Chương 15: Một tháng mà dài như nhiều tháng

Bourbon được tổ chức cử sang Mỹ công tác còn chưa hề hay biết, thuộc hạ vừa nghe lời lại hữu dụng của anh ta mới đây đã phối hợp với một người bạn vốn lẽ ra đã chết của anh ta , để cứu bạn gái của kẻ mà anh ta ghét nhất.

Mà nguyên nhân khiến anh ta ghét người kia, chính là vì từng cho rằng chính người đó đã giết chết người bạn đáng lẽ ra phải chết kia.

Xét về độ thảm thì Bourbon đứng thứ hai , không ai dám nhận mình đứng thứ nhất.

Sáng sớm, Nobushige tỉnh lại trên chiếc giường mềm mại ở căn hộ của mình, như thường lệ lại "nhớ đến" Zero một chút.

Sau đó anh nhận được cuộc gọi từ một cô gái.

"Asano -san vẫn chưa dậy sao?" Giọng cô gái rất êm tai, chỉ là nội dung lại khiến Nobushige hơi ngượng.

Anh vội ngồi dậy, che micro rồi khẽ hắng giọng, cố gắng để mình nghe có vẻ tỉnh táo: "Chỉ là sáng sớm còn hơi mơ màng một chút, lát nữa sẽ ổn thôi."

Cô gái ở đầu dây bên kia tên là Matsumoto Sachiko, là một nghệ sĩ violin xinh đẹp dịu dàng. Trước đó vì không thích bầu không khí gò bó của dàn nhạc nên tạm thời thất nghiệp, sau lại bị mức thù lao hậu hĩnh mà Nobushige đưa ra thu hút, thành ra hiện giờ là giáo viên bán thời gian ở lớp nhạc Rikka.

"À~ Ra là vậy , mấy người dựa vào tiền trong nhà để khởi nghiệp đúng là ung dung ghê, giờ này còn chưa rời giường." Matsumoto Sachiko trêu chọc, "Tôi thì khác, giờ đã ngồi trên Shinkansen rồi."

"Đi sớm vậy, Matsumoto-san có việc gì sao?" Nobushige vừa thả lát bánh mì vào máy nướng vừa hỏi.

"Đi dạy kèm ấy mà, học sinh của tôi ở Yokohama, hẹn gặp lúc chín rưỡi."

Nobushige đặt điện thoại sang bên, bắt đầu rửa mặt: "Đi Yokohama mà chọn Shinkansen, cũng không hẳn tiện đâu. Chờ ở ga còn lâu hơn cả lái xe."

"Nhưng tôi không có xe mà, Asano - san , Anh cũng đâu chịu chở tôi đi."

"......" Nobushige bất đắc dĩ nói,"Matsumoto-san, cô thật sự ổn sao? Trước giờ tôi đâu biết cô còn nhận dạy kèm ở Yokohama."

Đầu dây kia vang lên tiếng cười vui vẻ: "Thôi, không đùa anh nữa. Hôm nay gọi cho anh là có chuyện nghiêm túc đấy."

Đợi Matsumoto Yukiko nói xong, Nobushige đã cầm bánh mì phết mứt ngồi xuống bàn ăn.

"Ý cô là, vì lịch dạy kèm bị trùng, cô muốn tôi dạy thay một buổi à?" Đây là nhận bao nhiêu việc gia sư nên lịch mới rối tung cả lên , sắp xếp không nổi nữa hả?

"Không phải một buổi đâu, nói chính xác thì cả tháng này, các buổi học âm nhạc của Hatamoto Natsue-san đều trùng hết."

"......" Nobushige nhức đầu, "Matsumoto-san, tôi không biết chơi violin, cô rõ mà, đúng chứ?"

"Đừng lo, tôi chỉ dạy Hatamoto-san lý thuyết cơ bản thôi, không phải violin. Vậy nên Asano-san chắc chắn dạy được mà. Biết đâu Hatamoto-san còn vì thế mà thích bass nữa ấy chứ." Giọng nói từ đầu dây bên kia vui tươi thoải mái, đối lập hẳn với vẻ bất lực của Nobushige.

Đúng là loại người chuyên tìm cách đùn công việc... Anh đúng là tự tìm phiền toái mà, sao lúc trước lại nhất quyết nhờ cô ta về dạy ở lớp nhạc Rikka chứ? Có dự cảm không ổn tí nào, lỡ sau này cô ta cũng cứ thế mà bỏ bê lớp học ở lớp nhạc Rikka thì sao?

Nhưng nói mới nhớ, cái tên Hatamoto Natsue nghe quen quen...

Dù Nobushige từng cố ý gắng ghi nhớ các tình tiết quan trọng, nhớ được đại khái các vụ án, nhưng những chi tiết như tên nhân vật thì thật sự bó tay.

Thế nên anh chỉ có thể đoán đại Hatamoto Natsue chắc là một nhân vật trong nguyên tác, còn là vụ nào thì chịu.

"Vậy nhé, ba buổi học ngày 17 tháng 3, 20 tháng 7, 9 tháng 6 tháng này đều nhờ anh đấy! Asano-san, cố lên nhé~"

Sau khi được đảm bảo, Matsumoto Sachiko cười tươi rồi cúp máy. Cô còn phải tranh thủ mấy chục phút ngồi shinkansen này để liên hệ với học sinh violin ở Shizuoka chiều nay.

Nobushige thì ngậm bánh mì nhìn lịch: "Ngày 17 tháng 3, tức là ngày mai."

Theo quy luật của 《Thám Tử Lừng Danh Conan》, công việc dạy thay này chắc không kéo dài được bao lâu, có khi ngày mai đã xảy ra án mạng rồi.

Thế nên tranh thủ hôm nay chưa có việc gì, đi gặp Miyano Akemi một chuyến vậy.

Nobushige dùng điện thoại dự phòng gọi cho Kazami Yūya.

Sau chuyện liên quan Miyano Akemi, Kazami đã được cấp trên trực tiếp điều đến hỗ trợ hành động của Nobushige. Thế nên anh ta tất nhiên biết cái tên Asano Nobushige, tiện thể còn lờ mờ hiểu Nobushige đang nằm vùng.

Chỉ biết Nobushige và Furuya-san hình như cùng cài vào một tổ chức, mà cả hai đều không hay biết nhiệm vụ của đối phương, rõ ràng đều là cảnh sát công an, nhưng lại thuộc hai bộ phận khác nhau.

Chẳng lẽ là được đưa vào để lấp chỗ trống sau khi Morofushi Hiromitsu "hy sinh"? Vậy thì ghê gớm thật.

"Asano-san? "Nghĩ tới thân phận của người bên kia, giọng Kazami gần như cẩn trọng hết mức, còn hạ giọng xuống.

 "Cậu đang có người bên cạnh à?" Nobushige khựng lại, "Nếu không tiện thì lát nữa tôi gọi lại."

Dứt lời anh định cúp máy, dù không hiểu một cảnh sát công an đàng hoàng thì có gì mà "không tiện".

"Khoan đã!" Kazami vội lên tiếng ngăn lại , "Bên tôi an toàn, chỉ là tôi nghĩ bên anh có khi mới không dễ liên lạc."

"... Tôi đang ở nhà." Nobushige nằm dài trên sofa, "Không nghe lén, không bị giám sát, cũng không có ai."

"Thế... thế thì tốt... Nhưng anh tuyệt đối không được lơ là, thường thì chính vì những nơi nhìn có vẻ an toàn nhất..."

"Kazami-san, tôi bận lắm." buộc phải ngắt lời Kazami đang hóa thân thành "mẹ hiền", "Lần này gọi cho cậu là để gặp Miyano Akemi."

Nói mới nhớ, Kazami bên cạnh Zero cũng lắm lời vậy sao? Zero chịu nổi một thuộc hạ lắm điều thế à? Mà cũng khó nói lắm, biết đâu vì vậy mà họ mới hợp nhau... không, phải nói là phối hợp cực tốt mới đúng.

Kazami dù lắm lời nhưng rất tinh ý, chỉ trong một giây đã chuyển sang trạng thái công việc: "Anh lúc nào cũng có thể qua, báo tôi trước là được, tôi sẽ gửi địa chỉ qua mail."

Nobushige mở laptop kiểm tra hộp thư, ghi nhớ địa chỉ xong thì lập tức xóa: "Một tiếng nữa, gặp ở chỗ Miyano Akemi."

"Vâng."

Năm phút sau khi cúp máy...

Nobushige với diện mạo Asano Nobushige lái xe rời nhà, theo thói quen vòng quanh hai lượt, rồi chỉnh lại gương mặt và trang phục trên xe, chuyển sang đi phương tiện công cộng, xuống ở ga gần địa chỉ.

Xuống ga, anh bước vào một trung tâm thương mại, lúc đi ra lại là gương mặt Asano Nobushige ban đầu, chỉ là quần áo thay đổi đáng kể.

Kazami chắc đã từng gặp Morofushi Hiromitsu, dù sao cũng là đàn em của Hiromitsu thời cảnh sát học viện, sau lại cùng hệ thống cảnh sát thủ đô, còn chung một bộ phận.

Chỉ là sau vụ "giả chết" bốn năm trước, theo lệnh của người đó bên tổ chức, Nobushige đã trải qua hơn chục lần phẫu thuật khuôn mặt lớn nhỏ.

Đừng nói Kazami Yuya, kể cả Morofushi Takaaki hay Zero, cũng không thể nhận ra.

Công nghệ của nước láng giềng đúng là quá đỉnh,... Nobushige chỉ biết thầm nghĩ vậy.

Miyano Akemi sau khi gửi tiền ở sảnh khách sạn, lập tức bị phía cảnh sát công an vốn đã nắm trước tin tức chặn lại. Vì được họ cam kết sẽ bảo đảm an toàn cho cô và em gái, Miyano Akemi đã chủ động khai ra chỗ giấu 1 tỷ yên.

Người hôm đó rời khách sạn, lên xe cảnh sát chuẩn bị sẵn, thực ra là Kobayashi Yuno đội mặt Miyano Akemi.

Còn Miyano Akemi thật đã sớm được phía công an đưa vào diện bảo vệ.

-------------------------------------------------------------------------

edit : ngồi làm mấy chương này xong đúng là ê hết cả lưng sẵn tiện tui đây muốn thả một cái văn án , sắn tiện đào một cái hố mới luôn hehehe :D

văn án nè :

Tôi là Sakuma Nanase, và tôi vừa gặp phải nan đề lớn nhất đời mình.

Tôi chết rồi, nhưng tôi lại sống —— giờ đây tôi đang nằm trên sàn phòng khách lạnh lẽo, mặt phủ tấm vải trắng, lắng nghe các thám tử hăng hái suy luận quá trình tôi bị mưu sát.

Cầu cứu: Xin hỏi tôi nên bật dậy kiểu gì để trông không quá kinh dị hay ngượng ngùng?

Nam chính: Amuro Tooru
Thế giới: Thế giới chính Conan, thi thoảng có Back Street Girls mua nước tương.

Tag: Tổng hợp, Xuyên qua thời không, Trọng sinh, Ngọt ngào, Huyền nghi trinh thám

Từ khóa tìm kiếm:
Vai chính: Sakuma Nanase, Amuro Tooru
Vai phụ: Inugane Kimanjirou, nhóm Conan
Khác: Thám tử lừng danh Conan, Back Street Girls

Một câu tóm tắt:
Ngày ngày đêm đêm cùng Conan và các thám tử đấu trí.

Ý nghĩa cốt lõi:
Ca ngợi tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc và quy trình điều tra.

heheh thả văn án ở đây , khi nào làm á , không biết nhe UwU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip