Chương 95: Chiến Đấu Kịch Liệt
Không có tang thi lui tới, vị thiên tài tiến sĩ kia làm sao có thể bị tang thi vây quanh, rơi vào nguy hiểm được?
Thiên tài tiến sĩ không rơi vào nguy hiểm, hắn làm sao có cơ hội cứu chứ?
Vì vậy, Tần Diệu chỉ có thể tự mình dẫn tang thi tới, bố trí ổn thỏa, chờ đợi đội ngũ của vị thiên tài tiến sĩ xuất hiện, hắn mới thả những con tang thi kia ra ở trên con đường nhất định bọn họ sẽ đi qua.
Lúc này mới có màn kịch hôm nay.
"Bọn họ hiện tại đã đến gần tòa nhà đó, đoán chừng tối nay bọn họ sẽ nghỉ ngơi ở chỗ đó, chúng ta đợi đến buổi tối rồi hãy qua." Tần Diệu đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm đám người đang tiến vào tòa nhà kia.
"Anh Tần, theo em thấy, chi bằng chúng ta dứt khoát trực tiếp bắt cái vị tiến sĩ đó về cho rồi, có vị tiến sĩ kia rồi, còn sợ căn cứ nào không tiếp nhận chúng ta sao?" Tiểu Dương, người đã đi theo Tần Diệu lâu năm, nói.
Tần Diệu: "Không được."
Tiểu Dương: "Vì sao ạ?"
Tần Diệu: "Chúng ta là muốn kết giao tốt với tiến sĩ, chứ không phải trở thành kẻ địch của tiến sĩ. Nếu chúng ta dùng thủ đoạn cứng rắn bắt tiến sĩ đi, tiến sĩ chắc chắn sẽ ghi hận chúng ta, đến lúc đó cho dù chúng ta nhờ tiến sĩ mà được vào căn cứ, người căn cứ muốn là tiến sĩ, không phải chúng ta. Bọn họ có thể vì tiến sĩ mà tiếp nhận chúng ta, cũng có thể vì tiến sĩ mà đuổi chúng ta đi."
Tiểu Dương: "Thì ra là vậy! Không hổ là anh Tần, suy nghĩ chu đáo thật!"
Tần Diệu rất hưởng thụ kiểu tâng bốc này, vẻ mặt cao thâm khó đoán mà gật đầu.
...
Hai bên đều tính toán hành động vào buổi tối, vì thế đêm nay, bọn họ không hẹn mà gặp ở cầu thang giữa tầng 3 và tầng 4 của tòa nhà bỏ hoang.
Hành lang không có đèn, tối đen như mực, hai bên đều nhận ra có tiếng động tới gần, đồng loạt rút ra vũ khí trong tay, cho đến khi có người bật đèn pin, chiếu sáng đối phương.
"Ai?!" Tần Diệu cảnh giác hỏi.
Tần Cẩn Thịnh hoa mắt vài giây, mới nhận ra người trước mắt mặc áo khoác xám, dung mạo mang theo vài phần tang thương này chính là vai chính thụ của thế giới này - Tần Diệu.
Mà Tần Diệu lại hoàn toàn không nhận ra người trước mắt là ai, bởi vì kiếp trước hắn căn bản chưa từng có cơ hội nhìn thấy diện mạo khi trưởng thành của đứa em cùng cha khác mẹ này.
Hơn nữa, Ôn Quân Lâm đội mũ và đeo khẩu trang, Phong Nhị và Ôn Quân Sâm lại đứng khuất trong bóng tối sau cầu thang, nhất thời Tần Diệu nhìn không ra bốn người này là ai.
Bất quá, nhiều năm bôn ba cũng khiến Tần Diệu thay đổi rất nhiều, ít nhất không còn xúc động động thủ ngay lập tức, mà là lựa chọn hiểu rõ tình huống trước.
"Mọi người bình tĩnh chút, cất vũ khí đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đánh nhau vừa tốn sức lại dễ dẫn tang thi tới, thực sự không có lợi." Tần Diệu nói.
"Phi! Ai cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông! Không ngờ lại gặp được ngươi ở đây, đúng là ông trời có mắt!" Phong Nhị nhận ra Tần Diệu, lửa giận lập tức bốc lên, dây đằng toàn thân bạo phát, trực tiếp vung về phía Tần Diệu!
Tần Diệu cả kinh, vội vàng tránh né, điện quang trong tay ngưng tụ, bùm bùm rung động, đồng thời cũng chiếu sáng bóng tối nơi đèn pin không chiếu tới!
Sắc mặt Phong Nhị không chút biến hóa, Tần Diệu liếc mắt liền nhận ra hắn, kinh hãi nói: "Sao lại là ngươi?! Ngươi thế nhưng chưa chết!"
Phong Nhị cười lạnh: "Cho nên ta tới báo thù!"
Dây đằng màu xanh đậm vốn có, sau khi Phong Nhị nửa thi hóa thì dần dần biến thành màu đen, hiện tại càng thêm to khỏe dị thường, số lượng cũng nhiều hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Ánh đèn pin chiếu qua, bóng dáng Phong Nhị trên tường giống như kéo dài ra vô số chiếc đuôi, dọa đám người bên Tần Diệu sợ hết hồn.
"Đó là cái gì!"
"Đây là dị năng gì vậy!"
Dây đằng lực phá hoại cực lớn, rất nhanh liền quét cho tường hành lang bụi phấn rào rạt rơi xuống, lan can cầu thang cũng bị đánh rơi, bị dây đằng quất trúng thì đau đến gào khóc, tất cả đều vội vàng thi triển dị năng phản kích.
Bên Tần Diệu có tám người, bên Tần Cẩn Thịnh chỉ có bốn người, nhưng chỉ riêng Phong Nhị đã cầm chân được năm người, ba người còn lại... đều bị Tần Cẩn Thịnh đá xuống cầu thang.
Tần Diệu trăm triệu không ngờ Phong Nhị lại có chiến lực kinh người như vậy, cho dù dây đằng bị điện quang chém nát, cũng có thể nhanh chóng tái sinh, từng đợt từng đợt vung về phía bọn họ. Chỉ cần bị quét sơ qua cũng đã thấy da thịt bỏng rát đau đớn, huống hồ là những chỗ bị quất thẳng vào, trực tiếp bong da tróc thịt, thương tích nhìn thấy ghê người!
Ôn Quân Sâm trốn sau lưng Ôn Quân Lâm và Tần Cẩn Thịnh, một tay cầm cuốn sổ nhỏ, một tay cầm bút, dựa vào ánh đèn pin và điện quang chớp tắt, nhanh chóng ghi chép, trong miệng còn lẩm bẩm:
"Trời ơi trời ơi! Đồng thời điều khiển chín dây đằng! Phong Nhị phá vỡ kỷ lục trước kia rồi! Xem ra cái dây đằng thứ chín sau khi tái sinh quả nhiên rất tốt, cực kỳ cường tráng! Lần sau phải thử kiểm tra khả năng tái sinh của nó..."
"Phong Nhị?! Ngươi là Phong Nhị?!" Tiểu Dương cuối cùng cũng từ tình huống đột phát này tỉnh táo lại, nhân lúc hỗn chiến, nhờ ánh đèn pin mà nhận ra khuôn mặt Phong Nhị.
Những người khác theo đó cũng nhận ra Phong Nhị, đồng thời khiếp sợ thốt lên.
"Đúng là Phong Nhị!"
"Ngươi còn sống?!"
"Ngươi không phải bị tang thi lây nhiễm rồi sao?"
"Ngươi không biến thành tang thi?!"
Cuối cùng bọn họ cũng hiểu vì sao lúc nãy Tần Diệu lại kinh ngạc hỏi người kia vì sao chưa chết. Ba năm trước, khi vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc đặc hiệu, chỉ cần bị tang thi cào trúng, cho dù bị lây nhiễm sớm hay muộn, đều chắc chắn biến thành tang thi, sao có thể sống sót được?
Ngoại trừ Tần Diệu, trong đội phần lớn mọi người đều cho rằng Phong Nhị không cẩn thận bị tang thi cào trúng, bị lây nhiễm virus, nên khi đó họ quyết định để Phong Nhị lại trong xe là lựa chọn tốt nhất. Nhưng họ không ngờ Phong Nhị vậy mà còn sống.
Tiểu Dương nói: "Phong Nhị, ngươi là đang hận bọn ta lúc trước bỏ rơi ngươi sao? Nhưng khi đó chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác! Chúng ta không muốn hại ngươi, cũng lo lắng ngươi hại lại chúng ta, chỉ có thể để ngươi lại trên xe thôi!"
Những người khác cũng phụ họa:
"Đúng đó, hơn nữa chính ngươi rõ ràng bị tang thi cào trúng, lại còn giấu bọn ta, chẳng phải cũng có tư tâm sao? Nếu không nhờ đội trưởng Tần phát hiện sớm, ngươi đã biến thành tang thi rồi, ngươi muốn kéo cả đội cùng chết chắc?"
"Phải đó! Chính ngươi giấu giếm, còn trách bọn ta? Chúng ta đã tận tình tận nghĩa với ngươi rồi! Giờ ngươi thành ra bộ dạng này để ai xem? Ai thiếu ngươi chắc?"
Cả đám người kẻ một câu người một câu, định khơi gợi lương tâm áy náy của Phong Nhị, lại không ngờ những lời này không những không khiến Phong Nhị áy náy, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa giận.
"Ta giấu giếm? Sao các ngươi không hỏi xem Tần Diệu? Hỏi hắn năm đó đã làm gì ta? Ha ha, đương nhiên, cho dù các ngươi hỏi, hắn cũng sẽ không nói thật đâu!" Phong Nhị lửa giận ngút trời, dây đằng lại lần nữa bạo phát, Ôn Quân Sâm hai mắt sáng rực, bút ký lục không ngừng được!
Tần Diệu chột dạ nói: "Ít nói nhảm! Lúc đó nếu không phải ta liều mạng cứu ngươi khỏi siêu thị, ngươi đã sớm chết trong đó rồi! Bây giờ lại lấy oán báo ơn, còn ác ý vu khống, Phong Nhị! Ngươi tự hỏi xem mình còn chút lương tâm nào không?!"
Dứt lời, điện quang trong tay Tần Diệu càng thêm mãnh liệt, công kích cũng càng thêm dồn dập, bùm bùm vang lên không dứt, rõ ràng là muốn lấy mạng Phong Nhị.
Phong Nhị phì một tiếng khinh miệt, cười lạnh nói: "Nực cười! Khi đó ta căn bản không bị tang thi cào trúng! Rõ ràng là ngươi cố ý hại ta! Ngươi giấu sẵn móng vuốt tang thi, thừa lúc ta ngủ say mà cào ta, sau đó bịa ra chuyện ta bị nhiễm virus, đương nhiên sẽ có cớ vứt bỏ ta!"
Nghe vậy, đám Tiểu Dương đều kinh hãi nhìn về phía Tần Diệu.
Tần Diệu vội vàng phủ nhận: "Không có! Nếu ta hại ngươi, sao còn cứu ngươi?! Rõ ràng chính ngươi sợ chết, không dám nói cho bọn ta biết ngươi bị tang thi cào!"
Phong Nhị cười lạnh: "Hừ, đương nhiên ngươi muốn cứu ta, bởi vì ngươi còn mơ ước tinh hạch của ta! Nuôi ta khỏe mạnh rồi, chờ ta biến thành tang thi, liền lấy tinh hạch của ta nâng cao dị năng của ngươi, tính toán thật hay a! Các ngươi nói có đúng không!"
Tần Diệu thẹn quá hóa giận: "Ngậm máu phun người!" Nắm chặt nắm tay, điện quang tụ thành một khối lớn, hung hăng đấm về phía Phong Nhị!
Phong Nhị cũng không yếu thế, đồng thời nắm tay lại, mấy sợi dây đằng lập tức quấn theo cánh tay, tụ thành một nắm đấm thật lớn!
Điện quang lóe sáng và dây đằng đen nhánh mạnh mẽ va chạm vào nhau, chấn động tạo nên từng đợt dao động dữ dội!
Tòa nhà cũ bỏ hoang nhiều năm không chịu nổi sức mạnh bộc phát của dị năng giả, tường vôi rào rạt rơi xuống, gạch bị chấn vỡ lăn lông lốc, ngay cả nền nhà dưới chân cũng bắt đầu nứt ra, tòa nhà như sắp sập đến nơi.
Tần Cẩn Thịnh một tay ôm eo Ôn Quân Lâm, tay kia xách cổ áo Ôn Quân Sâm, phá cửa sổ nhảy ra ngoài, mặc kệ Ôn Quân Sâm hoảng hốt hét to, ba người nhẹ nhàng đáp xuống mái một tòa nhà thấp hơn không xa.
Chỉ chốc lát sau, lại có mấy thân ảnh chật vật lao ra từ cửa sổ, không ai có thể giống như Tần Cẩn Thịnh nhẹ nhàng nhảy sang mái đối diện, chỉ có thể theo phương thẳng đứng rơi xuống mặt đất, nhưng do lầu không quá cao, mà bọn họ đều là dị năng giả, nên thương thế không nghiêm trọng, nhưng khoảng cách đến tòa nhà sắp sập vẫn rất gần, bọn họ chỉ có thể nén đau mà lảo đảo chạy xa.
Không đợi bọn họ chạy xa, tòa nhà cũ nát cuối cùng cũng không chịu nổi, ầm ầm sập xuống!
Tro bụi cuồn cuộn bốc lên như sương mù dày đặc, che kín tầm mắt.
Hai bóng người phóng lên từ trong màn bụi, một người toàn thân bao phủ trong điện quang, giống như một quả cầu sét, một người toàn thân dây đằng đen nhánh bao trùm, tuy dây đằng đã bị điện quang thiêu cháy, nhưng nhanh chóng tái sinh, tiếp tục quấn quanh người Phong Nhị.
Ôn Quân Sâm nhìn hai người đánh nhau đến mức nhập ma, nhịn không được nói: "Anh, Tần ca, hai người thực sự không tính giúp một tay sao? Một mình Phong Nhị đánh với dị năng giả hệ lôi không dễ đâu."
Tần Cẩn Thịnh mặt không cảm xúc: "Không cần, ồn muốn chết."
Ôn Quân Lâm cũng viết lên cuốn vẽ nhỏ:
Bọn họ đánh giá quá nhiều lời thoại.
Ôn Quân Sâm im lặng một lát, mới nói:
"Kỳ thật rất nhiều cảnh đánh nhau trong truyện tranh nhiệt huyết đều nhiều lời thoại thế này, toàn thao thao bất tuyệt kể lể nội tâm, hồi tưởng chuyện cũ, các anh xem nhiều rồi sẽ quen."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip