Chương 98 Khôn sống mống chết
Nghĩ đến đời trước Tần Cẩn Thịnh chết sớm, căn bản chưa từng nhìn thấy những chuyện phát sinh về sau, Tần Diệu lại cảm thấy chính mình mới là người đặc biệt nhất.
Tần Cẩn Thịnh cũng trọng sinh thì thế nào? Hắn không biết những chuyện xảy ra sau đó, cho dù là trọng sinh, những tin tức hắn biết được cũng ít đến đáng thương, chắc chắn sẽ còn phải cầu xin hắn!
Nghĩ vậy, Tần Diệu lập tức hạ quyết tâm, một khi Tần Cẩn Thịnh hỏi hắn những chuyện tương lai, hắn liền né tránh không đáp, hoặc dứt khoát bịa ra một câu chuyện gạt hắn!
Tần Diệu vừa mới hạ quyết tâm xong, đã nghe Tần Cẩn Thịnh nói:
"Vừa rồi ngươi nhắc tới thiên tường, chính ngươi cũng không đột phá được đúng không?"
Trong lòng Tần Diệu lập tức nghẹn lại.
Không thể đột phá thiên tường, chính là chuyện hắn vẫn luôn giấu trong lòng từ khi trọng sinh đến nay, mỗi lần nghĩ tới đều giống như bị nghẹn ở cổ họng, bức bối không chịu nổi.
Tần Cẩn Thịnh hỏi tiếp:
"Là bảy năm sau?"
Tần Diệu cười lạnh nói:
"Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi?"
Tần Cẩn Thịnh bình tĩnh nói:
"Bảy năm sau xuất hiện thiên tường, cho nên những người không có dị năng, hoặc không thể đột phá thiên tường, đều đã chết... đúng không."
Tần Diệu kinh hãi:
"Sao ngươi biết?!"
Tần Cẩn Thịnh thầm nghĩ: Ngươi lộ ra từng đó tin tức còn chưa đủ nhiều sao?
Ôn Quân Lâm cũng mở miệng:
"Nhìn biểu cảm của hắn, hình như là thật."
Tần Diệu lại nghe thấy tiếng tang thi gào thét, trong lòng căng thẳng:
"Tần Cẩn Thịnh, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?! Ta cảnh cáo ngươi! Nếu ngươi muốn lấy cách để ta nhiễm tang thi virus mà uy hiếp ta, ta cái gì cũng sẽ không nói!"
Ngừng một chút, Tần Diệu lại nói tiếp:
"Chỉ có ta biết bí mật tương lai! Chỉ có ta biết phải làm sao đột phá thiên tường! Nếu ngươi giết ta, ngươi vĩnh viễn đừng hòng biết được!"
Tần Cẩn Thịnh bình thản nói:
"Ta vì sao phải biết? Chính ngươi cũng nói ta không có dị năng, chắc chắn không thể đột phá thiên tường. Nếu ta đã không có cơ hội sống, vậy ta cần gì phải để ngươi sống?"
Tần Cẩn Thịnh một lần nữa cảm thán chỉ số thông minh của vai chính thụ quả thực đáng lo. Loại thời điểm này, cho dù có bịa chuyện, cũng phải bịa ra cái gì đó giống thật, để người khác cảm thấy hắn còn giá trị lợi dụng, như vậy mới có khả năng giữ được cái mạng nhỏ.
Thế mà cái vai chính thụ này vừa lên đã bật chế độ hung hăng, câu nào câu nấy đều quanh quẩn bốn chữ "Ngươi chết chắc rồi", chẳng khác nào đang dùng chính tính mạng của mình để chứng minh một chữ - ngu.
Cốt truyện mô tả vai chính thụ là trí dũng song toàn, vừa đẹp vừa có tài, hận không thể đem tất cả từ ngữ tốt đẹp trên đời nhét hết lên người hắn. Nhưng thực tế nhìn vào, chẳng qua là để cho đủ số lượng từ miêu tả mà thôi.
Hơn nữa miêu tả xong rồi liền mặc kệ, căn bản không quan tâm một người làm sao có thể chỉ bằng mấy câu văn miêu tả đã vừa ánh nắng, vừa âm lãnh, lúc thì vui tươi hoạt bát, lúc thì trầm ổn chín chắn, vừa thiên chân vô tà, lại am hiểu sâu sắc nhân sinh, biểu cảm thay đổi nhanh đến mức kịch cũng không theo kịp.
Này đâu phải người đa mặt tính, rõ ràng là tinh quái thành tinh rồi.
Bỏ qua đống lời miêu tả kia, nhìn lại vai chính thụ, lập tức lĩnh ngộ ra chân lý lừa đảo thương mại - hoàn toàn dựa vào bao bì và quảng cáo vô khổng bất nhập.
Rõ ràng bị Tần Cẩn Thịnh dọa cho sợ đến mức nói không ra lời, vậy mà Tần Diệu cuối cùng cũng vớt vát được chút chỉ số thông minh:
"Người thường cũng không phải hoàn toàn không có cách sống sót! Ngươi mau cởi dây thừng cho ta trước đã!"
Tần Cẩn Thịnh nhếch môi, chậm rãi bước tới gần:
"Ngươi có vẻ quên mất một chuyện, ta không phải tới đây để giao dịch với ngươi, mà là tới để thẩm vấn ngươi. Mà thẩm vấn phạm nhân, có rất nhiều cách... tất nhiên đều sẽ chọn cách mà phạm nhân sợ nhất."
Nói dứt lời, Tần Cẩn Thịnh búng tay một cái.
Từng luồng khí lạnh từ phía sau Tần Cẩn Thịnh bay tới, tựa như mãnh thú nhe nanh múa vuốt, từ sâu trong bóng tối vươn móng vuốt ra ngoài.
Tần Diệu không tự giác rùng mình một cái, sắc mặt tái nhợt:
"Sao... sao lại thế này?"
Hắn cảm giác mình hoa mắt, bằng không sao lại nhìn thấy phía sau lưng Tần Cẩn Thịnh, có một mảng đen kịt như tấm vải dệt đang tung bay.
Tần Diệu chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, giọng nói cũng run rẩy:
"Tần Cẩn Thịnh, ngươi lại giả thần giả quỷ đúng không? Ngươi chỉ biết mấy trò này thôi! Bao năm nay ngươi hại ta phải chạy khắp nơi, không một căn cứ nào dám thu nhận ta, giờ ngươi còn định lấy mấy thứ này để ép ta sao?!"
Tần Cẩn Thịnh thản nhiên nói:
"Nói ra thì ngươi chắc không tin, thật ra chỉ có lần ở K căn cứ là ta tự mình ra tay, những chuyện khác, đều không liên quan gì tới ta."
Tần Diệu phun một ngụm nước bọt:
"Ngươi tưởng ta tin à?!"
Tần Cẩn Thịnh nhún vai:
"Tin hay không tùy ngươi. Ta chỉ đơn giản sắp xếp những người bị ngươi hại chết ở dưới Hoa Hạ Băng Kiều, chết trong tang thi triều kia, đưa họ tới các đại căn cứ thôi. Bọn họ làm gì, là chuyện của bọn họ. Ta chẳng rảnh đến mức quản hết. Đương nhiên, nếu ngươi cứ muốn tin chắc đó đều là bút tích của ta, ta cũng không phản đối."
Khi nói chuyện, từng bóng người khác mà người thường không nhìn thấy được lặng lẽ theo bàn tay Tần Cẩn Thịnh, tiến tới gần Tần Diệu.
Nói ra cũng kỳ lạ, trên người Tần Diệu có một tầng ánh sáng phù chú vô hình có thể ngăn cách quỷ hồn, bình thường quỷ hồn căn bản không thể tiếp cận hắn, chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài, vô pháp tới gần.
Mà bản thân Tần Diệu cũng không nhìn thấy ánh sáng phù chú này, thậm chí còn không biết mình có thứ bảo vệ đó.
Nhưng hiện tại, Tần Cẩn Thịnh trực tiếp vươn tay chọc thủng tầng ánh sáng phù chú đó, dẫn những quỷ hồn kia theo bàn tay mình chui vào, quỷ hồn lập tức vờn quanh thân thể Tần Diệu, phát ra tiếng rít phấn khích cực độ.
Những quỷ hồn đó, lúc còn sống đều là người, khi tang thi triều bùng nổ ban đầu, bọn họ được Tần Diệu cứu, gia nhập đội ngũ của hắn, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Nhưng bọn họ không ngờ, cuối cùng chính mình lại ngã xuống mặt băng, rơi vào bầy tang thi dày đặc, bị từng con từng con tang thi xé nát.
Mà trước giây phút đó, bọn họ vẫn còn vui mừng vì bản thân sắp thoát khỏi tang thi triều.
Bọn họ vĩnh viễn không quên được vài tia chớp điện loé lên kia, chính là những tia điện ấy, kết thúc sinh mạng của họ.
"Lạnh quá... lạnh quá..."
Tần Diệu chỉ thấy Tần Cẩn Thịnh vươn tay đặt lên trán mình, liền cảm nhận được từng luồng khí lạnh ập tới, tầng tầng lớp lớp bao vây lấy hắn.
Chỉ chốc lát sau, Tần Diệu đã lạnh đến mức răng va lập cập.
Cho dù Tần Cẩn Thịnh rất nhanh thu tay về, Tần Diệu vẫn lạnh đến toàn thân run cầm cập, sắc mặt trắng bệch.
Tần Cẩn Thịnh bình tĩnh nói:
"Ta cũng không vội. Chờ ngươi suy nghĩ kỹ rồi nói cho ta biết bảy năm sau rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng được. Đương nhiên, ngươi muốn suy nghĩ bao lâu cũng được, chỉ xem ngươi có chịu nổi hay không thôi."
Tần Diệu hoàn toàn không đáp lại được, bởi vì bên tai hắn vang lên tiếng hét chói tai, từng tiếng gọi tên hắn, từng tiếng đòi mạng, hắn cảm giác có người đang cắn xé thân thể hắn, nhưng khi đau đớn đến mức hắn muốn cúi đầu nhìn thử, lại phát hiện mình vẫn bị trói trên ghế, căn bản không có gì cắn hắn.
Hắn lại nghe thấy mùi tanh nồng nặc của xác thối tang thi, quen thuộc đến mức làm người buồn nôn. Mùi đó đậm đặc đến mức như có vô số tang thi đang bò trên người hắn.
Hắn hoảng loạn nhìn quanh, nhưng ngoài ánh đèn chói mắt ra, khắp nơi vẫn trống trơn.
Tầm mắt có thể nhìn thấy chỉ có ánh đèn phòng thí nghiệm lạnh lẽo kia, nhưng hắn lại cảm giác như mình đang rơi vào đàn tang thi, nghe tiếng gào rống của tang thi, bị cắn xé, bị phanh thây... cảm giác nhớp nháp dính đầy cơ thể, quấn lấy cổ hắn, bóp chặt yết hầu, bịt kín mũi miệng hắn.
Tần Diệu sợ hãi tột độ, muốn hét lên, lại phát hiện bản thân không phát ra được một tiếng nào, chỉ có thể phí công mà giãy dụa, điên cuồng giẫm đạp, không tiếng động mà kêu gào.
Tần Cẩn Thịnh vốn định đợi thêm một lúc nữa rồi mới vào, ai ngờ còn chưa kịp rời phòng thí nghiệm, đã nghe tiếng "Rầm" vang lên. Quay đầu nhìn lại, liền thấy chiếc ghế Tần Diệu bị trói đã nghiêng đổ, cả người ngã xuống đất, đầu đập mạnh xuống sàn, lập tức máu chảy lênh láng.
Tần Diệu gian nan phát ra từng tiếng yếu ớt:
"Ta nói... ta đều nói... cầu xin ngươi... cầu xin ngươi..."
---
Có sự phối hợp của Tần Diệu, quá trình thẩm vấn diễn ra vô cùng thuận lợi.
Hóa ra, vào ngày cuối cùng của năm thứ mười sau khi tận thế bùng nổ, bảy màu ánh sáng từ trên trời giáng xuống, khiến mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn.
Lúc ấy, họ phát hiện trên bầu trời xuất hiện một bức tường trong suốt, ánh mặt trời xuyên qua bức tường ấy phản chiếu ra ánh sáng huyễn lệ rực rỡ, chiếu lên khuôn mặt mỗi người, tựa như ảo mộng, giống như thần tích giáng thế.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên hy vọng, ánh sáng rực rỡ kia tựa như cầu vồng sau cơn mưa, tượng trưng cho ánh mặt trời sau giông tố.
Dường như để xác minh suy đoán đó, một giọng nói già nua, vang vọng tựa tiếng chuông lớn từ trên trời truyền xuống, từng đợt chấn động vang lên, nhưng lại rõ ràng truyền thẳng vào đầu óc mỗi người.
Âm thanh ấy nói với mọi người:
"Chỉ có xuyên qua thiên tường trên đỉnh đầu, mới có thể tiến vào thế giới mới."
Tận thế mười năm, lương thực khan hiếm, vật tư cạn kiệt, tang thi triều liên tục tấn công, nhân loại bị dày vò chẳng khác nào sống một ngày bằng một năm.
Trần gian như luyện ngục, tồn tại thêm một ngày đều là chịu hình.
Vì thế, sự xuất hiện của thiên tường nhanh chóng nhóm lên hy vọng trong lòng mọi người.
Tuy nhiên, lúc đầu không ai dám thử, một là không biết làm sao đột phá, hai là không muốn lấy mạng ra mạo hiểm.
Mười năm giãy giụa sống sót trong tận thế, ai cam lòng chết ở chỗ này?
Thế là các căn cứ lần lượt đưa ra thiết bị tối tân nhất, tích cực nghiên cứu thành phần bức tường, nhưng kết quả cuối cùng lại vô cùng thất vọng.
Không ai có thể phân tích được cấu tạo của thiên tường, nó giống như một vật thể hư vô mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Dẫu không phân tích ra thành phần, nhưng rất nhiều viện nghiên cứu lại đồng loạt phát hiện cùng một vấn đề - thiên tường mỗi ngày một hạ thấp.
Không gian sinh tồn của nhân loại, cũng theo đó mà bị thiên tường vô tình áp chế, nếu cứ tiếp tục, chưa đầy một năm, thiên tường sẽ hoàn toàn đè ép xuống!
Đây không phải cầu thang tiến vào thế giới mới gì hết, mà là công cụ chọn lọc kẻ khôn sống người mống chết!
Sau khi nhận ra chỉ có đột phá thiên tường mới có cơ hội sống, cuối cùng cũng có người nguyện ý thử nghiệm.
Nhưng những người đó, vừa chạm vào thiên tường, liền bị nổ tung thành mảnh vụn.
Rất nhiều người lần lượt thử đột phá, nhưng đều bỏ mạng bi thảm, kết cục ấy lập tức khiến vô số người chùn bước.
Mãi cho đến khi một dị năng giả thập cấp xuất hiện, ngay trước mắt mọi người, thành công xuyên qua bức tường ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip