp ba, cũng chưa từng thấy qua cái dạng như Ôn Quân Lâm, mọc ra hai mắt, móng vuốt sắc bén như vậy!

Phong Nhị cũng vô cùng kinh ngạc, hắn cúi đầu nhìn móng vuốt của mình, so sánh với lực phá hoại của Ôn Quân Lâm, lập tức cảm thấy bản thân đúng là tang thi nửa mùa giả hiệu.

Cũng may Ôn Quân Lâm chỉ tại chỗ tấn công Ôn Quân Sâm vài lần, sau khi Ôn Quân Sâm lùi ra xa, hắn cũng không đuổi theo.

Lúc này Ôn Quân Sâm mới chú ý tới, tay còn lại của Ôn Quân Lâm che trước người Tần Cẩn Thịnh, đó là một tư thế bảo vệ điển hình.

Ôn Quân Sâm dụi mắt, có chút khó tin.

Tang thi... sẽ có ý thức bảo vệ sao? Chẳng phải bọn chúng đã mất hết ý thức và khả năng phán đoán, chỉ dựa vào khứu giác để phân biệt phương hướng con người thôi sao?

Nhưng sự thật bày ra trước mắt lại khiến Ôn Quân Sâm không thể không tin.

Bởi vì Ôn Quân Lâm tuy hoàn toàn bày ra dáng vẻ của một tang thi, nhưng rõ ràng hắn đang ôm chặt Tần Cẩn Thịnh trong ngực, còn cảnh giác nhìn chằm chằm về phía bọn họ, rõ ràng là đang đề phòng họ.

Ôn Quân Sâm ôm tia hy vọng gọi: "Ca, là Tiểu Sâm đây!"

"Rống!"

Ôn Quân Lâm gầm lên về phía phát ra tiếng nói, dứt khoát ôm lấy Tần Cẩn Thịnh đang mềm nhũn ngã xuống đất.

Chỉ tiếc hắn rõ ràng không biết ôm thế nào, hoặc có thể nói do mới bị lây nhiễm thành tang thi, cơ thể còn chưa phối hợp được, cho nên so với nói là ôm, chẳng bằng nói là dùng cánh tay cuốn lấy eo Tần Cẩn Thịnh.

Mà trong tư thế ấy, đầu Tần Cẩn Thịnh rũ xuống, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể trượt khỏi cánh tay Ôn Quân Lâm.

Ôn Quân Sâm vội la lên: "Dừng, dừng, dừng! Ca! Đừng ôm hắn kiểu đó, hắn mất máu quá nhiều rồi..."

"Rống --"

Phong Nhị: "Hình như hắn bảo bọn mình cút?"

Ôn Quân Sâm sốt ruột: "Nghĩ cách đi! Ngươi dù sao cũng coi như nửa tang thi? Không thể trói bọn họ lại đem đi luôn sao?"

Phong Nhị: "... Ngươi quá coi trọng ta rồi đấy, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra cấp bậc của hắn rõ ràng cao hơn ta? Bảo ta trói hắn, chẳng khác nào đưa đầu chịu chết."

"Rống!"

Ôn Quân Lâm rõ ràng rất bất mãn với hai người ầm ĩ, khiêng Tần Cẩn Thịnh lùi lại mấy bước, từng giọt máu đỏ tươi từ người Tần Cẩn Thịnh nhỏ xuống mặt đất.

Sắc mặt Ôn Quân Sâm lập tức thay đổi: "Không được, ân nhân nhất định phải cầm máu trị liệu ngay, bằng không hắn thật sự sẽ chết mất! Phong Nhị, coi như ta cầu xin ngươi, bắt bọn họ lại, hoặc chỉ cần tóm được một cái cũng được!"

Phong Nhị đành phải thả dây đằng ra, nhưng những thứ ấy rõ ràng không phải đối thủ của Ôn Quân Lâm, vài cái đã bị hắn túm lấy bẻ nát.

Dây đằng xuất hiện lại càng kích thích Ôn Quân Lâm, sau khi phá tan dây đằng, hắn lập tức xoay người ôm Tần Cẩn Thịnh bỏ chạy, tốc độ nhanh đến kinh người!

"Ca! Không được! Đừng chạy! Hắn thật sự sẽ chết đấy!" Ôn Quân Sâm kéo Phong Nhị đuổi theo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip