Chương 11: Để anh cho em thấy thế nào là chuyên nghiệp

Chuyện của Abe Yutaka đã được giải quyết một cách hoàn hảo.

Vì Conan vẫn chỉ là một đứa trẻ, nên dù là cảnh sát hay Mori Kogoro cũng đều quy hết công lao lên người Nobushige.

Nobushige cảm thấy dạo này mình bận rộn đến mức hơi bất thường.

Buổi sáng anh phải đến sở cảnh sát để làm biên bản, sau đó như thường lệ lại ghé qua giám sát tiến độ sửa sang lớp nhạc. Đến trưa, vì không tiện từ chối lòng nhiệt tình của Mori Ran, anh đành miễn cưỡng ở lại văn phòng thám tử Mori ăn trưa.

Buổi chiều, mặc dù Nobushige cũng không hiểu sao rõ ràng hôm nay là thứ Ba mà Conan lại không phải đến trường, nhưng sự chú ý của anh nhanh chóng bị một người vừa đến thăm thu hút.

"Cháu tên là Hirota Masami, làm ơn hãy giúp cháu tìm ba của cháu!"

Vốn dĩ sau khi ăn xong, cảm thấy hơi nhàm chán nên tính chuồn đi bất cứ lúc nào, Nobushige đã bị câu nói này kéo trở lại khi chân anh gần như đã bước ra ngoài một nửa.

Hirota Masami à... Vậy nên cô gái thắt hai bím tóc, đeo kính gọng tròn trước mặt chính là Miyano Akemi — chị gái của Miyano Shiho sao?

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Ai mà nghĩ được người phụ nữ thoạt nhìn vô hại này không chỉ là thành viên của tổ chức Áo Đen, mà còn có thể một mình tìm được hai đồng bọn, rồi cùng nhau cướp trót lọt 1 tỷ yên từ ngân hàng cơ chứ?

Quả nhiên, những kẻ có thể yên ổn sinh tồn trong tổ chức, chẳng có ai là hạng tầm thường.

Dù rằng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô Akemi đây rất nhanh sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống cho sự ngây thơ của mình.

Lúc này Mori Kogoro đã bị Miyano Akemi dọa cho sợ đến dựa hẳn vào lưng ghế sofa, miệng chỉ còn biết nói: "Được rồi."

Miyano Akemi nhập vai cô gái lo lắng đi tìm cha rất chân thành và sốt ruột: "Đã một tháng rồi không có tin tức gì, nghe nói ông còn nghỉ luôn công việc lái taxi. Cháu đã xin nghỉ học ở trường, từ tỉnh Yamagata đến tận đây để tìm. Giờ chỉ còn trông cậy vào ngài thám tử thôi."

Mori Kogoro thở dài: "Tôi hiểu rồi, tôi đồng ý giúp..."

Nobushige bên cạnh bỗng chậm rãi lên tiếng, cắt ngang lời ông chú: "Nếu cha mất tích, sao Hirota-san lại không báo cảnh sát?"

Miyano Akemi hơi sững lại, ngẩng đầu nhìn anh.

"Suy cho cùng năng lực của thám tử cũng có hạn, hơn nữa thuê thám tử sẽ tốn một khoản phí không nhỏ, còn cảnh sát thì miễn phí." Nobushige trông thật sự chỉ là tò mò đơn thuần, "Cho nên tôi thấy lạ. Hirota-san vẫn còn đi học đúng không, chắc không có nhiều tiền để thuê thám tử vậy chứ."

Mori Kogoro liền xụ mặt gào lên: "Cậu nhóc này nói linh tinh gì thế?! Thám tử giúp người ta, thu phí ủy thác, chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Hơn nữa Hirota-san nóng lòng tìm cha thế này, dù miễn phí... không, dù tôi có giảm giá cũng chẳng vấn đề gì cả."

Conan và Ran đều thấy có hơi mất mặt, chỉ có Miyano Akemi là không cho đó là chuyện gì to tát.

Cô mím môi rồi nói: "Cháu cũng đã nghĩ đến việc nhờ cảnh sát giúp, nhưng tỷ lệ tội phạm ở khu Beika cao hơn những nơi khác rất nhiều, cảnh sát Beika cũng rất bận. Cháu nghĩ dù họ có nhận lời tìm, chắc cũng không thể dồn nhiều tâm sức vào việc này. Thà nhờ một vị thám tử giỏi, biết đâu còn có thể tìm được."

Nobushige gật đầu, coi như công nhận lời giải thích này.

Nhưng trong lòng anh lại âm thầm cảm thán: Không hổ là Miyano Akemi. Dù chỉ là một thành viên ngoại vi không có cả mật danh trong tổ chức, cô cũng đã thể hiện năng lực phạm tội mà phần lớn người bình thường không có. Phản ứng nhanh, diễn xuất và tâm lý đều xuất sắc.

"Đây là tất cả những thông tin cháu có thể cung cấp." Miyano Akemi đặt một tấm ảnh lên bàn, đẩy đến trước mặt Mori Kogoro, "Xin ngài nhất định phải tìm giúp cha cháu, làm ơn!"

Bên cạnh, Conan đã mất đi hứng thú lúc đầu, cậu buồn chán nói nhỏ với Nobushige: "Anh Asano, lớp nhạc của anh sắp khai trương rồi nhỉ?"

"hả , em nói gì cơ ?" Nobushige nghiêng đầu nhìn sang.

Đứa trẻ này có phải đã tự đánh giá quá cao chiều cao của mình rồi không? Với sự chênh lệch này, anh nghe rõ mới là lạ.

Conan cũng gãi đầu xấu hổ, cậu vẫn chưa quen với cơ thể trẻ con, thấy thật bất tiện.

Giống như bây giờ, cậu đành phải đợi Nobushige ngồi xổm xuống mới lặp lại: "Lớp nhạc của anh sắp khai trương rồi phải không, sẽ dạy những loại nhạc cụ nào vậy?"

"Piano, bass, guitar, violin, hiện tại chỉ có bốn loại đó thôi." Nobushige bất đắc dĩ cười, "Dù sao không gian tầng một cũng không lớn lắm, làm đơn giản sẽ đảm bảo chất lượng dạy học hơn."

"Vậy à, em có một người bạn rất muốn học..." Conan đột ngột ngừng lại. Nhìn Nobushige gần trong gang tấc, trong đầu cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ.

Nếu... nếu gắn máy phát tín hiệu mà tiến sĩ Agasa đưa lên người Nobushige, có khi sẽ phát hiện ra một vài bí mật không ai biết của anh ta thì sao?

Wow, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.

Nghĩ là làm.

Conan phớt lờ câu "Muốn học gì vậy?" của Nobushige, cậu lập tức áp sát, dán ngay máy phát tín hiệu lên tay áo Nobushige.

"......" Nobushige thật sự chỉ biết dở khóc dở cười.

Tha cho anh, một người chuyên nghiệp được huấn luyện bài bản, gặp phải động tác lộ liễu thế này thật sự không có cả hứng để phàn nàn.

Chỉ vậy? Chỉ vậy thôi á?? Chỉ vậy thôi á???

Conan thế mà có thể xoay tổ chức Áo Đen như chong chóng, quả nhiên... tất cả đều nhờ công sức của đám nội gián và gián điệp hai mang sao?

Có lẽ khả năng tình cảm thân thiết của Conan với Ran và mọi người xung quanh cũng góp phần rất lớn trong đó đi...

Nói mới nhớ, từ khi Nobushige kết thúc nhiệm vụ Bắc Âu trở về Nhật, anh vẫn chưa gặp Vermouth. Không biết cô ta lại cùng " người đó " chạy đến hòn đảo nào nghỉ dưỡng rồi?

"Anh Asano, người bạn đó của em rất muốn được chính anh dạy, thì nên mua nhạc cụ gì?" Conan ngẩng đầu, hồn nhiên hỏi.

Cũng thành công kéo Nobushige đang mải miết suy nghĩ tận đâu về thực tại.

Chỉ là... bạn của Conan có biết anh đâu, sao lại chỉ đích danh muốn anh dạy chứ?

Đây chính là truyền thuyết "bịa ra bạn từ không khí" sao? Thán phục thán phục!

Nobushige thực lòng cảm thấy sau khi cơ thể Conan teo nhỏ, tâm lý cũng bị tổn thương nặng nề, rất có thể đã để lại di chứng không thể đảo ngược lên các tế bào não.

Nhưng dù đứa trẻ này có nghịch ngợm, thì trong nguyên tác, Conan gắn máy phát tín hiệu lung tung lại rất hữu dụng. Bây giờ có sự xuất hiện của anh — một nhân tố bất định, nếu làm thay đổi tiến trình vốn có của câu chuyện, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch cứu Miyano Akemi của anh.

Còn chuyện ứng biến, tuỳ cơ xử lý?

Xin lỗi, anh lười động não.

Nghĩ thông suốt hết, Nobushige quyết đoán bỏ mặc cậu nhóc Conan lắm trò, quay sang ngồi cạnh Miyano Akemi.

"Vậy là Kuai, Di, Hao, Wang chính là tên mà cha em đặt cho mấy con mèo à? Đúng là những cái tên độc đáo."

Vừa nói chuyện vừa tiếp cận mục tiêu, sau đó tìm cách thu hút sự chú ý của đối phương.

Nobushige đưa tay phải chỉ vào bức ảnh trên bàn: "Đây là ảnh gần nhất của cha em sao?"

"Vâng, đúng vậy, có gì không ổn sao?"

Tốt lắm, chú ý của Miyano Akemi đã hoàn toàn tập trung vào tấm ảnh.

"Nếu nhìn vào quần áo, thì tấm này hoặc là chụp năm ngoái, hoặc là vào đúng mùa này. Nhưng lúc nãy Hirota-san nói cha em đã mất tích một tháng, cho nên tôi lo sau một năm, dung mạo con người có thể sẽ thay đổi. Những thay đổi này người thân sẽ không nhận ra, nhưng với việc thám tử đi tìm thì lại có ảnh hưởng rất lớn."

Nhờ một tràng đối thoại dài mà hoàn toàn khoá chặt sự chú ý của mục tiêu, sau đó tranh thủ dùng tay trái rảnh rỗi để gắn máy phát tín hiệu vào chỗ vốn dĩ nó nên ở — chiếc đồng hồ của Miyano Akemi.

Chỉ là Nobushige chọn vị trí kín đáo hơn một chút, thêm vài thao tác nhỏ, đừng nói Miyano Akemi, ngay cả Conan cũng không phát hiện ra máy phát tín hiệu đã đổi mục tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip