Chương 9 Bị hố
Tần Cẩn Thịnh không để ý tới hệ thống, nhưng hệ thống lại không chịu bỏ qua, nói:
"Nếu là nguyên chủ, hắn nhất định sẽ chuyển tiền cho vai chính thụ! Ngươi không được OOC a!"
Tần Cẩn Thịnh:
"Lúc trước không phải ngươi còn hỏi ta, muốn đối phó vai chính công thụ thế nào sao? Vậy thì bắt đầu từ giờ đi."
Hệ thống A: "......"
Tần Cẩn Thịnh lại nói:
"Còn nữa, ta muốn nói rõ một điều, lúc ta nghỉ ngơi, không thích nghe tiếng ồn ào, ngươi có thể giữ yên tĩnh không?"
Hệ thống A giãy nảy:
"Ta! Không! Có thể! Ký chủ! Ngươi hiện tại không thể mặc kệ vai chính thụ! Ngươi biết hậu quả OOC nghiêm trọng thế nào không? Ngươi biết-"
Tiếng hệ thống A đột nhiên im bặt.
Đương nhiên, chuyện này không phải do hệ thống A tự dưng im lặng, mà là do Tần Cẩn Thịnh búng tay, vẽ một đạo đóng cửa chú trên khóa hồn giới.
Đóng cửa chú có thể cắt đứt toàn bộ liên hệ giữa linh hồn bên trong khóa hồn giới với thế giới bên ngoài, tuy cái hệ thống này tương đối đặc biệt, có thể mạnh mẽ tiến hành tâm linh giao tiếp với hắn, nhưng rốt cuộc cũng không thể phá vỡ được đóng cửa chú này.
Tần Cẩn Thịnh liền nhỏ một giọt máu lên đầu ngón tay, vẽ một chuỗi phù văn trong không trung.
Không bao lâu, trong phòng trống trải liền hiện ra hai bóng người đen kịt.
Hai kẻ đó trừng lớn mắt, vẻ mặt hoảng hốt nhìn Tần Cẩn Thịnh, có một kẻ thậm chí còn trợn mắt đến mức tròng mắt rớt khỏi hốc, chỉ kịp kêu lên "Ái da" một tiếng, rồi vươn tay định nhặt lại.
Đáng tiếc, lần này vươn tay cũng không vớt được, tròng mắt kia lăn lộc cộc trên mặt đất, lăn vào một góc, mà đầu của hắn thì cứ như bị cố định ở chỗ cũ, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Vị trí kia, vừa vặn chính là nơi Tần Cẩn Thịnh dùng máu vẽ bùa.
Tần Cẩn Thịnh lạnh nhạt nói:
"Các ngươi không cần sợ."
Hai con quỷ: "......"
Làm sao mà không sợ được?!
Tần Cẩn Thịnh:
"Ta chỉ muốn hỏi mấy câu, hỏi xong liền thả các ngươi đi."
---
Sáng sớm hôm sau, Tần Cẩn Thịnh tỉnh dậy.
Đồng hồ sinh học của hắn trước giờ rất chuẩn, cho dù đổi sang thân thể khác cũng không thay đổi được.
Sau khi rửa mặt xong, hắn mới giải trừ đóng cửa chú với hệ thống A, hệ thống A bị nhốt trong Tiểu Hắc phòng cả đêm, vừa thoát ra liền gào lên một trận.
Trong tiếng gào còn xen lẫn vài phần run sợ:
"...... Ngươi rốt cuộc là ai!"
Tần Cẩn Thịnh mặt không đổi sắc:
"Ta chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương bị vô tội kéo đến thế giới khác làm pháo hôi."
Bị cái kẻ "đáng thương vô tội" kia nhốt trong Tiểu Hắc phòng cả đêm, hệ thống A: "......"
Ta tin ngươi cái quỷ!
Hệ thống A còn định tiếp tục ầm ĩ, nhưng chẳng biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười khẩy như xem kịch vui:
"Ký chủ, làm chuyện xấu tất sẽ gặp báo ứng, đoán thử xem tối hôm qua ngươi không chuyển tiền cho vai chính thụ, hắn làm gì?"
Nghe vậy, Tần Cẩn Thịnh khẽ nhíu mày.
Hệ thống A nhắc nhở:
"Phải biết, vai chính thụ sống chung với nguyên chủ suốt tám năm, nguyên chủ lại thích hắn như vậy, lại tin hắn như vậy, việc hắn nắm giữ tất cả tài khoản thân phận cùng thông tin cá nhân của nguyên chủ là quá bình thường."
Tần Cẩn Thịnh lấy di động ra, ấn giữ nút nguồn khởi động máy.
Hệ thống A tựa như vừa nắm được tin tức vô cùng thú vị, sự bực bội do bị nhốt cả đêm cũng tiêu tan, giọng điệu tràn đầy khoe khoang:
"Cho nên, vai chính thụ đăng nhập tài khoản của ngươi trên trang web treo giải thưởng, dùng thông tin của ngươi tiếp nhận nhiệm vụ treo thưởng cấp S trên đó, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay."
Điện thoại vừa mở lên, một loạt thông báo đổ về, sắc mặt Tần Cẩn Thịnh tối sầm.
Thông báo nhiều vô số, Tần Cẩn Thịnh nhanh chóng lướt xem, phát hiện phần lớn đều là tin nhắn từ bạn bè thân thiết, nội dung đều hỏi hắn gần đây có thiếu tiền không, sao lại nghĩ quẩn, lại đi nhận cái nhiệm vụ cấp S kia!
Đó là nhiệm vụ treo giải suốt ba năm nay!
Tất nhiên, nhiệm vụ treo giải thưởng này cũng không phải chưa từng có người nhận, nhưng sau khi nhận nhiệm vụ chưa được bao lâu, lại bị đưa lên bảng treo thưởng trở lại. Nguyên nhân đơn giản chỉ có hai loại: một là chết, hai là bỏ trốn.
Người chết thì thiên hạ tiếc thương một hồi, sau đó theo thời gian trôi qua liền bị quên lãng; người trốn thì bị gắn mác đào binh, trở thành trò cười của thiên hạ.
Thân phận của Tần Cẩn Thịnh là cháu trai Tần thượng tướng, nếu hắn thật sự làm đào binh, không chỉ riêng hắn bị cười nhạo, mà cả gia tộc cũng sẽ trở thành đối tượng bị chỉ trích, sức ép dư luận chắc chắn sẽ khiến cả nhà họ Tần không dám ngẩng đầu.
Nói cách khác, từ lúc tài khoản "Tần Cẩn Thịnh" tiếp nhận nhiệm vụ treo thưởng này, người thật của hắn đã bị mạnh mẽ đẩy lên lò nướng rồi.
Mà lý do vai chính thụ đẩy hắn lên ngọn lửa ấy, chỉ đơn giản vì sau khi nhận nhiệm vụ treo thưởng, có thể được tạm ứng 500 vạn tiền thưởng.
Khoản 500 vạn tạm ứng đó chỉ cần nộp đơn xin là được chuyển vào tài khoản nhận nhiệm vụ trong vòng hai tiếng, mà vai chính thụ vốn nắm giữ toàn bộ mật mã tài khoản của nguyên chủ nên dễ dàng thực hiện.
Tất cả chỉ bởi vì hôm qua Tần Cẩn Thịnh không kịp thời chuyển 500 vạn cho Thanh Vũ, khiến Thanh Vũ không thể thanh toán đống hóa đơn kếch xù kia, Thanh Vũ liền lập tức bán đứng hắn.
Tần Cẩn Thịnh cười lạnh trong lòng, vốn dĩ hắn còn định tận lực tránh xa vai chính công thụ để khỏi rước họa, hiện tại xem ra... đúng là hắn nghĩ quá đơn giản rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip