Chương 93 Cứu viện
Người của đoàn Tần Cẩn Thịnh rất nhanh đã cứu được Ôn Quân Sâm bọn họ ra ngoài, nhìn thi thể đầy đất, cả nhóm Ôn Quân Sâm đều lộ ra nụ cười như sống sót sau tai nạn.
"May quá! Bọn tôi tra được không xa chỗ này có tang thi triều đi ngang qua, nên vội vã rút lui, lại không ngờ trên đường gặp phải đám ngũ cấp tang thi này," Ôn Quân Sâm mặt mũi ủ rũ nói, "Năm mươi mấy con ngũ cấp tang thi đấy, bọn tôi còn có thể chống đỡ tới giờ đúng là kỳ tích luôn!"
Vài dị năng giả khác thì đau lòng nhìn đống hài cốt và bột than màu đen còn sót lại trên mặt đất -- mỗi lần chỉ cần Tần Cẩn Thịnh ra tay, bất kể tang thi cấp bậc cao thế nào, kết cục đều là bộ dạng này, ngay cả nửa viên tinh hạch cũng không còn lại.
Tuy Tần Cẩn Thịnh đã nói rất rõ là dùng tinh hạch sẽ tổn hại thân thể, nhưng thực ra trong căn cứ, phần lớn mọi người đều dựa vào tinh hạch để tăng cường dị năng.
Bởi vì từ trước tới nay, chưa từng có ai thực sự gặp phải các tác dụng phụ như "nổ tan xác" hay "phát cuồng" giống như lời Tần Cẩn Thịnh nói, cho nên ngày càng có nhiều người chẳng thèm tin mấy lời đó của hắn, lựa chọn tiếp tục sử dụng tinh hạch.
Cũng may là Tần Cẩn Thịnh cũng không quản bọn họ, mọi người vẫn yên ổn vô sự.
Chỉ là hiện tại, mỗi lần nhìn thấy đám ngũ cấp tang thi, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là: có thể kiếm được chút tinh hạch rồi! Nhưng tiếc là Tần Cẩn Thịnh ra tay quá ác, quá nhanh, trực tiếp biến toàn bộ đám tang thi thành bột phấn.
Bất quá, nhìn kết cục của đám tang thi, cũng chẳng ai dám chất vấn cách làm của hắn, chỉ có thể âm thầm đau lòng.
Tần Cẩn Thịnh lười để ý tới đám người kia rõ ràng đang đau lòng, lúc này hắn đang hỏi thăm những linh hồn vừa mới rời khỏi thân thể đám ngũ cấp tang thi.
Theo cấp bậc của tang thi ngày càng cao, quỷ hồn bị nhốt trong tinh hạch phần lớn đều trở nên vô cùng điên cuồng, bởi vì đám tang thi chủ động hấp thu sát khí, tích tụ trong tinh hạch, thế nên những quỷ hồn bị nhốt trong đó chỉ có thể bị động chịu đựng sự xâm lấn của sát khí.
Những linh hồn đó phần lớn vốn là người thường, trước khi tận thế bùng nổ, họ đều là những người theo thuyết vô thần, hoàn toàn không biết gì về khái niệm sát khí, lại càng không biết làm sao để sử dụng sát khí tu luyện. Đương nhiên, cho dù biết, thân thể họ khi đó cũng không đủ điều kiện cho phép họ tu luyện.
Hơn nữa sau khi biến thành tang thi, quỷ hồn sẽ trải qua một thời gian dài ngủ đông và vô ý thức, trong khoảng thời gian đó, họ hoàn toàn mơ hồ với mọi chuyện diễn ra bên ngoài, chỉ có thể bị động hấp thụ sát khí mà thân thể tang thi hút vào, đợi đến khi họ khôi phục ý thức, hồn phách đã bị sát khí quấn lấy, thống khổ vô cùng.
Sát khí chính là sự tụ tập của oán niệm và thù hận, bị vô tận oán niệm, thù hằn vờn quanh linh hồn, phần lớn kết cục chỉ có một -- trở thành sát quỷ, trong cơn điên cuồng hoàn toàn đánh mất bản thân.
Lúc này, Tần Cẩn Thịnh rút đi phần lớn sát khí bao quanh trên người đám sát quỷ đó, bọn họ mới dần dần tỉnh táo lại.
Tần Cẩn Thịnh nhìn một linh hồn khôi phục thần trí khá nhanh, hỏi: "Các ngươi sao lại xuất hiện ở chỗ này?"
Linh hồn ngũ cấp tang thi đã không còn rõ diện mạo, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình người, hơn nữa toàn bộ quỷ hồn đều đen sì sì, nếu là ở thời đại hòa bình, đúng chuẩn bộ dạng ác quỷ.
"Không... không biết, có cái gì đó... hấp dẫn chúng ta lại đây..." Một sát quỷ gầy gò nhỏ thều thào nói.
Tần Cẩn Thịnh hỏi tiếp: "Là thứ gì? Có thể miêu tả một chút không?"
Sát quỷ nhỏ gầy đáp: "Thứ... rất thơm... rất thơm..."
Trải qua mấy năm điều tra, Tần Cẩn Thịnh đã hiểu rõ, với tang thi mà nói, "rất thơm" chính là chỉ con người, còn "ăn rất ngon" là chỉ sát khí, nói cách khác, đám tang thi này bị con người hấp dẫn lại đây.
Tần Cẩn Thịnh hỏi tiếp: "Loại mùi hương gì?"
Sát quỷ nhỏ gầy trả lời: "Mùi hương... rất nồng... rất kích thích..."
Tần Cẩn Thịnh thầm nghĩ: Vậy hẳn là dị năng giả có công kích tính, tám chín phần là hỏa hệ hoặc lôi hệ dị năng giả.
Hắn hỏi: "Bây giờ thì sao? Còn ở đó không?"
Sát quỷ nhỏ gầy cảm nhận một lát, rồi chậm rãi xoay người, chỉ về phía đống nhà cao tầng đổ nát cách đó không xa.
Tần Cẩn Thịnh ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay bắt gặp một bóng đen vụt qua cửa sổ.
Hắn hơi híp mắt, trong lòng mơ hồ đoán ra điều gì đó.
"Thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở đây rồi mai quay về." Tần Cẩn Thịnh nói.
Những người khác cũng tỏ vẻ đồng ý.
Hiện tại có quá nhiều người đã cạn sạch dị năng, ổn thỏa nhất là tìm một chỗ nghỉ ngơi qua đêm, đợi mọi người hồi phục thể lực rồi hẵng khởi hành.
Rất nhanh bọn họ tìm được một quán trà bỏ hoang, nhóm dị năng giả hệ thổ thành thạo vá lại những chỗ hư hỏng, chừa ra vài lỗ thông gió, dị năng giả hệ kim thì gia cố thêm một tầng vững chắc.
Xác nhận khắp nơi đều đã được gia cố, mọi người mới yên tâm tìm chỗ nghỉ ngơi.
Lý do chọn quán trà này là vì trong quán có nhiều phòng nhỏ tách biệt, mỗi người có thể chọn một phòng, đảm bảo chút riêng tư.
Tần Cẩn Thịnh đương nhiên dẫn theo Ôn Quân Lâm vào một phòng nhỏ.
Ôn Quân Lâm mặc áo hoodie đen có mũ lớn, đội lên che hơn nửa gương mặt, lại còn đeo khẩu trang đen to, che kín mít, từ lúc xuất phát đến giờ chưa từng bỏ mũ hay khẩu trang xuống, nên tới giờ, các dị năng giả cùng đoàn chỉ biết Tần Cẩn Thịnh dẫn theo một người, nhưng không ai biết người đó trông như thế nào.
Hơn nữa Tần Cẩn Thịnh lúc nào cũng kề sát người kia, không rời nửa bước, nên dù mọi người có tò mò cũng không có cơ hội tiếp cận tìm hiểu.
Vào phòng, Tần Cẩn Thịnh vừa định đóng cửa thì một bóng người chen vào.
"Đợi đã! Tần ca! Em có chuyện muốn nói!"
Cửa đóng lại, ánh mắt Ôn Quân Sâm dừng thẳng trên người Ôn Quân Lâm, thử hỏi: "Ca?"
Phải biết rằng, ngày thường Tần Cẩn Thịnh luôn hành động một mình, tuyệt đối không lập đội cùng người khác ra ngoài. Không phải vì không hòa đồng, mà vì hắn lúc nào cũng phải mang theo Ôn Quân Lâm, còn Ôn Quân Lâm lại là một tang thi không thể khống chế, ai tới gần Tần Cẩn Thịnh một chút, móng vuốt của Ôn Quân Lâm là vung lên ngay!
Có lần, Tần Cẩn Thịnh định tới nơi cực kỳ nguy hiểm, không thể mang theo Ôn Quân Lâm, đành phải để hắn ở lại căn cứ, còn giao Ôn Quân Sâm phải bảo vệ cho thật tốt, tuyệt đối không để ai phát hiện Ôn Quân Lâm, càng không được để Ôn Quân Lâm bị thương dù chỉ một chút!
Chính lần đó, phòng thí nghiệm của Ôn Quân Sâm bị hủy hơn nửa, nhiều thí nghiệm phải làm lại từ đầu, chật vật chống đỡ tới khi Tần Cẩn Thịnh quay về, Ôn Quân Sâm gần như khóc lóc cầu xin Tần Cẩn Thịnh từ nay về sau đi đâu cũng phải mang theo hắn ca.
Lần đó, Tần Cẩn Thịnh đi tìm hồn phách dưới địa ngục, kết quả lật tung cả địa ngục cũng không thấy tung tích Ôn Quân Lâm, hắn gần như tuyệt vọng muốn rời khỏi thế giới này đi nơi khác tìm kiếm.
Khi trở lại căn cứ, thấy Ôn Quân Lâm bị nhốt như hung thú trọng điểm nguy hiểm, lửa giận của hắn bốc thẳng lên đầu, nhưng nhìn Ôn Quân Lâm gầm gừ lao vào lòng mình, bám lấy cọ cọ mãnh liệt, rõ ràng là tín nhiệm và ỷ lại, trong lòng hắn vừa áy náy vừa đau xót.
Ôn Quân Sâm cũng là bất đắc dĩ mới phải nhốt Ôn Quân Lâm lại, tránh cho hắn nổi điên lật tung cả căn cứ, nên Tần Cẩn Thịnh không trách Ôn Quân Sâm, chỉ tự trách mình để Ôn Quân Lâm lại nơi đó.
Từ đó, dù đi đâu nguy hiểm đến mấy, hắn cũng mang theo Ôn Quân Lâm, để tránh bị người khác phát hiện Ôn Quân Lâm là tang thi, hắn chưa bao giờ hành động cùng người khác.
Vì vậy, khi thấy Tần Cẩn Thịnh xuất hiện cùng một đám người, Ôn Quân Sâm mới kinh ngạc đến vậy, rồi lập tức đoán ra, người đội mũ kia chính là Ôn Quân Lâm.
Tang thi như Ôn Quân Lâm không thể ngoan ngoãn như vậy, nên chỉ có một khả năng -- ca hắn có ý thức!
Ôn Quân Sâm kích động tới mức muốn khóc: "Ca? Anh còn nhớ em không?"
Ôn Quân Lâm kéo mũ xuống, gật đầu với Ôn Quân Sâm.
Ôn Quân Sâm lập tức òa khóc, nhào tới ôm lấy cổ Ôn Quân Lâm: "Ca ơi! Ô ô ô! Anh tỉnh lại từ bao giờ? Phải là hai hôm nay đúng không? Em nhớ rõ ba hôm trước anh còn không nhận ra em, còn cào em đau điếng luôn!"
Tần Cẩn Thịnh: "......"
Ôn Quân Lâm: "......" Ngại quá, ba hôm trước cào em đúng là anh.
Ôn Quân Lâm vỗ vỗ vai cậu em, coi như an ủi.
Ôn Quân Sâm nhanh chóng nhận ra điểm bất thường: "Ca, sao anh không nói chuyện?"
Tần Cẩn Thịnh đã lau sạch bàn ghế trong phòng, ngồi xuống, nghe vậy đáp: "Anh ấy chưa thể phát ra tiếng bình thường."
Ôn Quân Lâm lấy từ túi ra một tấm bảng vẽ tinh thể lỏng cỡ lòng bàn tay, rút cây bút gắn bên cạnh ra, bắt đầu viết chữ lên mặt bảng.
Loại bảng vẽ này rất tiết kiệm điện, một viên pin nhỏ là đủ dùng lâu dài, nhưng chức năng chỉ giới hạn ở việc viết vẽ đơn giản, không lưu trữ được nội dung, bù lại tiện hơn bảng viết truyền thống rất nhiều, không cần giấy hay mực, chỉ cần nhấn nút "Xóa" là toàn bộ mặt bảng trống trơn.
Bình thường Ôn Quân Sâm hay dùng để vẽ bản vẽ thiết kế, vốn tưởng bây giờ chẳng ai còn dùng cái này nữa, không ngờ lại có ngày cậu phải dựa vào thứ này để trò chuyện với anh trai.
Ôn Quân Sâm lau nước mắt, giọng nghẹn ngào: "Ca... Em biết mà, anh nhất định không sao, ca của em là lợi hại nhất!"
Ôn Quân Lâm viết một chữ "Ngoan", lại vỗ vai Ôn Quân Sâm.
Ôn Quân Sâm lại khóc òa lên.
Tần Cẩn Thịnh cuối cùng không nhịn được chen vào: "Cậu tới đây chỉ để nói mấy lời này?"
"À đúng rồi! Thực ra còn chuyện khác..." Ôn Quân Sâm móc từ túi ra một túi ống tiêm mới, vừa định xé bao bì, liền thấy ông anh vừa mới vỗ vai an ủi mình xong, lập tức đen mặt mở cửa, đạp thẳng mình ra ngoài!
Ôn Quân Sâm:!!!
Nhìn cánh cửa sắp đóng sầm lại, Ôn Quân Sâm vội đưa chân ngăn cửa, hạ giọng nói: "Chờ đã! Em không có ý gì khác! Các anh vừa rồi cũng thấy rồi phải không?" Ôn Quân Sâm ra hiệu về phía đống nhà cao tầng đổ nát ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip