Chương 99 Giải Thích


"... Ta khi đó dị năng chỉ mới cấp chín, cho nên ta thất bại. Ta rõ ràng cảm giác được chính mình đã chạm tới biên giới của một thế giới khác, ta cảm giác chính mình đã vô hạn tiếp cận nơi đó, thế nhưng cuối cùng ta vẫn bị thiên tường bắn ngược trở về." Thanh âm của Tần Diệu suy yếu, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự không cam lòng, không hề che giấu: "Cho nên ta thề, ta nhất định phải thăng cấp đến cấp mười, ta nhất định phải sống sót, mặc kệ dùng biện pháp gì..."

Tần Cẩn Thịnh hỏi: "Ngươi làm sao có thể xác định, cái người thành công xuyên qua thiên tường kia thật sự tiến vào thế giới mới? Là hắn trở về nói cho các ngươi biết sao?"

"A, đi đến nơi tốt như vậy rồi, ai còn muốn trở về chứ? Ngươi chưa từng thấy thế giới sau bảy năm, ngươi chưa từng tự mình trải nghiệm đoạn thời gian đó, ngươi sẽ không hiểu được." Tần Diệu cụp mắt xuống, khóe miệng hiện ra nụ cười chua chát: "Đó là một thế giới nhìn không thấy hy vọng, cũng không có tương lai. Mỗi khi có một người chết đi, trên thế giới liền ít đi một người. Các căn cứ đã bắt đầu công khai con số người sống sót, mà dãy số đó, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây... đều đang giảm bớt."

Tần Cẩn Thịnh: "Từ khi nào bắt đầu không còn trẻ sơ sinh ra đời?"

Tần Diệu: "... Đại khái là sau tận thế bảy năm, cũng chính là tính từ hiện tại, khoảng bốn năm sau. Không chỉ là trẻ sơ sinh loài người, mà những loài khác cũng không còn có ấu thú sinh ra, ngay cả thực vật cũng không hề nảy mầm."

Không có tân sinh, liền có nghĩa là diệt chủng đã bắt đầu đếm ngược.

...

Mãi cho đến khi trở lại nơi ở, hai người cũng không nói chuyện, không biết là bởi vì tin tức ép ra từ miệng Tần Diệu nghe vào quá mức trầm trọng, hay là vì nguyên nhân khác.

Cuối cùng vẫn là Tần Cẩn Thịnh nhịn không được mở miệng: "Ngươi không có gì muốn nói sao?"

Ôn Quân Lâm: "Hửm?" Rõ ràng có chút thất thần.

Tần Cẩn Thịnh có hơi không dám nhìn vào mắt Ôn Quân Lâm: "Vừa rồi ta như vậy... Ngươi có cảm thấy ta... tàn nhẫn không?"

Kỳ thật ngay khoảnh khắc hắn dẫn mấy hồn quỷ có thù oán với Tần Diệu đến gần hắn, trong lòng liền có chút hối hận. Ôn Quân Lâm khi đó đứng ngay bên cạnh, nhìn thấy bộ dáng dữ tợn đáng sợ của Tần Diệu, khẳng định sẽ cho rằng hắn đang dùng thủ đoạn tàn nhẫn để bức cung.

Tần Cẩn Thịnh lo lắng Ôn Quân Lâm sẽ sợ hãi mình.

Ôn Quân Lâm tựa như vừa mới hoàn hồn, "A? Tàn nhẫn? Yên tâm đi, ta đã đóng băng toàn bộ camera giám sát trong phòng thí nghiệm kia rồi, không ai nhìn thấy được đâu."

Tần Cẩn Thịnh: "..."

Ôn Quân Lâm vỗ nhẹ lên vai hắn, tựa như đang trấn an: "Ngươi không hiểu, phòng thí nghiệm của Tiểu Sâm khắp nơi đều có thiết bị giám sát, với tính cách của cậu ta, chắc chắn sẽ trốn ở sau màn hình mà nhìn lén. Ta đã đóng băng toàn bộ những hình ảnh đó rồi, thiết bị ghi âm cũng vậy. Bất luận vừa rồi ngươi làm gì, cũng sẽ không bị ai nhìn thấy, càng không thể bị lật ra."

Tần Cẩn Thịnh: "..." Ta là lo lắng người khác nhìn thấy sao? Ta là lo ngươi sẽ cảm thấy ta thủ đoạn quá tàn nhẫn thôi... Nhưng mà nhìn bộ dáng của Ôn Quân Lâm, chắc là không ngại đi?

Tần Cẩn Thịnh thử đưa tay ra, ôm Ôn Quân Lâm vào lòng, Ôn Quân Lâm cũng không hề phản kháng, thậm chí còn vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Lúc này Tần Cẩn Thịnh mới an tâm, cúi đầu hôn lên sợi tóc của Ôn Quân Lâm, hỏi: "Lâm, vừa rồi ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Ôn Quân Lâm: "Ờm... Chính là nghĩ... Ngươi vừa rồi nói, ngươi cứu sống những người vốn nên chết kia, là có ý gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta nghe xem."

Tần Cẩn Thịnh bật cười: "Ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên để ý lời đó như vậy."

Ôn Quân Lâm: "Rốt cuộc nói hay không?"

Tần Cẩn Thịnh: "Thật ra chính là ý trên mặt chữ thôi. Ở đời trước mà Tần Diệu từng trải qua, có một số người vốn nên chết đi, hiện tại còn sống."

Ôn Quân Lâm: "Tỉ như?"

Tần Cẩn Thịnh: "Tỉ như ta và ngươi, tỉ như Phong Nhị. Ở đời trước của Tần Diệu, chúng ta đều đã chết từ ba năm trước rồi. Nhưng hiện tại ngươi cũng thấy rồi, chúng ta vẫn còn sống."

Ôn Quân Lâm cúi đầu nhìn đôi tay của mình, làn da đen nhánh hoàn toàn khác biệt với nhân loại bình thường.

Tần Cẩn Thịnh ấn tay Ôn Quân Lâm xuống: "Ngươi bây giờ tồn tại dưới một hình thức khác thôi."

Ôn Quân Lâm: "Vì sao ngươi lại biết những điều này?"

Tần Cẩn Thịnh: "Bởi vì ta là người xuyên qua, ta biết sự phát triển của mọi chuyện." Tần Cẩn Thịnh dứt khoát nói rõ luôn: "Ta đã từng nói rồi, thế giới này có cốt truyện, chúng ta hiện tại đang sống trong một thế giới đã được sắp đặt sẵn."

Hệ thống A ở một bên lạnh lùng cười: "Ngươi cảm thấy ngươi nói mấy lời này, hắn sẽ tin sao?"

Tần Cẩn Thịnh hỏi ngược: "Ngươi tin không?"

Ôn Quân Lâm nghiêm túc gật đầu: "Tin."

Hệ thống A: "..."

Hệ thống A dựng thẳng lông: "Đó là bởi vì trong mắt tình nhân đều là Tây Thi! Ngươi đừng nói thế giới này có cốt truyện, ngươi mà nói hết thảy chỉ là một giấc mộng, hắn cũng có thể tin không cần nguyên tắc!"

Tần Cẩn Thịnh cực kỳ hài lòng với hai chữ "tình nhân" mà hệ thống A vừa nói ra, đầu ngón tay khẽ nâng cằm Ôn Quân Lâm lên, ép hắn đối diện với mình.

Trong mắt Tần Cẩn Thịnh mang theo ý cười, trêu chọc nói: "Những lời hoang đường như vậy ngươi cũng tin? Vậy nếu ta nói đây chỉ là một giấc mộng, ngươi cũng tin sao?"

Tần Cẩn Thịnh vốn chỉ là đùa giỡn, lại không ngờ sắc mặt Ôn Quân Lâm lập tức thay đổi, hắn chụp lấy tay Tần Cẩn Thịnh, mạnh mẽ đẩy người hắn dán lên tường phía sau.

Trong đôi mắt đen nhánh kia, lòng trắng tựa như bốc lên hai luồng lửa, phảng phất như tùy lúc có thể phun trào, thiêu đốt tất cả ánh nhìn trước mắt.

"Không phải mộng! Sao có thể là mộng!"

Ngữ khí của Ôn Quân Lâm dị thường kích động, hồn phách trong thân thể kịch liệt rung động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ly thể mà ra. Hắn lặp đi lặp lại: "Đây không phải mộng! Ngươi còn sống! Ngươi còn sống!"

Tần Cẩn Thịnh giật mình, vội vàng đặt tay lên trán Ôn Quân Lâm, giúp hắn ổn định hồn phách.

Ôn Quân Lâm lại siết chặt lấy tay Tần Cẩn Thịnh, tay còn lại bắt đầu xé rách quần áo của hắn, vừa xé vừa lẩm bẩm: "Tự ngươi sờ thử đi, ngươi có tim đập, có nhiệt độ cơ thể, ngươi còn sống, nóng như vậy, sao có thể là mộng được? Tuyệt đối không thể là mộng!"

Tần Cẩn Thịnh nhìn hồn phách Ôn Quân Lâm trong thân thể nhảy lên càng lúc càng kịch liệt, càng ngày càng không ổn định, sợ hắn sơ suất lại hồn lìa khỏi xác, lập tức rút ra mấy lá định hồn phù, chấm máu, dán lên đỉnh đầu và hai bên huyệt Thái Dương của Ôn Quân Lâm.

"Được rồi được rồi, không phải mộng, không phải mộng." Tần Cẩn Thịnh nhẹ giọng trấn an.

Ôn Quân Lâm vẫn chấp nhất giữ lấy tay hắn, đặt lên vị trí tim mình: "Ngươi nghe xem, tim ngươi đang đập, đập rất nhanh!"

Tần Cẩn Thịnh nhìn Ôn Quân Lâm gần như dán sát vào người mình, thầm nghĩ: Tim đập nhanh, chẳng phải cũng là tại ngươi...

Hắn cố ý nói: "Kỳ quái, ta hình như không nghe thấy."

Ôn Quân Lâm kinh hãi: "! Sao có thể!"

Tần Cẩn Thịnh: "Ngươi giúp ta nghe kỹ lại một chút."

Quả nhiên, Ôn Quân Lâm liền nghiêng đầu áp sát lại, vành tai mềm mại dán lên lồng ngực nóng rực.

Rất nhanh, Ôn Quân Lâm nhíu mày ngẩng đầu: "Rõ ràng là có mà... Ưm!"

Tần Cẩn Thịnh nhân cơ hội nâng đầu hắn lên, cúi người hôn xuống.

Ôn Quân Lâm cuối cùng cũng ý thức được mình bị lừa, không vui mà đẩy vài cái, đẩy không nổi, ngược lại còn cảm nhận được bờ vai rộng lớn dưới tay, xúc cảm làn da trơn nhẵn cân xứng, sờ lên rất thuận tay, thế là lặng lẽ lần xuống dưới, thuận thế kéo sạch quần áo trên người Tần Cẩn Thịnh.

Tần Cẩn Thịnh vừa thân mật vừa âm thầm cố định hồn phách của hắn, xác định hồn phách Ôn Quân Lâm tuyệt đối không thể rời thể nữa, mới an tâm ngẩng đầu lên, lại phát hiện quần áo trên người mình đã bị lột sạch sẽ.

Tần Cẩn Thịnh: "..."

Ôn Quân Lâm vẻ mặt vô tội nhìn hắn.

Tần Cẩn Thịnh cúi đầu nhìn đống quần áo vụn đầy đất, cảm thấy nếu không làm chút gì, thì đúng là có lỗi với mớ hỗn độn này rồi.

Ôn Quân Lâm tựa như cũng cảm thấy có gì đó không ổn, lùi về sau hai bước, xoay người liền chạy về phía cửa.

Nhưng mà, hắn mới vừa hé mở cửa ra một khe nhỏ, cánh cửa đã bị một cánh tay từ phía sau duỗi tới ấn chặt, khóa lại, vô cùng liền mạch trôi chảy.

Ôn Quân Lâm lắp bắp: "Không không không, ta còn chưa nghỉ ngơi đủ mà!"

Tần Cẩn Thịnh: "Chậm rồi."

------

Ôn Quân Sâm vẫn luôn rất tò mò rốt cuộc Tần Cẩn Thịnh đã moi được cái bí mật gì từ miệng Tần Diệu, bởi vì từ sau khi hắn và ca ca của mình rời khỏi phòng thí nghiệm đóng kín kia, liền một mực không bước ra ngoài.

Ôn Quân Sâm tò mò đến phát hoảng, chính cậu cũng thử đi hỏi Tần Diệu, tiếc là không biết đã xảy ra chuyện gì, Tần Diệu vẫn ngồi trên ghế, không nhúc nhích, hai mắt đờ đẫn, mặc kệ hỏi cái gì, cũng chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Dị năng của ta không về được, xong rồi, hết rồi."

Ôn Quân Sâm thử từ phương diện dị năng mà dụ dẫn hắn nói chuyện, đều không có tác dụng. Tần Diệu giống như hoàn toàn mất đi hy vọng, không thể giao tiếp được nữa.

Ôn Quân Sâm chờ mãi, cuối cùng cũng đợi được Tần Cẩn Thịnh và Ôn Quân Lâm từ trong phòng đi ra, còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã nghe Tần Cẩn Thịnh nói: "Chúng ta phải ra ngoài một chuyến, trong thời gian này, nếu căn cứ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến mức các ngươi không thể giải quyết, ngươi hãy đốt lá bùa này, chúng ta sẽ lập tức quay về." Vừa nói vừa đưa một lá bùa vàng đã được vẽ sẵn cho Ôn Quân Sâm.

Ôn Quân Sâm ngẩn người, lập tức quên mất những lời định hỏi: "Các ngươi... muốn đi lâu như vậy sao?"

Tần Cẩn Thịnh: "Đại khái hai ba năm thôi."

Ôn Quân Sâm: "Ồ, hóa ra hai ba... Cái gì? Hai ba năm? Chuyện gì mà phải đi lâu vậy? Chờ các ngươi về, có phải ta đã thành tiểu cữu rồi không?"

Tần Cẩn Thịnh: "..."

Ôn Quân Lâm xấu hổ nói: "Nói linh tinh gì vậy! Chúng ta là đi làm chính sự! Đầu óc ngươi cả ngày đều nghĩ mấy chuyện gì đâu không!"

Ôn Quân Sâm liếc nhìn dấu vết trên cổ Tần Cẩn Thịnh chưa kịp che lại, thầm nghĩ: So với hai người các ngươi, ta quả thực chính là tiểu khả ái thuần khiết rồi đấy!

Đương nhiên, những lời này Ôn Quân Sâm không dám nói ra, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ mà nói: "Hai người nhất định phải nhanh chóng quay về đó!"

Thấy bộ dáng của đệ đệ, Ôn Quân Lâm mềm lòng: "Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ quay về nhanh thôi."

Ôn Quân Sâm: "Là bởi vì Tần Diệu nói cái gì, nên các ngươi mới rời đi sao? Ta mấy ngày nay đều nghe hắn lặp đi lặp lại 'Không có dị năng thì xong rồi, hết rồi', có liên quan gì tới chuyện này không?"

Ôn Quân Lâm nhìn về phía Tần Cẩn Thịnh, không xác định có thể nói ra hay không.

Tần Cẩn Thịnh nói: "Hắn chỉ làm ta càng khẳng định suy đoán của ta mà thôi."

Trống rỗng địa ngục, thi quỷ tung hoành nhân gian. Một khi lục đạo luân hồi không còn linh hồn tiến vào, vậy thì nhân gian sẽ không còn tân sinh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip