Chương 90: Rút máu


Lúc Tần Cẩn Thịnh lấy ra ươm giống tề mà Ôn Quân Sâm làm ra, hơn nữa hứng thú bừng bừng trình bày với bọn họ, loại ươm giống tề này có thể giúp một số loại cây nông nghiệp trên đất bị ô nhiễm sinh trưởng khỏe mạnh, hơn nữa hoa màu mọc ra từ cây trồng không có độc tố, có thể ăn được, lúc đó hắn mới ý thức được, Ôn Quân Sâm chính là thiên tài sinh vật học trong cốt truyện từng xuất hiện kia.

Một người rõ ràng là tuyến nhân vật pháo hôi cấp thấp, nhưng lại cung cấp cho vai chính thụ không biết bao nhiêu loại dược tề hiệu quả cực lớn, góp phần xây dựng danh vọng cho vai chính thụ tại căn cứ Y, vậy mà cho tới tận khi chết, cũng chưa từng có ai đề cập đến tên họ của hắn.

Người khác khi nhắc tới vị thiên tài sinh vật học này, đều là dùng từ "thiên tài" để hình dung, lấy "tiến sĩ" làm cách xưng hô, vai chính thụ cũng luôn luôn gọi hắn là tiến sĩ, thậm chí đến tận cuối cùng, khi vị tiến sĩ được mọi người kính ngưỡng như đấng cứu thế này chết đi, lúc tất cả thương tiếc bi ai, đều là những câu kiểu như "Thiên tài ngã xuống", "Cây đại thụ đổ rồi" để thương tiếc hắn, ngay cả trên bia mộ của hắn cũng chỉ là một phiến trống trơn không tên không chữ.

Cốt truyện đối với cách nói này chỉ có một câu: Công đức vô lượng, chỉ tự khó biểu.

Tuy rằng lời giải thích này miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng nói chung là đến tận kết thúc câu chuyện, vẫn không ai biết vị thiên tài tiến sĩ này rốt cuộc tên họ là gì.

Kỳ thật cũng không trách Tần Cẩn Thịnh ban đầu không nhìn ra, tính tình Ôn Quân Sâm nhảy nhót như vậy, quả thật rất khó khiến người khác liên hệ hắn với hình tượng thiên tài tiến sĩ kia.

Sau khi biết Ôn Quân Sâm chính là vị thiên tài tiến sĩ trong cốt truyện, khi Ôn Quân Sâm uyển chuyển đưa ra yêu cầu muốn lấy máu hắn để nghiên cứu, Tần Cẩn Thịnh gần như không chút do dự đồng ý.

Đương nhiên, điều kiện cũng là có, mỗi tháng chỉ cho phép rút một ống máu, hơn nữa bắt buộc phải cung cấp chỗ ở bí mật cho hắn và Ôn Quân Lâm, tuyệt đối không được để người ngoài quấy rầy, còn có, nếu trong vòng năm năm vẫn không thể nghiên cứu ra dược tề khiến tang thi biến trở lại thành người, Tần Cẩn Thịnh sẽ từ chối tiếp tục cung cấp máu.

Đối với những yêu cầu phía trước, Ôn Quân Sâm vỗ ngực cam đoan tuyệt đối có thể làm được, nhưng ở điều kiện cuối cùng, Ôn Quân Sâm ban đầu có hơi khó xử.

Nhưng Tần Cẩn Thịnh lại bồi thêm một câu: "Tôi tin vào năng lực của tiến sĩ Ôn, nhất định cậu có thể làm được."

Cái đuôi vô hình phía sau Ôn Quân Sâm lập tức dựng thẳng lên thật cao: "Đó là đương nhiên! Ân nhân cứ yên tâm! Chỉ cần là vì cứu anh tôi, tôi nhất định sẽ điều chế ra dược tề này!"

Vì thế, Tần Cẩn Thịnh cùng Ôn Quân Sâm mang theo Ôn Quân Lâm đã hoàn toàn tang thi hóa cùng Phong Nhị nửa tang thi hóa đi tới thành V, cũng ở chỗ ở do Ôn Quân Sâm sắp xếp tốt mà ổn định xuống.

Lần ở lại này, chính là ba năm.

Ba năm nay, Tần Cẩn Thịnh vẫn luôn giúp Ôn Quân Lâm hấp thu sát khí.

Tang thi không cần ăn cơm, nhưng cần hấp thu sát khí để bổ sung năng lượng, nếu sát khí không thể hấp thu lâu dài, phần da thịt mới trên người sẽ ngừng sinh trưởng, lâu dần sẽ thối rữa mưng mủ, hôi thối tanh tưởi, nhưng mặc dù như vậy, tang thi cũng sẽ không chết, nhược điểm duy nhất của bọn họ chính là phần đầu.

Tang thi không hấp thu được sát khí thì không thể tăng cường sức mạnh của bản thân, cũng không thể tiến hóa, nhưng chúng lại vĩnh viễn không chết, chỉ có thể càng ngày càng thối rữa, tanh tưởi tới mức từ xa đã có thể ngửi thấy khiến người khác choáng váng hoa mắt.

Bất quá, những chuyện đó đều không xảy ra trên người Ôn Quân Lâm, thậm chí móng vuốt trên tay Ôn Quân Lâm cũng được Tần Cẩn Thịnh tu sửa ngắn hơn rất nhiều, thoạt nhìn giống như làm một bộ giáp tay đen tuyền mỹ quan.

Ôn Quân Sâm đối với chuyện này vô cùng tò mò, Phong Nhị còn chạy tới khiêm tốn thỉnh giáo, Tần Cẩn Thịnh lười giải thích những thứ như "sát khí" này, vì thế chỉ nhắc nhở Ôn Quân Sâm nghiên cứu kỹ trạng thái tang thi khi ngủ say, cũng đề nghị Phong Nhị nên ngủ nhiều vào, quan trọng nhất là đừng chạy loạn khắp nơi (mấu chốt là không được quấy rầy thế giới hai người của hắn và Ôn Quân Lâm).

Ôn Quân Sâm và Phong Nhị như có điều suy nghĩ mà rời đi, từ đó về sau đúng là số lần chạy loạn ít đi hẳn, trừ những lúc cần thiết phải lấy máu, Ôn Quân Sâm cũng rất ít quấy rầy bọn họ.

Đương nhiên, Ôn Quân Sâm cũng không hy vọng người khác phát hiện anh hắn biến thành tang thi lại bị hắn giấu đi, cho nên bên ngoài chỉ nói đây là nơi ở của Tần Cẩn Thịnh, Tần Cẩn Thịnh là nhân vật then chốt có thể giúp hắn làm thí nghiệm, nghiêm cấm quấy rầy, nếu Tần Cẩn Thịnh có yêu cầu gì, đều phải tận lực đáp ứng.

Ba năm qua đi, Ôn Quân Sâm tận mắt nhìn thiếu niên vóc dáng cao lên, từ ôm anh hắn giống như ôm đại cục tạ, đến thoải mái một tay bế anh hắn vòng vòng đi.

Mỗi lần nhìn thấy anh hắn ngoan ngoãn nằm trong khuỷu tay Tần Cẩn Thịnh, giống như một món đồ chơi lớn, Ôn Quân Sâm đều nhịn không được bóp cổ tay, hừ lạnh! Nếu không phải vì anh hắn tang thi hóa, không lớn thêm được, hiện tại chưa chắc ai cao hơn ai, ai khỏe hơn ai đâu!

Hôm nay lại vừa đúng đến thời gian lấy máu, Ôn Quân Sâm tới lấy máu cho Tần Cẩn Thịnh, thuận tiện muốn nhìn tình huống của anh hắn.

Đáng tiếc lại bị Tần Cẩn Thịnh uyển chuyển từ chối: "Cậu ấy vừa mới ngủ."

Ôn Quân Sâm: "Ngủ thì càng tốt, tôi còn sợ cậu ấy tỉnh lại cào tôi đâu."

Tần Cẩn Thịnh mặt không cảm xúc: "Dù cậu ấy ngủ rồi, cũng sẽ có người khác cào cậu, cậu muốn thử xem không?"

Ôn Quân Sâm: "......"

Đây là uy hiếp! Rõ ràng là uy hiếp!

Ôn Quân Sâm đành phải lấy ống tiêm ra, chuẩn bị rút xong máu liền chạy lấy người.

Tần Cẩn Thịnh cũng phối hợp đưa tay đặt lên mặt bàn, nhưng còn chưa đợi Ôn Quân Sâm đâm kim vào, cánh cửa "Phanh" một tiếng bị đẩy bật ra từ bên trong, một bóng đen lao ra!

Đợi hai người kịp phản ứng, ống tiêm trong tay Ôn Quân Sâm đã bị hất bay, hung hăng đập vào tường, lại bắn xuống đất nứt thành mấy khe rạn, trực tiếp hỏng luôn.

"Rống! Rống rống rống!" Từng đợt tiếng gào mang theo rõ rệt lửa giận xông thẳng về phía Ôn Quân Sâm, Ôn Quân Sâm sợ tới mức nhảy dựng lên ba thước, trực tiếp nhảy lên nóc tủ: "Oa nha! Anh sao lại tỉnh rồi? Không đúng! Tần ca cứu mạng a a a!"

Tần Cẩn Thịnh bắt lấy tay Ôn Quân Lâm, một tay ôm lấy eo Ôn Quân Lâm, khéo léo khống chế, mới không để cho Ôn Quân Lâm xông tới cào Ôn Quân Sâm.

Ôn Quân Sâm cực kỳ uất ức: "Anh, em là Tiểu Sâm đây! Anh vẫn không nhận ra em sao?"

Đáp lại Ôn Quân Sâm chỉ có một trận tiếng rống rống thô bạo.

Tay kia của Ôn Quân Lâm vẫn còn giơ ra, ý đồ muốn tiếp tục cào Ôn Quân Sâm, dọa Ôn Quân Sâm vội vàng lùi lại, cuối cùng lùi tới tận cạnh cửa: "Tần ca, vậy em đi trước, chiều lại tới!"

"Rống rống rống!" Ôn Quân Lâm lại giãy giụa mấy cái.

Ôn Quân Sâm "Phanh" một tiếng đóng cửa lại.

Tần Cẩn Thịnh nhẹ giọng an ủi: "Được rồi, cậu ấy đi rồi, không còn người khác, chỉ còn hai ta thôi."

Lúc này Ôn Quân Lâm mới dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn hất tay Tần Cẩn Thịnh ra, đi tới cạnh ống tiêm bị vỡ, hung hăng giẫm mạnh vài cái, cho tới khi giẫm nát thành từng mảnh nhỏ mới chịu dừng lại.

Tần Cẩn Thịnh nhìn hành động này của Ôn Quân Lâm, hơi nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại: "Cậu không muốn hắn rút máu tôi?"

"Rống!"

Tần Cẩn Thịnh nâng cằm Ôn Quân Lâm lên, vui vẻ nói: "Xem ra, cậu lại tiến giai rồi? Trí lực hình như tăng lên không ít."

Ôn Quân Lâm: "......" Hóa ra trước đó mình toàn là nhược trí?

Tần Cẩn Thịnh thu dọn chỗ ống tiêm bị giẫm nát, vừa nói: "Hôm nay phải cắt móng chân rồi, chỉ mấy ngày không cắt mà móng đã dài quá, như vậy khó đi lại."

Ôn Quân Lâm nghe vậy cũng cúi đầu nhìn chân mình, mới phát hiện móng vuốt đen nhánh kia lại vô cùng sắc bén, vừa rồi hắn chỉ giẫm vài cái lên ống tiêm mà mặt đất đã bị cào ra mấy vết sâu hoắm.

Nhìn lại nơi mình vừa đi qua, khắp nơi đều là dấu móng vuốt lồi lõm trên mặt đất.

Tần Cẩn Thịnh đã quen với chuyện này, trực tiếp bế Ôn Quân Lâm lên, Ôn Quân Lâm vội vàng ôm lấy cổ hắn, nhưng móng vuốt sắc nhọn của hắn chỉ vừa chạm nhẹ qua, đã cào ra mấy vết máu trên cổ Tần Cẩn Thịnh.

Đồng tử Ôn Quân Lâm hơi co lại, vội vàng nhìn miệng vết thương, mặc kệ hắn nói gì, phát ra thanh âm cũng chỉ là tiếng "Rống" trầm đục.

Tang thi dường như không thể phát ra âm thanh khác, nhận thức này khiến Ôn Quân Lâm vô cùng ủ rũ.

"Đừng lộn xộn, sẽ không làm đau cậu đâu." Tần Cẩn Thịnh tưởng hắn không muốn cắt móng, nhẹ nhàng trấn an.

Ôn Quân Lâm quả thực muốn sốt ruột tới chết, hắn hiện tại là tang thi đó! Bị tang thi cào bị thương sẽ bị lây nhiễm! Vì sao Tần Cẩn Thịnh vẫn bình thản như không có chuyện gì vậy? Hắn không cảm thấy đau sao?

Nhưng rất nhanh, Ôn Quân Lâm liền nhận ra không đúng.

Bởi vì hắn phát hiện trên cổ Tần Cẩn Thịnh không chỉ có vết thương hắn vừa cào, còn có rất nhiều vết cào cũ mới đan xen, có cái đã khép miệng chỉ còn sẹo nhạt, có cái mọc ra thịt non hồng nhạt, có cái mới vừa kết vảy, nhìn kỹ còn phát hiện được những dấu vết rất nhạt, rõ ràng đã có từ lâu.

Những vết thương lớn nhỏ, mới cũ xen kẽ, khắc đầy sau cổ Tần Cẩn Thịnh, thậm chí còn kéo dài vào trong quần áo.

Ôn Quân Lâm vội vàng kéo áo hắn ra xem tiếp, lại bị Tần Cẩn Thịnh giữ tay, thuận thế xoay người hắn lại, ôm vào ngực.

Tần Cẩn Thịnh một tay nâng chân Ôn Quân Lâm, tay kia cầm lấy kềm cắt móng.

Ban đầu hắn dùng dao quân dụng để cắt những móng vuốt cứng rắn này cho Ôn Quân Lâm, sau đó bị Ôn Quân Sâm nhìn thấy, còn tưởng hắn muốn chặt chân anh hắn, biết rõ ngọn nguồn xong, Ôn Quân Sâm đặc biệt nghĩ cách làm ra một cái kềm chuyên dụng để cắt móng đưa tới.

Tần Cẩn Thịnh ôm Ôn Quân Lâm vào lòng, ngực dán sát sau lưng cậu, cằm tựa trên cổ, một tay giữ chân, cẩn thận cắt móng sắc nhọn kia, trong phòng tức khắc yên tĩnh tới mức chỉ còn nghe tiếng "lộc cộc" của kềm cắt.

Đầu óc Ôn Quân Lâm ban đầu toàn là "Tôi cào trúng hắn, hắn sẽ bị lây nhiễm", hiện tại lại dần dần phản ứng kịp, những vết thương sau cổ Tần Cẩn Thịnh rõ ràng không phải mới bị cào lần đầu, hơn nữa miệng vết thương đều khép lại bình thường, Tần Cẩn Thịnh vẫn duy trì bộ dáng nhân loại, điều đó chỉ có thể chứng minh, Tần Cẩn Thịnh không hề bị lây nhiễm.

Liên tưởng tới đoạn đối thoại vừa rồi của Tần Cẩn Thịnh và Ôn Quân Sâm, Ôn Quân Sâm muốn lấy máu của hắn để làm thí nghiệm, vậy có thể hiểu là, trong máu của Tần Cẩn Thịnh có bí mật, thậm chí có liên quan tới việc hắn không bị tang thi cào trúng mà vẫn không bị lây nhiễm.

Ý thức được điểm này, Ôn Quân Lâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng càng lo lắng sâu sắc hơn.

Tần Cẩn Thịnh không bị lây nhiễm là chuyện tốt, nhưng... Ở trong hoàn cảnh này, nếu tin tức về máu của Tần Cẩn Thịnh có thể chống lại virus tang thi bị truyền ra ngoài, vậy chưa chắc là chuyện tốt.

Rút máu làm thí nghiệm đã xem như chuyện nhỏ, nếu để người khác biết được, nói không chừng vì muốn nhanh chóng chế tạo ra thuốc ức chế virus tang thi, bọn họ sẽ làm ra những chuyện còn đáng sợ hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip