Chương 89: Châm hương
Cùng lúc đó, cái loại cảm giác hoảng hốt kia lại một lần nữa ập tới, người đàn ông nghi hoặc che ngực, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt.
Tiếng chuông điện thoại di động giống như đòi mạng, vẫn luôn vang không ngừng.
Người đàn ông thấy phiền, đang chuẩn bị đi tắt nó, lại phát hiện tiếng chuông ầm ĩ kia dần dần biến điệu, tựa như từ tiếng đinh tai nhức óc, biến thành một tiếng gào rú hỗn độn.
Âm thanh này... Sao nghe quen tai như vậy?
Không chỉ như thế, ngoài tiếng gào rú ầm ĩ kia, người đàn ông cảm giác như còn nghe thấy rất nhiều âm thanh khác, cùng lúc đó, từng hình ảnh thoáng lướt qua trong đầu hắn, giống như những tảng đá lớn rơi xuống mặt nước, bắn lên từng đợt sóng lớn.
Lượng lớn hình ảnh hiện lên, đan xen thành từng đoạn từng đoạn ký ức, đó là một giấc mộng đã từng bị lãng quên.
Người đàn ông ngẩn người rất lâu, mãi đến khi như chợt nhớ ra điều gì đó, liền vội vàng lao vào trong phòng!
"Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi!" Người đàn ông vừa lặp đi lặp lại những lời đó, vừa nhanh chóng mở cánh cửa ngăn cách kia, mạnh mẽ kéo băng quan ra!
"Ta nhớ ra rồi, A Thịnh!" Người đàn ông đẩy nắp băng quan ra, thành thạo chui vào trong, sắp nằm xuống rồi, lại bỗng nhiên đập trán một cái, nhanh chóng bò dậy, từ trong ngăn tủ lấy ra một cây hương màu đỏ sẫm.
Sau khi đốt cây hương kia xong, người đàn ông mới lần nữa leo vào băng quan, nghe hương khí thanh u đó, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ý thức của hắn trong trạng thái ngủ mê vô hạn rơi xuống, lâm vào bóng tối ngày càng sâu, rơi vào sự yên tĩnh không có lấy một tia dao động, đợi đến khi một tia sáng đột ngột xẹt qua, người đàn ông liền không kìm nén nổi mà mở bừng hai mắt.
Điều đầu tiên đập vào mắt hắn, chính là một gương mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn!
Nhìn gương mặt kia, nghe tiếng hít thở đều đều của đối phương, cảm nhận được từng nhịp tim đập cùng độ ấm trên người đối phương, Ôn Quân Lâm lập tức kích động tới mức khó có thể kiềm chế.
Đây quả thật là một giấc mộng đẹp!
Hắn vậy mà lại mơ thấy Tần Cẩn Thịnh!
Sống sờ sờ!
Có tim đập! Có thể hít thở!
Tuy biết rõ đây chỉ là một giấc mộng, Ôn Quân Lâm vẫn vui vẻ không thôi.
Dù sao thì, không phải giấc mộng nào cũng có thể bị khắc sâu trong lòng.
Cũng không phải lần nào cũng có thể ý thức được mình đang nằm mơ.
Ôn Quân Lâm không nhịn được mà khẩn trương niệm tên đối phương, muốn xác nhận mình thật sự mơ thấy người đó, lại chỉ nghe thấy một tiếng "Rống!" vang lên.
Ôn Quân Lâm: "......"
Ôn Quân Lâm ngẩn người, mà Tần Cẩn Thịnh đang nằm trước mặt hắn cũng bị tiếng rống đó đánh thức.
Gương mặt rõ nét kia hiện rõ vài phần mê mang, đôi mắt đen nhánh lộ ra chút mơ hồ, như chậm chạp mà quay đầu về phía Ôn Quân Lâm, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.
Ôn Quân Lâm nhìn đến mức hô hấp cứng lại.
Người đàn ông trước mặt ngày thường đều là vẻ mặt lạnh nhạt vô cảm, người sống cũng đừng tới gần, cho nên gần như không ai dám đối diện với hắn, cũng không ai phát hiện, thì ra người đàn ông này trời sinh lại có một đôi mắt đào hoa.
Hình mắt hẹp dài, mí mắt hơi cong, đuôi mắt hơi nhếch lên, trong đôi mắt đen như mực còn ẩn chứa một tia mê ly nhàn nhạt, ngày thường bị vẻ mặt lạnh lùng che giấu, giờ phút này bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, lại mang theo vài phần mông lung như say như tỉnh.
Nhìn xuống phía dưới là sống mũi cao thẳng, cùng đôi môi nhạt màu...
"Sao vậy?" Giọng người đàn ông trầm thấp, ôn hòa hỏi, một bàn tay đặt lên trán Ôn Quân Lâm, vén những lọn tóc xám che trước mắt hắn qua một bên.
Ôn Quân Lâm chợt ý thức được, người trước mặt và người mình thấy trong giấc mộng trước đó vẫn có chút khác biệt.
Người trong giấc mộng trước đó vẫn là thiếu niên, níu lấy vạt áo hắn gọi "Lâm ca", còn mang theo vài phần trẻ con mềm mại trên gương mặt, khiến hắn không nhịn được muốn véo, nhưng giờ phút này, lại lần nữa tiến vào giấc mộng, gương mặt của người đàn ông đã có nét góc cạnh, chính là bộ dạng quen thuộc nhất của hắn.
Ôn Quân Lâm hồi tưởng lại bản thân khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng trước đó, hình ảnh cuối cùng hắn thấy chính là thiếu niên toàn thân đầy máu ôm lấy hắn, không ngừng gọi tên hắn, mà hắn lại dần dần rời khỏi giấc mộng kia, thậm chí còn chưa kịp từ biệt thiếu niên...
Tuy biết rõ người đàn ông trước mặt và thiếu niên kia là cùng một người, nhưng đây chỉ sợ đã là hai giấc mộng khác nhau.
Quả nhiên, cho dù hắn sau đó có ngủ tiếp, cũng không thể quay lại giấc mộng trước, cũng không thể gặp lại người trong giấc mộng đó sao?
Trong lòng Ôn Quân Lâm có chút khó chịu, càng thêm áy náy.
Hắn nâng tay lên, muốn vuốt ve gương mặt Tần Cẩn Thịnh, lại nhìn thấy một bàn tay xanh đen rơi xuống gương mặt Tần Cẩn Thịnh.
Đó không phải là màu da khỏe mạnh bình thường, Ôn Quân Lâm giật mình, trong đầu lập tức hiện lên hai chữ - "Tang thi"!
Không phải hắn không thể quay lại giấc mộng trước đó sao? Sao vẫn còn thấy tang thi?
Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, bàn tay xanh đen đó... lại là tay của chính hắn!
Tần Cẩn Thịnh tựa hồ đã sớm quen thuộc, vô cùng tự nhiên nắm lấy cổ tay hắn, nói: "Lại muốn hấp thu sát khí?"
Ôn Quân Lâm: "Ta..."
Nhưng tiếng phát ra lại là: "Rống!"
Ôn Quân Lâm rốt cuộc nhận ra điểm không đúng.
Tại sao hắn phát ra âm thanh quái dị như vậy? Hoàn toàn không giống tiếng người, trái lại giống như... tang thi?
Ôn Quân Lâm: "Tần Cẩn Thịnh?"
"Rống rống rống!"
Tần Cẩn Thịnh hiển nhiên hiểu lầm ý hắn, cho rằng Ôn Quân Lâm muốn hấp thu sát khí, liền ngồi dậy, thuận tay đỡ Ôn Quân Lâm dậy.
Ôn Quân Lâm cúi đầu nhìn đôi tay mình, nhìn làn da xanh đen kia cùng móng tay đen dài, lại kéo quần áo của mình lên, lật quần ra xem, cuối cùng rốt cuộc xác định, toàn thân hắn đều là màu sắc này!
Tại sao? Tại sao hắn lại giống hệt tang thi?
Rất nhanh, Ôn Quân Lâm liền từ trong mắt Tần Cẩn Thịnh tìm ra nguyên nhân.
Bởi vì, hắn thấy được phản chiếu trong mắt Tần Cẩn Thịnh... là hình ảnh một tang thi.
Hắn vậy mà đã biến thành tang thi!
Tần Cẩn Thịnh thế nhưng lại ôm hắn - một tang thi - ngủ!
Cái thứ tình cảm chết tiệt này! +w+
Không đúng! Nhỡ đâu tang thi miệng hôi thì sao bây giờ?
Ôn Quân Lâm lập tức muốn há miệng thử xem, lại bị Tần Cẩn Thịnh nắm chặt hai cổ tay, chỉ nhẹ nhàng dùng sức, đã khiến cả người Ôn Quân Lâm xoay người, biến thành tư thế tựa lưng vào ngực hắn.
Ôn Quân Lâm:!!!
Cằm của Tần Cẩn Thịnh tựa lên vai Ôn Quân Lâm từ phía sau, gần như ôm trọn cả người hắn vào trong vòng ngực rộng lớn nóng rực.
"Không được xé quần áo nữa." Tần Cẩn Thịnh nói.
Tuy lời này có hai chữ "không được", nhưng Ôn Quân Lâm luôn cảm thấy mình có thể nghe ra được hàm ý ẩn sau hai chữ đó - "Nếu em cố tình làm, anh sẽ trừng phạt em!"
Ôn Quân Lâm: ...... Xé! Chỉ cần anh buông tay ra, tôi lập tức xé cho xem!
Đáng tiếc, Tần Cẩn Thịnh không hề cho hắn cơ hội đó, chỉ dùng một tay đã khống chế chặt đôi tay Ôn Quân Lâm, tay kia bắt đầu ngưng tụ sát khí.
Ôn Quân Lâm vốn còn có chút hoang mang lo lắng, nhưng khi thấy trong lòng bàn tay Tần Cẩn Thịnh ngưng tụ một đoàn hắc khí, lập tức ngơ ngác.
Nếu hắn không nhìn nhầm, đây hình như là... sát khí?
Là muốn tu luyện sao?
Không đợi Ôn Quân Lâm phản ứng lại, liền thấy lòng bàn tay Tần Cẩn Thịnh hơi xoay chuyển, trực tiếp đưa đoàn sát khí kia đánh vào trong cơ thể hắn!
Ôn Quân Lâm:!!!
Ấy? Đừng nói, rõ ràng là sát khí nhập thể, vậy mà hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái? Chẳng lẽ là vì hiện tại hắn là một con tang thi, cho nên mới không bài xích sát khí sao?
Dưới sự dẫn dắt của Tần Cẩn Thịnh, Ôn Quân Lâm cảm giác luồng sát khí kia vận chuyển trong cơ thể mình, cũng dần dần bị hấp thu.
Người tu tiên hấp thu linh khí vào đan điền, còn tang thi hấp thu sát khí lại tập trung ở đầu, chỉ khi sát khí hội tụ ở vùng đầu rồi thuận thế tuần hoàn khắp toàn thân, mới hoàn thành quá trình.
Ôn Quân Lâm dựa vào ngực Tần Cẩn Thịnh, cảm nhận sát khí lưu động trong cơ thể, rất nhanh liền thoải mái ngủ thiếp đi.
Không đúng! Từ từ! Không thể ngủ, đây là đang nằm mơ mà! Ngủ cái gì mà ngủ!
Ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi "ngủ", Ôn Quân Lâm kịp thời bừng tỉnh, hung hăng nhéo mình một cái, lại không dám nhéo quá mạnh, sợ thật sự tỉnh lại.
Quá khó rồi, trong mộng còn phải tự ám thị bản thân.
Ôn Quân Lâm âm thầm cười khổ, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Kỹ thuật giả ngủ của Ôn Quân Lâm vô cùng thuần thục, quả nhiên không bị Tần Cẩn Thịnh phát hiện, đợi khi xác nhận hắn đã ngủ, Tần Cẩn Thịnh liền nhẹ tay nhẹ chân đặt hắn nằm xuống giường.
Ôn Quân Lâm tưởng rằng Tần Cẩn Thịnh sẽ tiếp tục nằm xuống ngủ cùng mình, đang tính toán nên "tự nhiên" ôm lấy hắn thế nào, lại nghe tiếng giường "kẽo kẹt" một tiếng, Tần Cẩn Thịnh đã đứng dậy.
Ôn Quân Lâm có chút không vui, nhưng không lập tức bật dậy, mà là chờ Tần Cẩn Thịnh rời khỏi phòng, mới lặng lẽ đứng dậy, thật cẩn thận mở hé cửa.
Cửa chỉ mở một khe nhỏ, Ôn Quân Lâm liền nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, liền vội vàng đóng lại.
Chỗ này cách âm không tốt lắm, Ôn Quân Lâm vẫn có thể nghe được tiếng động bên ngoài.
Bên ngoài có người tới, Tần Cẩn Thịnh vừa rồi chắc là nghe tiếng mà đi ra.
"Có tiến triển gì không?" Giọng nói của Tần Cẩn Thịnh vang lên.
"Không có." Một giọng nói khác có chút quen tai, nhưng Ôn Quân Lâm nhất thời không phân biệt được là ai, chỉ có thể tiếp tục nghe.
Chỉ nghe người kia nói: "Chỉ mới nghiên cứu được chút thuốc ức chế, nếu tiêm vào trong vòng một tiếng sau khi nhiễm virus, có thể có 50% khả năng ngăn chặn virus lan ra toàn thân."
Tần Cẩn Thịnh: "Ngươi biết ta cần không phải thuốc ức chế."
Người kia: "Ta biết, đương nhiên ta biết, hắn là ca ca ta, ta cũng muốn cứu hắn, nhưng đã biến thành tang thi rồi lại muốn biến trở lại làm người, chẳng khác nào tiêm vào trong cơ thể tang thi 'virus nhân loại', biến chúng nó từ một loài bệnh biến thành một loài khác."
Một tiếng "ca ca", khiến Ôn Quân Lâm cuối cùng cũng nhớ ra, giọng nói kia quen tai là vì người đó là đệ đệ hắn - Ôn Quân Sâm!
Bọn họ... đang nghiên cứu thuốc trị tang thi sao?
Ôn Quân Lâm trong lòng rối loạn, lại nghe Ôn Quân Sâm nói tiếp: "Hơn nữa, ca ca ta cũng đâu phải mới biến thành tang thi, đã ba năm rồi, hắn đã hoàn toàn trở thành tang thi, cho dù sau này thật sự có thể nghiên cứu ra thuốc biến tang thi thành người, cũng không thể đảm bảo ca ca ta còn nhớ được quá khứ, virus tang thi vốn là bệnh biến vượt loài, trải qua vô số thí nghiệm của ta chứng minh, đây là quá trình biến đổi không thể nghịch chuyển."
Ôn Quân Lâm: ...... Cái gì? Ba năm?! Ta điếc chắc?
Tần Cẩn Thịnh: "Ừ."
Ôn Quân Sâm: "Ngươi không có gì khác muốn nói sao?"
Tần Cẩn Thịnh: "Có, nếu ngươi thật sự không có năng lực này, ta sẽ ngừng cung cấp máu cho ngươi."
Ôn Quân Sâm: !!!
Ôn Quân Lâm: ???
Máu gì? Tại sao lại phải cung cấp máu cho Ôn Quân Sâm?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip