Chương 96: Biến mất
Tần Cẩn Thịnh đối với loại hình ảnh đánh nhau ầm ĩ lỗ tai này không có hứng thú gì, trực tiếp đem mấy dị năng giả cố sức bò ra từ đống đổ nát kia bắt lại, sau khi trói gô bọn họ, lại dán cho trán bọn họ mỗi người một lá bùa.
Sau đó, Tần Cẩn Thịnh kéo Tiểu Dương ra, ý bảo Ôn Quân Sâm tiêm cho hắn một mũi thuốc phun thật tề.
Ôn Quân Sâm cười tủm tỉm mà cho Tiểu Dương một mũi.
Phun thật tề vừa tiêm xong liền có hiệu quả, Tiểu Dương rất nhanh trở nên mơ mơ hồ hồ, hỏi gì nói nấy, thành thật mà đem kế hoạch của bọn họ khai ra.
Nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Tiểu Dương, những dị năng giả bị trói gô, lại bị bùa chú định tại chỗ kia đều lộ ra thần sắc kiêng kị.
Loại dược tề này quá đáng sợ, hỏi gì nói nấy, như vậy trước mắt những người này muốn đạt được bí mật gì, chẳng phải đều là chuyện vô cùng đơn giản sao?
Vì sao bọn họ lại trêu chọc phải những người này chứ!
À đúng rồi, là bởi vì Tần Diệu muốn lấy được tín nhiệm của cái vị thiên tài tiến sĩ kia, cho nên mới nghĩ ra mấy chiêu này!
Ôn Quân Sâm nghe xong Tiểu Dương "thẳng thắn", vẻ mặt ngạc nhiên: "Các ngươi bày ra một vở diễn như vậy, chính là vì lấy được tín nhiệm của ta? Thế nhưng các ngươi có biết Tần Diệu trước kia làm cái gì không? Trong mấy người các ngươi, hình như có mấy kẻ là từ ba năm trước, sau khi tang thi bùng nổ không lâu liền đi theo Tần Diệu? Các ngươi không nhớ rõ ta sao?"
Mấy người nhíu mày nghi hoặc.
Ôn Quân Sâm cười lạnh: "Lúc trước chính là ta tận mắt nhìn thấy Tần Diệu đẩy ca ta cùng Tần ca xuống mặt băng, các ngươi cảm thấy ta sẽ quên được chuyện đó sao?"
Nghe vậy, mấy tên tử trung vẫn luôn đi theo Tần Diệu rốt cuộc hồi tưởng lại cái gì, sắc mặt khẽ biến: "Ta nhớ ra rồi! Ngươi! Ngươi chính là người hôm đó cùng chúng ta cùng nhau chạy ra khỏi tang thi triều trên cây cầu băng kia!"
"Ta còn phải cảm ơn ngươi nhớ ra, bất quá đa tạ các ngươi ban tặng, ta nhưng không có chạy đi, ca ta tiêu hao nhiều dị năng như vậy dựng cho các ngươi một cây cầu băng, lại không nghĩ tới các ngươi những kẻ vong ân phụ nghĩa này, khi xuống cầu liền đẩy ca ta xuống tang thi triều!"
Những dị năng giả chưa từng trải qua chuyện này đều kinh ngạc mà nhìn về phía nhóm tử trung của Tần Diệu, hiển nhiên không biết những người này vậy mà làm ra chuyện như vậy.
"Không, không phải ta......" Tử trung lắp bắp nói.
Ôn Quân Sâm: "Không phải ngươi, là đội trưởng các ngươi - Tần Diệu, ngươi còn có gì để nói?"
"Cái này... Đội trưởng khi đó thần trí không rõ, không phải cố ý......"
Ôn Quân Sâm: "Oa! Lý do thật hay! Ta hiện tại cũng thần trí không rõ, vừa hay trong tay có vài bình độc dược, ta đút cho ngươi uống nhé, ta cũng không phải cố ý hại ngươi, ai bảo ta tức giận đến thần trí không rõ đâu?"
Tử trung thấy Ôn Quân Sâm quả nhiên lấy ra mấy bình gì đó, lập tức sợ đến mức không dám nói nữa.
Ôn Quân Sâm lại nói: "Lúc trước các ngươi bị phát cuồng tang thi đuổi giết mấy ngàn km, mắt thấy toàn quân bị diệt, là Nguyễn Triết và Trịnh Ưng bọn họ dẫn người cứu các ngươi, nhưng sau đó thì sao? Các ngươi nhìn thấy Nguyễn Triết bị lây nhiễm tang thi virus, không nói hai lời liền ném hắn lại."
Ôn Quân Sâm: "Các ngươi cảm thấy người bên cạnh đội trưởng các ngươi vì sao ngày càng ít? Rõ ràng đội ngũ các ngươi ban đầu có nhiều dị năng giả như vậy, sau lại chỉ còn lại mấy kẻ các ngươi?"
Ôn Quân Sâm: "Bởi vì những kẻ có thực lực đều sợ đội trưởng các ngươi sau lưng đâm dao nhỏ! Lấy oán trả ơn!"
Tử trung của Tần Diệu: "Ngươi nói bậy!" Nói xong nhìn về phía những dị năng giả chưa rõ chân tướng, "Đừng nghe hắn nói bậy, hắn đang bôi nhọ đội trưởng của chúng ta! Hắn căn bản chưa từng gặp qua, đây đều là hắn bịa ra để lừa các ngươi!"
Ôn Quân Sâm: "Vậy các ngươi cảm thấy, sau khi Trịnh Ưng rời khỏi đội ngũ các ngươi, hắn đi đâu?"
Tử trung của Tần Diệu: !!!
Ôn Quân Sâm: "Trịnh Ưng tới V căn cứ của chúng ta, mấy chuyện này đều là chính miệng hắn nói với chúng ta."
"Ầm vang!" Cách đó không xa, cuộc chiến sắp phân thắng bại, Ôn Quân Sâm nói không sai, dị năng hệ lôi loại hình công kích tính dị năng này quả nhiên so với hệ mộc thiên hướng chữa trị mạnh hơn nhiều, năng lực tái sinh dây đằng của Phong Nhị dần dần chống đỡ không nổi, mà những năm nay Tần Diệu nuốt không ít tinh hạch, đã thăng lên cấp sáu, thực lực vô cùng cường hãn.
Mắt thấy năng lực tái sinh của Phong Nhị càng ngày càng yếu, trong tay Tần Diệu điện quang liền sắp đánh thẳng vào đầu Phong Nhị, một luồng băng hàn chi khí đánh úp lại, trong nháy mắt ngưng tụ trước mặt Phong Nhị thành một tấm băng thuẫn.
Điện quang của Tần Diệu cứ như vậy đánh lên băng thuẫn, khiến băng thuẫn nứt ra những khe hở như tơ nhện, theo khe hở không ngừng lan ra ngoài, băng thuẫn phát ra tiếng vỡ vụn, nhưng cũng thực sự chặn lại một kích này của Tần Diệu.
Huyết sắc băng mang theo rét lạnh thấu xương, Phong Nhị không nhịn được mà hung hăng rùng mình, hắt xì một cái.
Phong Nhị cũng biết mình mạng lớn, phát hiện bản thân dùng hết toàn lực cũng không đánh lại Tần Diệu, liền nhanh chóng giả vờ hoảng hốt, sau đó xoay người bỏ chạy!
Kỳ thật Tần Diệu cũng chỉ là cố chống không chịu nhận thua mà thôi, dù Phong Nhị không lùi, dị năng của hắn cũng không cách nào tiếp tục bùng nổ quá nhiều chiêu mạnh.
Thấy Phong Nhị chạy trốn, Tần Diệu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ tới bản thân thế mà lại bị kẻ đáng chết kia đè ép đánh lâu như vậy, còn bị đánh cho thê thảm như thế, trong lòng Tần Diệu liền dâng lên mãnh liệt không cam lòng.
Hắn từng là người được mọi người ngưỡng mộ, hơn nữa tôn sùng làm hình mẫu, hiện tại lại là, ngay cả kẻ hắn chướng mắt nhất cũng có thể cùng hắn thế lực ngang nhau! Ép hắn liên tiếp dùng tuyệt chiêu, hao tổn đến mức gân mệt kiệt sức.
Tần Diệu không dám chắc nếu Phong Nhị tiếp tục đánh nữa, dị năng trong người hắn có thể tại chỗ cạn kiệt, thất bại thảm hại.
Nếu trời cao cho hắn sống lại một lần, chính là để hắn nhìn thấy những điều này, vậy thì còn có ý nghĩa gì chứ?!
May mà, may mà Phong Nhị chịu không nổi trước.
Tần Diệu giữ vững ngạo khí, không chịu yếu thế, mắt thấy Phong Nhị chạy về phía Tần Cẩn Thịnh bên kia, lập tức đuổi theo.
Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội chạy trốn, nhưng hắn lại muốn cho Phong Nhị chút giáo huấn.
Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn không hy vọng Phong Nhị có thể sống sót qua hôm nay.
Sự tồn tại của Phong Nhị, khiến hắn thấy được sự thất bại của chính mình!
Kỳ thật trong lòng Tần Diệu cũng có tính toán, hắn vừa rồi nhìn thấy chỉ có một mình Phong Nhị giao thủ với bọn họ, ba người còn lại gần như chỉ đứng bên cạnh xem, trong đó có một người thậm chí còn yếu đuối trốn sau lưng hai người kia, mặt cũng không dám lộ ra, rõ ràng nhát gan không có thực lực. Hai người còn lại cũng chưa ra tay, tùy ý để một mình Phong Nhị ngăn cả đội bọn họ, chắc chắn cũng chỉ là hai kẻ yếu.
Hơn nữa hiện tại Phong Nhị đã là nỏ mạnh hết đà, lại thêm ba cái "kéo chân sau" kia, khẳng định không phải đối thủ của hắn!
Nghĩ như vậy, Tần Diệu càng thêm tự tin, một đường đuổi theo lên mái nhà, đứng trước mặt Tần Cẩn Thịnh, trầm giọng nói: "Giao hắn ra đây!"
Kỳ thật ý của Tần Diệu là giao Phong Nhị ra cho hắn xử trí, nhưng bị những dị năng giả bị bắt trói kia hiểu thành Tần Diệu đang nói bọn họ, vì thế sôi nổi kêu to: "Tần đội cứu mạng!"
Trời quá tối, nghe được tiếng kêu, Tần Diệu mới phát hiện đồng đội của mình thế mà bị bọn họ bắt, nhíu mày: "Ta không biết các ngươi là ai, chuyện này chỉ là ân oán giữa ta và Phong Nhị, chỉ cần các ngươi giao Phong Nhị cho ta, lại thả đồng đội của ta, ta liền tha các ngươi một con đường sống, bằng không, các ngươi đừng trách ta không khách khí!"
Phong Nhị đang ngồi bên cạnh Ôn Quân Sâm, để Ôn Quân Sâm giúp hắn trị liệu, nghe vậy liền cười ha ha: "Tần Diệu, ngươi mù rồi sao? Ngươi còn chưa nhận ra người đứng trước mặt ngươi là ai sao?"
Tần Diệu nghi hoặc đánh giá Tần Cẩn Thịnh từ trên xuống dưới, thật sự không nhớ ra thân hình cao lớn nam nhân trước mắt này là ai, cũng hoàn toàn không thể nối liền với bất kỳ người nào trong trí nhớ.
Đời trước có thể sống sót đến mười năm sau đều là những nhân vật lợi hại, Tần Diệu đều gặp qua vài lần, rất nhiều người còn có quan hệ cá nhân tốt với hắn, Tần Diệu tự nhận nắm kịch bản trong tay, đối với việc kết giao người có thực lực vô cùng tự tin, người trước mắt tuy rằng cao lớn đẹp trai, khí thế khiến người ta sợ hãi, nhưng Tần Diệu không có ấn tượng, liền cảm thấy đối phương chắc chắn không phải nhân vật lợi hại gì, vì thế Tần Diệu cười lạnh: "Ta vì sao phải nhớ một ít người râu ria đâu?"
Tần Cẩn Thịnh: "Ồn ào, rốt cuộc đánh hay không?"
Ôn Quân Lâm rất đồng tình gật đầu.
Ôn Quân Sâm thì nghe thấy mùi thơm, "Nếu đây là truyện tranh, chỉ riêng khung thoại cũng có thể dán đầy hơn nửa trang giấy, nhân vật căn bản không cần vẽ toàn thân, nhiều nhất vẽ nửa đầu thêm một cái miệng, các ngươi mãi mãi không cần lo tác giả ngừng bút!"
Phong Nhị: "......"
Tần Cẩn Thịnh rút mộc kiếm ra, nghĩ nghĩ, lại đặt mộc kiếm xuống, hướng về Ôn Quân Lâm duỗi tay.
Ôn Quân Lâm hiểu ý, đặt tay vào lòng bàn tay Tần Cẩn Thịnh, rất nhanh liền ngưng tụ ra một thanh băng kiếm đỏ như máu.
Mũi kiếm sắc bén, hàn khí dày đặc.
Tần Diệu vừa nhìn thấy mộc kiếm kia, ánh mắt liền thay đổi: "Ngươi là......"
Còn chưa dứt lời, Tần Diệu liền cảm giác vai trái đột nhiên lạnh buốt, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy từng mảng băng huyết sắc ngưng tụ trên người hắn, rất nhanh liền bao trùm nửa người hắn! Băng lạnh trong nháy mắt xuyên tận xương tủy, Tần Diệu cảm giác như mình rơi vào hầm băng, ngay cả hơi thở phun ra đều lạnh lẽo.
Tần Diệu định thúc giục dị năng, lại phát hiện mặc kệ hắn dùng sức thế nào, trong lòng bàn tay cũng không thể ngưng tụ ra tia điện nào.
Tần Diệu hoảng sợ, ánh mắt nhìn Tần Cẩn Thịnh giống như đang nhìn quái vật: "Ngươi làm gì ta rồi!"
Tần Cẩn Thịnh rút băng kiếm từ đan điền của Tần Diệu ra, nhẹ nhàng hất văng máu dính trên thân kiếm, nói với Phong Nhị: "Trói hắn lại."
Phong Nhị nhanh chóng làm theo, đem Tần Diệu trói gô lại, ngẫm lại cảm thấy vẫn chưa hết giận, trực tiếp đá hắn xuống đất, lại phát hiện Tần Diệu hoàn toàn im lặng, giống như không cảm giác được đau, chỉ không ngừng giơ tay rồi buông xuống, giơ tay rồi buông xuống, lặp đi lặp lại động tác này vô số lần, sau đó mới sợ hãi hỏi: "Dị năng của ta đâu?"
Hắn vươn tay bắt lấy Phong Nhị gần nhất: "Dị năng của ta đâu? Ngươi làm gì ta rồi? Dị năng của ta đâu?" Hiển nhiên đã hoảng loạn đến mức nhận sai người.
Những dị năng giả khác nhìn thấy dáng vẻ của Tần Diệu, đều lộ ra vẻ hoảng sợ.
Có ý gì? Dị năng của Tần Diệu biến mất? Vừa rồi người kia làm gì vậy?
Tần Diệu hiển nhiên hoàn toàn không thể tiếp thu sự thật này, giọng nói càng thêm bén nhọn: "Ngươi đem dị năng của ta giấu đi đâu rồi? Mau trả lại cho ta! Ta không thể không có dị năng! Không có dị năng ta sẽ chết! Không có dị năng ta sẽ chết!"
Phong Nhị nhìn bộ dáng Tần Diệu như vậy, thoáng sửng sốt, liền vỗ tay cười lớn: "Tốt quá! Thật là tốt quá! Ngươi không phải luôn khinh thường người không có dị năng sao? Hiện tại ngươi giống hệt bọn họ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip