Chương 14: Sản phẩm duy nhất là rượu thật do xưởng rượu sản xuất
Conan rất nhanh đã dựa vào vị trí của thiết bị phát tín hiệu để tìm được manh mối. Khi bọn họ đang trên đường tới địa điểm mục tiêu, Nobushige lấy cớ không hứng thú, liền tách ra khỏi nhóm của Mori.
anh lái chiếc xe con bình thường đó, xuống xe tại bãi đỗ gần ga Beika, thay đổi ngụy trang vài lần, rồi lại dùng diện mạo Mescal lái đi chiếc Maserati đã đỗ sẵn ở gần đó.
Nobushige lấy từ ba lô ra một chiếc tai nghe không dây, điều chỉnh ngắn gọn rồi đeo lên tai.
"Alô, là tôi."
Giọng Gin ở đầu kia vẫn bình thản lạnh lẽo như thường: "Trực tiếp đến điểm B1, tôi đợi cậu ở đây."
"Được."
Nobushige đạp chân ga, lao đi vun vút qua khe hở giữa dòng xe cộ.
Đồng thời, anh còn có thời gian lấy điện thoại ra, gửi cho Kazami Yuuya một email báo hiệu hành động đã bắt đầu.
Từ khách sạn nơi đồng bọn vụ cướp ngân hàng Hirota Akira ở, cho đến bến cảng đã hẹn với Miyano Akemi, trên đường nhất định phải đi qua một cây cầu lớn. Mà gần cây cầu đó lại có rất nhiều sườn dốc, địa hình vô cùng thích hợp để tay bắn tỉa mai phục.
Dưới ánh hoàng hôn buổi chiều, Nobushige đã đến điểm BI — một sườn dốc ngay đối diện cây cầu.
Anh dừng xe bên cạnh chiếc Porsche 356A nổi tiếng kia. Tên Gin, với kiểu tóc quái dị, ăn mặc bắt mắt, đang dựa vào cửa xe h;ú;t t'h'u'ố'c.
Được rồi, nói thật ra thì, kẻ không biết che giấu đặc điểm cá nhân nhất chắc chắn chính là Gin. Nhưng con người này lại mạnh đến mức đáng sợ, cho dù ngày nào cũng giữ nguyên bộ dạng đó, lái cùng một chiếc xe đi gây án khắp nơi, cảnh sát muốn bắt cũng vẫn chẳng bắt nổi, đúng là hoàn toàn bó tay.
Thấy anh đến, Gin thậm chí không thay đổi động tác, chỉ khẽ cất giọng chào coi như nể mặt: "Cậu tới rồi, Mescal."
"Một trong những đồng bọn mà Miyano Akemi tìm, tên Hirota Akira đó, đang ở khách sạn Beika. Miyano Akemi chắc sẽ tới đó chia tiền... Không." Nobushige khẽ nhếch môi cười giễu, "Phải nói là, sẽ tới đó để xử lý hắn."
Gin nhả ra một làn khói trắng mỏng: "Tôi biết, cho nên đã đưa cho cô ta một viên thuốc ngủ."
Nobushige nhướng mày: "Chỉ là thuốc ngủ?"
Gin gật đầu: "Ừ."
Được thôi, anh nói sao thì vậy.
"Nói đi, anh không cần bố trí người ở bên bến cảng sao?" Nobushige mở hộp đàn đặt ở ghế sau, lộ ra thứ bên trong, vừa lắp ráp khẩu súng bắn tỉa vừa nhắc nhở, "Dù tôi rất tự tin vào tay súng của mình, nhưng để cẩn thận thì ít nhất cũng nên có phương án dự phòng chứ? Ví dụ lỡ như Miyano Akemi thoát được."
"Vodka đang ở bến cảng. Miyano Akemi chỉ cần dám lộ mặt, chắc chắn sẽ c'h'ế't."
Nobushige hạ cửa kính xe, đặt khẩu súng bắn tỉa lên đó. Qua ống ngắm, anh có thể nhìn rõ tình hình trên cầu.
"Từ đây đến cầu khoảng 600 yard, không vấn đề." anh hỏi, "Miyano Akemi đã xuất phát chưa?"
"Để tôi hỏi." Gin gọi một cú điện thoại, sau đó đáp, "Cô ta vẫn còn ở phòng 802. Ước chừng ít nhất nửa tiếng nữa mới tới đây, cậu muốn ăn chút gì nghỉ ngơi không?"
"Được." Nobushige cất súng, mở cửa xuống xe.
Gin đã lấy từ xe mình ra một chiếc sandwich, cùng chai nước khoáng đưa cho anh.
Nobushige nhận lấy, quét mắt nhìn, biểu cảm rất kỳ quặc: "Anh bình thường toàn ăn cái này à?"
"Lúc có nhiệm vụ thì cơ bản toàn là cơm hộp, sandwich tiện mua ở cửa hàng tiện lợi, nghỉ thì mới ăn uống đàng hoàng." Gin rất kiên nhẫn giải thích.
Chỉ có điều cái gọi là "nghỉ" của anh ta... e là gần như mỗi bữa đều qua loa như vậy.
Kiếm được số tiền chẳng kém minh tinh hạng A, làm công việc vất vả và nguy hiểm nhất, suốt ngày phải lo lắng đến phát điên, vậy mà chỉ có thể ăn bữa tối tầm thường nhất.
Quả không hổ là "rượu thật duy nhất" do xưởng rượu (tổ chức) sản xuất. Không biết BOSS có trao danh hiệu " chiến sĩ thi đua " không, anh xin phép đề cử Gin!
Nobushige vừa ăn sandwich mà Gin dùng tiền mồ hôi nước mắt kiếm được mua, vừa âm thầm chế giễu trong lòng. Còn ngay bên cạnh anh , đối tượng bị anh chế giễu lại nhận được một cú điện thoại khác.
"Tôi biết rồi, rút đi." Giọng Gin bỗng tụt hẳn xuống băng điểm, còn mang theo sát ý lạnh thấu xương.
Nobushige không kìm được, hơi hiếu kỳ liếc sang.
Gin sa sầm mặt, tâm trạng cực kỳ khó chịu, lạnh giọng nói: "Cậu lo trước cũng đúng. Tai mắt bố trí ở khách sạn Beika báo về, có một đội cảnh sát đã vào đại sảnh, tám phần là nhắm vào mười tỷ yên."
"Nói cách khác, Miyano Akemi quả nhiên đã đoán được mục đích của tổ chức, hơn nữa còn cấu kết với cảnh sát?"
"Rất có khả năng." Trong mắt Gin thoáng qua một tia sắc lạnh, "Nhưng không sao, Miyano Akemi đã lái xe hướng về bến cảng rồi. Bất kể cô ta và cảnh sát tính toán thế nào, cậu chỉ cần tiễn con bé đó lên gặp Chúa trên đường là xong."
"Hiểu rồi." Nobushige nuốt miếng cuối cùng, cẩn thận cất lại bao giấy và chai nhựa có thể dính nước bọt của mình, "Tôi không quen Miyano Akemi lắm, khi nào cô ta vào tầm bắn thì nhắc tôi."
Gin gật đầu, lập tức giơ ống nhòm nhìn về hướng cây cầu.
Nobushige trở lại xe, dựng khẩu súng bắn tỉa lên, ngay sau đó khí chất toàn thân anh cũng lập tức thay đổi.
Anh cảm nhận môi trường xung quanh, từ từ giảm bớt sự tồn tại của bản thân, khiến hơi thở mình hòa vào tiếng gió bên cạnh.
Cảnh tượng trong ống ngắm rõ ràng sáng sủa, động tác và cảm giác quen thuộc khiến Nobushige dần tìm lại được trạng thái.
"Tầm bắn 600 yard, gió nửa tốc, tốc độ gió hai mươi tư, hệ số hiệu chỉnh..." Anh lẩm bẩm đếm ngược: "Mười ba, mười hai, mười một... bảy, sáu..."
"... hai, một."
Tiếng lẩm bẩm của Nobushige vừa tan theo gió, giọng Gin đã như mệnh lệnh sắc bén vang lên: "Mục tiêu xuất hiện, xe thứ ba từ hướng đông sang tây, màu trắng."
"Thấy rồi." Nobushige điều chỉnh nòng súng, nhắm thẳng vào đầu người phụ nữ tóc đen ngồi ghế lái, "Xác nhận mục tiêu. "
"Xác nhận."
Lời Gin chính là mệnh lệnh cuối cùng.
Tiếng hắn vừa dứt, Nobushige đã khẽ siết cò.
"Đoàng——" Viên đạn xoáy tít, lao nhanh theo quỹ đạo đã định thẳng về phía người phụ nữ ngồi ghế lái.
"Miyano Akemi" hoàn toàn không có phòng bị, liền bị viên đạn bất ngờ bắn trúng đầu, c'h'ế't ngay tại chỗ. Mà chiếc xe do có tính ổn định khá tốt, dù không ai lái vẫn giữ nguyên hướng chạy tiếp.
Gin hài lòng thu ống nhòm lại: "Tôi sẽ báo Vodka, nhanh chóng rút."
Thế nhưng Nobushige vẫn giữ nguyên tư thế nhắm. Nghe Gin nói vậy, anh lạnh giọng hỏi: "Trên người Miyano Akemi có thông tin của tổ chức không?"
"Chắc là kh..." Gin bỗng khựng lại, ngay sau đó giọng trở nên gấp gáp: "Phá hủy chiếc xe đó ngay!"
Không cần Gin nhắc, viên đạn thứ hai của Nobushige đã nhắm thẳng vào bình xăng.
Lập tức, vụ nổ và ngọn lửa bùng lên ngút trời nuốt trọn chiếc xe mà "Miyano Akemi" lái, thậm chí còn lan tới mấy xe gần đó, gây ra một vụ va quẹt nhẹ.
Một người đàn ông thực thụ trước cảnh nổ tung sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Nobushige thu súng bắn tỉa, không thèm liếc lấy một cái về phía hiện trường tai nạn.
Còn sắc mặt Gin lúc này đã cực kỳ nghiêm trọng: "Tuy chưa chắc Sherry đã thông qua Miyano Akemi để tiết lộ tin của tổ chức, nhưng..."
"Cô ta diễn thật đẹp." Nobushige bật cười khẽ, thản nhiên đối diện ánh mắt Gin, "Ban đầu Miyano Akemi định dùng mười ức yên đổi lấy tự do cho mình và em gái. Nhưng bây giờ, tổ chức không lấy được tiền, người cũng không dám giữa lại."
Nếu người ngồi trên xe thật sự là Miyano Akemi, vậy thì giao dịch này chính là kết cục lưỡng bại câu thương *.
Thế nhưng Miyano Akemi vẫn còn sống, theo định luật nhân vật chính không chết, Sherry trong quá trình rời khỏi tổ chức cũng chỉ sẽ biến thành trẻ con. Cho nên, cuộc đối đầu đỏ - đen này, rốt cuộc ai thắng ai thua đã quá rõ ràng.
Dĩ nhiên Gin cũng hiểu được điểm này, vì vậy lửa giận hắn mới không có chỗ phát tiết: "Cảnh sát rất có thể vẫn luôn theo dõi Miyano Akemi. Rút trước đã, chuyện của Sherry sau tôi sẽ liên lạc với cậu."
"Nhớ gửi mail." Nobushige nhắc.
Anh thật sự không muốn nhận được điện thoại của Gin ngay trước mặt Conan.
=============
để tui giải thích rõ cho mọi người câu đó nhé :
"Lưỡng bại câu thương" (两败俱伤) là một thành ngữ gốc Hán, nghĩa đen là:
"Cả hai bên đều bị thương, cùng chịu thiệt hại."
Hiểu đơn giản:
"lưỡng" = hai bên,
"bại" = thất bại,
"câu" = cùng, đều,
"thương" = bị thương, tổn hại.
👉 Nên cả cụm "lưỡng bại câu thương" có nghĩa là:
"Cả hai bên đều thất bại, cùng bị tổn hại. Không bên nào thu được lợi ích mà đều bị tổn thất nặng nề."
Trong đoạn truyện đó, nó dùng để nói rằng:
Nếu người trong xe thật sự là Miyano Akemi, vậy thì giao dịch này (tổ chức giết Akemi, không lấy được tiền) chính là một kết cục lưỡng bại câu thương:
Tổ chức không lấy được tiền (thiệt hại).
Akemi bị giết (thiệt hại).
=> Không bên nào đạt được mục tiêu mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip