Chương 10: Trực giác nhạy bén của thám tử

Một đường phóng xe như bay đến chi nhánh công ty bảo hiểm nhân thọ ở khu ba phố Beika, Nobushige bất chấp nguy cơ bị cảnh sát giao thông dán cả xấp biên lai phạt, cuối cùng cũng kiểm soát thời gian đến nơi lúc 8 giờ 52 phút.

Quanh cửa hàng dường như rất yên ắng, suýt chút nữa Conan đã nghĩ họ tới muộn.

"May quá may quá, kia là xe của Abe Yutaka, em nhớ biển số mà." Conan thở phào một hơi, nhưng lại thấy kỳ lạ, "Xem ra hắn còn phải mất một lúc nữa mới làm xong. Là do nhân viên bên này làm việc chậm quá sao... khoan đã, không đúng!"

Nobushige cởi dây an toàn, lấy từ hộp đựng đồ trong xe ra một bao thuốc, rút một điếu, châm lửa bằng tẩu trên xe.

Khói thuốc bốc lên trong không khí tĩnh lặng, quẩn quanh bên má anh, khiến cả người anh trông cứ như bước ra từ một bức tranh ukiyo-e.

Conan bị dáng vẻ lười nhác có phần ung dung của ai kia làm cho chết lặng, ngây người rất lâu mới nói: " Trước đó chúng ta suy đoán chín giờ, là dựa trên giả thiết Abe Yutaka sẽ chọn chi nhánh gần sở cảnh sát. Nhưng đã đến tận đây, thời gian di chuyển chắc chắn sẽ dài hơn dự tính."

"Anh đã sớm biết hắn phải mất ít nhất đến 9 giờ 10 mới làm xong toàn bộ thủ tục, vậy mà vẫn hùa theo suy luận của em nói là 9 giờ, còn lái xe kiểu đó nữa... "

"Anh cố ý phải không?!"

Nobushige ngậm điếu thuốc, sâu kín hít một hơi, thản nhiên dựa người vào ghế xe.

Một lúc sau, anh mới từ từ quay đầu, nhìn sang ghế phụ nơi Conan đang mặt mày bối rối.

Nobushige Shinbushi nghĩ ngợi, rồi cố tình hiện ra vẻ mặt khó hiểu:

"Xin lỗi, lâu quá rồi anh không còn nhớ hồi tiểu học thế nào nữa... bây giờ học sinh tiểu học đều thông minh như em sao?"

"Ờ..." Conan như có phản xạ tự nhiên mà bắt đầu giả ngu:

"Á? Không đâu, chắc chỉ tại em hay đọc Holmes ấy mà! Hehe, em lúc nào cũng tưởng tượng mình là thám tử trong tiểu thuyết! "

"Nhưng mà... vẫn là anh Asano lợi hại hơn. Em đoán sai cả địa điểm mà, anh mới thật sự là thám tử."

"Vậy à?" Nobushige hơi cau mày, nhưng vẫn thuận theo lời Conan thu lại ánh mắt dò xét.

Dù sao, thì việc trêu đùa Conan thì phải từ từ.

Bằng không, lỡ đâu dồn ép quá, cậu nhóc này tự mình lộ tẩy luôn thì thật chẳng còn thú vị gì, mất đi biết bao trò vui mà Conan có thể mang đến.

Ngay lúc Conan còn đang ra sức giả ngây giả ngô thì, bóng dáng Abe Yutaka xuất hiện ở cửa công ty bảo hiểm nhân thọ.

Nhìn sắc mặt hắn, hiển nhiên thủ tục đã hoàn tất, chỉ còn đợi mấy hôm nữa là nhận được 500 triệu yên tiền bảo hiểm.

"Em nên qua đó rồi."  Nobushige ẩn mình vào bóng tối, không nhìn rõ vẻ mặt, "Đúng rồi, em vẫn nhớ thủ đoạn của hắn chứ?"

Trên đường đến đây họ đã báo cảnh sát, chỉ cần có được đoạn ghi âm Abe Yutaka tự nhận tội, là có thể lập tức lôi hắn về đồn.

Conan vốn rất nóng lòng muốn trình bày suy luận trước mặt tội phạm, nhưng khi liếc sang Nobushige , lại nhớ tới chuyện mình bị nghi ngờ, đành giả vờ không tự tin.

Cậu lúng túng , giả vờ sợ sệt nói:
"Em cũng không chắc có nói rõ được không, hay anh asano nhắc lại cho em lần nữa đi."

Nobushige cười thầm trong bụng, ngoài mặt lại dịu dàng như anh trai nhà bên, khích lệ:

"Đừng căng thẳng, em làm được mà, tiểu thám tử."

Conan vẫn chăm chăm quan sát sắc mặt anh, tuy không phát hiện biểu cảm gì rõ rệt, nhưng nghe được những lời đó thì cũng âm thầm thở phào.

Nói được như vậy, chắc anh ấy đã không còn nghi ngờ nữa...

Conan rón rén nhảy xuống xe, nấp vào một góc bãi đỗ xe, gọi với theo Abe Yutaka:
"Kế hoạch không tệ lắm đâu, chú ơi."

Trong tầm mắt Nobushige,  Abe Yutaka lập tức khựng lại, đảo mắt nhìn quanh.

"Thật ra thời điểm Negishi Masaki chết phải là tối thứ Sáu mới đúng, phải không?"

Vừa nghe câu này, sắc mặt Abe Yutaka lập tức biến đổi, theo phản xạ lùi lại nửa bước.

Giọng Conan vẫn tiếp tục vang lên:
"Đúng vậy, chính là tối hôm trước ngày chú đi du lịch, chú đã giết ông ta. Rồi ngày hôm sau, chú thuê một người rất giống Negishi Masaki, hóa trang thành ông ấy, để ngài thám tử Mouri đi theo. Như vậy sẽ đánh lạc hướng cảnh sát, khiến họ xác định sai thời gian tử vong."

Abe Yutaka hoảng hốt tìm quanh nguồn phát ra giọng nói, thậm chí còn đi ngang qua sát bên xe Nobushige.

Nobushige đã tắt đèn từ lâu. Anh từng được huấn luyện theo dõi và phản theo dõi rất bài bản, có thể giảm thiểu hoàn toàn sự tồn tại của mình. Dĩ nhiên, đó cũng nhờ Abe Yutaka đang hoảng loạn, nếu hắn bình tĩnh mà quan sát kỹ, không khó để phát hiện trong xe còn có người.

"Chú đã tính toán hết, để xác chết được phát hiện trong lễ hội lửa vào tối Chủ Nhật, tức ngày 10 tháng 11, khi đó thi thể đã cháy đen, căn bản không thể xác định chính xác thời gian tử vong. "

"Sau đó đến thứ Hai, chú lại giả vờ như chưa có chuyện gì, ung dung quay về Tokyo. Như vậy chứng cứ ngoại phạm hoàn toàn thành lập."

Cuối cùng Abe Yutaka cũng phát hiện Conan vẫn đứng nguyên ở đó từ đầu.

Hắn nhìn chằm chằm Conan, một kẻ thì nhẹ nhõm, kẻ kia lại đầy tự tin.

"Thế nào, cháu nói đúng chứ?"

Từ góc Nobushige đứng không thấy rõ nét mặt Conan, nhưng chỉ nghe giọng cũng đoán được cậu nhóc lúc này đắc ý cỡ nào. Đó chắc chắn là cảm giác khi thám tử rốt cuộc vạch trần toàn bộ sự thật, lột bỏ lớp màn che mà hung thủ dày công dựng lên.

Chỉ là thái độ đó... Conan có phải quên mất mình hiện tại chỉ là một thằng nhóc tay chân yếu ớt không vậy?

Conan vẫn chưa hay biết:
"Chú tạm thời lừa được ngài Mouri, nhưng không lừa được những bức ảnh đâu. Cảnh sát đang ở gần đây, chú không định tự thú sao, chú ơi?"

Nhưng tên tội phạm đó sau khi nghe xong không hề như Conan tưởng, quỳ xuống ôm đầu khóc lóc hối cải. Ngược lại, hắn còn bật cười nhỏ.

"Giỏi lắm, nhóc con, nói hoàn toàn chính xác." Abe Yutaka khom người, xoa đầu Conan, "Đúng, người giết Negishi Masaki chính là ta Abe Yutaka. Nhưng ta sẽ không tự thú đâu. Dù sao thì... ai lại tin lời một đứa trẻ chứ?"

"Nhưng cháu có ghi âm rồi nhé." Conan đắc ý lấy ra máy ghi âm, bật lại đoạn Abe Yutaka vừa tự nhận, "Vậy cũng đủ làm chứng cứ...!!!"

Lời đắc thắng của Conan còn chưa dứt thì cổ họng đã bị Abe Yutaka bóp chặt, đè ngửa ra đất.

Trên mặt hắn hoàn toàn nhuốm điên loạn, gào lên:
"Đáng ghét! Đồ quỷ con đáng ghét!! Mày thì biết quái gì nỗi khổ của một công ty sắp phá sản?! Tất cả là lỗi của Negishi Masaki! Là do hắn quá ngây thơ!! Tao phải giết mày! Giết mày!!"

Một tay hắn siết cổ Conan, tay kia nắm chặt lại, giáng thẳng xuống!

Kh.ốn ki.ếp!!

Conan giãy dụa tuyệt vọng, nhưng chênh lệch sức vóc giữa trẻ con và người lớn khiến phản kháng của cậu gần như vô dụng.

Chẳng lẽ... chẳng lẽ Holmes thời Heisei này lại kết thúc mạng mình ở đây sao?

"Chết đi ——" Abe Yutaka hét lên, nắm đấm đã chạm vào da Conan.

"BỐP ——"

Một cú đấm nhanh hơn cả của Abe Yutaka giáng thẳng vào bụng hắn, ngay sau đó, hắn cảm thấy cả người như bị xé toạc, rồi bay thẳng ra, nặng nề va vào bãi đỗ xe bên cạnh.

"aaaa, anh Asano!" Conan gắng gượng ngồi dậy, cổ vẫn còn in vết bầm. Thế nhưng chú ý của cậu hoàn toàn không ở trên người mình, miệng há to đủ nhét quả táo.

Nobushige  thu nắm đấm lại, bình thản như không, còn làm điệu bộ khá kiểu cách, tiện tay lau lau lên người Conan.

Nghe Conan gọi, Shinbushi quay đầu liếc cậu, nói:
"Lần sau phải biết tận dụng lợi thế bản thân. Ví dụ, em có thể chui xuống gầm xe mà ghi âm, hắn sẽ chẳng làm gì được em."

Conan: "......"

Thật là... quá đáng!!

"Nhưng cũng nhờ trực giác thám tử sắc bén của anh Nobushige , mới đoán ra hắn sẽ ra tay với em." Conan nghĩ lại mà vẫn thấy sợ, "Anh Nobushige là người tốt thật đấy!"

Bị tặng tấm "thẻ người tốt" một cách lạ lùng, Shinbushi nở nụ cười rất thành thật:
"Thật ra lúc mới đoán được Abe Yutaka định làm gì, phản ứng đầu tiên của anh là muốn làm phiền hắn vì dân trừ hại."

"Hả?"

===========================

Nobushige : vì dân trừ hại UwU 

conan : =[

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip