Chương 92: Kem


“Rất đơn giản, đầu tiên phải chuẩn bị một khối băng với một cây gậy... Ngươi xem, ngươi này không phải đã chuẩn bị xong rồi sao?” Ôn Quân Lâm cúi đầu liếc mắt nhìn, liền khụ nhẹ một tiếng: “Chuẩn bị xong thì bắt đầu thôi.”

Khối băng đã đông cứng lâu như vậy, muốn nhét cây gậy vào quả thật có chút khó khăn, thế nên cây gậy cứ lượn lờ bên ngoài hồi lâu, mới miễn cưỡng nhét được vào phần trước.

Có lẽ do thời tiết quá nóng, khối băng cũng tan ra một chút, nước theo thân gậy chảy xuống, thấm ướt cả cây gậy.

Khối băng cứ ma sát tới lui trước đầu gậy, cả buổi trời mới nhét vào được một tí tẹo, mà nguyên cả khối băng coi như sắp tan sạch rồi.

Tần Cẩn Thịnh khẽ cười một tiếng, há miệng cắn lấy vành tai mượt mà gần sát kia, nhẹ nhàng nói: “Ngươi có cảm thấy bước này làm sai rồi không? Lẽ ra phải nhét gậy vào khuôn trước, rồi mới rót nước đá, sau đó bỏ vào tủ lạnh, để nó đông cứng lại thành hình. Bây giờ nước đã đông thành băng rồi, lại nhét gậy vào sẽ làm hỏng khối băng.”

Âm thanh kia dường như xuyên thẳng từ sụn vành tai vào tận trong óc, kích thích khiến da đầu Ôn Quân Lâm tê rần, hắn theo bản năng siết chặt cánh tay Tần Cẩn Thịnh. Ôn Quân Lâm cắn răng cố nén, cuối cùng không cam lòng yếu thế nói: “Đó là vì cây gậy không chịu dùng sức, bằng không sớm đã chuẩn bị xong rồi! Cái gậy này có phải không được không? Không được thì chúng ta đổi cái khác đi! Đừng để lãng phí thời gian!”

Tần Cẩn Thịnh: “...”

Giây tiếp theo, cây gậy thuận lợi chen vào khối băng.

Nhưng mà vì dùng sức quá mạnh, tất cả đều đâm thẳng vào trong, không chừa lại chỗ nào để cầm tay. Thế là, Tần Cẩn Thịnh chỉ có thể cẩn thận dùng ngón tay từ bên ngoài nạy ra một chút, lại vì khối băng kẹp quá chặt, nhất thời không rút được.

Ôn Quân Lâm cả buổi trời mới lấy lại được giọng, nghẹn ngào hỏi: “Khối băng có nứt không?”

Tần Cẩn Thịnh liếc nhìn một cái: “Không có, toàn là nước.”

Ôn Quân Lâm: “...”

Tần Cẩn Thịnh: “Không tin thì ngươi sờ thử xem?”

Ôn Quân Lâm: “Không cần!”

Hai người đồng tâm hiệp lực chơi đùa hồi lâu hồi lâu, mới rốt cuộc chỉnh được cây gậy vào vị trí thích hợp nhất. Tần Cẩn Thịnh cảm thấy chỉ ăn mỗi khối băng thôi thì hơi đơn điệu, liền điều thêm một ít nước đường trắng, nhân lúc khối băng không chú ý, đổ nước đường vào trong, rồi lại thả khối băng trở lại tủ lạnh.

———

Hai người quấn quýt đứt quãng suốt ba ngày, Ôn Quân Lâm đã bắt đầu lẩm bẩm trong lòng: giấc mộng C này cũng quá mẹ nó dài đi! Tuy rằng hắn cũng rất thoải mái, nhưng mà... ai mà chịu nổi, eo đau lưng đau a!

Vì thế, khi tiếng gõ cửa vang lên, Ôn Quân Lâm nhanh chóng đẩy đẩy Tần Cẩn Thịnh: “A Thịnh, có người đang gõ cửa.”

Tần Cẩn Thịnh thuận tay bắt lấy tay Ôn Quân Lâm, vuốt ve mấy ngón tay mà mấy ngày nay đã lại dài ra của hắn, nói: “Đừng để ý đến hắn.”

Ôn Quân Lâm: “Tiếng gõ cửa hình như rất gấp, biết đâu có chuyện gì quan trọng!”

Tần Cẩn Thịnh: “Không nghe thấy.” Nói xong, Tần Cẩn Thịnh nhấc chân hất chăn lên, phủ kín hai người vào trong đó.

Ôn Quân Lâm lập tức vừa tức vừa buồn cười, liền nhào tới cắn cắn vào yết hầu của Tần Cẩn Thịnh.

Hai người ăn ý định cứ thế phớt lờ tiếng gõ cửa kia, lại không ngờ rằng, âm thanh không những không dừng lại mà còn càng lúc càng gấp, cuối cùng “Rầm” một tiếng, cửa ngoài bị phá tung!

“Tần Cẩn Thịnh! Không xong rồi! Có tang thi triều!” Người xông vào kêu to.

Tần Cẩn Thịnh đành phải xoay người bật dậy, kéo chăn phủ lên người Ôn Quân Lâm, tiện tay mặc đại một cái quần vào, vừa mở cửa phòng ra, liền thấy một bóng đen lao vào, Tần Cẩn Thịnh nghiêng người né tránh, cái bóng kia trực tiếp ngã bổ nhào xuống đất.

Người tới là Phong Nhị, hắn thậm chí còn chưa kịp để ý mình vừa ngã, đã vội vàng bò dậy, sắc mặt nghiêm túc nói: “Giám sát được tang thi triều xuất hiện ở hướng Đông Nam.”

Theo sự thành lập và phát triển của các căn cứ, những trạm tín hiệu từng bị phá hỏng do dịch tang thi bùng nổ cũng lần lượt được khôi phục, khoa học kỹ thuật lại từng bước phục hồi, hiện tại rất nhiều căn cứ có quy mô nhất định đều đã thiết lập trạm giám sát, có thể bất cứ lúc nào theo dõi hướng đi của tang thi triều.

Tần Cẩn Thịnh: “Tang thi triều di chuyển về hướng căn cứ chúng ta?”

Phong Nhị: “Cái này thì không.”

Tần Cẩn Thịnh đợi hắn nói tiếp.

Phong Nhị: “Nhưng mà, ngày hôm qua Ôn tiến sĩ vừa mới dẫn theo tiểu đội dị năng giả tới hướng đó rồi, bởi vì có người ở thành phố U phát hiện một con tang thi cấp tám!”

Theo thống kê chính thức về cấp bậc tang thi, cao nhất cũng chỉ mới cấp sáu, mà con tang thi cấp sáu kia cũng đã bị một tiểu đội tiêu diệt từ ba tháng trước, đầu của nó cũng đã được treo giải thưởng, nói cách khác, hiện tại trong cơ sở dữ liệu treo thưởng, tang thi có cấp bậc cao nhất chỉ là cấp sáu mà thôi.

Tuy rằng Tần Cẩn Thịnh từ đầu đã không ủng hộ tu luyện bằng cách dựa vào tinh hạch, nhưng không phải ai cũng có thể giống như Ôn Quân Lâm, nhanh chóng lĩnh ngộ và thích ứng với phương pháp tu luyện khẩu quyết mà hắn truyền dạy. Theo dịch tang thi ngày càng nghiêm trọng, con đường sinh tồn của loài người càng ngày càng gian nan, dần dần có người phát hiện ra tác dụng của tinh hạch, liền có càng nhiều người biết đến con đường tắt này, đặc biệt khi hệ thống tín hiệu của các căn cứ được kết nối trở lại, chuyện dùng tinh hạch để tăng dị năng cũng nhanh chóng lan truyền khắp nơi, không còn là bí mật gì nữa.

Còn như hấp thu linh khí trời đất để tu luyện, chuyện này không phải ai cũng làm được, còn cần xem ngộ tính và khả năng cảm ứng với thiên địa linh khí của mỗi người, hơn nữa quá trình tu luyện vô cùng lâu dài, linh khí giữa trời đất cũng không dễ dàng hấp thu như vậy.

So với cách đó, việc nuốt tinh hạch có thể nhanh chóng gia tăng sức mạnh trong thời gian ngắn, rõ ràng càng được dị năng giả ưa chuộng.

Cho nên, dù Tần Cẩn Thịnh hoàn toàn không giấu giếm, đem phương pháp tu tiên công bố thiên hạ, vẫn chẳng có mấy người tin tưởng, càng không có mấy ai chịu tốn công thực hành.

Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, cho dù có người tin, hơn nữa chịu thực hành, cũng chưa chắc đã có thể lĩnh ngộ nhập đạo.

Kết quả là, biện pháp Tần Cẩn Thịnh đưa ra nhanh chóng bị người ta coi là trò lừa đảo, chẳng ai để tâm.

Tần Cẩn Thịnh cũng không ép buộc, tu tiên vốn cần cơ duyên và ngộ tính, đâu phải ai muốn tu là tu được, dù sao hắn cũng đã công khai việc tinh hạch có tác dụng phụ, tin hay không là chuyện của người khác.

Có lẽ đúng như Ôn Quân Lâm nói, nếu vì bảo vệ bản thân hay người mình muốn bảo vệ, mà chỉ có một phương pháp có thể nhanh chóng gia tăng sức mạnh, vậy cho dù cách đó có mang lại tác dụng phụ nghiêm trọng cỡ nào, vẫn sẽ có người nguyện ý thử.

Bất quá, Tần Cẩn Thịnh nhớ rất rõ, Ôn Quân Sâm từng nghe hắn khuyên bảo, không sử dụng tinh hạch.

Tần Cẩn Thịnh: “Hắn vì sao lại muốn bắt con tang thi cấp tám kia?”

Phong Nhị nhún vai: “Không rõ, hình như phòng thí nghiệm bọn họ gặp phải bình cảnh gì đó, tiến sĩ chắc là muốn thử hướng khác, mấy ngày trước còn chạy tới rút máu ta, nói là để phân tích cấu tạo gen của ta.”

Tần Cẩn Thịnh: “Có thể giám sát được phạm vi tang thi triều không?”

Phong Nhị: “Không phải đại quy mô tang thi triều, nhưng cấp bậc của đám tang thi đó rất cao, toàn là tiến hóa chủng.”

Tần Cẩn Thịnh trầm ngâm vài giây, đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng lật xem kịch bản.

Theo kịch bản, vị tiến sĩ thiên tài kia chết trong một lần tang thi triều dồn dập, nhưng thời mạt thế thường xuyên xuất hiện tang thi triều, giống như di cư của động vật ở rừng mưa nhiệt đới, chỉ là động vật di cư là để tìm nguồn nước, còn tang thi triều di chuyển là vì bị sát khí hấp dẫn.

Nơi nào sát khí dày đặc, bị tang thi cảm ứng được, chúng liền ùn ùn kéo tới.

Cho nên, Tần Cẩn Thịnh cũng không thể xác định rõ rốt cuộc Ôn Quân Sâm chết trong đợt tang thi triều nào.

Nếu tính theo thời gian, hình như vẫn chưa đến lúc đó, dù sao còn nhiều loại dược tề trong kịch bản cũng chưa được nghiên cứu ra.

Nhưng dù vậy, cũng không thể quá yên tâm, ai cũng không thể đảm bảo sẽ không có bất ngờ xảy ra.

“Ta muốn đi!” Ôn Quân Lâm trực tiếp hất chăn, nghiêm túc nói.

Tuy rằng lời này phát ra toàn tiếng “rống”, nhưng Phong Nhị vốn là nửa người nửa tang thi, nghe hiểu ngay ý của Ôn Quân Lâm, lập tức chấn động.

Phong Nhị: “Má cái ngoan? Hắn lại tiến hóa? Nhìn sao càng ngày càng giống người thế?”

Hai người: “...”

Ôn Quân Lâm: “Ta có thể đánh hắn không?”

Tần Cẩn Thịnh: “Cần ta giúp không?”

Phong Nhị: “???”

———

Đội cứu viện nhanh chóng tập hợp, ngay trong đêm liền xuất phát, chạy suốt ngày đêm về hướng Đông Nam.

Sự thật chứng minh, bọn họ chạy đêm không nghỉ tới thành phố U là đúng, bởi vì chỉ cần đến trễ một bước, liền không còn cứu người mà chỉ có nhặt xác.

Ôn Quân Sâm cùng nhóm dị năng giả của hắn đang bị mười mấy con tang thi cấp năm vây công, thấy Tần Cẩn Thịnh bọn họ tới, cả đội lập tức phấn chấn.

Lúc này bọn họ đang trốn trong một bức tường đất hình vòng cung do dị năng giả hệ thổ dựng lên, có mấy dị năng giả rõ ràng đã kiệt sức, đang phải dùng dược tề duy trì, Ôn Quân Sâm ngồi giữa vòng tròn, trên người phát ra ánh sáng màu lục, đang thi triển kỹ năng nữ nãi chữa thương — ba năm qua, dị năng chữa lành của Ôn Quân Sâm tăng tiến rất nhanh, khả năng hồi phục kinh người!

Nhưng dù đội của họ đầy đủ công thủ, nữ nãi, cũng không chịu nổi mười mấy con tang thi cấp năm vây công.

Bức tường đất sắp bị phá vỡ, dị năng giả hệ thổ kia cũng sắp cạn sạch dị năng, mềm oặt ngã xuống đất.

Nhìn đám tang thi chuẩn bị lao vào Ôn Quân Sâm, Tần Cẩn Thịnh rút kiếm gỗ, quét ngang một đường!

Âm phong cuồn cuộn, như lôi kéo vô vàn tiếng quỷ khóc sói gào, mạnh mẽ ập tới đám tang thi, trong nháy mắt quét đổ cả đám!

Nhưng chút thương tổn này đối với tang thi cấp năm chẳng đáng là bao, chúng rất nhanh bò dậy, gầm gừ dữ tợn!

Tần Cẩn Thịnh ném kiếm gỗ ra, hai ngón tay khép lại, miệng lẩm bẩm, chỉ dẫn kiếm gỗ bay lượn trên không, lần nữa quét trúng đám tang thi vừa bò dậy!

Động tác này hoàn toàn chọc giận đám tang thi đã sản sinh trí lực, chúng lập tức bỏ mặc Ôn Quân Sâm cùng tiểu đội, ùn ùn lao về phía Tần Cẩn Thịnh!

Tốc độ cực nhanh, chỉ nháy mắt đã tới trước mặt, một móng vuốt xé tới, bị Tần Cẩn Thịnh nghiêng người né tránh.

Mấy sợi dây leo lại phi tới, cuốn chặt lấy đám tang thi, ném bay ra xa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip